Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bác sĩ kết hôn rồi à

Lingling không chủ động yêu cầu nhiệm vụ lần này.

Thông báo được gởi đến thông qua văn bản chuẩn quy thường lệ. Một bảng phân công với tên cô và Orm được khoanh tròn bằng mực đen.

"Kiểm tra tình hình thực địa Khu vực 2. Vị trí trại ngoại vi. Nhiệm vụ theo dõi y tế định kỳ"

Mali trình bản nhiệm vụ với vẻ mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt lấp lánh có phần hơi quá mức.

"Đội trưởng sẽ phụ trách nhiệm vụ hộ tống hôm nay đấy nhé" Giọng Mali vang lên rành rọt "Theo chỉ thị từ Bộ chỉ huy"

Lingling không đáp, không thở dài, không liếc nhìn.

Cô chỉ lặng lẽ nhận lấy bảng phân công, quay người rời khỏi phòng truyền tin, nhưng vẫn nghe thấy sau lưng vọng lại tiếng cười khe khẽ.

_____

Orm đã đợi sẵn bên xe tải, khoác trên mình bộ quân phục chỉnh chu, bên trong là chiếc áo cotton mềm mại, tay áo được xắn cao để lộ cánh tay mảnh khảnh. Gió sa mạc thổi tung vài sợi tóc loà xoà. Tròng kính đổi màu dưới ánh nắng gay gắt ban trưa. Trông cô như thể sinh ra để thuộc về nơi này, phù hợp đến mức kinh ngạc.

Lingling lặng lẽ tiến đến, tiếng bốt tạo ra âm thanh lạo xạo trên cát.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?" Cô cất tiếng hỏi.

Orm quay sang và khẽ gật đầu "Sẵn sàng, thưa Đội trưởng"

Họ leo lên xe tải. Không ai nói với nhau câu nào.

Nhưng ngay trước khi Lingling vặn khoá khởi động, cô nghe thấy những lời thì thầm phát ra từ sau dãy lều.

"Lại đỏ tai rồi kìa!"

"Có nên đặt cược không nhỉ?"

"Cá là chị ấy không trụ nổi suốt chuyến đi này!"

Tiếng cười khúc khích vang lên nhiều hơn, không quá to nhưng đủ để nghe thấy.

Lingling khựng lại, một tay đặt trên chìa khoá, đôi môi mím chặt.

Orm ngồi bên cạnh, điềm nhiên kiểm tra túi y tế như thể chẳng nghe thấy gì.

Lingling cho xe khởi động.

Lời thì thầm trêu chọc dần tan vào gió.

______

Họ lái xe trong im lặng.

Địa hình từ trại trung tâm đến Khu 2 khá bằng phẳng, rải rác từng bụi cây khô và các phiến đá bạc phếch dưới cái nắng gay gắt. Bầu trời bao la trải dài một màu xanh biếc.

Lingling giữ chặt tay lái, hướng mắt về con đường trước mặt.

Orm ngồi thẳng lưng bất động.

Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo mà còn tệ hơn thế, đó là kiểu im lặng biết rõ sự tồn tại của đối phương.

Những lời không thể nói ra dường như lấp đầy không gian ngột ngạt.

Lingling ghét việc mình nhận thức quá rõ sự hiện diện của người bên cạnh. Ghét cách mỗi cú xóc trên đường lại trở nên quá mức chịu đựng, khi trong đầu cứ liên tục vang lên tràng cười trêu chọc từ đám lính của mình.

"Thật ra chị không cần phải đi cùng đâu" Orm hắng giọng cất lời.

Lingling khẽ liếc mắt sang. Orm không nhìn cô, vẫn điềm nhiên hướng mắt về con đường trước mặt.

"Tôi có thể tự mình lo liệu nhiệm vụ lần này" Orm nói thêm "Chỉ là kiểm tra y tế thông thường tại thực địa"

Lingling quay lại nhìn đường "Đó là mệnh lệnh từ cấp trên, tôi nào được quyền quyết định"

Một khoảng dừng.

"Tất nhiên rồi"

Lại rơi vào im lặng.

Chỉ khác là lần này Orm khẽ mỉm cười — nụ cười thoáng qua nhanh đến mức Lingling suýt không nhận thấy. Chừng đó thôi cũng đủ khiến vành tai cô nóng bừng, hai tay vô thức siết chặt vô lăng.

______

Khi họ đến Khu 2, các đốt ngón tay Lingling trở nên trắng bệch, nhịp tim dội át tiếng động cơ xe tải.

Việc kiểm tra y tế thường chỉ mất đâu đó tầm mười lăm phút.

Nhưng hiện tại, mười lăm phút đối với Đội trưởng Kwong dài như cả cuộc đời.

Trạm y tế Khu 2 nhỏ hơn ở doanh trại chính. Hàng tiếp tế chất chồng lộn xộn dọc bức tường phía xa. Giường bệnh sạch sẽ nhưng thưa thớt. Bạt lều mỏng chẳng thể ngăn nổi cái nắng gay gắt như xuyên thấu.

Nhưng đối với Lingling, không gì trong số đó quan trọng. Bởi điều duy nhất cô có thể tập trung lúc này là vị bác sĩ đang đứng cách đó không xa.

Orm đang nhẹ giọng trao đổi với một sĩ quan bộ binh trong lúc kiểm tra vết nứt xương cổ tay đang dần hồi phục. Giọng cô điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng ngữ điệu lại rất đổi... dịu dàng.

Lingling tựa vào khung lều, khoanh hai tay, vờ như đang kiểm tra thiết bị liên lạc, vờ như không trông thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Nhưng cứ cách vài giây, đôi mắt phản chủ lại âm thầm liếc trộm, dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất — cách Orm hơi nheo mắt khi kê đơn, cách đôi tay cô di chuyển thuần thục quấn lại băng gạc cho anh lính trẻ.

Bỗng nhiên, có gì đó trên đôi tay ấy đã thu hút sự chú ý từ Đội trưởng Kwong.

Ánh nắng chiếu nghiêng, phản chiếu một vệt bạc lấp lánh — một chiếc nhẫn mảnh đơn giản loé sáng nơi ngón áp út.

Lingling sững người. Cơn nhói âm ỉ lan khắp lồng ngực.

Orm vẫn đang trao đổi với bệnh nhân, vẫn chưa hề hay biết cơn bão lòng đang ập đến cách đó không xa.

Lẽ ra Lingling nên quay đi, lẽ ra cô nên ngoảnh mặt sang hướng khác, nên tiếp tục kiểm tra thiết bị hay vờ làm gì khác... nhưng thay vào đó, cô lại đột nhiên buột miệng:

"Bác sĩ đã kết hôn rồi à?"


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com