11. Mười hai năm cố quên người
|Doanh Trại Anurak - Đông Iraq, giáp biên giới Iran|
Đội đặc nhiệm Hoàng gia Thái Lan
Mặt trời vừa lặn sau rặng đồi đá lởm chởm khi Đại úy Kwong cùng tổ đội trở về căn cứ.
Nơi này chẳng giống một trại lính cho lắm — tựa một góc thế giới bị lãng quên, bao quanh bởi hàng rào thép gai cùng đám bạt dựng thành lều trại, bầu trời sao luôn rực sáng trên đống container gỉ sét, nơi mà tĩnh lặng cũng mang theo uy quyền riêng biệt.
Đại úy Kwong nhảy xuống khỏi xe với sự chuẩn xác quen thuộc trong mọi chiến dịch. Đế giày chạm sỏi. Súng trường đeo gọn một bên vai. Bụi bám đầy tay áo quân phục.
Cô không nói gì, luôn là như vậy.
Toàn đội lặng lẽ theo sau — tổng cộng năm người, đủ những khuôn mặt trẻ trung lẫn dày dạn.
Tất cả đều trung thành, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên.
Không một ai lên tiếng, trừ khi có hiệu lệnh.
______
Bên trong trại, tiếng máy phát điện rì rầm vang dưới làn gió chiều dần tắt. Bóng đèn kêu lách tách trên những chiếc cột dựng tạm. Lá cờ Thái rách tả tơi treo trên nóc lều chỉ huy, mép cờ sờn cũ sau bao đợt nắng gắt nơi sa mạc.
Lingling tháo đai tác chiến, đặt vũ khí xuống bàn, gỡ găng tay một cách thuần thục chậm rãi, đúng chuẩn tác phong quân đội.
Trong mắt người ngoài, cô luôn là một vị Đội trưởng lạnh lùng nghiêm nghị, không thể chạm tới.
Nhưng dưới lớp áo quân phục, mồ hôi túa ra ướt đẫm giữa hai vai. Cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng — hậu quả của ba giờ đồng hồ liên tiếp thu mình sau vật chắn — không ngừng nhói lên như một lời nhắc nhở: dù che giấu giỏi đến mấy, cô cũng chỉ là một người trần mắt thịt.
______
"Đội trưởng"
Lingling quay lại.
Hạ sĩ Thitinan đứng cạnh thùng đạn, mũ bảo hộ kẹp dưới cánh tay, mặt mũi lấm lem bụi, nhưng tư thế luôn vững vàng.
"Toàn bộ khu vực được truy quét. Không có chuyển động trong vòng bán kính hai cây số"
Lingling gật nhẹ đầu. "Toàn đội nghỉ ngơi trong hai tiếng. Họp rút kinh nghiệm lúc 02:00"
Thitinan gật đầu đáp lại mà không giơ tay chào theo nghi thức quân đội, nhưng trong đôi mắt luôn ánh lên sự tôn trọng dành cho người chỉ huy — người đã từng thay anh đỡ một viên đạn mà không một lời phàn nàn.
______
Bên trong căn lều đơn sơ tối đen như mực
có một chiếc giường sắt, một chiếc ghế gập, một túi quân trang.
Không ảnh cá nhân. Không đồ trang trí. Không thư từ thăm hỏi từ người thân.
Chỉ có một cuốn 'Tôn tử binh pháp' bằng tiếng Thái, cùng một quyển sổ tay bìa đen mặc dù chẳng còn viết gì trong đó, nhưng cô vẫn đem theo bên mình.
Cô ngồi phịch xuống giường, tháo bốt rồi xoa cổ chân trái, nơi vết sẹo từ vụ nổ năm 2019 vẫn còn nhói lên mỗi khi thời tiết thay đổi.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Không khí bên trong lều đặc quánh, không một tiếng động, thỉnh thoảng vọng lại một vài âm thanh lạo xạo từ những đôi bốt đi trên cát, tiếng ai đó đang đun sôi nước, cùng âm thanh rất khẽ của một bản tình ca bằng tiếng Ả Rập trên radio.
Xung quanh gần như tĩnh lặng.
Và rồi—
Ký ức đó chợt ùa về.
Dãy hành lang dài hun hút.
Mảnh giấy chết tiệt.
Ánh mắt người đó dành cho cô. Không tức giận. Không tổn thương.
Chỉ là... kết thúc.
Lingling nuốt khan.
Mười hai năm.
Cô đã không còn trông thấy gương mặt ấy mười hai năm qua. Gần như không còn nghĩ về cô ấy.
Chuyện đã trôi qua từ rất lâu. Mối tình đơn phương vụng dại không còn quan trọng. Chỉ là... cô vẫn nhớ rõ hình dáng nụ cười e thẹn, vẫn nhớ cách cô ấy thường vén tóc sau tai mỗi khi đọc sách, vẫn nhớ giọng nói dịu dàng mỗi khi trò chuyện.
Không. Đủ rồi.
Lingling mở bừng mắt.
Cô đứng phắt dậy băng qua lều, cầm lấy ấm nước mà ai đó đã để lại cạnh lò sưởi, rồi tự pha cho mình một ly trà đen đậm đặc. Không đường. Không sữa.
Chỉ có vị nóng kèm đắng chát.
Hệt như cuộc sống hiện tại của người Đội trưởng trong khu trại đơn độc giữa sa mạc rộng lớn.
______
Lingling bước ra ngoài, tham gia cùng Thitinan và Trung sĩ Mali bên đống lửa trại. Họ đang trao đổi về hướng gió và lịch trình nhận hàng tiếp tế sắp tới.
Lingling không nói gì nhiều. Nhưng đôi mắt liên tục quét qua đường chân trời hết lần này đến lần khác.
Bởi vì ngay cả khi ở đây — trên lãnh thổ Iraq được bao quanh bởi những cồn cát và hàng đống bê tông đổ nát — một phần trong cô vẫn luôn ngoái nhìn về phía sau.
Như thể quá khứ cuối cùng đã đuổi kịp.
______
Radio phát ra tín hiệu rè rè khi Đội trưởng Kwong đứng một mình trong lều truyền tin, tai nghe áp vào một bên tai, tay còn lại đặt trên mép bàn bám đầy bụi. Căn phòng vang lên từng tiếng rù rì bởi dòng điện chập chờn, bóng đèn treo cao đung đưa theo từng đợt gió bên ngoài lùa vào.
"Đại uý Kwong?" Giọng ở đầu dây bên kia vang lên ngắn gọn, chuẩn giọng quân đội Thái Lan.
"Sẵn sàng nhận lệnh" Lingling dứt dạt đáp.
"Sắp tới đơn vị cô sẽ tiếp nhận một sĩ quan quân y. Mệnh lệnh đã được Bộ Chỉ huy xác nhận. Cô ấy sẽ đến vào ngày mùng ba. Vận chuyển bằng C-130 tới Trại Angsana, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến khu vực do cô phụ trách"
Lingling gật đầu dù chẳng ai thấy.
"Đã rõ"
"Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ nhân sự qua kênh liên lạc bảo mật vào sáng mai. Cô sẽ là sĩ quan chỉ huy trực tiếp của cô ấy cho đến khi có lệnh điều động hoặc thu hồi"
"Rõ, thưa ngài."
"Hết."
Tín hiệu ngắt.
______
Lingling không phản ứng.
Không nhướng mày.
Không hỏi tên.
Chỉ nhẹ nhàng đặt tai nghe trở lại giá móc, chỉnh lại tư thế rồi tắt radio.
Lại thêm một nhân sự mới được bổ sung. Thêm một lần điều động lực lượng giữa các đơn vị.
Chuyện thường tình trong quân đội.
Chẳng có gì đáng bận tâm.
______
Bên ngoài, gió lướt qua những mái lều mượt như lụa. Cát rít khẽ dọc theo lối đi rải sỏi. Hố lửa gần khu bếp dã chiến vẫn đang âm ỉ cháy, ánh cam mờ nhạt xuyên qua màn đêm.
Trên đường quay về lều, Lingling đi ngang qua vài người lính trong đội. Những cái gật đầu kèm vài cử chỉ nhỏ. Tuyệt nhiên không chuyện phiếm. Không lời bàn tán vu vơ về người sắp đến.
Lingling cũng vậy. Cô chưa bao giờ tò mò về ai trước khi họ xuất hiện. Tên tuổi chẳng quan trọng, trừ khi có lệnh yêu cầu từ cấp trên.
Mọi người lính tại đây đều là tạm thời, được điều động đến rồi lại luân chuyển sang một đơn vị khác chỉ sau vài tháng.
Ai rồi cũng sẽ rời đi, dù sớm hay muộn.
Đó là cách Đội trưởng Kwong giữ tâm trí luôn rạch ròi trong những mối quan hệ.
______
Trở về bên trong lều riêng, Lingling tháo bốt, vươn vai, sau đó đổ phần trà nguội lạnh xuống nền cát bên ngoài cửa lều.
Tối hôm đó, cô không nghĩ đến vị quân y sắp được chuyển đến.
Không bận tâm trông cô ấy ra sao.
Không tò mò cô ấy từng được điều về đơn vị nào trước đó.
Không tự hỏi vì sao cấp trên lại chọn đúng thời điểm này — giữa mùa khô nóng cao điểm — để điều thêm người mới về trại.
Cô chỉ nằm xuống. Nhắm mắt lại. Thả mình vào khoảng lặng luôn đến trước giấc ngủ hàng đêm.
______
Bên ngoài, khuất trong bóng tối, phía bên kia ánh lửa trại và hàng rào thép gai, không khí sa mạc bỗng dưng trở nên khác lạ.
Không đáng sợ. Không căng thẳng.
Chỉ là im lặng chờ đợi.
Như thể có điều gì đó đã bị chôn vùi từ rất lâu, vừa khẽ dịch mình chuyển động.
Một sợi dây vô hình siết chặt.
Một hơi thở nén lại lưng chừng.
Lingling không cảm nhận được.
Hoặc có — nhưng cô chọn cách phớt lờ.
Hệt như 12 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com