Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35. Bôi thuốc

"Chị hỏi câu gì ngốc vậy?" Mỹ Linh buồn cười nói, "Đương nhiên rồi, Tết đến có không ít em trai em gái đến nhà, bọn chúng đều thích được tôi cõng. Tôi nói cho chị nghe, chúng nó nghịch ngợm lắm, không được ngoan ngoãn lễ phép như mấy đứa nhóc nhìn thấy hôm nay đâu. . ."

Chủ đề càng nói càng xa, Quảng Ling cũng không hỏi thêm nữa, liền nói: "Đó là vì cuộc sống các em của em quá hạnh phúc."

"Cũng đúng, chúng hạnh phúc lắm." Mỹ Linh cảm khái nói, "Lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ suốt ngày bận rộn với công việc, có khi một tuần cũng không nhìn thấy ai, những lúc đó tôi cảm giác mình chẳng khác nào cô nhi. Chị nói xem, bọn nhỏ này quanh năm suốt tháng đều không thấy được ba mẹ, có phải khổ sở lắm không?"

"Khổ sở nào rồi cũng qua, cuộc sống chẳng dễ dàng với ai cả." Quảng Ling nói xong, sau lưng đột nhiên nhói lên, chị vừa chau mày đã bị Mỹ Linh phát hiện.
"Thôi, chị đừng nói chuyện nữa, ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi." Mỹ Linh ấn đầu chị dựa vào vai mình, "Sẽ về nhanh thôi."

Quảng Ling nghe lời nhắm mắt lại.

Mỹ Linh xoa xoa đầu chị, khẽ cười một tiếng: "Chị cũng có lúc ngoan ngoãn thế này sao."

Xe chạy lên núi, cô quay đầu nhìn phong cảnh núi non bên ngoài, mở cửa sổ ra, gió núi lập tức tràn vào, nhất thời thổi tung bay mái tóc, rơi vào mặt Quảng Ling.

Cô vội lấy dây thun tuỳ tiện cột tóc lên, chống tay lên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, vừa rũ mắt liền thấy chiếc vòng tay, không khỏi thất thần.

Lần trước, khi Quảng Ling giới thiệu với Tiết Huy về buổi đấu giá, chị từng nói rằng mua được gì không quan trọng, chỉ cần đối phương có thể cảm nhận được tấm lòng mình là tốt rồi.
Vậy thì tấm lòng của Quảng Ling là gì đây?

Chẳng lẽ muốn làm tiêu tan hiềm khích trước kia của cô?

Nghĩ kỹ lại, dường như giữa Quảng Ling và cô cũng không có cái gì gọi là thù sâu oán nặng, nhiều lắm chỉ là nhìn chị ấy không vừa mắt. Nhưng tất cả là vì Tiêu Vũ Nhiên, cô vẫn luôn cho rằng Tiêu Vũ Nhiên nói xấu cô với Quảng Ling, cho nên đáng lý ra đối phương sẽ không có hảo cảm gì với cô.

Nhưng trong mấy ngày chung sống gần đây, dường như Quảng Ling không có thái độ đối địch với cô.

Có lẽ, họ thật sự có thể bắt tay giảng hoà, làm bạn tốt chăng?

Sau khi xe dừng lại, Mỹ Linh vừa định đánh thức đối phương, chợt phát hiện bả vai nhẹ tênh, Quảng Ling đã điềm nhiên xuống xe.

"Ể? Đây là có ngủ hay không vậy?" Cô vô cùng khó hiểu, nếu như là cô ngủ gật thì lúc thức dậy không thể nào tỉnh táo như vậy.
"Có muốn đi bệnh viện không?" Cô đuổi theo xuống xe, nhìn thấy lưng áo sơ mi bằng voan trắng của chị lấm tấm bùn đất và cỏ dại, "Đi thay quần áo trước đi."

"Không cần đi bệnh viện, không nghiêm trọng." Quảng Ling đi vào phòng khách, dừng một chút, "Thuốc lần trước mua cho em có để ở đây không?"

"Có, tôi không mang về." Mỹ Linh vội vàng chạy vào phòng lấy thuốc bôi, rượu thuốc và các vật dụng khác, suy nghĩ một lúc, vẫn không yên tâm mà chụp một tấm ảnh gửi cho bác sĩ riêng của gia đình, kể sơ qua tình hình.

"Bác sĩ nói, chỉ có thể dùng thuốc bôi này thôi, phải sát trùng trước nữa." Cô nói.

"Ừm, được rồi." Quảng Ling nhận lấy đồ trong tay cô, đi vào phòng vệ sinh. Nửa phút sau, chị quay đầu nhìn lại: "Em đi theo làm gì?"

"Giúp chị sát trùng, chị tự làm được sao?"

"Không cần phải như vậy."

"Không được, lỡ như vết thương của chị bị hoại tử thì sao!" Mỹ Linh đe dọa nói, thấp giọng nói: "Bị hoại tử rồi không tìm được người yêu đâu, đến lúc đó hai người vừa cởi quần áo, cô ấy nhìn thấy vết sẹo của chị. . ."

". . . Được rồi được rồi." Quảng Ling không thể chịu nổi mà nhét cồn và bông băng vào tay cô, "Em biết làm không?"

"Chuyện này thì có gì khó, cùng lắm thì tôi nhẹ tay một chút." Mỹ Linh nói xong đóng cửa lại, "Cởi quần áo đi."

[Tới nữa, tới nữa rồi kìa, phòng vệ sinh đầy kích thích!] 
[Như lang như sói chưa kìa]

[Rõ ràng họ đang nói chuyện
đàng hoàng nghiêm túc, nhưng sao máu mũi tôi lại chảy ròng ròng thế này!] 
[Cảm giác bánh xe vừa nghiền
qua mặt tôi, nhưng sao tôi lại chẳng thấy dấu vết gì ấy nhờ]

Mỹ Linh đợi hồi lâu nhưng thấy chị không nhúc nhích, vội thúc giục: "Mau cởi đi chứ, chị lề mà lề mề gì vậy?"

Quảng Ling ngước mắt, hít sâu một hơi, nâng tay cởi cúc áo, lộ ra một mảng lớn sau lưng.

"Trời, đều trầy da chảy máu cả rồi, chờ một chút." Mỹ Linh cầm lấy di động bên cạnh, "lách cách" một tiếng, chụp tấm ảnh sau lưng của chị, "Lưng chị đẹp thật đấy, lại còn có xương bướm nữa! Mà vết thương này nhìn cũng mlem lắm, tôi muốn đăng lên vòng bạn bè, chị thấy được không?"

Quảng Ling đen mặt: "Không được."

"Aizzz, vậy để tôi gửi chị tự xem." Mỹ Linh gửi ảnh xong, vuốt hết phần tóc sau lưng chị sang một bên, sau đó dùng tăm bông thấm cồn, nhẹ nhàng lau quanh miệng vết rách.

Quảng Ling nhíu mày, bình thản nghiêng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt Mỹ Linh vô cùng nghiêm túc, vừa lau vừa hà hơi thổi khí, "Hôm nay là do tôi tốt đột xuất, nếu là trước kia thì chị thế nào tôi cũng không thèm quan tâm đâu."

Quảng Ling không muốn đáp lời.

Mỹ Linh một bên phân tán lực chú ý của chị, một bên lau vào nơi sâu nhất của miệng vết thương, vừa mới chạm vào liền nhận thấy cơ thể đối phương cứng đờ, vội vỗ nhẹ vào lưng chị: "Ngoan, ngoan, chẳng đau chút nào! Phù phù, phù phù ~"

Quảng Ling: ". . ."

"Aizzz không được rồi, chỗ này còn một chút phải cởi áo lót mới lau được."

Quảng Ling: "............"

Sau một hồi im lặng dài lâu, Quảng Ling nói: "Không lau nữa, đủ rồi."

"Như vậy sao được, tôi đã giúp chị xử lý sắp xong rồi, sao có thể thất bại trong gang tấc." Mỹ Linh xụ mặt bắt đầu lên giọng dạy dỗ, "Thân thể là của chị, sao phải làm khổ chính mình vậy? Còn nói không ghét tôi, có phải chị sợ tôi đâm sau lưng chị không?"

". . ." Thật sự Quảng Ling không biết dùng từ gì để miêu tả đầu óc của cô gái này, nếu như nhất định phải lấy một thứ để hình dung, có lẽ là dùng chung bộ não với Trần Vô Địch đi.

"Nhanh lên nào, nếu còn không làm, có tin là tự tôi ra tay không?" Mỹ Linh uy hiếp.

Quảng Ling đành phải cởi bỏ khuy cài áo lót, toàn bộ phần lưng hiện ra trong tầm mắt Mỹ Linh. Chị cúi đầu nắm chặt áo trong áo ngoài, cẩn thận che chắn, bắt đầu ngẩn người.

Mỹ Linh lau sạch vết thương cuối cùng, vừa định nói chuyện, tầm mắt lại không chịu khống chế lưu luyến trên cơ thể chị, đường cong hoàn mỹ tinh xảo, làn da như mỡ đông, trắng mịn nõn nà. Sau đó lại phát hiện một nốt ruồi nho nhỏ, lại còn có màu nâu. Cô nhịn không được chọc vào nốt ruồi.

Quảng Ling quay đầu lại nhìn cô: "Em đang làm gì vậy?"

"Chọc chị."

". . . Nói chuyện đàng hoàng."

"Đúng là chọc chị thật mà." Mỹ Linh đúng lý hợp tình chọc tiếp vào nốt ruồi "Chọc nè chọc nè chọc nè."

"Mau bôi thuốc đi!" Quảng Ling thẹn quá hoá giận gầm nhẹ một tiếng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt lăng trì cô ấy.
"Gì mà dữ quá vậy, giúp chị còn không được cảm ơn." Mỹ Linh trừng mắt, bóp thuốc lên đầu ngón tay, không chút thương tiếc bôi lên, "Cho chị đau chết luôn."

Quảng Ling mím môi dưới, quả thật không có mặt mũi nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy có chút khô nóng, sau khi đối phương bôi thuốc xong, chị không nói lời nào cài cúc, kéo áo lên.

"Hôi quá." Mỹ Linh ngửi đầu ngón tay, vô cùng chán ghét, chen mông đẩy chị sang một bên, chiếm cứ bồn rửa mặt, điên cuồng rửa tay. Liếc mắt thấy chị vẫn còn đang cài cúc áo sơ mi, không nhịn đươc bình phẩm: "Làn da khá tốt, bình thường chị ăn gì mà trắng đẹp vậy?"

Quảng Ling khựng tay lại, nói: "Ăn Thiên Sơn tuyết liên."

"Thật hay giả? Hiệu quả không? Mua ở đâu? Có link không?" Mỹ Linh truy hỏi.

". . ." Quảng Ling cài xong cúc áo cuối cùng, sửa sang lại cổ áo, nghi hoặc nhìn về phía cô ấy: "Em tin thật sao? Nếu như tôi nói là ăn shi. . ."

"Không cho nói!" Mỹ Linh lập tức bịt miệng chị, trừng to hai mắt, "Đậu, chúng ta đều là mỹ nữ, không thể nói từ này!"

Quảng Ling: "Ưm ưm ừm ứm ừm ưm. . .!"  Buông tôi ra!

[Ê-kip chương trình ra ngoài bàn chuyện chút đi, có thể lắp camera trong phòng tắm được không! (tôi đang nói gì vậy hức hức)] 
[Thật sự vô cùng muốn xem
chuyện gì đang diễn ra trong đó! Chọc cái gì vậy? Hiện tại tôi có mười vạn thứ tò mò!] 
[Cảm thấy những phân đoạn
xuất sắc nhất của hai người đều nằm trong toilet!] 
[Âm thanh này của Quảng tiên nữ. .
. đến bà đây cũng cứng hết cả tay chân!] 
[Trời mẹ ơi, mỹ nữ không thể nhắc đến shit ha ha ha ha, Mỹ Linh chính là suối nguồn sung sướng, Vườn hoa hồng sẽ cùng cậu đi đến tận chân trời!] 

Quảng Ling nắm chặt tay cô đẩy ra, lúc này mới có thể tự do hô hấp, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn."

"Không động thì không động, làm như mình quý báu lắm vậy." Mỹ Linh ngượng ngùng rút tay về, cảm giác lòng bàn tay nóng ran, vội chà lên áo chị, "Dù sao cũng phải thay quần áo, cho tôi lau nhờ chút."

Quảng Ling cạn lời, mở cửa, trở về phòng đóng cửa lại thay quần áo, vừa khoác áo vào đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn gương, xoay lưng lại nhìn vết thương của mình, trên đó có một lớp thuốc mỡ mát lạnh, nhưng chị cứ cảm thấy nong nóng.

Cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, chị bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười.

Bên phía trường học cũng sắp tan học, ê-kip chương trình bảo họ cứ ở nhà thoải mái nghỉ ngơi.

Quảng Ling mở tủ lạnh, dự định làm vài món ăn, chờ mọi người trở về là có thể lập tức ăn cơm.

Mỹ Linh đi tới hỏi: "Chị còn biết nấu ăn sao?"

"Tất nhiên." Quảng Ling nói xong, nhận ra giọng điệu của mình có chút kiêu ngạo, cũng không biết kiêu ngạo cái gì, bất chợt có cảm giác ngây thơ buồn cười.

Mỹ Linh vỗ tay như hải cẩu: "Giỏi giỏi."

Chị khẽ mỉm cười, chợt nhận ra mình kiêu ngạo vì điều gì.

Mỹ Linh đứng bên cạnh nhìn chị cọ cọ rửa rửa, thuận tay rửa sạch một quả dưa chuột, cắn một ngụm, giòn giòn ngọt ngọt, muốn chia sẻ chút vui sướng này với Quảng Ling, đưa cho chị ấy: "Cái này ngọt lắm, chị nếm thử đi, không lừa chị đâu."

Quảng Ling nhanh chóng ngửa đầu ra sau.

Mỹ Linh đi theo đưa đến bên miệng chị: "Chị có biết thức thời không vậy?"

Quảng Ling: ". . ."  Rốt cuộc là ai không thức thời?

Xem như chị đã hiểu, đối với Mỹ Linh, phải nhất nhất làm theo ý cô ấy, nếu không chính là không nể mặt cô ấy. Hơn nữa, tất cả hành động đều không ẩn chứa ý vị mập mờ.

Đối với chị gái cong như chị, thật sự quá khó khăn.

"Mau nếm thử đi." Mỹ Linh tiếp tục giới thiệu, "Ngon thật sự ấy."

Quảng Ling rũ mắt, nhìn chỗ bị cắn vài giây, cúi đầu cắn một miếng ở nơi khác, nhai hai cái, gật đầu: "Ngon thật, cái này do một người hàng xóm gần đây đưa đến sáng nay, vừa hái ra khỏi đất."

"Wow, trồng ở đây sao?" Nghe vậy, Mỹ Linh lập tức lấy di động ra, gửi địa chỉ nơi này cho bảo mẫu ở nhà.

Không lâu sau khi gửi tin nhắn, mẹ Trần liền gọi video tới.

"Tiểu Bảo à, sinh nhật vui vẻ!!!"

"Mẹ!!!" Mỹ Linh điên cuồng đưa mắt ra hiệu, "Con đang quay chương trình, đừng gọi bậy gọi bạ, con không biết mẹ đang gọi ai nữa."

"Thế à, vậy thì mẹ đang gọi Quảng Tiểu Bảo." Mẹ Trần phản ứng nhanh nhạy nói.

Bàn tay đang xắt rau của Quảng Tiểu Bảo đột nhiên tạm dừng: ". . ."

"À đúng rồi, Quảng Tiểu Bảo đang chuẩn bị cơm tối." Mỹ Linh tặng một "Like" cho sự thông minh cơ trí của mẹ già, xoay người để Quảng Ling đứng bên cạnh lọt vào khung hình, "Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nha, dưa chuột ở đây tươi lắm, lần sau nói chị Trương tới đây tích trữ hàng hoá tươi sống đi."

"Xa quá, con mang theo một ít về đi."

"Cũng đúng."

"Không đúng, không phải Tiểu Quảng. . . Quảng Tiểu Bảo bị thương sao? Sao con có thể để người ta nấu cơm chứ?" Mẹ Trần không vui nói.

"Sao mẹ biết được?" Mỹ Linh sửng sốt, cùng Quảng Ling trao đổi ánh mắt một giây, cũng không biết nhớ tới chuyện gì, ngạc nhiên nói: "Không phải mẹ cũng theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đấy chứ?!"

"Đương nhiên, mẹ còn tặng hoa khen thưởng nữa." Mẹ Trần tự đắc nói, "Mau khen mẹ đi hì hì."
Mỹ Linh: ". . ."

Quảng Ling: ". . ."

Vừa nói đến đây, mẹ Trần không nhịn được hỏi: "Hai đứa vừa ở WC làm gì vậy? Thật sự chỉ là bôi thuốc thôi sao?"

Mỹ Linh: "............"

Quảng Ling: "............"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghỉ một lát ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha] 
[Bố cười rớt quai hàm ha ha ha
ha ha ha] 
[Mẹ của Mỹ Linh hài hước dễ
sợ! Thần tiên mama! Ha ha ha ha ha] 
[Fan cứng của tình yêu con gái
cũng được sao ha ha ha ha!] 
[Quả thật mẹ Trần đã nói ra
tiếng lòng của khán giả, thành thật khai báo đi, rốt cuộc ở trong WC làm gì! Rốt cuộc là chọc cái gì! ] 
[Cười chết tôi, xin hỏi bị mẹ ruột
theo dõi từ đầu đến đuôi hành trình giữa mình và người yêu là cảm giác thế nào vậy?] 
[Ha ha ha tôi cảm thấy xấu hổ
thay cho Mỹ Linh luôn ấy]

[Má ơi, không chừng trong phần bình luận còn có mẹ Trần lẫn vào đấy, mọi người chú ý kỹ phần bình luận nha! Ai muốn ngủ với Mỹ Linh, đội nón xanh cho cô Quảng thì cố gắng nói nhiều chút đi nha ha ha ha ha ha!]

Mỹ Linh thật sự không ngờ mẹ già trầm mê theo dõi phim thần tượng, lại còn trầm mê theo dõi gameshow của các cô, hạ giọng nói: "Anh hai cũng không quản mẹ à?"

Mẹ Trần ha hả cười nói: "Quản mẹ làm gì, mẹ còn chia sẻ cho anh con khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa đây!"

Mỹ Linh cáu kỉnh: "Tụi con lấy đâu ra khoảnh khắc ngọt ngào!"

"Này, nhớ kỹ lời con nói đấy nhé, chờ mẹ giở sổ ghi chép. . ." Mẹ Trần đeo kính lão lên, một lát sau rất bài bản tiến hành đưa tin, "Ngày đầu tiên phát sóng chương trình, trời quang, các con cùng nhau nuôi Trần Vô Địch. Đêm đó còn cùng nhau ngủ, vốn dĩ con không bao giờ chịu ngủ với người khác. . . Còn có, hôm nay là sinh nhật con, sáng tinh mơ Tiểu Quảng đã nấu mì trường thọ cho con, còn tặng con vòng tay mặt trời, chậc chậc, đây không phải giống như trong cuộc phỏng vấn lần trước, nói con giống như ánh mặt trời rực rỡ sao. . ."

Mỹ Linh: ". . ."

[Á á á á á hoá ra là còn nhiều ngọt ngào ẩn giấu vậy sao a a a!] 
[Cảm ơn mẹ Trần, mọi người
nhanh ghi nhớ trọng điểm đi!] 
[Đã tìm được cách thức mới để
theo dõi gameshow √, lập tức mở sổ ghi chép ra] 
[Ha ha ha ha ha thua thua, nếu
xét về độ cuồng CP, không ai qua được mẹ Trần của chúng ta!] 

"Được rồi, con nhận được lời chúc sinh nhật rồi, có gì về nhà nói sau!" Mỹ Linh không còn mặt mũi nào để tiếp chuyện mẹ Trần nữa, vội vàng nói vài câu rồi định cúp máy, ai ngờ mẹ Trần liên tục ngăn cản.

"Từ từ! Mẹ nói thêm một câu nữa thôi!" Mẹ Trần cất cao giọng, "Hiện tại chương trình vẫn đang ghi hình phải không, cũng không biết bà thông gia có xem chương trình hay không, mẹ mượn cơ hội này nói với bà ấy một tiếng, khi nào hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé."

Mỹ Linh: "!!!"

Cô xấu hổ liếc nhìn Quảng Ling, thẳng tay cúp điện thoại rồi tìm lý do chạy trốn.

[Ha ha ha ha, cô ấy xấu hổ xấu hổ xấu hổ xấu hổ ] 
[Được được được, tôi thay mặt bà
thông gia chấp nhận cuộc hôn nhân này!] 
[Thật muốn nhìn thấy mẹ Trần
nha!] 

Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Quảng Ling, chị tiếp tục làm cơm như không có gì xảy ra, thật lâu sau chị đột nhiên bật cười, nét vui vẻ lan tràn trên mặt.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, nhìn thời gian, chị bắt đầu làm nóng chảo.

Lúc này, Mỹ Linh không biết từ đâu chạy vọt ra, đứng phía sau, vỗ nhẹ lên vai chị, nhỏ giọng hỏi: "Cái vòng tay đó. . . thật sự là giống mẹ tôi nói sao? Không phải bởi vì đẹp, mà là vì tôi giống như ánh mặt trời sao?"

"Đúng vậy."

Mỹ Linh nghe được câu trả lời khẳng định, không khỏi mỉm cười đụng đụng vào vai chị, làm hình trái tim, "Vậy cảm ơn chị nha, yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com