25
Bình minh hé rạng trên thế giới mới, mang theo ánh sáng dịu dàng như một lời thì thầm từ vũ trụ. Những tia nắng đầu tiên lấp lánh như từng sợi tơ vàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt còn say ngủ của LingLing và Orm, khiến cảnh vật xung quanh như chìm vào một bức tranh sống động. Gió mơn man lướt qua cánh đồng hoa vàng rực rỡ, mang theo hương thơm ngọt dịu của sự tự do và khởi đầu mới.
Khi hai người mở mắt và ánh nhìn chạm nhau, đó không chỉ là sự rung động của tình yêu. Đó là ánh mắt của hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau hàng ngàn năm lưu lạc. Một nụ cười mỏng manh nở trên môi, nhẹ như sương sớm nhưng chứa đựng tất cả: những hy sinh, những kiếp sống, và tình yêu khắc cốt ghi tâm.
LingLing đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm của Orm, ngón tay hơi run như thể sợ tất cả chỉ là mơ. Orm khẽ gọi tên người con gái ấy trong hơi thở, đôi mắt to tròn ngập tràn sự ấm áp đến mức long lanh. Sợi chỉ đỏ nối liền hai người lúc này không còn bùng cháy mãnh liệt như khi chiến đấu. Nó ánh lên thứ ánh sáng ấm áp như hoàng hôn, mềm mại và yên bình. Thỉnh thoảng, sợi chỉ rung nhẹ như nhịp tim, hoặc kéo căng một cách dịu dàng khi cảm nhận có một "vết nứt thời gian" cần được chữa lành.
Ngày nối tiếp ngày, họ sống trong ngôi đền Thamri, không phải là nơi cổ kính mà là một kiệt tác mới tinh, được dệt nên từ ánh sáng của những ước nguyện thuần khiết và sự bình yên vô tận. Đền nằm giữa thảo nguyên xanh trải dài tới tận chân trời, mái vòm lung linh như thủy tinh, phản chiếu màu trời. Các bức tường không cố định một màu mà thay đổi theo tâm trạng của chủ nhân như hôm Orm vui, tường ngả hồng dịu. Hoặc khi LingLing thiền định, chúng hóa xanh lam sâu thẳm. Hoa cỏ quanh đền tỏa hương thơm chữa lành, cánh hoa rung nhẹ mỗi khi họ đi qua như cúi chào.
Họ cùng nhau khám phá từng ngóc ngách, hái trái cây ngọt lịm, uống nước từ dòng suối trong vắt chảy từ đỉnh đền, và ngồi bên nhau dưới bầu trời chuyển sắc từ bình minh rực rỡ sang hoàng hôn tím biếc.
Nhưng bình yên không phải điểm dừng. Trong yên ả, họ vẫn nghe thấy âm vang yếu ớt từ dòng thời gian chính, những lời cầu cứu của linh hồn lạc lối. Có lần, sợi chỉ đỏ đột ngột sáng rực, dẫn họ đến một cây cổ thụ nơi một cô bé trong suốt đang ngồi khóc. Cô bé ấy không nhớ đường về nhà, bị mắc kẹt giữa hai thời điểm. LingLing và Orm chỉ cần nắm tay nhau, hòa sức mạnh, sợi chỉ đỏ tỏa sáng như dải ngân hà thu nhỏ, và vết nứt khép lại, trả cô bé về nơi yên lành.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng rót xuống, mái tóc LingLing như nhuộm vàng từng sợi. Orm chống cằm ngắm nhìn, ánh mắt dõi theo từng hơi thở, càng nhìn càng thấy... có gì đó không ổn. Cuối cùng, Orm nhíu mày, nghiêm túc hẳn.
"Chị nói, sợi chỉ đỏ dẫn chị đi tìm em đúng không?"
LingLing đang nhắm mắt thiền định, giọng êm như gió qua mặt hồ: "Ừ. Nó dẫn chị đi suốt cả vạn dặm để tìm được em."
"Ừm... dẫn đường kiểu gì? Có định vị không? Em muốn coi lịch sử kết nối ba kiếp gần nhất. Biết đâu trên đường chị đến tìm em, chị ghé... làm quen ai khác thì sao?" Orm gật gù, nhưng vẻ mặt lại ngày càng khả nghi.
"Khoan đã... em đang ghen với... sợi chỉ định mệnh?" LingLing mở choàng mắt, ngạc nhiên đến bật cười.
"Chị nghĩ em không dám hả? Mai chị đổi sang sợi dây rơm nha. Em sẽ kiểm tra kết nối mỗi ngày, bảo đảm không có 'người lạ' xen vào!" Orm chống nạnh, liếc sợi chỉ đỏ như thể nó là kẻ thứ ba nguy hiểm nhất vũ trụ.
LingLing không nhịn nổi cười, kéo Orm vào lòng: "Cả vũ trụ này cũng không chống nổi em ghen đâu."
"Đúng rồi! Mà em thấy vũ trụ này... đáng nghi lắm. Sao cái gì cũng thích phát sáng quanh chị vậy? Tia nắng thì bám lấy chị, bướm thì đậu lên tóc chị như thân thiết lắm, ánh trăng thì rọi thẳng vào mặt chị. Mấy thứ đó có lịch sử 'quen biết' chị từ trước không?!" Orm liệt kê, giọng nghiêm trọng như đang xử án.
Như để minh họa cho lời mình, một con bướm trắng vừa lúc đó bay chao qua rồi đáp khẽ lên vai LingLing.
Orm lập tức "bắt quả tang", nhướng mày: "Ê! Xuống! Cái vai này có chủ rồi nha!"
Con bướm chẳng hiểu chuyện gì, chỉ phẩy cánh vài lần rồi bay đi. Orm vẫn liếc theo, lẩm bẩm: "Lần sau mà thấy đậu lâu hơn 3 giây là em phạt đó."
Chưa kịp hết cảnh giác với bướm, tối đến, trăng lên sáng vằng vặc. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, ôm lấy gương mặt LingLing đang đọc sách. Orm chống gối ngồi nhìn một lúc, rồi vỗ mạnh vào rèm cửa.
"Đủ rồi nha! Đừng có 'đổ' ánh sáng vào mặt chị ấy nữa!"
"Em vừa... ghen với trăng hả?" LingLing bật cười.
Orm khoanh tay, giọng rất nghiêm: "Tất cả giữ khoảng cách ba mét với chị, quy định mới ban hành!"
Tối hôm đó, Orm vẫn chưa hết cảnh giác... đến mức ghen cả trong mơ. Mơ thấy LingLing đang ôm một bóng dáng mờ ảo giữa vùng giao thoa thời gian. Giật mình tỉnh dậy, Orm lập tức ngồi bật dậy, chỉ tay.
"Chị ngủ mà cũng phản bội em hả?! Em thấy rõ ràng trong mơ đó!"
LingLing còn đang dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Hả? Phản bội? Mơ? Em tính sổ... cả trong mơ luôn hả?"
"Ờ! Mơ cũng là thế giới thật với ai đó nha, đừng tưởng em không thấy!"
LingLing chỉ khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy Orm, thì thầm bên tai: "Em biết không... dù có bao nhiêu phiên bản của chị tồn tại, chị vẫn chọn em là người duy nhất để quay về."
Orm đứng hình. Khuôn mặt đỏ bừng, vội quay đi, lí nhí: "Em... vẫn còn ghen. Nhưng thôi, ghen nhẹ cho chị thở."
Đó là một lời khẳng định ngọt ngào và đáng yêu cho sự gắn kết không thể tách rời của họ.
Khi nắng cuối cùng của ngày tắt hẳn, hai bóng người xuất hiện ở rìa thảo nguyên, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng. Không lời báo trước, không ánh sáng bừng lên, chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng như hơi thở. Họ bước tới, không cất lời, chỉ cúi đầu thật sâu trước LingLing và Orm, một sự kính trọng tuyệt đối chưa từng có.
Người Du Hành cất tiếng: "Tình yêu của các ngươi, không chỉ thay đổi định mệnh. Nó đã nâng cấp bản chất của vũ trụ, tạo nên một quy luật mới: tình yêu vô điều kiện và vĩnh cửu. Nó không bị ràng buộc bởi thời gian, không giới hạn bởi không gian."
Người Bảo Vệ gật đầu: "Vũ trụ nay không còn là một bộ máy. Từ giờ, tình yêu của các ngươi là nền móng cho những dòng thời gian khác tiếp tục hình thành. Chúng ta vẫn sẽ hiện diện trong vũ trụ, là những người hỗ trợ, quan sát và học hỏi từ chính tình yêu của hai người trong các hành trình sắp tới."
LingLing và Orm nắm tay nhau, lặng lẽ nghe, nhưng trái tim đập rộn ràng. Họ không còn là những kẻ chạy trốn định mệnh, họ là người viết lại nó.
Tuy vậy, không phải mọi dòng thời gian đều hoàn hảo. Có những nhánh song song nơi hai người không kịp gặp, nơi Orm mãi là cô gái lặng lẽ đứng chờ bên giếng, hoặc LingLing vĩnh viễn mắc kẹt trong vùng giao thoa vô định. Những nơi ấy, vũ trụ trở nên lệch nhịp. Sự thiếu vắng tình yêu khiến mọi thứ dần sụp đổ như một bài nhạc không có nốt chủ.
Để sửa chữa điều đó, họ phải tái sinh. Trong mỗi nhánh thời gian mới, họ sẽ bắt đầu lại như những con người bình thường, mất hết ký ức, không năng lực, không sứ mệnh. Chỉ có một điều còn giữ lại: cảm giác mơ hồ rằng... mình từng quen một người, rằng trái tim từng lệch đi một nhịp chỉ vì ai đó mỉm cười. Sợi chỉ đỏ, lúc này, sẽ không hiện rõ nữa. Nó ẩn giấu như một nhịp đập trong lòng bàn tay, âm ỉ dẫn đường, tạo nên những cảm giác thân thuộc kỳ lạ khi họ ở gần nhau.
Một ngày nào đó, khi ánh mắt họ lại giao nhau trong một quán trà cũ kỹ, hay giữa một con đường đầy hoa rụng... họ sẽ nhớ ra. Không phải bằng trí nhớ, mà bằng linh hồn. Chỉ khi hai người gặp lại nhau, và tình cảm bắt đầu nảy nở, phát triển đến một mức độ nhất định, những ký ức mơ hồ và năng lực của họ mới dần thức tỉnh. Việc "nhận ra mình là ai" sẽ đến một cách tự nhiên, như một sự vỡ òa của định mệnh, khi tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để phá vỡ rào cản của thời gian và lãng quên.
Họ sẽ yêu lại như lần đầu tiên. Và khi tình yêu đủ mạnh, định mệnh sẽ vỡ òa. Lúc ấy, LingLing và Orm dù mang tên khác, diện mạo khác, cũng sẽ nhận ra nhau. Vì tình yêu của họ đã vượt qua cả giới hạn của bản thể, và trở thành... quy luật mới của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com