Chương 11
Chương 11. Lên đường
Sau khi kết thúc việc chụp ảnh, còn phải chuẩn bị một đoạn giới thiệu ngắn chiếu vào đầu chương trình. Hai người thay quần áo của mình rồi ngồi trong phòng nhỏ, chuẩn bị phỏng vấn.
Nhân viên hỏi: "Xin hỏi vì sao hai người lại lựa chọn tham gia chương trình này?"
Mỹ Linh nói thẳng: "Thù lao rất tốt."
Nhân viên mỉm cười: "Vậy khi cùng tham gia chương trình này, hai người có mong đợi gì ở đối phương không?"
Mỹ Linh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không chờ mong gì ở chị ấy."
Nhân viên ngạc nhiên hồi lâu.
Quảng Ling lập tức cấp cứu: "Tôi cũng không có, có mong đợi là bởi vì có chỗ không hài lòng, nhưng cô ấy bây giờ là dáng vẻ tôi thích nhất, không có điểm nào không hài lòng."
Mỹ Linh dịu dàng nhìn chị: Bịa hay lắm, tiếp tục đi.
Nhân viên "Ồ" lên một tiếng, hỏi tiếp: "Cư dân mạng vô cùng tò mò với tình yêu của hai người, muốn tìm hiểu về cuộc sống thật sự của cả hai thông qua chương trình nên muốn hỏi, hình thức sống chung của hai người là như thế nào vậy?"
Mỹ Linh tiếp tục nhìn Quảng Ling: Nào, sân khấu này là của chị đấy, nhà biên kịch vĩ đại.
Quảng Ling mỉm cười: "Đến khi xem chương trình sẽ biết thôi, mong mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, bọn tôi cũng chỉ là một đôi tình nhân bình thường, sẽ có những lúc cãi vã, tranh chấp, và đương nhiên cũng rất yêu đối phương."
"Một câu hỏi cuối cùng, có những fan vì không chấp nhận được tình yêu của hai người mà rời khỏi fanclub, chuyện này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai không?"
Mỹ Linh không chút do dự nói: "Quan hệ của chúng tôi luôn keo sơn bền bỉ!" Đã nói là đối thủ không đội trời chung thì dù có thiếu một năm, một tháng, thậm chí một giờ cũng không được xem là đối thủ!
Quảng Ling lại lần nữa trợ giúp: "Hi vọng mọi người quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng cần một cuộc sống bình thường, cố gắng đừng gửi gắm quá nhiều tình cảm vào chúng tôi, sống tốt cuộc sống của chính mình mới là chuyện quan trọng nhất."
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, hai người lại làm bộ làm tịch cùng nhau bước ra.
Hai ngày sau, ê-kíp chương trình chính thức thông báo có tổng cộng ba cặp đôi được mời, bộ ảnh quảng cáo của từng cặp khách mời đều có phong cách khác nhau.
Có cặp đôi nổi tiếng yêu nhau từ thời còn đi học, chụp những bức ảnh ngọt ngào trong khuôn viên trường, cũng có cặp vợ chồng chụp ảnh sinh hoạt đời thường, mỗi cặp đều có lăng kính riêng.
Nhưng bộ ảnh cưới của Quảng Ling và Mỹ Linh chắc chắn là thú vị nhất. Ê-kíp chương trình muốn dùng chúng để tạo đà cho các cặp đôi đồng tính chụp ảnh cưới, cái đẹp khiến người ta hít thở không thông này có thể giảm bớt phần nào cảm xúc chống đối cực đoan ở khán giả.
Những người trong ảnh xinh đẹp đến nhường ấy là vì họ dám yêu, vì tình yêu dành cho đối phương, họ mới có thể hạnh phúc khi khoe mình với mọi người như thế.
Cư dân mạng sôi nổi chia sẻ bức ảnh tuyên truyền này, thậm chí còn sử dụng làm hình nền màn hình khoá, cũng vô tình thể hiện sự ủng hộ không nhỏ đối với cộng đồng LGBT.
[A a a a a tôi có thể! Tôi đang biểu diễn màn trượt quỳ và gầm rú tại chỗ đây!]
[Chết tiệt, tình yêu tuyệt đẹp đây sao? Nhìn ánh mắt đong đầy tình yêu của họ kìa! Vị ngọt xém tràn ra cả màn hình!]
[Trần cọp cái nhà chúng ta vậy mà có thể cười như ngốc bạch ngọt* thế kia sao, ha ha ha phải mau lưu lại để làm đồ gia bảo!]
(*Kiểu loli có ngoại hình xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, suy nghĩ đơn giản, không biết tâm cơ.)
[Cô Quảng mặc áo vest ngầu dã man con ngan, bà đây bị bẻ cong mất rồi! Cô Quảng à, thử xem xét em đi, em cũng có thể nè!]
[Lầu trên bớt nằm mơ đê, nếu muốn cô Quảng để mắt tới mấy người thì hãy có nhan sắc thần thánh như Trần Mỹ Linh trước đã!]
[Trần Mỹ Linh thật sự rất đẹp, miễn cô ấy không mở miệng nói chuyện thì đúng là thiên thần. Người phụ nữ này không thể ngoan ngoãn làm bình hoa sao?]
[Nhắc mới nhớ, sao tôi cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều tin tức về chuyện tình cảm Trần Quảng vậy? Có phải đang cố tình lăng xê không?]
[ĐMM.jpg ấy, Trần Mỹ Linh tuỳ tiện hắt xì một cái cũng có thể khiến paparazzi rượt theo chụp ảnh, còn cần dùng chuyện này để lăng xê? Cô Quảng cầm cúp nhiều năm như vậy, cần lăng xê?]
[Chương trình lại dụ tôi yêu đương! Chỉ còn lại mình tôi chìm đắm trong ánh mắt của hai người Quảng Trần thôi sao? Tại sao họ có thể Ngọt! Như! Thế! Này!]
Mỹ Linh lướt sơ qua khu vực bình luận, phát ra tiếng cười nhạo quý tộc.
Đây cũng được gọi là ngọt ngào? Sợ chỉ có cẩu độc thân ngàn năm mới có thể phát ra tiếng gầm oán giận thế này.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, anh trai cô thế mà lại chủ động gửi tin nhắn WeChat.
【Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi】: Ngọt.
【Tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng】: ?
【Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi】: Poster, chữ ký.
【Tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng】: Của em?
【Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi】: Anh còn có mấy tấm ảnh em mặc quần rách đũng đây, muốn chữ ký của em làm gì? Quảng Ling Ling, nhớ đấy.
【Tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng 】: Không có cửa đâu! Lưỡi đao thấm máu.jpg
【Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi】: Súng ngắn.jpg
Hai anh em bắt đầu đại chiến emoji, Mỹ Linh không khỏi tò mò, tuy Dương Huyên chỉ sử dụng biểu tượng cảm xúc mặc định để chiến với cô, nhưng bình thường anh ấy luôn bận rộn công việc, sao lại có thời gian đấu với cô?
Cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ, vừa hỏi mấy câu đã nghe mẹ cô nói: "À, anh của con bị ba con bắt đi xem mắt."
Mỹ Linh: "Ha ha ha cạc cạc cạc cạc!"
"Nếu không phải con đang hẹn hò thì đợt này sẽ cùng anh hai con cùng nhau ra trận."
Mỹ Linh hết cười nổi.
Mẹ Trần vui sướng nói: "Con và Tiểu Quảng thật ngọt ngào nha!"
Mỹ Linh: ". . .?"
Không phải chứ, mẹ cô cũng xem ảnh rồi sao?
"Con mặc váy cưới đẹp lắm, khi nào hai đứa đỡ bận rồi chúng ta cùng đi chọn váy cưới, tiện thể xem ngày cưới luôn."
Mỹ Linh lớn tiếng nói: "Không! Thể! Nào!"
"Tại sao lại không thể?"
". . . Quá, quá nhanh đi?"
Mẹ Trần suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Cũng đúng, ba mẹ còn chưa gặp mặt thông gia, khi nào cho chúng ta gặp nhau đi."
"Chuyện này nói sau, giờ con đang bận lắm." Mỹ Linh vừa sợ hãi vừa chột dạ cúp điện thoại, hai mắt vô thần ngã vào sô pha.
Bây giờ hối hận rồi, quá hối hận luôn. Cô không hiểu, tại sao người trong nhà đều thích Quảng Ling như vậy?
Rõ ràng Quảng Ling là người lạnh nhạt, vô tình, còn ngốc nữa chứ, ánh mắt chẳng tốt chút nào, cái đồ bị mỡ heo che tim, đối với cô ngạo mạn, hư tình giả ý. . . khuyết điểm chất đầy một sọt, sao họ lại không nhận ra chứ hả!
Tức quá đi mà.
Chỉ có thể diệt khẩu, cô nghĩ.
Nhưng phải diệt khẩu thế nào, đây là một nghệ thuật.
Rất nhanh cô đã tìm được phương pháp, chỉ cần "bắt nạt" Quảng Ling trong chương trình là tốt rồi, nhất định khi có ống kính, Quảng Ling sẽ âm thầm chịu đựng, còn che chở và dọn dẹp đống rối rắm giúp cô như trong những buổi phỏng vấn trước đó.
Một tuần sau, cô kéo vali đến ghi hình chương trình.
Nhân viên nhìn Mỹ Linh thời trang và giản dị, trên tay ôm theo một bể nước với chú rùa nhỏ bên trong.
"Đây là cô nuôi sao?" Nhân viên mở camera, cameraman lập tức tiến vào trạng thái.
"Đúng rồi."
"Lần ghi hình này cũng muốn mang theo?"
"Đúng vậy, nó còn có một nhiệm vụ rất quan trọng." Mỹ Linh thần bí nói.
Nửa tiếng sau, xe ngừng trước cổng lớn nhà Quảng Ling, cô nhìn người phụ nữ cao gầy mang theo một chiếc vali to, hỏi người quay phim: "Mấy người không đi giúp sao?"
Cameraman: ". . . Cô ấy là bạn gái của cô mà."
"Hứ." Mỹ Linh xuống xe còn không quên mang theo Trần Vô Địch, thảnh thơi bước đến, quan sát một vòng, "Có cần giúp đỡ gì không?"
"Cô cảm thấy thế nào?" Quảng Ling nhìn cô, lao động miễn phí không cần trả công đây rồi, chị làm ra vẻ khổ sở xoa nắn cổ tay, nhìn về phía Mỹ Linh như cầu cứu, ánh mắt lại liếc về camera.
Mỹ Linh cũng ngại ống kính máy quay, đành phải miễn cưỡng kéo vali, thuận tay giao Trần Vô Địch cho chị, nhỏ giọng nói: "Trần Vô Địch, cắn chết chị ta."
Quảng Ling nâng bể nước nhỏ lên, nhìn cặp mắt ngây thơ của Trần Vô Địch, cười nói: "Thật đáng yêu, xinh đẹp hệt như mẹ của con."
!!!
Mỹ Linh một cước đá chiếc vali ra ngoài.
Nhân viên đang đứng đằng xa: ???
Quảng Ling nén cười, nhắc nhở: "Vali của chúng ta đều giống nhau, cái cô vừa đá là của cô đấy!"
Mỹ Linh: "Chết tiệt!"
Quảng Ling nhìn cô loay hoay chạy đi nhặt vali, thật sự là không nhịn nổi nữa nên bật cười ra tiếng, cameraman lập tức quay lại cảnh này.
Cameraman hỏi: "Bình thường hai người ở cùng nhau đều thế này sao?"
"Cũng không khác mấy." Quảng Ling đặt nắm tay vào môi dưới, nghiêng đầu liếc nhìn Mỹ Linh đang hùng hùng hổ hổ, nói vào ống kính: "Cô ấy thật đáng yêu, không phải sao?"
Cameraman quay đầu nhìn thoáng qua Mỹ Linh, thấy cô ấy đang mang giày cao gót, chiếc vali kéo đến nửa chừng bị xóc nảy, lại bị cô dùng chân đá đi.
Cameraman: Đáng yêu đâu không thấy, chỉ nhìn thấy hung tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com