Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16-20

Phần 16

Orm Kornnaphat rất cảm kích trước lời khuyên của hai người bảo an, thời buổi này, có rất nhiều người vì nịnh bợ những kẻ giàu có, mà thường làm những chuyện quá quắt. Nhưng hai người này thì lại rất đúng mực, cho dù cô có thể là người như Kang Han Ji nói, không đủ tiền để đi vào Dark Night. Đồng thời cô lại thêm phần tự hào, quả không hổ là nhân viên của YS, hơn hẳn những người khác.

Nói lời cám ơn với hai người, sau đó cô đi qua chỗ khác đứng, cô cũng không muốn phải gặp lại họ, không phải cô sợ, nhưng cô không thích rắc rối.

Chờ được một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của LingLing Kwong. Chị đang thong dong đi tới chỗ cô, nhìn lại chỗ cũ cô đứng lúc nãy, không thấy cô, chị nhìn xung quanh tìm, rất nhanh, chị đã tìm thấy cô, chị tăng nhanh cước bộ một chút.

Đằng sau LingLing Kwong là một người đàn ông trung niên, khoảng trên 40 tuổi, tuy vậy, dáng vẻ của ông cũng rất ... không giống những người khác, đến bây giờ đã bụng bia, đầu hói.

LingLing Kwong bước nhanh đến bên cô, lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, hỏi: "Đợi chị có lâu không ?"

Orm Kornnaphat thuận thế dựa vào LingLing, khi nhìn thấy chị , tất cả sự tủi thân, khuất nhục lúc nãy lập tức trào lên, cô ủy khuất nói: "Lâu, lâu muốn chết được ấy, sao bây giờ chị mới về !"

LingLing Kwong cũng cảm nhận được tâm trạng của Orm Kornnaphat không đúng, đôi mắt trở nên u ám, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lúc cô không có ở đây.

Không đợi LingLing Kwong hỏi, Orm Kornnaphat đã chuyển đề tài: "LingLing, vị tiểu thư này là ?"

Cô vốn tính làm nũng với chị một phen cho bỏ tức, nhưng khi nhìn qua, thì thấy người này vẫn cứ đứng đó, mỉm cười nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn là biết, nếu như cô không thèm để ý đến ông ta mà cứ lo làm nũng với LingLing nhà cô, ông ta cũng sẽ không nói gì, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, không nên như vậy.

Nghe thấy Orm Kornnaphat hỏi, LingLing Kwong cũng nhớ tới người đang đứng bên cạnh, suýt nữa cô đã quên mất ông ta. Thôi vậy, chuyện lúc nãy hỏi sau, dù sao, nơi đây là địa bàn của cô, nếu cô muốn biết cái gì, thì không ai giấu cô được.

- "Vị này là Oh Gook Jo, là giám đốc của tòa nhà này và cũng là giám đốc của Dark Night."

Sau khi LingLing Kwong giới thiệu xong ông ta, lại quay sang giới thiệu Orm Kornnaphat: "Giới thiệu với ông, cô ấy là vợ tôi, Orm Kornnaphat Sethratanapong ."

Oh Gook Jo sau khi nghe giới thiệu cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng những gì từng trải khiến ông che dấu sự sửng sốt đó rất tốt, ông lập tức đưa tay ra, nhiệt tình nói :

- "Thì ra là chủ tịch phu nhân, thất kính, thất kính !"

Orm Kornnaphat cũng đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị người cản lại, nắm tay cô trong tay. Orm Kornnaphat lập tức biết ý định của chị , cô liền thay đổi cách thức, chỉ gật đầu một cái:

-"Chào ông!"

Oh Gook Jo cũng chú ý đến động tác của LingLing Kwong, nhưng ông không hề cảm thấy phật lòng, làm việc dưới trướng người này bao nhiêu năm, ông rất rõ tính cách của cô.

Đồng thời, ông cũng không khỏi suy nghĩ về thái độ của LingLing Kwong đối với Orm Kornnaphat, từ hành động của LingLing Kwong, ông biết, cô gái này rất quan trọng với bà chủ nhà mình, nên thái độ cũng thân mật hơn.

LingLing Kwong giới thiệu với hai người xong, liền dẫn Orm Kornnaphat bước vào Dark Night, hai người bảo an lập tức cung kính mở cửa, họ là người mới, nên không biết người đàn ông này có địa vị như thế nào, nhưng người có thể để giám đốc của bọn họ đích thân dẫn đường, có thể là người bình thường hay sao.

Phần 17

Oh Gook Jo đưa hai người đến thang máy chuyên dụng của Dark Night sau đó thì cúi đầu chào. Cô gái trực thang máy mở miệng nói:

- "Quý khách muốn đến tầng mấy ạ ?" – Hồi nãy cô đã nhìn thấy giám đốc tỏ ra rất cung kính với hai người này, cho nên nụ cười càng tươi hơn bình thường, con mắt cũng sắp híp lại luôn rồi.

LingLing Kwong không để ý tới cô ta nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "78." – sau đó cúi đầu nhìn Orm Kornnaphat.

Bàn tay đang đặt lên phím thang máy của cô ta hơi dừng một chút, ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng:

Tầng 78, tầng lầu duy nhất trong tòa nhà này không cho bất cứ ai vào, cho dù là người có địa vị cao tới đâu, có nhiều người tới đâu cũng không thể bước vào. Bời vì, tầng này chỉ để dành cho đại boss của tập đoàn YS và những người bạn thật sự thân thiết của mình khi cần tụ họp.

Người đàn ông này muốn đến tầng 78, như vậy có nghĩa, người nầy nếu không phải boss thì cũng là bạn thân của boss, mà nếu đã là bạn của boss, thì không thể nào là người bình thường được. nghĩ vậy, thái độ của cô ta càng thêm cung kính, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, lúc này LingLing Kwong lại không có thời gian để chú ý đến, bởi vì bây giờ trong lòng cô đang có vô ngàn con sóng lớn đang xô đẩy, cả người cô như muốn nổ tung, trong cơ thể như thể có một thứ năng lượng đang muốn bức phá ra để giết người.

- "Vợ à, em vừa nói gì ?"

Orm Kornnaphat tưởng LingLing nghe không rõ, còn thật sự lập lại:

- "Lúc nãy, em đã gặp một người quen cũ, nhưng thái độ của cô ta rất tệ, còn nhắc tới cái gì Học trưởng Thawat gì đó, sau đó mắng em lung tung,..." – Orm Kornnaphat hiện đang muốn phát hết uất khí trong lòng, lúc nãy cô rất ủy khuất, bị người ta ăn hiếp thê thảm.

LingLing Kwong càng nghe, gương mặt càng âm trầm, lúc nãy cô ấy đã gặp ai, người nào, người đó đã nói những gì với cô ấy rồi, cô thật là sơ suất, vì sao có thể bỏ lại cô ấy một mình ở nơi đó chứ, nếu như cô ấy đã biết cái gì rồi thì sao, nếu như cô ấy..muốn rời khỏi cô thì sao?

Không được, cô không cho phép điều đó xảy ra, cô không cho phép.

-"LingLing, đau quá !"

Tiếng hét của Orm Kornnaphat khiến lí trí của LingLing Kwong quay lại, anh cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy cô đang dùng đôi mắt lên án nhìn chị, bàn tay đang xoa xoa chỗ cái vai. Gương mặt trông có vẻ vô cùng đau đớn, giọt nước mắt trên mặt cũng sắp rơi xuống.

LingLing Kwong lúc này vô cùng hối hận, chị đang làm gì vậy chứ, làm sao chị có thể làm bị thương cô được. Gương mặt đầy áy náy, hối hận xen lẫn sự lo lắng. LingLing xoa xoa vai cho cô, miệng luôn nói:

-"Xin lỗi, chị xin lỗi Orm , chị không nên như vậy, em có đau không, chị xin lỗi, xin lỗi."

Nhìn thấy LingLing như vậy, cô cũng không còn giận nữa, cô cũng thừa biết là LingLing không cố ý, cô nghĩ, chắc có lẽ việc cô bị người khác ăn hiếp khiến LingLing tức giận.

-"Được rồi, em không sao, cũng không đau lắm !"

Tuy cô nói vậy nhưng LingLing Kwong vẫn không hề buông tay, vẫn xoa nhẹ vai cho cô. Trong lòng thì đang suy nghĩ, chuyện ngày hôm nay mình nhất định phải điều tra một cách rõ ràng, lát nữa cô sẽ tìm Oh Gook Jo để lấy băng ghi hình, cô muốn biết, người đó là ai và đã nói cho Orm nghe những gì rồi.

Bất cứ thứ gì có thể khiến Orm Kornnaphat rời xa cô, cô đều phải bị xử lí...thật sạch sẽ.

Phần 18

Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong im lặng, liền tìm chủ đề để hỏi:

- "LingLing, chị biết những người đó là ai không, cái cô Han Ji gì đấy, còn Học trưởng Thawat nữa ?"

Bàn tay đang xoa vai cho cô hơi dừng một chút. Lúc này, thang máy kêu "đing" một cái, báo hiệu đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái trực thang máy chuyên nghiệp cúi người cung kính nói:

- "Chúc quý khách có những giây phút vui vẻ." LingLing Kwong liền đỡ Orm Kornnaphat bước ra, dắt cô đi theo một hướng, nói:

- "Những người đó là bạn thời đại học của em, nhưng họ không phải người tốt, lại hay gây khó dễ cho em, lần sau thấy họ, không cần tin những gì họ nói, nếu họ còn tìm em gây rắc rối, chị nhất định sẽ xử lí họ."

Orm Kornnaphat không do dự gật đầu một cái. Chỉ cần là những gì LingLing nói, cô sẽ tin, với lại, thái độ của cô nàng Han Ji gì đó, cũng đủ để cô thấy quan hệ của bọn cô không tốt, cô ta còn nói cái gì mà đã từng khiến cô biến mất một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ nghe thôi đã đủ biết không phải thứ tốt đẹp gì.

- "Vậy còn Học trưởng Thawat, em nghe cô nàng lúc nãy nói, em từng là bạn gái của người đó."

Đôi mắt của LingLing Kwong hơi lóe một chút, lạnh giọng nói:

- "Đừng nhắc đến cái tên này, chị không muốn nghe."

A! Orm Kornnaphat hơi sửng sốt, không ngờ LingLing lại phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng LingLing có vẻ không tốt, cô gật đầu một cái, sau đó sẽ không nói gì nữa.

LingLing Kwong lúc này cũng biết thái độ của mình làm cô sợ, nên nhẹ nhàng nói:

- "Tên đó không phải người tốt, chị rất ghét hắn, sau này, chúng ta không nhắc đến hắn nữa, có được hay không?"

Orm Kornnaphat ừm một cái, sau đó mỉm cười với chị . LingLing Kwong lúc này cũng cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sủng nịch nói:

-"Bé ngoan !"

Hai người đi tới trước một cái cửa lớn, LingLing Kwong mở cửa ra, một tay ôm eo Orm Kornnaphat bước vào.

Đây là một căn phòng được bày trí vô cùng sang trọng nhưng lại không khiến người ta ngột ngạt mà lại rất thoải mái. Căn phòng được bố trí như một phòng khách cỡ lớn, vì đặt giữa căn phòng là một bộ sô pha thật to. Bên trong có đầy đủ các khu vực như quầy bar, sàn nhảy, khu vực máy game,...mỗi khi vực đều có nhân biên phục vụ đang đứng..

Ngoài ra, trong căn phòng này hiện đang có một nhóm người trẻ tuổi, trông ai cũng vô cùng tuấn tú, xinh đẹp. Tại quầy bar có ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi, ba cô gái trong đoàn thì đang tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên, mỗi người đều đang làm việc khác nhau chứ không giao tiếp gì với nhau.

Cô gái để tóc dài, suôn thẳng, trên người mặc một cái áo màu trắng đơn giản kết hợp với cái váy dài đến chân tạo ra cảm giác thanh nhã không nói nên lời hiện đang ngồi đó đọc sách.

Một cô gái khác ăn mặc sành điệu hơn, cô ta mặc một cái đầm không dây màu vàng, bên ngoài khoác áo lông màu đen ngắn trông vô cùng quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi càng làm cô trở nên thu hút. Hiện cô nàng đang cầm một cái gương để trang điểm.

Một cô gái khác, cô mặc bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người, kết hợp với chiếc áo nỉ đang bị cô tùy tiện vứt sang một bên, bên dưới là chiếc quần jean màu tối làm nổi bật đôi chân thon dài của cô, mái tóc được cô cột cao gọn gàng khiến cô càng thêm trẻ trung. Lúc này, cô đang chơi trò phóng phi tiêu.

Lúc này, có người để ý đến LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, một người đàn ông đang ngồi tại quầy bar kêu to:

-"Lão đại đến rồi kìa!"

Lập tức, mọi người dừng hết hoạt động của mình lại, tất cả đều ghé mắt nhìn vào hai người vừa mới đến kia.

Phần 19

Ba người đàn ông đang ngồi ở quầy bar cũng như ba cô gái đứng lên, đi về phía họ. Trong đó, một người mặt mày sáng loáng, gương mặt vô cùng hớn hở cười đến mức có thể nhìn rõ hàm răng trắng đều của anh ta bước nhanh về phía này, hai tay giang ra, có vẻ như muốn làm một cái ôm thân thiết với LingLing Kwong.

LingLing Kwong không nhanh không chậm, khi người kia vừa tới gần thì liền né sang một bên. Trong mắt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt: " Ôm ấp cái gì?"

Người kia vừa nghe xong thì hơi ngây người một lát, gương mặt như vừa nuốt phải ruồi. Chưa đợi cho anh nói gì, một cánh tay khoác lên vai anh, giở giọng trêu chọc nói:

-"Cậu biết cái gì, bây giờ người ta có mỹ nhân bên cạnh, nếu cậu tùy tiện như vậy, lỡ làm người ta hiểu lầm thì sao?"

Nghe nói vậy, lúc này người đàn ông khi nãy mới chú ý tới Orm Kornnaphat đang đứng rối rắm bên cạnh. Vừa rồi anh đã quên mất cô ta. Ngày xưa khi mọi người tụ họp, đều có thói quen xem nhẹ cô ấy, một phần vì bọn họ không thích Orm Kornnaphat, một phần vì cô ta cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ.

Đôi bên đã không thích nhau, thì cứ xem nhau như không khí vậy. Nhưng nếu như không có Orm Kornnaphat, lão đại cũng không chịu tham gia tụ họp. Suốt ngày cứ canh giữ bên người cô ta.

Nhớ đến chuyện vừa nãy lão đại nói, anh lập tức tỏ vẻ như không có việc gì, nói:

-"Chà, đây chắc là chị dâu phải không? Xin chào, tôi tên là Jame Ji Ji , hiện đang làm chủ của một công ty nhỏ, là bạn cùng lớn lên với lão đại."

Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu giới thiệu về mình:

-" Còn tôi là Yul Panick, cũng đang kinh doanh. còn đây là vợ tôi Benya Rattanak hiện là tiểu thuyết gia." – vừa nói, anh ta vừa đến gần cô gái mặc váy dài, đưa tay nắm nhẹ eo cô. Benya Rattanak nhìn chúng tôi cười một cái.

-" Krit Chaiya, quân nhân."

Hai cô gái khác cũng lần lượt giới thiệu, cô gái mặc váy màu vàng kia mở miệng trước:

- " Tôi là Dao Panick, nhà thiết kế thời trang, nhân tiện, tôi là em gái của Yul Panick."

-" Niran Orn, tôi là luật sư, sau này có chuyện, có thể tới tìm tôi, tôi sẽ giảm cho các cô 50%"

Vừa nghe Niran Orn giới thiệu xong, Jame Ji Ji lập tức đùa nói:

-" Niran Orn, em là luật sư hay là thương nhân vậy, chưa gì đã lo kéo khách hàng."

Niran Orn xem thường nhìn Jame Ji một cái, sau đó tiếp tục nói:

-"Nhất là những vụ xử lí những gã đàn ông thối tha, tôi chuyên về mảng này, nếu gặp chuyện như vậy, tôi miễn phí luôn."

Câu nói của Niran Orn làm Jame Ji la oai oải, nhưng không ai để ý đến anh. Nhờ màn hỗ động này mà không khí đôi bên trở nên hài hòa hơn.

Tất cả cùng nhau lại cái bàn ở giữa phòng để nói chuyện, Jame Ji liền lập tức lớn tiếng tuyên bố, giới thiệu Niran Orn là vợ mình, còn mời đám cưới nữa. Orm Kornnaphat thì cùng các cô gái nói chuyện với nhau.

Lúc này cô mới biết, thì ra Dao Panick và Krit cũng là một cặp, điều này thật sự khiến cô hơi bất ngờ, một cô gái sành điệu như Dao Panick lại đi thích một quân nhân cứng nhắc như Krit. Mọi người nói chuyện rất hợp nhau.

Buổi tối 11 giờ, mọi người đều chia tay nhau ra về, tuy nói giờ này mời là bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng những người đàn ông này lại chủ động ra về, dù sao hiện giờ bọn họ cũng đã có người ở bên cạnh, họ không mệt nhưng bảo bối của họ cần nghỉ ngơi.

Ngồi trên xe, Orm Kornnaphat dựa người vào lòng LingLing Kwong, đôi mắt lim dim. Chợt như suy nghĩ đến cái gì, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn LingLing Kwong, hỏi:

-"LingLing, vì sao trước đây em không có gặp mặt bạn chị." – Lúc nãy khi gặp cô, mọi người đều tỏ vẻ như lần đầu biết cô, điều này khiến cô hơi khó hiểu, dù sao thì cô và LingLing Kwong cũng lấy nhau hơn một năm nay rồi, vậy mà cô chưa bao giờ gặp bạn chị.

Phần 20

Orm Kornnaphat cảm nhận được từng ngón tay của LingLing Kwong đang luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ, người tài xế này cũng là người có lâu năm kinh nghiệm, lái xe rất vững, không khí trong xe rất im lặng, khiến đôi mắt của cô cứ khép lại.

Lúc này, giọng nói trầm ấm, gợi cảm của LingLing Kwong lại vang lên:

-"Bọn họ đều là những người bận rộn, Panick và Jame Ji thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, Krit thì hằng năm phải ở bộ đội, gần đây mới được điều về quân khu ở Bangkok, nên có thể nói, từ khi lấy em, đây là lần đầu tiên bọn họ được tụ họp với nhau."

Nói xong lí do hoàn hảo của mình, LingLing Kwong mới nhìn xuống người đang gục trong lòng mình.

Orm Kornnaphat chỉ thấy cô càng ngày càng buồn ngủ, hình như LingLing của cô vừa mới nói gì đó, nói gì nhỉ, giọng của chị êm tai quá, giống như tiếng suối chảy vậy, thật êm tai...

LingLing Kwong nhìn dáng vẻ ngủ đến không biết trời trăng của cô, đưa tay lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên thật ngộp ngạt, người tài xế cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh, mồ hôi bắt đầu ứa ra, bàn tay bất giác siết chặt vô lăng xe.

Orm Kornnaphat dường như cảm thấy lạnh, cô run người một cái, cái mũi nhăn nhó, sau đó, một luồng ấm áp mà dịu dàng bao trùm lấy cô, khiến cô trở nên thoải mái, khẽ mỉm cười, rồi lại lâm vào ngủ say.

Ôm Orm Kornnaphat trong lòng. Đây là vợ cô , là người phụ nữ của cô , là của cô, của cô . Không ai có thể cướp đi, vì cô sẽ làm tất cả, để giữ Orm Kornnaphat ở bên mình.

*-*

Orm Kornnaphat hơi cục cựa một lát, sau đó mở mắt ra, cô hơi mắc đi vệ sinh, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, một lát sau mới chịu ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, không có ai. Hèn gì cô thấy hơi lạnh.

Bước xuống giường, lần mò đi đến phòng vệ sinh. Sau khi giải quyết vần đề sinh lí xong xuôi, cô liền đi lòng vòng tìm kiếm LingLing Kwong, sao giờ này mà chị vẫn còn chưa ngủ.

Tìm một hồi, cô cũng phát hiện một bóng dáng cao lớn đang ngồi trước bàn làm việc của hai người. Trước mặt chị là một cái ly gì đó, chắc là nước.

Cô bước đến gần, cả người anh như chìm vào bóng đêm, quanh thân bao phủ một loại không khí âm trầm mà nguy hiểm. Orm Kornnaphat không để ý nhiều đến như vậy, cô vừa ngáp vừa vòng qua cái bàn, đến bên cạnh chị , tự nhiên mà ngồi vào lòng chị .

LingLing Kwong cũng rất phối hợp, cô giương tay ra cho Orm Kornnaphat có chỗ chui vào, sau đó lại đặt bàn tay lên thắt lưng của Orm Kornnaphat, hưởng thụ cảm giác khi Orm Kornnaphat cọ cọ gương mặt vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi:

-"Không ngủ được à?"

-" Em lạnh." – Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của chị vang lên trong đêm tối, lồng ngực chị cũng chấn động. Biết là chị cười nhạo mình, thì sao, cô chính là kẻ không có LingLing bên cạnh thì khó ngủ đấy, chị có thể làm gì được cô. Đang oán thầm trong lòng, thì lại nghe tiếng chị :

-"Không ngủ được thì bồi chị đi."

-"Làm gì?"

Không đợi LingLing Kwong trả lời, cô đã biết chị muốn làm gì, bởi vì bàn tay to lớn của chị đã xốc áo của cô lên, luồn vào trong. Vì cô đang mặc áo sơ mi của chị nên chị đã không tốn sức mà đưa tay vào nơi thần bí của cô bắt đầu vuốt ve.

-" LingLing, chị ...ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com