25. Ngẩn ngơ
Mặt trời giờ đã lên cao, đổ bóng dài trên nền cát nóng.
Chiếc xe lắc lư băng qua vùng đất gồ ghề. Bên trong khoang lái, tiếng động cơ đều đều vang lên giữa khoảng không thinh lặng, trầm thấp dai dẳng, hệt tiếng nhịp tim Lingling không thể phớt lờ.
Cô đang ngồi ở băng ghế trước, cơ thể căng cứng, chìm trong im lặng.
Phía sau lần lượt là Mali, Pran, Gawin và Orm.
Kể từ khi họ thu dọn trại, Đội trưởng Kwong chưa nói lời nào, không với toàn đội, không cả với Orm.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối, ngón cái bấu chặt lấy vải quần, như thể chỉ cần đủ lực sẽ giữ cô khỏi trôi tuột.
Vài tràng cười kìm nén vang lên, chẳng cần nhìn cũng biết, lại là đám lính lắm trò của mình. Gawin thuộc dạng người chẳng bao giờ biết cách giữ kẽ, Mali luôn thì thầm lớn tiếng, còn Pran... cười khúc khích ngay cả khi chẳng ai nói gì.
Nhưng Lingling chẳng buồn phản ứng, kiên định giữ ánh nhìn hướng thẳng về đường chân trời trước mặt.
Cát bụi.
Núi đá.
Mây trời.
Bất cứ thứ gì... ngoại trừ Orm.
Ngoại trừ hình ảnh sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu khi Lingling tỉnh giấc — Orm, nằm cuộn tròn trong vòng tay cô, với bàn tay đặt hờ lên ngực, tự nhiên như thể nơi đó vốn thuộc về nàng.
Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm đó, hơi thở đó, đường ranh giới mong manh vô hình giữa cả hai.
Lingling thở ra chậm rãi, cố không cử động, các khớp ngón tay trên đùi trở nên trắng bệch.
Phía sau, cô nghe thấy tiếng nàng đang khẽ lật từng trang ghi chú, âm thanh sột soạt tựa tiếng thì thầm tan vào hơi nóng.
Giọng nàng bất chợt vang lên, âm trầm và bình thản, khiến cô như choàng tỉnh khỏi đám sương mờ vây quanh tâm trí.
"Chị ổn chứ?"
"Ổn" Câu trả lời bật ra vội vã, có phần cộc lốc.
Một khoảng lặng.
"Chị chắc chứ?" Giọng Orm dịu dàng, đầy vẻ quan tâm.
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh "Sao lại không ổn cơ chứ?"
Tuy nàng không đáp, nhưng thông qua gương chiếu hậu, Lingling bắt gặp ánh nhìn khuất sau cặp kính mờ sương vì hơi nóng, đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt chăm chú cùng biểu cảm vô cùng khó đoán.
Lingling lập tức quay đi, tuyệt đối né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can.
________
Nửa tiếng trôi qua.
Mali bắt đầu ngân nga giai điệu vô nghĩa. Pran chìa cho Gawin chiếc bánh quy mềm oặt, cả hai tranh nhau xem ai được phần nhiều hơn.
Chỉ có Lingling vẫn ngồi yên bất động, nhưng cảm nhận rõ sự hiện diện của Orm ngay sau lưng mình, như thể trọng lực giờ đã đổi hướng, âm thầm kéo cô tiến về phía nàng. Mỗi cú giằng xóc trên đường khiến vai họ xích lại gần nhau hơn.
Và rồi—
Một cái chạm khẽ.
Nhẹ tựa hơi thở.
Đầu ngón tay lướt qua lưng ghế.
Có lẽ vô tình.
Có lẽ không.
Nhưng cơ thể Lingling lập tức căng cứng, làn da nóng bừng bên dưới lớp quân phục chỉnh chu.
Cô muốn nói gì đó, một lời tán gẫu thông thường, hoặc hóm hỉnh, hoặc ít ra cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Thế mà chẳng hiểu tại sao lại vô tình buột miệng.
"Mọi người có nghĩ loài ngựa cũng biết nhớ bạn của mình hay không?"
Cả xe im phăng phắc.
Thậm chí tiếng động cơ cũng như ngưng bặt.
Sau đó Gawin phá lên cười "Đội trưởng lại đang nói nhảm gì vậy?"
Lingling chỉ muốn lập tức độn thổ "Ý tôi là— thôi quên đi! Đó là một phép ẩn dụ"
Âm thanh của Orm mơ hồ vang lên giữa làn hơi thở "Ẩn dụ cho điều gì vậy?"
Lingling hướng mắt ra ngoài cửa sổ "Mặc kệ tôi đi. Coi như tôi chưa nói gì"
Mali nghiêng người tới trước "Hỏng rồi! Chị ta hỏng thật rồi!"
"Tôi ổn," Lingling lẩm bẩm "Hoàn toàn bình thường"
Pran trêu "Có cần dừng xe lại không? Trông Đội trưởng như sắp quá nhiệt đến nơi vậy"
"Hay thả Đội trưởng xuống đây, để chị ta tự đi bộ một mình về doanh trại"
Tiếng cười lại vang lên khắp xe.
Trong khi Orm vẫn hoàn toàn im lặng.
Lingling lén liếc mắt nhìn vào gương lần nữa, trông thấy Orm đang mỉm cười.
Nhưng không giống với bọn họ, không phải nụ cười tỏ ý trêu chọc, mà là nụ cười mềm mại rất đỗi dịu dàng.
Như thể giữa cô và nàng giờ đã có chung một bí mật, chỉ thuộc về riêng hai người.
________
Không khí trong phòng thông tin đặc quánh bụi và hơi nóng.
Chiếc quạt trần trên đầu quay chậm chạp uể oải hơn là phát ra hơi mát, tiếng kêu cọt kẹt than phiền số phận.
Lingling đứng cạnh bàn làm việc, trong khi Trung sĩ Wiroj đang in bản phân công nhiệm vụ bằng chiếc máy in cũ kỹ.
"Nhiệm vụ lần này là hộ tống y tế" Wiroj thông báo, mắt dán vào bản in "Bộ chỉ huy muốn cử người đến trại 4K để kiểm tra thực địa và mang hàng tiếp tế cho trại"
Lingling gật đầu, vươn tay định lấy tập hồ sơ.
Nhưng Wiroj vẫn chưa nói hết "Họ yêu cầu đích danh Đội trưởng cùng Bác sĩ mới"
Ngón tay Lingling khựng lại giữa chừng.
Wiroj ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ thích thú.
"Đội trưởng Kwong và bác sĩ Sethratanapong"
Dĩ nhiên rồi. Cô thầm nghĩ. Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người!
Cô mở tập hồ sơ ra đọc, hy vọng nét mặt không bán đứng cảm xúc bên trong.
Nhiệm vụ kéo dài ba ngày. Một xe hàng tiếp tế, trang bị cơ bản, đội hình hỗ trợ cùng bộ phận quân y thực địa.
Lingling chậm chạp khép tập hồ sơ lại, quai hàm căng cứng.
"Đã rõ" Cô nói bằng chất giọng đều đều.
Vừa đặt chân ra khỏi lều, ánh nắng tạt thẳng vào người như một cú tát bỏng rát.
Trại vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Mali đứng cạnh xe tải cùng Gawin và Pran, cầm trên tay thứ gì đó trông giống cà phê nhưng chắc chắn mùi vị chẳng ra gì.
Họ phát hiện ra cô ngay lập tức.
Mali nhướng mày "Vừa nhận nhiệm vụ mới hả Đội trưởng?"
Lingling bước tiếp mà không nhìn lại "Mệnh lệnh từ Bộ chỉ huy. Không có gì phức tạp"
"Vậy sao trông chị như vừa nuốt phải thẻ quân nhân thế?"
Mali lập tức bám theo, khuôn mặt đầy vẻ thích thú.
"Chị lại được phân công nhiệm vụ cùng cô ấy phải không?" Mali hỏi, chẳng thèm hạ giọng.
Lingling thở dài "Đừng làm phiền tôi nữa"
Mali nghiêng người lại gần, giọng bí ẩn "Chị lại định gồng mình tỏ ra bình thản, trong khi cô ấy vô tình hủy hoại cuộc đời chị chỉ bằng việc hít thở chung một bầu không khí?"
"Tôi có thể yêu cầu áp dụng quy tắc im lặng"
"Chắc chắn rồi" Mali cười đắc ý "Hoặc chị có thể luyện cách không đỏ mặt mỗi khi cô ấy vén tóc ra sau tai"
"Muốn tôi phân công cô dọn nhà vệ sinh trong mười năm tới luôn không?"
"Cũng đáng lắm!" Mali rạng rỡ đáp "Vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến Đội trưởng Kwong tan chảy trước bạch nguyệt quang của đời mình"
Lingling quay người bỏ đi, bước chân nặng nề.
Sau lưng, cô nghe thấy tiếng Gawin với theo cười lớn.
"Chị ta lại đỏ mặt rồi kìa!"
Cô nào đỏ mặt.
Thật đấy.
Ừ thì...chỉ một chút thôi!
_________
Chiều muộn, ánh nắng đã chuyển sang màu mật ong vàng nhạt.
Orm ngồi nơi chiếc bàn xa nhất phòng ăn, lưng cúi thấp, chăm chú vào cuốn sổ tay y tế. Cặp kính mờ sương vì hơi nóng, bút chì gõ nhịp trên trang giấy. Tóc buộc gọn sau gáy cùng tay áo xắn cao, cách nàng tập trung đem lại cảm giác yên bình, chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.
Lingling đứng chôn chân nơi lối vào lâu hơn dự định, khay đồ ăn trên tay, đầu óc như bị đoản mạch.
Mình có nên chủ động mở lời?
Hay cứ mạnh dạn đi đến rồi ngồi đại xuống?
Hay là rời khỏi nơi này...
Orm bất giác ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Lingling trở nên hoảng loạn "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!"
Một khoảng lặng kéo dài.
Bên ngoài, nhiệt độ hiện tại vượt mức 39 độ, bão cát mịt mù nổi lên từ trưa.
Orm chậm rãi chớp mắt, rồi nở nụ cười đáp lại "Đẹp đến cháy da!"
Lingling gật đầu, như thể vừa giải quyết xong một cuộc chiến.
Cô ngồi xuống, càng xa Orm càng tốt, mắt dán chặt vào khay đồ ăn, rồi tự kết luận hôm nay mình xứng đáng nhịn đói.
Không súp.
Không thể diện.
Không gì hết.
_________
Màn đêm buông xuống trại Anurak phủ một lớp hơi lạnh mơ hồ, kiểu lạnh chỉ vừa chạm đến khi sa mạc nuốt trọn tia nắng cuối ngày. Không khí hừng hực giờ đã dịu lại, dễ thở hơn rất nhiều. Âm thanh ồn ào quanh trại đang dần lắng xuống, tiếng bốt đi lại sột soạt trên nền cát, những giọng nói nhỏ dần chuyển thành tiếng thì thầm lâu lâu vọng lại.
Lingling tựa người vào thành xe tải, trên tay cầm bảng danh sách kiểm kê. Tấm bảng kẹp còn vương hơi nóng, ngón tay siết chặt quanh mép bảng đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Thực ra suốt năm phút qua cô không hề đọc nổi một dòng!
Bởi ngay đối diện, dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu gỉ sắt, Orm đang chăm chú buộc thùng hàng thứ hai. Áo khoác mở nửa chừng, tay áo xắn lên tận khuỷu, để lộ cánh tay mềm mại cùng cổ tay mảnh khảnh phủ một lớp cát mỏng. Vài sợi tóc lòa xòa trên má khiến nàng cứ chốc chốc dừng lại đưa tay vén tóc ra sau tai.
Nàng làm việc cẩn thận chậm rãi, đầu hơi nghiêng, đôi mày chau nhẹ mỗi khi kiểm tra dây buộc.
Nhìn thoáng qua sẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đối với Lingling lại đặc biệt đến lạ.
Hình ảnh ấy quá đỗi dịu dàng.
Quá đỗi thân thuộc.
Và — quá sức chịu đựng!
Cô nuốt khan, tự nhủ phải quay đi, phải rời khỏi nơi này, phải tập trung vào công việc.
Nhưng ánh mắt mãi chẳng thể rời khỏi Orm.
Cách nàng luồn tay qua đám dây buộc.
Cách nàng lùi về sau vài bước để kiểm tra lần cuối, khẽ cắn nhẹ môi nghĩ ngợi.
Sự hiện diện của nàng — vừa mộc mạc quen thuộc, vừa xa vời đến mức chẳng thể chạm tới.
Cơn gió nhẹ vờn qua vạt áo, hất tung vài sợi tóc loà xoà sau gáy.
Rồi—
Nàng chợt quay đầu lại.
Ánh mắt họ lần nữa lại tìm thấy nhau.
Đội trưởng Kwong dường như chết lặng.
Cô không muốn bị nàng bắt gặp, không muốn biến mình thành một kẻ rình rập biến thái trong mắt nàng.
Tim cô khựng lại, cổ họng nghẹn cứng.
Nhưng Orm chẳng hề né tránh. Nàng giữ ánh nhìn ấy — tĩnh lặng, bình thản.
Rồi nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió "Chị ổn chứ, Đội trưởng?"
Miệng Lingling hé mở, nhưng chẳng âm thanh nào được thoát ra.
Orm chớp mắt, rồi mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời!
"Chị lại nhìn gì mà ngẩn ngơ dữ vậy"
Lingling gấp gáp thở mạnh "Tôi không có"
Orm tiến lại gần, dù chỉ một bước tránh làm đối phương hoảng sợ.
"Có mà"
"Tôi đang kiểm tra..." Lingling lúng túng vung tấm bảng trên tay loạn xạ "— mấy thùng hàng"
"Cái thùng mà em đã buộc xong từ năm phút trước?"
Lingling hắng giọng "Kiểm tra lại... cho chắc"
Nàng khẽ cười, không châm chọc, chỉ đơn giản thấu hiểu. Bình tĩnh đến mức khiến cơn hỗn loạn trong cô càng thêm dữ dội.
"Chị có chắc sẽ sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này không, Đội trưởng?"
Lingling vội gật đầu "Luôn trong tư thế sẵn sàng"
"Hmm"
Nàng thoáng suy tư, rồi quay về phía xe tải, động tác tự nhiên như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
"Đừng thức khuya quá nhé. Nghỉ ngơi sớm để lấy sức cho nhiệm vụ quan trọng ngày mai"
Lingling vẫn đứng đó, bất động, tấm bảng mềm oặt trong tay, tim đập thình thịch như vừa băng qua mưa bom bão đạn.
Cô khẽ thì thầm với chính mình "Um... em cũng nghỉ sớm..."
Phía sau, trong bóng tối, vang lên tiếng cười khúc khích của Gawin.
"Em biết rồi, Đội trưởng"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com