Chương 18 🔞
"Trước khi em nói gì, anh đã cho sa thải biên tập viên rồi." Mark nói ngay khi bắt máy.
"Anh ta nghĩ cái quái gì vậy?" Lingling Kwong gần như gắt lên qua điện thoại.
"Hắn bảo lấy thông tin từ người bà kính mến của tụi mình."
"Vậy thì là bà à?" Lingling nhếch môi, mắt vẫn dõi thẳng vào con đường phía trước khi xe cô lướt qua những con phố dẫn về văn phòng.
Cô sẽ không ngạc nhiên nếu ngay lúc này, trước cổng công ty đã chật kín paparazzi. Trên Twitter, lời chúc mừng đã bắt đầu dồn dập đổ về như sóng.
"Anh đã dặn hắn tuyệt đối không được động đến bất cứ thông tin nào từ bà... dù là gì đi nữa." Mark nói, giọng đầy bực dọc. "Vậy mà hắn vẫn tự ý đăng lên."
"Và sao anh lại không biết bài đặc biệt số này viết về ai?"
"Bài đặc biệt của anh là về màn ra mắt của Kitty với Chanel. Em nghĩ anh thật sự muốn đăng em lên bìa tạp chí à? Điều duy nhất anh thấy hay ho ở em là em có khả năng khiến bà im lặng. Nhưng giờ thì em cũng vô dụng như tất cả cái họ nhà này."
"Em cần anh thu hồi lại bài viết đó, Mark."
"Không thể."
"Gì cơ?"
"Không thể ngay lập tức được."
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ mất uy tín."
"Anh có uy tín từ bao giờ vậy?" Lingling gần như thở ra một tiếng cười nhạt.
"Năm ngoái tạp chí của anh bán gần hai triệu bản trên toàn cầu. Tài khoản Instagram có hơn năm mươi triệu người theo dõi. Em nói anh không có uy tín?"
"Rõ ràng là không, vì tin lần này hoàn toàn sai."
"Nó chỉ sai khi em chính thức lên tiếng phủ nhận."
"Anh cũng sẽ mất uy tín thôi, Mark."
"Bọn anh đã bắt đầu họp khẩn. Đội xử lý khủng hoảng đang nghĩ cách xoay chuyển tình hình."
"Còn em thì sao? Em phải làm gì trong lúc này?"
"Ra một thông cáo báo chí phủ nhận tin đính hôn. Sau đó, bọn anh sẽ gửi lời xin lỗi chính thức."
"Em mệt mỏi với việc phải luôn là người lên tiếng..." Lingling khựng lại giữa chừng, suýt nữa thì để lộ sự kiệt sức.
"Mark." Lingling nghiến răng. "Thu hồi toàn bộ các ấn bản đi."
"Nếu anh không làm thì sao?" Giọng Mark chùng xuống, lạnh lẽo như cắt qua sóng điện thoại.
Có một khoảng lặng.
Rồi Lingling Kwong lên tiếng, chậm rãi, từng từ vang lên như tiếng gõ khô khốc trên tay nắm.
"Nếu không, em sẽ giẫm nát cái tạp chí rác rưởi của anh như giẫm lên một con gián."
Đó là loại ngôn ngữ mà gia đình cô hiểu rõ nhất. Không ẩn ý, không nương tay.
"Vậy thì" Mark nói, giọng đều đều nhưng băng "Đừng ngạc nhiên nếu những thông tin khác về lễ đính hôn của em, và cả những chuyện khác, bắt đầu lan tràn khắp mạng xã hội."
Lingling cúp máy ngay lập tức.
Cô biết rõ bà mình có thể chọn bất kỳ tạp chí hay hãng tin nào để rò rỉ thông tin, nhưng lại cố tình chọn K, nơi Mark làm chủ như một cách để vừa phá hỏng danh tiếng của anh họ cô, vừa chĩa mũi nhọn thẳng vào lòng tự ái của gia đình.
Và làm sao cô có thể giải thích được tất cả điều này với Orm? Làm sao để Orm hiểu rằng chính bà Lanlalin đang cố sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cô với một tiểu thư tài phiệt sáng giá, với hy vọng đẻ ra những bản sao hoàn hảo tiếp quản KCorp sau này?
Đó cũng chính là chiêu trò mà bà từng làm với con trai mình, chọn lọc những nàng dâu ưu tú từ khắp châu Âu như thể tuyển chọn giống quý, cho một cuộc lai tạo có chủ đích.
Khi về tới văn phòng bằng lối sau, Lingling Kwong lập tức gọi Charin đến họp. Mục tiêu rất rõ ràng là dập tin đính hôn càng sớm càng tốt bằng một tuyên bố trực tiếp từ tài khoản cá nhân của cô.
Cô từng nghĩ đến việc công khai vạch mặt tờ K, phơi bày sự dối trá mà họ tiếp tay cho. Nhưng một phần trong linh cảm nói với cô rằng, đó chính là điều bà Lanlalin muốn. Một trận chiến ồn ào sẽ chỉ khiến bà ta có thêm lý do để can thiệp sâu hơn.
Vì vậy, thay vì bùng nổ chiến tranh, đội của cô đã lên một bài viết khéo léo, phủ nhận tin đính hôn, đồng thời chỉ ra sai sót của K mà không cần bêu xấu ai. Đủ mạnh để xóa tan nghi ngờ, đủ mềm để không châm ngòi cho thêm hỗn loạn.
Đến chiều, bài viết được đăng tải. Lingling hy vọng Orm sẽ đọc được nó. Rồi sau đó, cô sẽ gọi cho bà.
Nhưng bất ngờ, người gọi lại là Lanlalin.
Gan thật.
"Tại sao cháu lại đăng cái bài ngớ ngẩn đó hả?" Giọng bà vang lên, gắt gỏng như tiếng sấm trong buồng tai.
Lingling biết ngay bà đang nói đến bài đính chính sáng nay.
"Tại sao cháu lại đăng cái thứ ngu xuẩn và sai trái đó?"
"Vì cháu không có ý định kết hôn với cô ta." Lingling đáp, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Có đấy. Cháu sẽ cưới nó."
"Không. Cháu không."
"Có."
"Không."
"Bà nói lại cho rõ đây." Giọng Lanlalin nặng như đá, từng âm tiết vang lên như một lưỡi dao. "Cháu sẽ cưới Bam."
"Vậy thì cháu cũng nói lại một lần nữa." Lingling nhấn giọng, cố tình bắt chước cách nói của bà. "Cháu sẽ không cưới bất kỳ Bam nào cả."
Có một khoảng lặng nặng nề. Rồi bà hỏi. "Vậy cháu định cưới ai?"
"Chuyện đó... không phải việc của bà."
"Cháu định cưới ai hả?" Bà nhấn từng tiếng, giọng gần như bật cười. "Dù là nam hay nữ. Cháu không cần phải yêu thì mới cưới được. Tình yêu là thứ bị thổi phồng quá mức rồi. Không ai thật sự yêu ai cả."
Không ai thật sự yêu ai cả.
Nhưng ngay khi câu nói ấy vang lên, gương mặt của Orm Kornnaphat bất chợt hiện lên trong tâm trí Lingling, rõ ràng đến mức khiến cô sững lại. Không phải vì câu hỏi của bà, mà vì chính trái tim cô vừa tự nói ra câu trả lời.
"Vậy ý bà là cháu nên kết hôn chỉ để... nối dõi?" Lingling hỏi, giọng lạnh như băng đá.
"Đúng. Đó là cách mọi chuyện vẫn luôn vận hành. Nhìn cha mẹ cháu đi, nhìn các chú các dì, không phải ai cũng đều như vậy sao?"
Lingling Kwong im lặng một lúc.
"Cháu đã nhìn rồi. Và chẳng có gì trong số đó khiến cháu thấy ấn tượng."
"Vậy thì nói đi, cháu định lấy ai?"
Cô hít sâu, cổ họng khẽ nghẹn lại.
"Có một người. Một cô gái... mà cháu đang tìm hiểu."
"Ồ, đừng nói là cái ả nhân tình cháu dắt đến dạ tiệc hôm trước chứ?"
"Thật tiếc là đúng." Lingling Kwong đáp một cách thật dứt khoát. "Nhưng cô ấy không phải nhân tình. Càng không phải kiểu người mà bà đang nghĩ đến."
"Vậy cô ta là ai?"
Lingling ngập ngừng. Từ 'bạn gái' nghe quá đơn giản, quá nhỏ bé so với cảm xúc thật sự đang dâng lên trong lòng cô.
"Là người mà... có thể cháu muốn sống bên cạnh lâu dài."
"Có thể?"
"Phải. Cháu không vội. Nhưng ít ra, cô ấy không phải người đến vì tiền. Cô ấy cũng là người có địa trí, có điều kiện riêng. Và quan trọng hơn, điều đó thì có gì sai?"
Bên kia đầu dây, im lặng kéo dài như một khoảng chân không. Không một tiếng thở, không một lời đáp.
Mãi đến khi màn hình điện thoại chuyển sang màu đen, Lingling Kwong mới nhận ra Lanlalin đã cúp máy.
...
"Chị về trễ đấy" Orm lên tiếng khi Lingling bước vào phòng.
Lingling Kwong chỉ khẽ nhếch môi. Giọng cô lạnh như lưỡi dao lướt qua làn sương
"Chị bận... vui vẻ với vị hôn phu của mình."
Cô không rõ là do quản gia sơ suất hay cố tình im lặng, nhưng sự hiện diện của Orm tựa như một món quà không ai báo trước, được đặt giữa lễ hội. Chỉ tiếc là hôm nay, cô chẳng có tâm trạng cho bất kỳ món quà nào.
Orm Kornnaphat ngồi yên trên chiếc sofa, đôi chân vắt chéo, mái tóc buộc hờ như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Nét đẹp của nàng khiến người ta bối rối, thứ vẻ đẹp lặng lẽ nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên thừa thãi.
"Chị về trễ mà còn tỏ ra giận dữ" Orm nói, mắt lướt đi chỗ khác, tránh né sự va chạm của cảm xúc.
"Vị hôn thê đó" Nàng khẽ hỏi "Có hơn em không?"
Lingling không trả lời. Thay vào đó, cô tiến thẳng đến Orm, kéo nàng đứng dậy bằng một động tác dứt khoát. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Có chứ" Cô nói, giọng thì thầm nhưng lạnh lẽo "Tốt hơn em nhiều."
Và trước khi Orm kịp phản ứng, Lingling đã cúi xuống hôn nàng. Không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà như muốn trút bỏ hết những dồn nén suốt cả ngày dài. Nụ hôn ấy như một hình phạt, một vết rạch sâu vào những điều chưa từng được nói ra.
Orm đã quen với sự mềm mại thường ngày của Lingling, những vuốt ve tinh tế như nụ hôn thoảng qua lúc chiều tà. Nhưng tối nay, nàng không giữ lại điều gì. Tay nàng nắm lấy mái tóc cô, kéo mạnh đến mức đối phương khẽ bật ra một tiếng rên.
Đó là ngọn lửa chạm vào ngọn lửa.
Bàn tay Lingling Kwong lần theo đường cong nơi eo Orm, rồi luồn vào bên trong lớp áo, vụng về tháo bỏ từng mảnh vải như thể chính cô cũng đang ngập chìm trong những hỗn độn không tên. Mọi chuẩn mực thường ngày bị gạt sang một bên. Cô đã chọn buông thả.
Orm Kornnaphat bị đẩy ngã xuống sofa. Lingling giữ lấy cổ chân nàng, tách đôi chân nàng ra đến mức khiến nàng nhíu mày. Cô cúi xuống, hôn lên vai nàng, để lại một dấu cắn nhẹ như lời đánh dấu. Rồi bàn tay trượt sâu hơn, tìm đến bầu ngực mềm mại qua lớp áo mỏng, bóp chặt, khiến hơi thở Orm vỡ thành tiếng.
"Lingling..." Orm rên rỉ.
Lingling Kwong không để ý đến nàng. Ánh mắt cô kiên quyết, không dao động. Và trong đôi mắt Orm, nàng thấy chính dục vọng đang trỗi dậy không kém.
Lingling kéo mạnh váy của Orm, rồi trượt tay mình trên da thịt nàng như thể đang viết nên một khúc nhạc không lời. Mỗi tiếng thở của Orm là một nốt nhạc, là nhịp trống dội vào lòng căn phòng đang chìm trong bóng tối.
Orm Kornnaphat gần như sắp đạt cực khoái. Nhưng bất ngờ, Lingling dừng lại. Một tiếng rên nữa trượt khỏi môi nàng.
Không để khao khát chờ lâu, Lingling mở khóa chiếc quần âu của mình và hòa vào nàng trong một chuyển động bất ngờ, mãnh liệt như một cơn mưa lớn trút xuống mảnh đất khô cằn sau hạn dài.
Orm kêu lên một tiếng, một âm thanh đầy bất ngờ và đắm đuối. Nhưng rồi nàng tan vào chuyển động nhịp nhàng của Lingling, để rồi cả hai đóa hoa ẩm ướt hòa vào nhau, cùng trôi theo dòng nước vỡ òa của đê vỡ.
"Đứng dậy." Orm nói, giọng lạnh hẳn.
Lingling Kwong không làm theo. Cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào má nàng, tìm kiếm một nụ hôn khác. Nhưng Orm quay đi, rồi đẩy cô ra. Một cái vỗ nhẹ lên vai, không mạnh nhưng đủ để cô phải khựng lại.
"Gì nữa đây?" Lingling hỏi, nỗi ngờ vực hiện rõ trong giọng nói.
Orm không trả lời ngay. Trong đầu nàng là một kế hoạch rõ ràng, một màn chia tay không nước mắt. Buổi sáng nàng bị từ chối. Buổi chiều, Lingling công bố tất cả những tin đồn là giả. Và ngay sau đó, một lời xin lỗi từ toà soạn K được đăng tải công khai.
Nhưng... đâu đó trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ. K là do anh họ của chị ta sở hữu, một hệ thống như thế sao có thể xảy ra sai sót? Hay tất cả chỉ là một màn kịch được dựng sẵn?
Orm Kornnaphhat không quan tâm nữa. Lingling có thể cưới ai, yêu ai, hay qua lại với bất kỳ ai tùy ý. Điều duy nhất Orm muốn, là để chị ta nhớ về nàng như một người phụ nữ bản lĩnh, gợi cảm và biết khi nào nên rời đi. Không phải như một kẻ bị bỏ lại phía sau.
"Em muốn chị đứng dậy." Orm lặp lại, ánh mắt bình thản, không chút dao động.
Lingling suýt bật cười. Orm muốn cô rời đi, nhưng cô biết rõ nàng vẫn còn rất hưng phấn.
Ánh mắt ấy vẫn lấp lánh hơi sương, và nơi đầu ngực dưới lớp áo mỏng kia vẫn còn phản chiếu những dấu vết của cơn sóng vừa qua.
Lingling Kwong thừa hiểu nếu cô chạm vào nơi sâu thẳm kia một lần nữa, nàng vẫn sẽ lại ướt.
Orm hiếm khi thỏa mãn chỉ sau một lần lăn giường. Nàng cần nhiều hơn thế để thỏa mãn dục vục của bản thân. Và Lingling thì chẳng bao giờ ngại chiều theo.
"Chúng ta vẫn chưa xong mà" Lingling nói, giọng như một làn khói mỏng.
"Lingling." Orm lên tiếng, âm sắc lạnh và đầy cảnh báo.
Cuối cùng Lingling cũng chịu thôi, cô kéo quần lên, rồi ngả người xuống sofa, thở dài một hơi như thể cố nuốt lại điều gì đó trong cổ họng.
Orm Kornnaphat bật dậy khỏi ghế, chỉnh lại áo, móc áo ngực được cài vào nhanh gọn như một phản xạ đã thành thói quen. Sau đó, nàng bắt đầu đảo mắt quanh phòng để tìm chiếc váy của mình.
Mọi chuyện hoàn toàn không đi theo kế hoạch ban đầu. Sao mọi thứ cứ luôn trở nên rối rắm như thế này?
"Em đang tìm gì à?" Lingling hỏi, giọng có chút thích thú.
"Không có gì đáng để chị bận tâm."
"Chiếc váy của em, đúng không?"
Giọng Lingling thật ấm, ấm đến mức khiến Orm phát cáu.
"Chị cảm thấy như đang ngồi lên thứ gì đó..."
Orm lập tức quay lại nhìn Lingling, ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao. Nàng chợt thấy mình thật ngớ ngẩn. Đứng giữa phòng, từ eo trở xuống không một mảnh vải, trong khi người kia vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, như đang thưởng thức một trò tiêu khiển kỳ quái.
"Vậy thì đưa cho em." Orm nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Tại sao?" Lingling Kwong hỏi, vẻ mặt không đổi. "Chẳng phải em luôn rất thoải mái khi khỏa thân trước mặt chị sao? Nếu chị nhớ không lầm, đêm đầu tiên của chúng ta, em đã bước vào phòng làm việc của chị gần như không mặc gì. Đĩnh đạc, im lặng, và đòi hỏi chị làm điều đó thêm một lần nữa."
Orm Kornnaphat đỏ mặt. Ký ức ấy vẫn còn quá rõ, như mới hôm qua.
"Chính em đã làm vậy." Lingling thì thầm, cố tình kéo dài từng chữ, như muốn khắc sâu hơn nỗi xấu hổ đang dâng lên trong Orm.
"Lingling, đưa em cái váy." Nàng nói, nghiến răng, từng chữ rơi ra đầy kìm nén.
"Chị sẽ đưa, nếu em nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra."
"Chuyện gì đang xảy ra?" Orm bật lên, giọng cao và gắt.
Nàng chưa từng nghĩ mình dễ mất kiểm soát, nhưng lúc này, nàng có thể đập vỡ bất cứ thứ gì trước mặt, một cái ly, một cái bàn, hay thậm chí là chiếc cổ mảnh khảnh kia, nếu điều đó có thể khiến cơn nhục nhã này biến mất.
Lingling Kwong không cần nói gì. Chính ánh mắt ấy, cái vẻ thản nhiên gần như lạnh lùng ấy, đã nói thay tất cả.
"Em nói xem, ai mới là người cư xử kỳ lạ ở đây?"
Tôi á?
Orm Kornnaphat gần như gào vào trong đầu.
Là chị mới đúng. Người đã âm thầm sắp xếp chuyện đính hôn sau lưng tôi. Làm tôi trở thành một người tình ngu ngốc, một cô búp bê bị ru ngủ bằng lời mật ngọt và cả hai người đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Tôi thật ngu ngốc khi tin giữa chúng ta đã có gì đó.
Nhưng nàng không nói những điều đó ra. Nàng chỉ lặp lại. "Lingling, đưa váy cho em."
"Rồi em định làm gì? Bỏ đi sao? Một màn chia tay thật kịch tính?"
Orm mím môi. Giá như nàng đủ mạnh mẽ để rời đi ngay lúc này, dù là trong bộ dạng chưa mảnh vải che thân.
Nhưng nàng không làm vậy.
"Chị bị làm sao vậy hả?" Orm Kornnaphat gần như gắt lên. Giọng nàng vỡ ra, nghẹn lại như đang cố níu lấy phần tự trọng cuối cùng.
Lingling không đáp. Cô cẩn thận gấp chiếc váy lại, đặt xuống bên cạnh trên ghế sofa.
"Lại đây mà lấy." Lingling nhếch mép, đầy khiêu khích.
Orm đứng lặng vài giây, rồi bước đến một cách dè dặt, như thể mỗi bước chân đều phải đi qua lớp băng mỏng.
Lingling Kwong đưa tay ra, vòng nhẹ qua eo nàng. Nhưng Orm phản ứng ngay tức khắc. Một cú đẩy đầy bất ngờ khiến Lingling bật lùi. Cô không kịp phản kháng, chỉ biết ngỡ ngàng buông tay, nhìn Orm cúi xuống nhặt chiếc váy, mặc vào trong sự im lặng nặng nề.
Không ai nói gì nữa.
Nàng quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng, gần như chạy xuống cầu thang. Tiếng gót chân dội trên bậc gỗ nghe như tiếng gươm cứa vào lòng người ở lại.
Và rồi, tiếng cửa dưới nhà đóng sầm lại. Một âm thanh rền vang, như lời kết lạnh lùng cho một cuộc đối thoại chưa từng thực sự bắt đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com