Chương 89
Chương 89. Chuyến thăm
Hai người đi đến cổng trường, Quảng Ling vốn tưởng rằng chỉ cần dùng hai tay xách là được, ai ngờ người nọ lại chở theo cả một xe hàng, đỗ ngay dưới lầu, hai người lên xuống mấy lần mới dọn hết hàng lên. Hai người ngồi phịch xuống sô pha thở hổn hển, Quảng Ling rót cho cô một ly nước: "Mệt lắm à? Hay là em đi nghỉ một chút nhé?"
"Không mệt, em đã ngủ trên máy bay rồi." Mỹ Linh uống một ngụm nước, đánh giá cách bài trí trong nhà. Cô cho rằng nhà Quảng Ling nếu không tráng lệ huy hoàng thì ít ra cũng sẽ là một căn hộ hiện đại rộng rãi. Nhưng không ngờ căn nhà này thoạt trông rất có tuổi, vật dụng và sàn nhà đều bằng gỗ, trong phòng khách đặt không ít đồ vật, đầy ắp, nhỏ mà ấm áp.
"Nhà ở của công nhân viên nên hơi cũ kỹ." Quảng Ling mỉm cười, chủ động giải thích: "Chị đã sống ở đây từ khi chào đời, mẹ chị không muốn đổi đi nơi khác vì công việc và bạn bè đều ở chỗ này, hàng xóm cũng toàn là người quen.
"Đúng vậy, vậy cũng tốt, nhìn hay hay." Mỹ Linh chưa từng trải qua cuộc sống quanh hàng xóm láng giềng thế này, cảm thấy vô cùng mới lạ nên hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Quảng Ling thấy cô như vậy, không khỏi siết chặt tay cô, hỏi: "Sao em tìm tới đây được?"
Để bảo vệ sự riêng tư, mọi thông tin bên ngoài của chị đều không ghi cụ thể địa chỉ quê quán, chỉ là trước kia có nói với Mỹ Linh nhà chị ở gần một trường Đại học nào đó.
Mỹ Linh cười cười, uống chút nước giải khát: "Vốn dĩ em cũng tìm không thấy, nhưng người ở chỗ chị nhiệt tình thật, em hỏi thăm một bác gái rất xởi lởi, bác ấy lập tức dẫn em đến đây."
Tối qua sau khi cúp điện thoại, cô liền tự hỏi một vấn đề. Quảng Ling đã tới nhà cô rất nhiều lần, còn gặp ba mẹ cô, lại tặng không ít quà cáp, ba mẹ cô cũng rất thích chị ấy, quả thật đã nhanh chóng hoà nhập vào gia đình cô.
Nhưng cô vẫn chưa gặp ba mẹ của Quảng Ling, thậm chí trong video còn có chút lảng tránh, cứ thế mãi thì không thể đảm bảo Quảng Ling sẽ không cảm thấy tủi thân về lâu về dài, như vậy chẳng tốt chút nào.
Sớm hay muộn gì cũng phải gặp thôi, hơn nữa gia đình Quảng Ling chỉ có hai mẹ con ăn Tết với nhau, như vậy thật quạnh quẽ.
Càng suy nghĩ lại càng nhớ thương Quảng Ling, càng muốn đến ở cùng chị ấy.
Vì thế, cô nói thẳng với ba mẹ rằng muốn đến nhà Quảng Ling chúc tết. Vốn tưởng rằng ba mẹ sẽ phản đối, không ngờ mẹ Trần lại vô cùng vui vẻ: "Đi đi đi đi, con dâu dù có xấu xí thì cuối cùng vẫn phải gặp ba mẹ vợ."
Mỹ Linh: "Mẹ mới xấu ấy!"
Nói tóm lại, cô đã ôm theo đống quà tặng và những lời chúc của ba mẹ lên chuyến bay xuyên đêm. Sau đó lại sợ quà không đủ, nhớ tới mẹ vợ là giáo viên, vội đến nhà sách ở gần sân bay mua một chồng sách. Sau khi gian nan vào đến nội thành, cô thuê một chiếc xe chạy đến trường học, nhưng ngặt nỗi đồ đạc quá nhiều, đành phải xuống xe trước tìm vị trí cụ thể.
Khi đến sân thể dục, từ rất xa đã thấy một bác gái rất cao đang đi dạo, cô bước đến chào hỏi: "Dạ chào bác, chúc bác năm mới an khang."
Bác gái kia quay đầu nhìn cô, làn da được chăm sóc rất đẹp, ngũ quan hiền hòa, khí chất dịu dàng, hẳn cũng là giảng viên trong trường, khi nhìn về phía cô chợt sửng sốt vài giây: "Chào cô?"
"Bác à, cháu có thể hỏi thăm bác chút chuyện không?" Mỹ Linh rất có thiện cảm với vị giảng viên đầy khí chất này, cô tươi cười, "Nhà bác ở đây ạ? Cho hỏi bác có biết Quảng Ling Ling không?"
Bác gái nhíu mày: "Quảng Ling Ling?"
"Dạ đúng rồi, cháu nghe nói chị ấy đã làm rạng danh nơi đây!" Mỹ Linh nhịn không được khoe khoang.
". . ." Bác gái lắc đầu, "Cái gì rạng danh nơi đây, chưa từng nghe nói."
"Ét." Cô suy tư một lúc, nhủ thầm có lẽ Quảng Ling làm việc bên ngoài quanh năm nên cũng không ai biết, liền hỏi: "Vậy bác biết giáo sư Phương không ạ? Cháu nghe nói cô ấy ở đây."
"Cô tìm bà ấy làm gì?" Bác gái vừa nói vừa xoay người lại, "Đi theo tôi, tôi dẫn đường cho."
Mỹ Linh vội theo sau, trả lời: "Cháu là sinh viên của cô ấy, hôm nay đến chúc Tết cô ấy ạ, hắc hắc. "
Nghe vậy, bác gái lại nhìn cô từ trên xuống dưới, lộ ra một nụ cười khó tả, "Ra là thế. . ."
Giọng điệu này nghe hết sức quen tai, nhưng không đợi cô kịp suy nghĩ, đã nghe bác gái hỏi: "Sinh viên ngoan như cô giờ không còn được mấy người nữa, như con gái tôi đấy, sợ nhất là đến thăm thầy cô."
"Bác cũng có con gái ạ, bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Mỹ Linh bắt chuyện làm quen.
"Già lắm rồi."
Mỹ Linh: ". . ." Chủ động bóp chết chủ đề câu chuyện cũng được nữa sao?
Nhưng trong tình cảnh này thì vẫn phải nói tiếp, cô cười ngượng ngập: "Bác trông còn trẻ thế này, hẳn con gái bác cũng không kém bao nhiêu. Cháu nói cho bác nghe chuyện này, cháu có một cô bạn. . . khụ, bạn là con gái cũng lớn tuổi rồi nhưng vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn không biết được chị ấy bao nhiêu tuổi đâu."
Xuất sắc, một câu khen ba người!
Bác gái cũng cười: "Vậy sao?"
"Đương nhiên." Mỹ Linh tám chuyện với bà ấy thêm vài câu, đến nhìn thấy ký túc xá đằng trước, đột nhiên trở nên căng thẳng, cẩn thận kéo ống tay áo của bác gái, "Bác ơi, chuyện là thế này, cũng nhiều năm rồi cháu không gặp giáo sư Phương, muốn hỏi thăm mấy năm nay tính tình cô ấy thế nào ạ?"
Bác gái nhìn cô bằng ánh mắt rất thâm thuý: "Dữ lắm."
Mỹ Linh: "!"
Có lẽ hài lòng trước vẻ mặt bàng hoàng và hoảng sợ của cô, lần này bác gái càng cười to hơn nữa.
"Tới rồi, phòng 402 lầu trên chính là nhà của giáo sư Phương, cô tự đi lên nhé." Bác gái dừng ở đơn nguyên dưới lầu nói.
"Cảm ơn bác, bác ở nhà nào, để chút nữa cháu cũng đến chúc Tết nhà bác cảm ơn nhé?" Mỹ Linh nói.
"Tôi cũng ở lầu trên, lát nữa sẽ gặp mặt thôi." Nói xong, bác gái liền xoay người rời đi.
Mỹ Linh buột miệng thốt ra: "Bác gái đi đâu vậy ạ? Không về nhà sao?"
"Tôi đi mua chút thức ăn." Bác gái quay đầu lại cười khẽ, "Nhà có khách đến chơi."
"Dạ, vậy hẹn gặp lại bác." Mỹ Linh vẫy tay với bà ấy, "Bác gái bác đúng là Lôi Phong sống, nhất định sẽ gặp may mắn!"
Vừa dứt lời, cô chợt phát hiện bả vai bác gái hơi run run, bước đi không quay đầu lại.
. . .
"Lát nữa sẽ gặp mặt?" Quảng Ling nghe cô kể lại câu chuyện lúc nãy,nhíu mày, "Nếu ở cùng tầng lầu thì đúng là sẽ dễ gặp mặt, em có hỏi bác ấy họ gì không?"
"Á." Mỹ Linh vỗ lên đầu mình, "Em quên mất rồi."
"Không sao, ở đây cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, sẽ biết nhanh thôi." Quảng Ling cười giữ lấy tay cô, "Đừng vỗ nữa, cẩn thận nước chảy ra mất."
"Ồ, để xem ai trong chúng ta nhiều nước hơn." Mỹ Linh cụng vào đầu chị, hai người đồng thời ôm trán rên rỉ, "Á —— đầu chị/em cứng như sắt ấy!"
"Có người ngốc như em sao?" Quảng Ling vừa tức giận vừa buồn cười, cầm viên đá thay nhau chườm, "Con nhà người ta là cúi đầu chúc Tết, còn em là 'đập đầu' chúc Tết à?"
"Ai bảo chị nói em nhiều nước." Mỹ Linh vô cùng ấm ức.
"Chị cũng không nói oan cho em nha." Quảng Ling dừng một chút, "Em đúng là nhiều nước thật mà."
"!!!"
Mỹ Linh lắc lư quả đầu ngâm nước của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đá cho Quảng Ling một cước, để lại dấu chân trên người chị.
Hai người bắt đầu đánh nhau, Mỹ Linh nắm chặt đuôi tóc chị, Quảng Ling lại nắm cổ áo cô, lăn lộn vài cái ngã xuống sô pha. Mỹ Linh ngồi quỳ trên đùi chị, thô bạo vò đầu tóc chị khiến nó rối như ổ gà.
Quảng Ling cũng không chịu thua, nâng đầu gối lên, Mỹ Linh đột nhiên mất trọng tâm ngã về phía trước, Quảng Ling lập tức ấn lưng cô kéo xuống, chuẩn xác tàn nhẫn lấp kín môi cô.
Mỹ Linh chống cự, cù lét đủ chỗ trên người chị nhưng không có tác dụng, lập tức luồn tay vào trong vạt áo.
Một luồng gió lạnh tiến vào, Quảng Ling co rúm lại, thu về đầu lưỡi, dùng tay đè tay cô lại, hô hấp thêm nặng nề, kiềm chế hỏi: "Du lịch không?"
"Vẫn đang đánh nhau đấy, du cái gì lịch?" Mỹ Linh tức tối ngồi dậy, mím môi, liếc nhìn vào phòng ngủ, thì thào nói: "Buổi tối nhé?"
"Phốc." Quảng Ling cũng ngồi dậy, "Được."
"Vậy. . . còn đánh nhau nữa không?" Mỹ Linh ngập ngừng nhìn chị.
"Đánh."
Mỹ Linh lập tức nhào tới gặm cắn chị, lúc này chuông cửa chợt vang lên.
Mỹ Linh rùng mình vì sợ, trượt thẳng xuống ghế sô pha, bi ai nhìn lên Quảng Ling.
Quảng Ling lập tức nâng cô dậy, "Chắc là mẹ chị về, để chị đi mở cửa."
Vừa dứt lời, Mỹ Linh lại xụi lơ trượt xuống sô pha, giữ chặt lấy tay Quảng Ling: "Chị chờ em bình tĩnh đã, em căng thẳng chết mất!"
"Có gì mà căng thẳng, bà ấy cũng là phụ nữ mà." Quảng Ling buồn cười nói: "Vậy em muốn làm thế nào để giảm bớt căng thẳng?"
Mỹ Linh hít sâu, cúi đầu nhìn thấy tay chị, nắm lấy cắn một miếng.
"Á ——"
Lạch cạch ——
Cửa nhà đột nhiên bị mở ra, trong tay Phương Hưng Ngôn còn cầm chìa khoá, đứng ở cửa nhìn hai người.
Mỹ Linh suýt chút nữa bị doạ tè ra quần, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Với cảnh tượng trước mắt, cô khiến quần áo Quảng Ling xốc xếch, tạo hình cho trán chị một cục u, trong miệng vẫn còn ngậm tay chị, nhìn thế nào cũng thấy là hiện trường ẩu đả.
Mà giáo sư kiêm mẹ vợ đang có mặt tại hiện trường để chứng kiến.
Dường như một giây tiếp theo cô sẽ bị xách đến Phòng giáo dục chính trị, sau đó bị tuyên án cuốn gói rời khỏi đây.
Cô đờ đẫn buông miệng, vuốt ve dấu răng trên tay Lệ Quảng Ling: "Á, ở đây có con muỗi lớn quá, nhưng chị đừng sợ, nó bị em ăn rồi."
Quảng Ling: ". . ."
Phương Hưng Ngôn: ". . ."
Một sự im lặng chết chóc.
Một lát sau, Quảng Ling quay mái đầu ổ gà nhìn về phía Phương Hưng Ngôn: "Mẹ, mới sáng sớm mẹ đã đi đâu vậy?"
"Đi mua chút thức ăn, không phải trong nhà có khách sao, cũng không thể để người ta ăn muỗi được." Phương Hưng Ngôn xách theo mấy túi đồ ăn bước vào, đổi giày xong, bà nhìn thấy cô bé vẫn luôn cúi đầu đã di chuyển ra sau lưng Quảng Ling, vừa ngẩng đầu lên chợt thấy: "Trán con bị sao vậy?"
"À, không sao, con bị va vào cửa." Quảng Ling sờ vào cục u trên trán, xoay người kéo Mỹ Linh lên, nhưng cô không nhúc nhích, chị dùng cả hai tay giữ lấy vai cô, nhấc lên. "Mẹ, đây là bạn gái của con, hẳn là mẹ đã nhìn thấy trên TV."
"Ừm, không chỉ thấy thấy trên TV." Phương Hưng Ngôn nói.
Mỹ Linh vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên đột nhiên sửng sốt, giọng nói này thật quen tai!
Cô ngẩng đầu liếc nhìn lên, lại lập tức chôn ánh mắt xuống đất, ôm đùi Quảng Ling mượn lực: "Bác, bác bác bác bác không phải là bác gái Lôi Phong sao!"
Sao đột nhiên lại biến thành mẹ vợ rồi???
Phương Hưng Ngôn bật cười: "Con cũng không hỏi bác là ai mà."
Quảng Ling tưởng tượng một chút đã lập tức hiểu ra, ôm Mỹ Linh ngồi lên sô pha, nắm tay cô để tránh cho cô lại trượt xuống lần nữa, hỏi: "Vậy người em gặp được sáng nay chính là mẹ chị?"
Mỹ Linh cứng ngắc gật đầu, thở dài, nhìn Phương Hưng Ngôn, chủ động báo cáo hoàn cảnh gia đình: "Chúc bác gái năm mới an khang, con là Trần Mỹ Linh năm nay hai mươi bốn tuổi không có đam mê độc hại làm việc trong giới giải trí trong nhà có bốn nhân khẩu. . ."
"Phốc." Hai mẹ con Phương Hưng Ngôn cùng bật cười thành tiếng.
Mỹ Linh ngây người nhìn cả hai, bất giác nhận ra cảm giác quen thuộc với Phương Hưng Ngôn từ đâu mà đến, khí chất, thần thái, biểu cảm, giọng điệu đều hệt như Quảng Ling.
Đúng là một khuôn đúc ra.
Cô phấn khích buột miệng thốt ra: "Bác à, con vừa nhìn đã biết bác là ruột thịt của Quảng Ling."
Phương Hưng Ngôn: "?"
Quảng Ling: ". . ."
"Mẹ ruột!" Mỹ Linh khắc phục kịp thời.
Phương Hưng Ngôn cười hào sảng: "Trông con có vẻ căng thẳng lắm?"
"Không, không căng thẳng ạ." Mỹ Linh lắc đầu thật mạnh.
Quảng Ling muốn làm dịu tâm trạng của cô nên chỉ vào đống quà trên bàn: "Mẹ, đây đều là em ấy tặng mẹ đấy."
"Ồ, nhiều quá vậy." Phương Hưng Ngôn hào hứng mở quà ra, đồ dưỡng sinh chăm sóc sức khoẻ, sản phẩm dưỡng da, vàng bạc trang sức đều có, "Cảm ơn con nhé, rất hợp với bác."
Mỹ Linh vui vẻ giới thiệu từng món: "Cái này, cái này, còn cái này nữa, đều là ba mẹ con chuẩn bị đấy."
"Giúp bác gửi lời cảm ơn đến họ nhé." Phương Hưng Ngôn mỉm cười dịu dàng nhìn chồng sách nằm trên mặt đất, "Cái này cũng vậy sao?"
"Dạ đúng, cái này là con cố ý mua." Mỹ Linh làm như hiến vật quý, ngồi xổm dưới đất xé giấy gói, trên bàn không có kéo nên cô trực tiếp dùng bạo lực mở chúng ra, Phương Hưng Ngôn nhìn đến sững sờ.
Phương Hưng Ngôn vô thức nhìn về phía Quảng Ling, thấy Quảng Ling lại đang cúi đầu nhìn Mỹ Linh, ý cười ngập tràn trong ánh mắt, vẻ yêu thích không thể giấu vào đâu được.
Từ sau khi ba qua đời, rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy của Quảng Ling ở nhà.
Phương Hưng Ngôn lại dời tầm mắt về phía Mỹ Linh.
"Trước đó con quên hỏi bác dạy môn gì nên tìm ông chủ mua cả bộ hoàn chỉnh, ông ấy nói đây là tinh phẩm, có đề cập đến tất cả các ngành nghề."
Rốt cuộc Mỹ Linh cũng gỡ xong giấy gói, lấy ra từng cuốn sách. Lúc ấy vội lên máy bay nên cô cũng không kịp xem kỹ, chỉ biết ông chủ nói những cuốn sách này tuy không được quan tâm nhiều nhưng đều chứa đựng tinh tuý, phàm nhân đọc không hiểu đâu, nhưng lại đặc biệt phù hợp với các vị giáo sư có trình độ văn hoá cao.
Phương Hưng Ngôn mỉm cười cầm lên một quyển sách, nhìn vào tựa: "Thiền và nghệ thuật sửa chữa xe máy? Lược sử máy cày Ukraine?"
Mỹ Linh: "?"
Quảng Ling cũng cầm thử một quyển: "Trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung?"
Mỹ Linh: "???"
Phương Hưng Ngôn lại cầm một quyển nữa: "Chăm sóc hậu sản cho heo mẹ?"
Hai chân Mỹ Linh mềm nhũn ra, lại trượt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com