Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau nghi lễ "Thắp lại sợi chỉ đỏ" của Orm, cuộc sống của LingLing ở thế kỷ 21 không còn bình yên như trước. Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng, cô bất ngờ ngã gục, ôm đầu trong đau đớn. Những cơn đau dữ dội ập đến không báo trước, như xé toạc tâm trí. Cùng lúc ấy, những ký ức vụn vỡ trào về như làn sóng vỡ bờ: hình ảnh đền Thamri cổ kính, ánh mắt trong veo của Orm, những lần nắm tay nhau giữa ánh hoàng hôn Ayutthaya, những nụ hôn vội vã giữa những trận chiến sinh tử. Mọi thứ tua nhanh, hỗn loạn và chân thật đến ám ảnh.

Nhưng càng chìm vào dòng ký ức, LingLing càng cảm nhận rõ rệt sự trật khớp của hai thế giới. Ở thế kỷ 19, tiếng gió thổi qua những tán cây trước cổng đền nghe như lời ru của đất trời, còn ở thế kỷ 21, âm thanh ấy bị nuốt chửng bởi tiếng còi xe và nhạc quảng cáo chát chúa và nhịp sống gấp gáp đến mức chẳng còn khoảng trống cho một cái nhìn dài. Một thoáng mùi hương trong ký ức khiến cô muốn rơi lệ, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng mùi khói xăng nóng rát. 

LingLing không biết mình đang sống trong hiện tại hay đang bị kéo ngược về quá khứ, bởi mỗi lần ký ức trỗi dậy, thế giới quanh như vỡ thành từng mảnh, ánh sáng đèn LED hòa lẫn với màu vàng hoàng hôn Ayutthaya. Cảm giác mình đang bị xé đôi, một nửa thuộc về nơi ồn ào hiện đại, một nửa bị giữ chặt ở khoảng thời gian chậm rãi nhưng đầy xúc cảm, nơi cô vẫn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người con gái kia. Chỉ là bóng hình mờ ảo trong làn sương, đôi khi quay lại, đôi khi biến mất, để lại khoảng trống rỗng đến nghẹt thở trong tim cô.

Trên ngón út, sợi chỉ đỏ rực sáng chói lòa, báo hiệu rằng kết nối linh hồn đã được đánh thức. Ánh sáng ấy không còn đơn thuần là sắc đỏ, mà như đang chảy, đỏ thẫm như máu tươi, lan dần theo từng nhịp tim. Những mảnh ký ức ban đầu vẫn mờ nhạt, nhưng cảm xúc đi kèm lại mãnh liệt đến nghẹt thở khiến LingLing không thể ngừng khóc, dù chưa lý giải được lý do của nỗi đau. Mỗi hình ảnh, mỗi xúc cảm đều cắm sâu vào trái tim, đánh vỡ lớp vỏ bình yên giả tạo cô đã sống bấy lâu nay.

Trong cơn choáng váng, có khoảnh khắc LingLing cảm giác bàn tay mình không còn chạm vào mặt bàn lạnh của phòng thí nghiệm, mà là vào lớp gạch mát lạnh ở ngôi đền xưa. Tiếng chim sẻ ríu rít đâu đó, và LingLing thấy mình đang ở đó, khi ngẩng lên bóng hình phía trước đứng giữa làn khói hương nghi ngút.

Giữa cơn choáng váng, LingLing nghe như có giọng ai đó gọi mình từ rất xa. Giọng nói ấy dịu dàng nhưng lại vọng lên từ một không gian khác, như bị lọc qua hàng trăm năm gió bụi. Cô khẽ đáp lại trong vô thức, nhưng chỉ nhận lại tiếng xào xạc như lá rụng. Chính khoảnh khắc ấy, LingLing biết mình và cô gái kia đang ở hai đầu sợi chỉ đỏ, chỉ cách nhau bởi một khoảng cách mà thời gian cố tình dựng lên.


Cùng lúc đó, tại Ayutthaya, một bi kịch khác đang dần hình thành. Orm cảm thấy cơ thể mình ngày một trong suốt, như một ảo ảnh mờ nhạt tan vào không khí. Điều khủng khiếp hơn, người xung quanh bắt đầu quên mất sự tồn tại của Orm. Mẹ Koy nhìn con gái bằng ánh mắt xa lạ, hoàn toàn không nhận ra. Chỉ có Bà Khru, với đôi mắt già nua đẫm lệ, hiểu rõ điều đang đến, cái giá của sự đánh đổi.

Orm chạy đến đền Thamri. Những bước chân nhẹ bẫng như không còn chạm đất. Cô viết những dòng cuối cùng vào cuốn nhật ký dành cho LingLing, từng nét chữ run rẩy khắc lại nỗi lòng chất chứa. Rồi cô đặt cuốn nhật ký ấy vào hốc đá quen thuộc nơi hai người từng có những kỷ niệm đẹp nhất. Trước khi hoàn toàn biến mất, Orm ngước nhìn bầu trời xanh biếc, thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định:

"Nếu em phải rời đi, em chấp nhận. Nhưng xin hãy nhớ lấy nỗi đau này, vì nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

Và rồi, Orm tan biến. Không để lại dấu vết nào trong dòng thời gian chính. Mọi thứ lặng im như thể chưa từng tồn tại.

Đúng khoảnh khắc Orm biến mất, toàn bộ ký ức của LingLing bừng tỉnh. Những hình ảnh vốn chỉ là vụn vỡ giờ trở nên sắc nét đến đau đớn: bàn tay nhỏ nhắn, hơi ấm lan truyền qua những ngón tay, tiếng bước chân rón rén trên nền gạch đền Thamri, và cả đôi mắt. Đôi mắt mà LingLing chưa từng thấy rõ hoàn toàn nhưng lại có thể nhận ra trong hàng vạn ánh nhìn khác. Cô nhớ lại cảm giác ngày đó, khi hơi thở hai người quyện vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại bị cuốn phăng bởi lốc xoáy thời gian. Chính sự không trọn vẹn ấy khiến ký ức càng khắc sâu, như một vết thương không bao giờ liền sẹo. Cảm giác ấy giống như tìm lại được một nửa linh hồn đã mất, chỉ để biết rằng nó đang tan biến ngay trước mắt mình.

Trong cơn tuyệt vọng ngập tràn, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng bất ngờ xuất hiện trong căn phòng thí nghiệm đổ nát. Họ đứng đó, lặng lẽ nhìn LingLing bằng ánh mắt trầm buồn.

"Ngươi đã nhớ ra rồi... " Người Du Hành Thời Gian lên tiếng, giọng bình thản như thể đã biết trước kết cục. "Cái giá đã được trả."

"KHÔNG!" LingLing thét lên, nước mắt giàn giụa. "Orm... em ấy đã biến mất! Có cách nào không? Có cách nào để giữ em ấy lại không?!"

Người Bảo Vệ tiến đến gần, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy cô: "Nếu ngươi thực sự muốn giữ lại Orm, chỉ có một cách... " 

Giọng nói vang vọng trong không gian: "Ngươi phải phá vỡ mọi quy luật, đi ngược trở lại khoảnh khắc trước khi Orm biến mất hoàn toàn"

Người Du Hành Thời Gian tiếp lời, ánh mắt trầm trọng: "Nhưng hãy nhớ, LingLing. Nếu ngươi làm vậy, cả thế giới sẽ lệch nhịp một lần nữa. Ngươi sẽ không bao giờ được quay lại hiện tại. Ngươi sẽ đối mặt với một tương lai không thể đoán trước... hoặc thậm chí là biến mất."

LingLing lặng người nhìn sợi chỉ đỏ vẫn sáng lên trên tay mình, nơi hình ảnh của Orm lấp lánh trong tâm trí như vết sẹo chưa lành. Không do dự. Không một chút sợ hãi hay phân vân. Tình yêu và nỗi hối hận đã thiêu cháy mọi nỗi lo.

"Nếu em ấy không trở lại... thì chính tôi... Người Được Chọn, sẽ xoá sổ cả dòng thời gian này... các người không ngăn được tôi đâu. Tôi sẽ đi. Tôi phải giữ lại Orm." Cô ngẩng đầu, giọng nói vang lên như một lời thề.

Với trái tim bùng cháy bởi tình yêu, bởi nỗi nhớ nhung, bởi sự cô đơn và đau đớn tột cùng, LingLing lao vào dòng thời gian đang rung chuyển, lần theo dấu vết mong manh của Orm. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ kéo dài thành một con đường mong manh, dẫn cô xuyên qua những lớp thực tại chồng chéo, nơi từng mảnh thời gian nứt vỡ như thủy tinh. Những hình ảnh chớp lóe của cả hai thời đại vẫn đan xen. Nhịp tim cô hòa cùng những nhịp rung của sợi chỉ, từng bước tiến lại gần bóng hình mà cô đã đuổi theo qua hai thế kỷ. Lần này, LingLing thề sẽ không để cho khoảng cách của thời gian đánh cắp người con gái ấy một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com