Chương 82
Ánh đèn phòng họp lạnh như thép. Bản đồ khu công nghiệp cũ được trải to trên bàn, các mũi đánh dấu đỏ cứ dán thêm lên, xóa đi, rồi lại dán. Đồng hồ treo tường nhích từng phút một — mỗi phút như một viên đá nặng đè lên ngực mọi người. Từ khi Piroj gọi và tiết lộ "nhà kho số 17", cả L&O biến thành ổ kiến, mọi người chạy như bị lửa đốt. Nhưng Lingling thì khác: trong điên cuồng có logic, trong giận dữ có tính toán.
"Chúng ta chỉ có vài tiếng." Cô nói, giọng lạnh nhưng dứt khoát.
"Tôi sẽ đi. Không ai được cản. Nhưng đây là cách cuôi cùng, tôi đã nghĩ kỹ."
Ying nhìn vào mắt chị, rồi cúi đầu:
"Cậu... cậu không được một mình. Tôi và Prigkhing đi cùng. Nune điều phối từ đây, Pim giữ liên lạc với bên ngoài. Chúng ta cần người yểm hộ nếu... nếu việc này rẽ theo hướng xấu."
Lingling lắc đầu. Cô biết Ying đang cố ngăn cô vì lo lắng, nhưng quyết tâm đã khắc lên khuôn mặt chị:
"Cậu ở lại điều phối. Cậu có thể kiểm soát truyền thông, canh chừng đường ra, giả lập thông tin để Kawin mất phương hướng. Tôi không muốn đưa Orm ra đôi tay hắn còn lâu hơn cần thiết."
Cô thở một hơi sâu, mắt nhắm lại, như khắc lại lời hứa đã nói với Orm ngày nào: Chờ chị.
Prigkhing lau má, giọng run:
"Để Ying đi cùng chị, ít nhất có hai người."
Pim, miệng xanh tái vì thiếu ngủ, đã in sẵn những bản in có tọa độ và sơ đồ khu nhà kho. Cô giơ tay nhìn sang Lingling:
"Em sẽ ngồi đây, mở camera, liên lạc với Piroj. Nếu hắn báo thay đổi hay có canh gác tăng cường, em sẽ biết đầu tiên. Em sẽ điều hướng xe, mở đường, gọi các đầu mối an ninh bất hợp pháp mà chị từng thuê trước đây — em biết họ. Nhưng chị phải hứa chỉ làm việc cần thiết, không mạo hiểm quá mức."
Lingling nhìn từng khuôn mặt. Tất cả đều mệt mỏi nhưng ánh mắt rắn hơn, có cùng một quyết tâm không né tránh. Cô gật đầu một lần, rõ ràng:
"Được. Mỗi người một việc. Mọi giây phút đều quý."
Họ chia vai theo nguyên tắc đơn giản: nhanh — an toàn — kín. Không gian phòng họp bật lên âm thanh thao tác: tin nhắn gửi đi, số điện thoại gọi, một vài đoạn ngắn được thốt ra để đồng bộ.
Nune sẽ đảm nhiệm "mặt trận truyền thông và hậu cần". Cô sẽ dựng một mạng lưới giả—một làn thông tin sai lệch rằng L&O bỏ cuộc với dự án hợp tác cùng LILAC7 đủ để hút sự chú ý của Kawin vào một hướng khác; cô sẽ tạo áp lực báo chí giả để dụ người canh gác rời vị trí.
Ying sẽ đi cùng Lingling như "cánh tay phải" trên mặt trận. Cô ấy có sức trẻ, nhanh nhẹn, biết đường, và sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào để bảo vệ Ling. Pim và Prigkhing phụ trách hỗ trợ: một người lo phương án rút lui, người kia đảm bảo việc liên lạc di động ổn định, tìm mọi nguồn xe và nơi ẩn náu tạm thời nếu kế hoạch cần phải thay đổi.
Pim, — mắt đã đỏ quầng vì thao thức — đặt tay lên bàn phím, mở bản feed camera:
"Camera tuyến phố đã ghi được hành trình, nhưng sau đoạn rẽ vào đường phụ thì mất tín hiệu. Khu vực đó có những nhà kho kín, cổng rào có biển 'không phận sự miễn vào'... Tôi ping Piroj ngay bây giờ để ông ấy xác nhận các thông tin mới nhất về bảo vệ. Nếu Piroj nói họ có thêm người, chúng ta phải rút."
Piroj, trên đường liên lạc, có một giọng nói già nua mệt mỏi nhưng rất thẳng thắn:
"Kawin đang căng. Tôi không thể cho cô cả đội cảnh sát hay chỉ dẫn an ninh. Tôi chỉ có thể cho cô vị trí chính xác, số lượng canh gác, và một cửa ngách mà không ai thường để ý. Nhưng nếu cô làm ẩu, hắn sẽ di chuyển Orm ngay. Không gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ làm chậm."
Lời của Piroj như muối rắc vào vết thương. Lingling nghe, nhận ra cái giá họ phải trả. Nhận xin xong, chị đánh dấu vị trí trên bản đồ, đôi ngón tay run lên — nhưng không vì sợ, mà vì máu nóng dâng cao.
"Thời gian?" — Ying hỏi.
"Chỉ có bốn tiếng rõ ràng trước khi trời tối" Piroj đáp.
"Nếu tôi sai, hắn sẽ đổi người giam hoặc di chuyển ngay trong buổi chiều. Hãy nhanh."
Mắt đồng hồ nhích. Họ chỉ có vài tiếng. Mọi cửa ngõ, mọi phương án phải được chốt trong vòng nửa giờ.
Lingling đặt tay lên bản đồ, nhìn thẳng về chấm nhỏ tượng trưng cho nhà kho số 17. Trong đầu chị hiện mọi kỷ niệm về Orm: cái cách cô cười, cái khi cô nấu ăn vụng, lần cô ở bên chị khi mọi thứ tưởng chùng lại. Chính vì vậy, tiếng kim đồng hồ như tiếng trống thúc; chị không thể chần chừ.
Kế hoạch là họ sẽ đến khu công nghiệp với hai chiếc xe — xe chính chở Lingling, Ying và thiết bị cần thiết; xe thứ hai do Pim điều khiển sẽ làm "đường tạm" và ở lại vài con phố phía ngoài để điều phối rút lui. Ying ở lại trụ sở chỉ huy, phối hợp với Piroj và Pim để theo dõi camera, báo động nếu có thay đổi.
"Không được ồn. Không được quay phim. Không được để truyền thông xen vào. Mục tiêu: đưa Orm về an toàn. Nếu ở giữa đường thấy có gì bất thường, rút lui, tôi sẽ làm tiếp. Không ai hi sinh vô ích."
Giọng Lingling không hứa sẽ không bị thương — chỉ hứa sẽ làm mọi thứ để không ai phải nằm xuống vô nghĩa.
Ying hít sâu, vỗ vỗ lưng Lingling
Ying thở dài, bật cười mỉm, cố khiến không khí bớt nặng:
"Ừ, cậu là đầu tàu của công ty, đừng chết ở cảnh đầu."
Một nụ cười khẽ, mảnh nhỏ giữa trận bão.
Trên đường, trong đầu chị không còn là kế hoạch chi tiết nữa mà là hình ảnh: Orm trong căn phòng ẩm mốc, đôi tay trói, mắt vẫn cố nhìn thấy tia hy vọng. Mỗi nhịp tay trên vô lăng là một lời khẳng định: Sẽ mang em về.
Chiếc xe đen dừng lại trước khu công nghiệp cũ. Trời vừa tắt nắng, bầu trời chìm trong ánh xám tro nặng nề. Những tấm tôn gỉ sét rì rào trong gió, bụi cát thổi tung mù mịt. Không khí đặc quánh mùi kim loại, ẩm mốc và bỏ hoang.
Lingling bước xuống xe, áo khoác dài đen lật phật trong gió. Ánh mắt chị lạnh băng, nhưng sâu trong đó là lửa giận cháy rực. Sau lưng, Ying siết chặt điện thoại liên lạc, còn Nune cùng Prigkhing vẫn ngồi trên xe phía xa, đầu dây nối thẳng về trụ sở L&O nơi Pim đang căng thẳng theo dõi camera.
Trước mặt họ là nhà kho số 17: cánh cửa sắt cao, lớp sơn bong tróc, vệt rỉ loang dài như máu khô. Từ bên trong vọng ra tiếng động mơ hồ, không rõ là gió hay tiếng người.
Lingling tiến lên, giày dẫm mạnh trên nền xi măng, mỗi bước vang dội như tiếng trống. Cô ngẩng cao đầu, giọng vang rền trong khoảng không tĩnh mịch:
"Kawin! Đủ trò hèn hạ rồi. Ra đây. T ao không đến để chơi trò mèo vờn chuột."
Âm thanh của chị dội vang, sắc lạnh đến mức làm mấy con chim sẻ trên nóc nhà kho giật mình bay tán loạn.
Khoảng lặng.
Rồi tiếng bản lề kẽo kẹt, cửa sắt khổng lồ từ từ mở ra. Khói thuốc và ánh sáng vàng nhợt từ bên trong tràn ra. Bóng dáng Kawin hiện lên — bộ vest đen chỉnh tề, nụ cười nhếch méo mó, điếu xì gà cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay.
"À..." – hắn kéo dài giọng, vỗ tay nhè nhẹ
"... Lingling Kwong. Quả không làm tao thất vọng."
Vừa nói hắn vừa cầm điện thoại lướt xem tin tức L&O từ bỏ dự án hợp tác với LILAC7.
Lingling dừng lại ngay lối vào, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, không chớp.
"Orm đâu?"
Kawin nhếch môi, bước ra hẳn ngoài, giang tay như một kẻ chủ nhà đầy tự tin:
"Bình tĩnh nào. Người tình bé nhỏ của cô vẫn an toàn... ít nhất là cho đến khi tao muốn."
Lingling siết chặt nắm tay, gân xanh hằn trên mu bàn tay. Giọng chị trầm xuống, rít qua kẽ răng:
"Nếu cô ấy có một vết xước, Kawin, tao sẽ khiến sự nghiệp và cả cái mạng của mày tan thành tro bụi."
Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khoảng sân hoang vắng:
"Lời đe dọa của mày nghe quen lắm... nhưng hôm nay, quyền lực nằm trong tay tao mất rồi. Có khi, mày sẽ phải quỳ xuống, hoặc mất cô ta. Đơn giản vậy thôi."
Prigkhing đứng sau, bàn tay run lên, nhưng Lingling vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc như dao. Không một thoáng do dự, chị tiến thêm một bước, giọng vang như lệnh:
"Mày muốn gì, nói nhanh đi."
Không khí căng như dây đàn, gió gào rít qua những tấm tôn cũ, mang theo mùi rỉ sét ngai ngái. Kawin nhìn chị chăm chăm, nụ cười nhạt dần, trong mắt lóe lên tia giận dữ vì bị thách thức.
...
Bên trong nhà kho số 17, ánh đèn huỳnh quang vàng vọt hắt xuống sàn xi măng loang lổ. Orm bị trói vào chiếc ghế gỗ cũ, tay sưng tấy, tóc rũ xuống che nửa gương mặt tái nhợt. Môi khô nứt, cổ họng rát buốt vì cả đêm không được uống nước.
Cô đã gần như tuyệt vọng. Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Trong đầu, hình ảnh Lingling hiện lên không ngừng, nhưng niềm tin đang dần rệu rã.
Bỗng nhiên...
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm khàn, mạnh mẽ, vọng qua lớp cửa sắt dày:
"Kawin! Đủ trò hèn hạ rồi. Ra đây. Tôi không đến để chơi trò mèo vờn chuột."
Orm khựng lại. Trái tim cô như ngừng đập một nhịp, rồi đập dồn dập dữ dội. Đôi mắt mở to, nước mắt tràn ra không kìm được. Đúng là giọng đó. Giọng mà cô từng nghe khi Lingling gọi tên cô giữa đám đông, giọng thì thầm vỗ về mỗi khi cô run rẩy.
"Ling..." – cô nghẹn ngào thì thầm, môi run lên, dù biết chị không thể nghe thấy. Ngực cô nóng rực, như có ngọn lửa vừa bùng lên từ tàn tro.
Cánh cửa phía trước khẽ hé, luồng sáng tràn vào. Kawin vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay gần Orm, mắt khẽ nheo lại. Hắn liếc sang cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười độc ác.
"Nghe thấy chưa?" – hắn nói, giọng như rót độc dược vào tai
"Người tình của cô đã đến. Dũng cảm thật đấy. Nhưng cô có nghĩ... mình chính là cái bẫy khiến cô ta phải bước vào chỗ chết không?"
Orm cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nức nở. Cô biết hắn muốn phá vỡ tinh thần mình. Nhưng trái tim cô lúc này chỉ gào thét một điều: Lingling đến rồi. Chị đã đến thật rồi.
Bên ngoài, Kawin đã bước ra đối diện Lingling. Nhưng hắn cố tình kéo dài từng câu chữ, giọng vang vọng vào trong:
"Bình tĩnh nào. Người tình bé nhỏ của cô vẫn an toàn... ít nhất là cho đến khi tôi muốn."
Orm nghe rõ mồn một. Trái tim cô siết lại, nhưng đồng thời lại dấy lên một niềm tin cứng rắn: Chị ấy sẽ cứu mình. Dù có thế nào, Lingling cũng sẽ không bỏ cuộc.
Kawin nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Orm thì bật cười khẽ. Hắn quay về phía cô, thì thầm:
"Cứ hy vọng đi. Càng nhiều hy vọng... thì khoảnh khắc mất đi sẽ càng đau."
Orm run lên, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng. Mà vì cô cảm nhận được, chỉ cách vài bức tường thôi, Lingling đang đứng đó. Và Lingling sẽ không bao giờ để cô gục ngã.
Gió trong khu công nghiệp rít từng hồi, cuốn bụi mù mịt. Cửa nhà kho số 17 mở toang, ánh sáng vàng ệch từ bên trong hắt ra, bóng Kawin đổ dài trên nền xi măng nứt nẻ.
Hắn thong thả bước tới, từng bước giày da cộp cộp vang như nhấn nhá, đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn của kẻ đi săn. Trong tay hắn vẫn còn điếu xì gà cháy đỏ, làn khói lượn lờ như con rắn quấn quanh nụ cười nham hiểm.
"Lingling Kwong." – giọng hắn vang, kéo dài như để thưởng thức từng âm tiết
"Được rồi tao không vòng vo với mày nữa. Mày muốn cứu người yêu của mình chứ gì? Được thôi. Không phải tao không cho cơ hội. Nhưng... mọi thứ đều có giá."
Lingling đứng sừng sững ngay lối vào, ánh mắt lạnh như băng, gương mặt căng cứng.
"Điều kiện?"
Kawin nhếch môi, bước thêm một nhịp để đứng gần hơn, đối diện chị.
"Rất đơn giản. Mày rút khỏi ngành giải trí. Dẹp cái công ty con con của mình đi. Ngành này, từ đầu đến cuối, chỉ có một ông hoàng duy nhất — và đó là tao. Mày đã thò chân vào, đã làm tao bẽ mặt bao phen, đã khiến báo chí xoay chiều. Thế là đủ rồi."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng hạ thấp nhưng lạnh lùng hơn:
"Quay về CH, làm một thương nhân ngoan ngoãn. Bỏ cái mộng mơ âm nhạc rẻ tiền ấy đi. Tao muốn mày phải trở lại đúng chỗ của mình, và không bao giờ bén mảng đến cái giới này nữa. Đổi lại, người tình của mày sẽ được toàn mạng. Và giờ thì quỳ xuống tao xem nào?"
Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió hú, kéo dài như tiếng than khóc.
Lingling siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da. Cả cơ thể căng như dây đàn, nhưng ánh mắt không hề lay động. Kawin phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả khoảng sân hoang:
"Không quỳ cũng được. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần tao búng tay một cái, Orm sẽ biến mất khỏi thế giới này. Mày có dám đánh cược không?"
Ở bên trong, Orm nghe từng lời rõ mồn một. Trái tim cô thắt lại. Mỗi chữ "rút lui", mỗi chữ "quay về" như nhát dao cứa vào tim. Nước mắt cô lại trào ra, nhưng lần này là vì sợ Lingling sẽ vì mình mà phải từ bỏ tất cả.
"Không..." – cô nghẹn giọng thì thầm, dù biết Lingling không nghe thấy
"Đừng làm vậy, Ling... em thà mất tất cả, còn hơn nhìn chị cúi đầu trước hắn."
Lingling vẫn đứng đó, gió thổi làm mái tóc chị hất tung, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh lên ngọn lửa quyết liệt. Chị tiến thêm một bước, đối diện Kawin ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của hắn.
Giọng chị vang lên, trầm khàn, từng chữ rít ra như thép cọ vào nhau:
"Kawin, mày nhầm rồi. Tao không bao giờ rút lui. Không vì công ty. Không vì bản thân. Và càng không vì mày. Tao đã chọn con đường này. Tao sẽ bảo vệ nó... và bảo vệ Orm. Dù phải đạp đổ cả cái ngai vàng thối nát của mày."
Ánh mắt hai kẻ chạm nhau, lửa giận và quyền lực bùng lên như hai lưỡi kiếm chém thẳng vào khoảng không. Bên trong, Orm ngẩng đầu, đôi mắt nhòe lệ nhưng lóe sáng. Cô biết Lingling sẽ không bao giờ khuất phục. Và đó chính là lý do cô yêu chị đến tận cùng.
Tiếng cười của Kawin tắt lịm, thay bằng ánh nhìn u tối. Hắn siết chặt điếu xì gà trong tay, tàn lửa rơi xuống nền xi măng kêu tách tách. Gương mặt hắn thoáng méo mó, nụ cười cong thành một vết nhăn hiểm độc.
Hắn búng ngón tay tách một cái.
Ngay lập tức, từ bên trong nhà kho, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa sắt mở toang hơn, ánh đèn vàng nhợt tràn ra. Hai gã đàn em lực lưỡng lôi Orm ra ngoài.
Orm bị trói chặt, hai tay bầm tím vì dây siết, quần áo xộc xệch, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt vẫn mở to. Khi nhìn thấy Lingling đứng trước mặt, cô gần như quỵ xuống. Nước mắt ào ạt trào ra.
"Ling..." – giọng cô khản đặc, run rẩy – "Chị..."
Lingling như bị ai bóp nghẹt tim. Chị muốn lao đến ôm lấy Orm, nhưng bốn gã đàn em lập tức chĩa vũ khí ra chặn đường. Ánh mắt Lingling đỏ ngầu, toàn thân run lên, nhưng chị vẫn đứng yên, móng tay bấu chặt lòng bàn tay đến bật máu.
Kawin bước lên, đứng ngay giữa hai người. Hắn giang tay như thể đang làm trọng tài một ván đấu.
"Đẹp đôi thật. Nhưng tao hỏi lại lần cuối... Lingling Kwong, mày chọn gì?"
Hắn liếc Orm, rồi quay sang Lingling, giọng vang rền đầy mỉa mai:
"Rút lui khỏi ngành giải trí, trở về CH như một con búp bê ngoan ngoãn... hoặc nhìn người tình của mày gục ngay trước mắt."
Orm bật khóc, lắc đầu quầy quậy, dù bị kìm chặt:
"Đừng, Ling! Đừng nghe hắn! Đừng vì em mà từ bỏ..." – giọng cô nghẹn lại, nức nở. –
"Em chịu được... nhưng em không chịu nổi khi thấy chị quỳ gối."
Lingling nghẹn thở, đôi mắt chị long lanh. Trái tim cô như bị xé làm đôi: một bên là người con gái mình yêu, một bên là giấc mơ, sự nghiệp và lòng kiêu hãnh đã gầy dựng. Nhưng trên tất cả, sự căm giận Kawin bùng cháy dữ dội.
Cô bước thêm một nhịp, giọng vang như sấm:
"Kawin, mày nghĩ tao sẽ chọn theo luật chơi bẩn của mày sao? Mày nhầm rồi. Tao sẽ chọn... hủy diệt mày ngay tại đây."
Câu nói dứt khoát như một lưỡi dao, khiến không gian chết lặng. Gió gào rít quanh khu kho, bụi bay mù mịt. Orm nhìn Lingling, tim vừa run sợ vừa bùng lên ngọn lửa hy vọng.
Còn Kawin, nụ cười nhạt dần, đôi mắt nheo lại thành một đường mảnh đầy sát khí. Hắn hạ giọng, lạnh lẽo đến rợn người:
"Được. Vậy thì để xem, ai sẽ trả giá trước."
Hắn giơ tay ra hiệu. Hai gã đàn em siết chặt Orm hơn, kéo cô về phía trung tâm khoảng sân, biến cô thành con tin trước mắt Lingling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com