21
Chill một tí nha 🎶
👉🏻 กลิ่นดอกไม้ - Newery
Dù LingLing đã chấp nhận bị xóa tên khỏi mọi dòng thời gian, hy sinh tất cả để Orm được sống và hạnh phúc, mối liên kết giữa hai người vẫn bền chặt hơn mọi định luật vũ trụ. Orm tỉnh dậy tại Ayutthaya với tâm trí mơ hồ, những ký ức về LingLing dần trôi vào quên lãng. Không còn nhớ LingLing, không còn sợi chỉ đỏ trên tay mình. Thế nhưng, dù lý trí đã lãng quên, trái tim Orm lại bắt đầu "rạn nứt" bởi những dư chấn của tình yêu, như vết thương cũ âm ỉ không lành.
Mỗi đêm, Orm chìm vào giấc ngủ cùng những ác mộng kỳ lạ về một người không tên. Cô thấy mình đứng giữa một biển lửa hỗn loạn, cảnh tượng đền Thamri chìm trong ánh sáng đỏ rực chói lòa, và một câu nói tha thiết, đau đáu vang vọng:
"Dù ở thế giới nào... chị cũng yêu em."
Trong bóng tối mờ ảo, bóng dáng một người con gái chập chờn, khuôn mặt mờ ảo chỉ hiện lên đôi mắt long lanh ướt đẫm và nụ cười mong manh như sắp vụt tắt. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại như một mảnh ký ức đau thương bị cắt rời, khao khát trốn thoát khỏi tiềm thức. Mỗi lần tỉnh giấc, Orm cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, một nỗi sợ hãi và mất mát vô cớ ập đến. Cô thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nước mắt vô cớ trào ra, và trên ngón tay út, nơi từng có sợi chỉ đỏ, một cảm giác nhói đau mơ hồ như có ai đó vừa kéo mạnh sợi dây vô hình. Cô không hiểu tại sao nỗi đau ấy lại sâu sắc đến thế, một vết thương không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim.
Ban ngày, Orm vẫn là cô gái của Ayutthaya, trò chuyện cùng mẹ Koy, tập tành làm vườn, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng những khi chỉ còn một mình, đặc biệt là vào những đêm trăng, nỗi cô đơn lại bao trùm lấy cô, như một tấm màn lạnh lẽo phủ lên tâm hồn. Orm thường vô thức cầm lấy một cành cây khô, hoặc viên đá nhỏ, rồi vẽ lên nền đất, trên giấy cũ, hay thậm chí trên cát. Những nét đầu tiên là những đường loằng ngoằng không rõ hình, nhưng theo thời gian, từng đường nét trở nên rõ ràng hơn, dần dần hé lộ một gương mặt mờ ảo. Những vòng xoắn của sợi chỉ đỏ lấp lánh như được dệt từ ánh sao, những biểu tượng thời gian phức tạp, vòng tròn xoắn ốc chồng lên nhau, những hình ảnh liên kết các hành tinh bằng sợi chỉ đỏ mảnh mai.
Bàn tay Orm như được một lực lượng vô hình dẫn dắt, mỗi nét vẽ tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa trong đầu ngón tay, vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô vừa sợ hãi vừa khao khát được hiểu rõ, một điều gì đó đã bị quên lãng.
Mẹ Koy và những người xung quanh nhìn thấy sự thay đổi thì lo lắng, họ không thể kéo Orm trở lại thực tại vì trong lòng Orm đang vang lên một tiếng gọi mãnh liệt, một âm thanh mà cô không thể chối từ. Ánh mắt Orm ngày càng xa xăm, nhiều lúc lặng yên như đang nghe thấy một thứ âm thanh mà người thường không thể cảm nhận.
Ngay cả khi LingLing đã biến mất khỏi dòng thời gian chính, một dư chấn linh hồn mạnh mẽ vẫn còn đó như một vết sẹo vô hình trong cấu trúc vũ trụ. Ở một tầng không gian khác biệt, giữa dòng chảy hỗn độn của vũ trụ, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng đứng yên quan sát. Họ đã chứng kiến sự hy sinh tột cùng của LingLing và cảm nhận được dòng thời gian lệch đi một chút, không còn tuân theo quỹ đạo vốn có. Họ trao đổi với nhau bằng ánh sáng và những lời đầy ẩn ý:
"Sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mọi định luật. Chưa từng có ai phá vỡ dòng chảy vũ trụ bằng thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này. Một quy luật chưa từng được ghi nhận."
"Chúng ta có nên can thiệp không?" Người Du Hành Thời Gian hỏi. "Quy luật cần được giữ vững."
Người Bảo Vệ Ánh Sáng trả lời bằng một luồng sáng dịu dàng hơn: "Không, hãy để định mệnh làm công việc của nó. Vết nứt này không phải là sự phá hoại, mà là một sự khởi đầu mới. Hãy tìm kiếm tàn dư linh hồn của cô ấy."
Họ bắt đầu tìm kiếm tàn dư linh hồn của LingLing còn sót lại ở "ngoại biên thời gian", nơi được ví như một bãi hoang của những ký ức bị lãng quên, một vùng ký ức bỏ hoang, một vết rách kỳ bí trong cấu trúc vũ trụ. Họ biết LingLing tồn tại như một ý niệm, một ngọn lửa linh hồn cô độc không hình hài, không thể giao tiếp mà chỉ âm thầm quan sát. Dù ở đó, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn của Orm như chính mình đang chịu đựng. Không ai có thể tìm ra cô, ngoại trừ Orm, người mà LingLing đã hy sinh tất cả, người từng là điểm neo duy nhất của cô trong vũ trụ rộng lớn này.
Giữa lúc đó, bằng một linh cảm kỳ lạ không thể lý giải, Orm tìm đến đền Thamri. Cuốn sách cổ xuất hiện kỳ diệu trước đó, vẫn nằm đó, lặng lẽ chờ đợi như thể được vận mệnh sắp đặt. Khi Orm chạm vào và mở đến trang có lời chúc phúc, một ánh sáng đỏ dịu dàng bừng lên bao trùm lấy người Orm. Điều kỳ lạ hơn, một câu chữ mới hiện lên, lấp lánh như được viết bằng ánh sáng của các vì sao, như thể ai đó từ nơi xa xăm đang viết xuyên qua mọi tầng không gian và thời gian.
"Nếu trái tim còn gọi tên nhau, định mệnh sẽ nứt vỡ."
Lời tiên tri không chỉ đơn thuần là một câu nói. Khi Orm chạm vào dòng chữ, một giọng nói dịu dàng vang vọng trong tâm trí cô, như lời giải đáp cho mọi nỗi đau và khoảng trống mà cô mang trong tim.
LingLing vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô mắc kẹt giữa hai lớp thời gian, một khe hở mơ hồ trong vũ trụ, tồn tại như một ý niệm, một linh hồn đơn độc. Cô quan sát Orm từ xa, cảm nhận nỗi đau và hy vọng trong ánh mắt cô. Mỗi khi Orm vẽ hay chạm vào cuốn sách, một phần năng lượng của LingLing bừng sáng, nuôi dưỡng sự tồn tại mong manh của cô qua khe rách thời gian. Nỗi đau của Orm chính là sợi dây liên kết vô hình giữa hai người, là sức mạnh giúp LingLing bám trụ giữa hư không. LingLing không thể giao tiếp, không thể chạm vào, nhưng cô gửi đi những làn sóng ánh sáng yếu ớt, mong Orm cảm nhận được tình yêu thuần khiết giữa họ.
Orm cảm nhận rõ rệt hơn từng mảnh ký ức vụn vỡ, từng luồng năng lượng dịu dàng mơ hồ ấy. Những ký ức ấy không phải là một thước phim rõ ràng, mà chỉ là những cảm xúc vụn vỡ: nỗi ấm áp khi bàn tay được nắm, cảm giác an toàn khi ở gần ai đó, và nỗi sợ hãi khi phải chia xa. Mọi thứ dẫn cô đến một chân lý không thể chối từ: có một người đang chờ đợi cô, một người cô đã quên nhưng vẫn yêu thương hơn tất cả.
Ngước nhìn bầu trời đêm, Orm thấy một vì sao lấp lánh khác thường. Nó tỏa ra một ánh sáng đỏ dịu dàng, nhấp nháy liên tục như một nhịp tim đang đập. Đó không phải ánh sáng của một ngôi sao bình thường, mà là linh hồn LingLing, đang cố gắng giao tiếp. Cô nắm chặt cuốn sách cổ, lòng bừng lên một niềm tin vững chắc cùng sức mạnh mới mẻ.
"Hành trình của mình không phải là tìm lại ký ức đã mất, mà là tìm lại một nửa linh hồn đã hy sinh tất cả vì mình."
Không do dự, Orm rời Ayutthaya, bước vào hành trình không tên, không điểm đến, chỉ theo tiếng gọi sâu thẳm trong tim. Cô hướng về vùng đất huyền bí từng được gọi là "nơi giao thoa của định mệnh" với những gợi ý mơ hồ từ cuốn sách cổ và linh cảm mãnh liệt dẫn đường.
Đó là khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm vượt qua mọi giới hạn của khoa học và logic, nơi sức mạnh duy nhất dẫn lối là tình yêu, tình yêu đã được định mệnh chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com