Chương 96
Đêm cuối ở Đà Lạt.
Sau bữa tối, mọi người đã yên vị trong villa, tiếng nói cười râm ran từ tầng dưới vang lên rồi lịm dần, chỉ còn lại gió lùa qua rừng thông. Không khí mang mùi sương và chút hương gỗ cháy còn vương từ buổi đốt lửa tối qua.
Lingling mở cửa phòng bước ra hiên. Trời đêm loang đầy sao, những chấm sáng li ti như phủ lên khoảng không tĩnh lặng một lớp bụi vàng. Cô khoác thêm áo len, tay cầm cốc trà còn bốc khói. Từ xa, tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ nghe như hơi thở của đất trời.
Orm cũng vừa từ dưới bếp lên, tay cầm một chiếc chăn mỏng. Cô thấy Lingling ngồi tựa lan can, mái tóc đen buông xuống vai, ánh sáng mờ từ đèn vàng trong phòng hắt ra khiến khuôn mặt chị dịu đi lạ thường.
"Sao chị chưa ngủ?"
"Chưa buồn ngủ. Muốn ngắm sao chút."
"Lạnh lắm đó."
"Thì có em mang chăn lên rồi còn gì."
Lingling nói, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào gió. Orm tiến lại, phủ chăn qua vai hai người, rồi ngồi xuống cạnh. Hai tay chạm nhau, lạnh nhưng ấm dần lên.
"Cảm giác... mọi thứ yên bình quá" — Orm thì thầm.
"Ừ. Đà Lạt biết cách khiến người ta mềm lòng."
"Không chỉ Đà Lạt đâu" — cô nói nhỏ, mắt nhìn xuống mặt hồ đang loang ánh sa
"chị cũng vậy."
Lingling quay sang, nhìn Orm thật lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự khao khát, cũng chẳng phải ngọn lửa vội vàng. Nó là thứ ánh sáng dịu bền, chín muồi qua những tổn thương và tháng ngày dài họ cùng vượt qua.
"Em nhớ hồi mới gặp chị ở bar của Namtan không?" — Lingling hỏi khẽ.
Orm bật cười, giọng như tan ra trong sương:
"Sao quên được. Lúc đó em nghĩ chị là kiểu người... phiền nhất thế giới."
"Còn chị nghĩ em sẽ là người đầu tiên dám tát chị."
Cả hai cùng cười, rồi im lặng. Gió lùa qua, tóc Orm khẽ chạm má Lingling.
"Chị này..." — Orm ngập ngừng,
"Nếu một ngày nào đó, chị mệt quá với tất cả — công ty, báo chí, công việc... thì chị làm gì?"
Lingling trầm ngâm vài giây.
"Có lẽ chị sẽ biến mất một thời gian. Nhưng không phải để trốn. Là để tìm lại chính mình. Còn em?"
"Em sẽ đi tìm chị."
"Sao phải tìm? Nếu chị không muốn ai biết thì sao?"
"Vì dù chị có trốn ở đâu, âm nhạc của em cũng sẽ tìm ra chị."
Lingling khẽ cười, nụ cười pha chút run rẩy. Cô đưa tay chạm lên má Orm, vuốt nhẹ.
"Em nói mấy câu như thế... làm chị muốn hôn em đấy."
"Vậy thì hôn đi."
Câu trả lời đơn giản đến mức Lingling không kịp nghĩ thêm. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, mọi âm thanh đều tan biến — chỉ còn tiếng tim, tiếng gió và hơi thở. Nụ hôn không dữ dội, không cuống quýt như lần đầu, mà êm đềm, sâu và thật. Như thể cả thế giới đã dừng lại đúng lúc họ tìm thấy nhau.
Orm khẽ tựa trán vào vai Lingling, mỉm cười thì thầm:
"Lần nào ở cạnh chị cũng thấy yên như thế này... Em sợ nếu rời xa, mình sẽ không tìm lại được cảm giác này nữa."
"Vậy thì đừng rời."
"Chị nói dễ quá."
"Không. Chị nói thật. Nếu mệt, cứ về đây — về nhà, về với chị."
Orm ngẩng lên, đôi mắt ánh lên dưới ánh sao.
"Chị hứa rồi nhé."
"Ừ. Hứa."
Họ ngồi như vậy rất lâu, nhìn mặt hồ lấp lánh và những vì sao xa vời.
Gió đêm Đà Lạt khẽ luồn qua mái hiên, mang theo hơi sương và mùi gỗ thông ẩm. Orm ngồi tựa vào lan can, hai tay ôm tách trà ấm còn Lingling thì ngồi sát cạnh, khoác chung tấm chăn mỏng. Cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng yên nhìn mặt hồ xa xa phản chiếu ánh sao, yên bình đến lạ.
Lingling khẽ nghiêng người nhìn sang Orm. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra, hằn lên gò má cô ánh sáng mềm như mật. Cô vẫn hay có những khoảnh khắc im lặng như thế — đôi mắt nhìn xa xăm, môi khẽ mím, tựa như đang nghe nhạc trong đầu mình.
"Em nghĩ gì thế?" — Lingling hỏi nhỏ.
"Em nghĩ... nếu mỗi ngày đều có buổi tối như vầy thì chắc em chẳng cần đi đâu nữa."
"Rồi em sẽ chán."
"Không đâu. Em chỉ chán mỗi khi không có chị thôi."
Lingling khẽ bật cười, Orm nghiêng đầu tựa vào vai cô.
"Nói mấy câu như thế... người ta tưởng em đang tỏ tình đó."
"Em tỏ tình hoài rồi mà chị có bao giờ tin đâu."
"Ờ, công nhận." — Lingling nhếch môi, ánh mắt vẫn dõi theo vệt sáng sao rơi vụt qua bầu trời đêm.
Cả hai im lặng thêm một chút.
Đà Lạt lúc ấy đẹp đến mức không cần lời nào — chỉ có tiếng gió, tiếng nước hồ vỗ nhẹ, và hơi ấm từ đôi bàn tay đang đan vào nhau. Bỗng Lingling lên tiếng, giọng như chỉ định nói vu vơ, nhưng lại khiến tim Orm hẫng đi một nhịp:
"Hay là cưới đi."
Orm quay sang, tưởng mình nghe nhầm.
"Chị nói gì cơ?"
"Cưới đi. Chị đang nghĩ... có lẽ đã đến lúc rồi."
Gió vừa thổi qua làm vài sợi tóc Orm bay lên, chạm vào má Lingling. Cô bật cười, nửa vì bất ngờ, nửa vì không tin nổi câu nói được thốt ra nhẹ tênh mà lại khiến lòng mình run như thế.
"Chị cầu hôn kiểu này đấy à?"
"Ờ. Cũng đâu cần phải hoa hay nhẫn."
"Không có nhẫn, không quỳ, không chuẩn bị gì hết?"
"Có mà. Chuẩn bị tinh thần yêu em cả đời."
Orm cười khẽ, đôi mắt long lanh hẳn lên. Cô lặng vài giây, rồi đáp lại bằng giọng nhẹ đến mức chỉ có Lingling nghe được:
"Vậy... em đồng ý."
Lingling hơi nghiêng đầu, hôn lên mái tóc cô, khẽ nói:
"Chị nói thật đó, Orm. Không phải kiểu đùa cho vui đâu."
"Em biết."
Họ im lặng. Không cần thêm lời nào, chỉ còn lại hơi thở hòa vào sương đêm. Lingling khẽ kéo Orm sát hơn, tấm chăn trượt xuống vai, hơi ấm lan qua từng thớ vải, qua cả tim.
Dưới kia, mặt hồ phản chiếu một vệt sao vừa rơi, kéo theo dải sáng mờ nhạt. Orm mỉm cười, nghiêng đầu thì thầm:
"Nếu mai tỉnh dậy mà chị còn nhớ câu hôm nay thì em sẽ tin."
"Mai chị không nhớ thì em nhắc." — Lingling đáp, vẫn cười, vẫn giữ nguyên vòng tay ấy.
Và trong cái đêm Đà Lạt mờ sương ấy, giữa bao nhiêu tiếng côn trùng và ánh sao xa xăm,
câu "Cưới đi" vang lên nhỏ thôi nhưng đủ để làm cả thế giới này trở nên lãng mạn đến không thể tin nổi.
Dưới kia, villa chìm trong yên ắng, chỉ còn ánh đèn từ cửa sổ phòng Pim và Nune hắt ra — nơi hai người cũng đang có câu chuyện riêng, nhẹ và ngọt như chính buổi đêm này.
Gió đêm lạnh hơn, Lingling kéo chăn sát hơn, vòng tay ôm Orm vào lòng.
"Về giường thôi, sương lạnh hơn rồi"
Trên cao, một vì sao băng lướt qua, rạch ngang nền trời Đà Lạt đen thẫm. Orm khẽ nhắm mắt, Lingling cúi xuống hôn lên trán cô, thì thầm như nói với gió:
"Cảm ơn vì đã đến, Orm."
Và dưới vòm trời lấp lánh, hai bóng người nhỏ bé hòa vào nhau trong căn phòng ấm áp giữa thế giới rộng lớn, nhưng lại là nơi bình yên nhất.
...
Chiều cuối năm, thành phố Bangkok đông nghẹt xe. Trời nhuốm sắc cam nhạt của hoàng hôn, khói xe hòa cùng khói đồ nướng từ những gánh hàng ven đường, tạo nên thứ không khí vừa ngột ngạt vừa thân quen. Trên cao tốc hướng về phía nam, xe bán tải của L&O len khỏi dòng người, tiến dần về vùng ngoại ô.
Lingling lái xe, mái tóc buộc gọn, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ tự nhiên. Ánh nắng cuối cùng của năm lấp loáng trên tay lái bạc, phản chiếu lên gương mặt cô ánh vàng nhạt. Bên cạnh, Orm ngồi dựa đầu vào cửa kính, chiếc khăn len xám quấn quanh cổ, trong tay cầm túi quà gói cẩn thận — mấy món nhỏ cho mẹ và hàng xóm.
"Đi xa thế này...mà chị đòi tự lái, chị mệt không?"
Orm nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ và ấm.
Lingling chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm khi thấy ngoài công việc.
"Sang Úc, sang Nhật, sang cả châu Âu chị còn đi được, thì về quê em có gì mà mệt."
"Khác chứ." – Orm nhìn ra ngoài, trời chuyển tím dần.
"Ở đó yên tĩnh hơn, không ai biết chị là tổng giám đốc gì hết, chỉ biết chị là người yêu của em thôi."
"Chị thích như vậy." – Lingling đáp, mắt vẫn dõi về con đường dài hun hút phía trước.
Họ im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, những cánh đồng trải dài, loáng thoáng bóng người gặt nốt mớ lúa muộn. Mặt trời lặn xuống phía chân trời, nhuộm cam rực rỡ khắp vùng đất. Xe đi qua những biển hiệu cũ kỹ, nơi từng dãy nhà thấp và bụi cây râm mát như chạy ngược lại phía họ — khung cảnh giản dị đến mức khiến Lingling bỗng thấy trong lòng chùng xuống.
Khi qua khỏi thị trấn, không khí đã khác hẳn. Không còn mùi khói xe, chỉ còn mùi đất ẩm, mùi khói rơm vương trên gió. Từng ngôi nhà mái ngói thấp thoáng ánh đèn vàng. Trẻ con chạy rượt nhau ngoài đường, tay cầm pháo tép, tiếng nổ lép bép vang lên trong không gian tĩnh mịch. Xa xa, loa phát thanh xã đang bật bài nhạc Tết cũ kỹ nhưng rộn ràng:
"Xuân đã về, xuân đã về... kìa bao ánh xuân tràn lan khắp lối..."
Orm bỗng nghiêng người, mở cửa kính xuống một chút. Gió lùa vào, mang theo hương thơm của hoa bưởi và cỏ non. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang Lingling, nở nụ cười rạng rỡ.
"Mùi quê đó chị, chị có ngửi thấy không?"
Lingling khẽ gật, cười nhẹ.
"Thơm... và yên bình thật."
Cô nói nhỏ, nhưng lòng lại tràn đầy thứ cảm xúc lạ lẫm — giống như lần đầu chạm vào một thế giới khác, nơi người ta sống chậm hơn, chân thật hơn.
Gần nửa đêm, xe rẽ vào con đường nhỏ phủ đầy lá khô. Hai bên là hàng dừa xiêu nhẹ trong gió. Mấy con chó sủa vang khi đèn pha chiếu tới, rồi im bặt khi nhận ra người quen. Orm chỉ tay, giọng reo lên như đứa trẻ:
"Thấy nhà em rồiiii"
Lingling dõi theo, giữa bóng đêm yên ả, một ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, ấm và dịu. Trước sân có giàn hoa giấy nở rộ, vài chùm hoa rơi trên nền đất, gió lay nhẹ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng sắt cũ, tiếng bánh xe nghiến lên sỏi nghe giòn tan. Cánh cửa gỗ mở ra, bà Meakoy bước ra với tạp dề còn vương bột. Trên tay bà cầm chiếc đèn pin nhỏ, nhưng khi nhận ra người con gái, bà buông cả đèn xuống, nụ cười sáng bừng.
"Trời đất ơi, con gái mẹ! Đi đường xa có mệt không? Sao trễ thế này?"
"Xe kẹt giữa Bangkok đó mẹ." – Orm lao tới ôm bà, giọng nghẹn lại.
Lingling đứng phía sau, hơi khựng, rồi cúi đầu lễ phép.
"Dạ con chào bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ?."
Bà Meakoy nhìn cô gái cao hơn mình nửa cái đầu, gương mặt thanh tú, ánh mắt hiền mà tự tin. Bà mỉm cười, nắm tay cô.
"Trời đất, có cả Lingling về này, bác vẫn khỏe, thôi vào nhà đi hai đứa, mẹ nấu canh chua rồi nè."
Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng lạ thường. Sàn gỗ bóng, mùi khói bếp len lỏi khắp không gian. Trên bàn có ấm trà bốc khói và mấy đĩa bánh tét còn nóng. Bức tường treo những tấm ảnh cũ: Orm lúc nhỏ, tóc cắt ngắn, đang cười rạng rỡ giữa ruộng lúa, bên cạnh là bà Meakoy trẻ hơn, ôm bó lúa lớn trên tay.
Lingling nhìn một vòng, ngực bỗng nhẹ hẫng. Ở đây không có thứ xa hoa nào, chỉ có sự yên ổn mà cô chưa từng có ở nhà mình.
Orm nhanh nhẹn dọn bàn, rót trà cho mẹ và Lingling. Mùi trà lài bốc lên thơm dịu, khiến cả căn phòng như ấm hơn.
"Lâu rồi mới được ngửi mùi trà này." – Orm nói, cười hiền.
"Còn chị thì..." – Lingling ngẩng nhìn bà Meakoy, khẽ nói
"Tự dưng nhớ lại đợt đấy lặn lội xuống tới đây tìm em"
Bà Meakoy bật cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt càng rõ.
"Uống đi con, mùa xuân trời hơi se lạnh uống trà là ấm nhất."
Bên ngoài, mưa bụi lất phất bay qua hiên. Xa xa, tiếng pháo lác đác vang lên xen lẫn tiếng loa gọi chào năm mới.
Orm dựa vai vào Lingling, đôi mắt lim dim, khẽ nói đủ để mình nghe:
"Em muốn sau này dù ở đâu, Tết nào cũng có chị bên cạnh như vầy."
Lingling quay sang, nhìn đôi mắt người yêu phản chiếu ánh đèn dầu nhỏ.
"Vậy thì chị hứa."
Ngoài kia, gió thổi qua hàng tre, mang mùi rơm mới đốt, mùi khói bếp và mùi đất quê. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn vẫn sáng, soi lên hai khuôn mặt đang mỉm cười giữa đêm cuối năm — một cảnh yên bình đến mức thời gian như cũng dừng lại.
Lingling đặt túi quà lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Orm, mùi khói bếp và hành phi khiến bụng cô cồn cào.
"Ngon quá bác"
Lingling nói nhỏ, giọng khàn vì lạnh.
Bà Meakoy mỉm cười hiền hậu.
"Đồ nhà quê thôi con ơi, ăn cho ấm bụng. Ở Bangkok chắc toàn ăn sang ha?"
Orm xen vào, cười:
"Không đâu mẹ, chị ấy cũng ăn mì gói với con suốt mà."
Lingling liếc nhẹ Orm, cố nén cười.
"Cái đó gọi là đồng cam cộng khổ, bác ạ."
Cả ba bật cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, tan vào mùi khói trà và tiếng gió thổi ngoài vườn.
Sau bữa ăn, Lingling xắn tay áo phụ Orm dọn dẹp. Cô hơi lóng ngóng lúc rửa chén trong chậu nước lạnh, Orm đứng cạnh lau tay cười khẽ.
"Thấy chưa, về đây là có ai ngờ tổng giám đốc CH rửa chén cho mẹ người yêu."
"Chị có mất cổ phần đâu" Lingling nói tỉnh bơ.
"Chỉ là chị đang đầu tư dài hạn."
Orm ngẩn ra vài giây, rồi đỏ mặt, vờ lấy khăn chùi tay để tránh ánh nhìn.
Ngoài sân, bà Meakoy cột lại mấy nhánh pháo nhỏ cho đám trẻ hàng xóm. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi thuốc pháo và khói nhang hòa vào nhau, tạo nên thứ không khí chỉ có ở miền quê ngày cuối năm: vừa bình dị, vừa ấm đến lạ.
Khi mọi việc xong xuôi, Lingling theo Orm lên phòng nhỏ trên gác. Căn phòng trần thấp, tường vôi xanh, treo mấy tấm ảnh cũ — Orm lúc nhỏ đang chơi đàn phím nhựa, một bức khác là ảnh mẹ con trong ngày khai giảng đầu tiên.
Orm đặt vali xuống góc tường, ngồi thụp xuống giường gỗ, rồi ngẩng lên:
"Phòng em nhỏ, chắc chị phải ngủ 1,2 hôm mới lại quen."
Lingling ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường.
"Chị chỉ cần nằm cạnh em là được."
Gió ngoài hiên lùa vào qua khung cửa hé, mang theo tiếng mưa bụi và mùi hoa bưởi. Dưới sân, ánh đèn vàng vẫn còn sáng, hắt lên mấy vệt sáng ấm áp trên tường.
Orm ngả đầu lên vai Lingling, khẽ thì thầm:
"Tết năm nay... em thấy mình có đủ mọi thứ rồi."
Lingling không đáp, chỉ siết nhẹ tay cô, để yên cho khoảnh khắc đó trôi qua thật chậm.
Ngoài kia, trời đã sang ngày mới. Tiếng gà gáy xa xa, xen lẫn tiếng chuông chùa ngân dài. Một năm cũ khép lại — bằng sự bình yên mà họ đã phải đi qua rất nhiều bão tố mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com