Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: "chị..."

Những ngày tháng dưỡng bệnh trôi qua đơn điệu lại phong phú, thỉnh thoảng Trần Mỹ Linh phải ra ngoài chạy lịch trình, cố gắng hết mức sắp xếp đi về trong ngày, nếu không được, cô cũng sẽ nhanh chóng quay về trong sáng sớm ngày hôm sau, sau đó ôm Quảng Linh Linh ngủ cả một ngày.

Trong cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế, sức khỏe của Quảng Linh Linh dần chuyển biến tốt, nửa tháng sau, cô ấy đề nghị ra viện vớm.

Không còn cách nào, bạn nhỏ ở nhà ngày nào cũng hỏi khi nào mẹ về nhà, sau khi hỏi bác sĩ, nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, liền dứt khoát xuất viện. Bác sĩ ngày ngày gặp hai người, có chút chuyện sáng tỏ nhưng không thể nói ra, ý tứ sâu xa nhắc nhở một câu: "Còn phải nghỉ ngơi một thời gian, dần dần điều dưỡng, chú ý đừng vận động quá mức kịch liệt."

Hai người nhìn nhau, lại đồng thời quay mặt đi chỗ khác, vành tai nhuộm lên vệt đỏ.

Ngày xuất viện, tiết trời đương thu, hương thơm mộc tê bay từ ngoài cửa sổ vào, ngọt ngào nồng nàn, giống hệt như không khí trong phòng bệnh lúc này.

Ngoài đồ ngụy trang bắt buộc, dường như Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh quấn ba lớp trong ba lớp ngoài thành bánh chưng – sợ cô ấy không chịu được gió lạnh. Tuy Quảng Linh Linh vô số lần phô trương bản thân là người già trong lòng, nhưng dù sao cũng không phải thật sự già cả, khi Trần Mỹ Linh cầm chiếc áo măng tô trong tay nhìn cô ấy nóng lòng muốn thử, Quảng Linh Linh kịp thời lên tiếng ngăn lại: "Tương đối rồi, chị không lạnh."

Trần Mỹ Linh nghiêm túc nói: "Không được, mặt trời hôm nay vẫn chưa mọc, bên ngoài có gió."

Quảng Linh Linh tùy tiện kiến nghị, nói: "Thế em đưa chị chiếc áo lông vũ đi."

Trần Mỹ Linh làm vẻ mặt suy nghĩ, coi lời nói đùa của cô ấy là thật, gọi: "Quan Hạm."

Quan Hạm nhịn xuống ý cười trong mắt, đáp lời: "Có."

Nửa tháng tiếp xúc, Trần Mỹ Linh đã hình thành thói quen vợ bà chủ, giọng điệu tự nhiên dặn dò, nói: "Đi mua chiếc áo lông vũ tới đây."

Quan Hạm: "Được."

Quảng Linh Linh nói: "Đứng lại."

Cô ấy âm u nhìn về phía Quan Hạm, sắc mặt khó nhận biết.

Quan Hạm đã đọc hiểu, đại khái là "Em là kẻ phản đồ ăn cây táo rào cây sung! Rốt cuộc tôi là bà chủ hay em ấy là bà chủ của em?" Lúc này Quan Hạm không hề sợ hãi, gần đây tâm tình Quảng Linh Linh tốt đến mức khó tin, chắc chắn sẽ không sa thải cô.

Cô có thể phối hợp CP của mình cùng rải đường, liệu còn gì vui hơn đây?

Quảng Linh Linh thu lại ánh mắt trên mặt Quan Hạm về, nhìn đôi mắt sáng rực mang theo nụ cười của Trần Mỹ Linh, mới biết bản thân bị cô trêu chọc, lập tức điều khiển xe lăn của mình quay người đi, quay lưng với cô.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh tức tới xù lông, cũng không vội, không nhanh không chậm vòng tới trước mặt cô ấy.

Quảng Linh Linh tức giận rất có chừng mực, đại khái là do tính cách của cô ấy ảnh hưởng, sẽ không dây dưa lằng nhằng như đa phần nữ sinh trong quan hệ yêu đương, chị phải nghe em giải thích, cô ấy sẽ không nói không nghe không nghe, muốn đối phương dỗ dành, mới miễn cưỡng lạnh mặt nghe một chút.

Quảng Linh Linh sẽ không như thế, cô ấy rất dễ dỗ dành.

Trần Mỹ Linh ngồi xổm trước mặt cô ấy, cô ấy không trốn tránh không náo loạn không nói chuyện, con ngươi long lanh đen láy yên lặng nhìn vào cô, hai tay căng thẳng mà chờ đợi nắm khẽ thành quyền, đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ đợi những lời tiếp theo của cô.

Có lẽ cô ấy không biết, biểu cảm ấy của bản thân khiến người ta yêu thương tới chừng nào.

Tóm lại mỗi lần Trần Mỹ Linh nhìn thấy, yêu thương từ trong tâm khảm sẽ tràn ra, không có cách nào khống chế.

Hai tay Trần Mỹ Linh đặt lên tay vịn xe lăn, nhìn vào bờ môi hồng hào khẽ mím lại của cô ấy, yết hầu động đậy, sau đó cúi đầu xuống.

Quảng Linh Linh không ngăn cản cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Quan Hạm."

Khóe miệng Trần Mỹ Linh trào lên ý cười.

Quan Hạm biết ý ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.

Trần Mỹ Linh hôn lên.

Từ nông tới sâu, bằng tất cả tâm hồn.

...

Trần Mỹ Linh lại hôn một cái lên môi Quảng Linh Linh, chỉnh sửa cổ áo hỗn loạn của cô ấy, mới đứng thẳng lưng, ra ngoài mở cửa.

Quan Hạm đi vào, ánh mắt im lặng dịch chuyển khỏi gò má hồng hào khác thường của Quảng Linh Linh, xách theo túi của hai người, Trần Mỹ Linh kéo vành mũ thấp xuống, đẩy xe lăn của Quảng Linh Linh ra ngoài. Hai người cố ý lựa chọn thời gian vắng người, che đậy nghiêm ngặt, đặc biệt là Quảng Linh Linh, nhìn bên ngoài căn bản không thể nghĩ tới sao nữ gợi cảm xinh đẹp quyến rũ.

Hành trình xe hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc SUV màu đen tiến vào nhà họ Quảng.

Trần Mỹ Linh mở cửa xe phía sau ra, nhảy xuống, chuyển xe lăn xuống trước, sau đó bế Quảng Linh Linh lên xe lăn, đẩy cô ấy đi về phía cửa nhà.

Quảng Linh Linh đã có thể tự mình đi lại, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, không thể kiên trì trong thời gian dài, bác sĩ kiến nghị cô nên ngồi xe lăn thêm một thời gian nữa. Vừa hay cảm giác mới mẻ của Quảng Linh Linh với xe lăn còn chưa phai màu, sau khi về nhà, Trần Mỹ Linh còn có thể đẩy cô ấy tản bộ trong vườn hoa, không cần lo lắng bị người ta nhận ra.

Ninh Ninh sớm đã nghe thấy tiếng xe, không đợi cô ấy vào nhà, liền xông ra ngoài, nhào tới chân Quảng Linh Linh, hưng phấn gọi: "Mẹ!"

Trần Mỹ Linh che môi khụ một tiếng.

Ninh Ninh nũng nịu nói: "Cô Trần."

Cuối cùng chào Quan Hạm.

Bạn nhỏ quay vòng quanh Quảng Linh Linh, cô ấy dứt khoát ôm bạn nhỏ ngồi lên đùi, cười cười nói: "Vào nhà thôi."

Nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, không hề khác biệt với khi rời đi. Quảng Linh Linh nhìn cô con gái đang ngồi trên chân mình, quay đầu chính là Trần Mỹ Linh, cô ấy giơ một tay lên, Trần Mỹ Linh đổi thành đứng bên cạnh cô ấy, đưa tay ra nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp.

Quảng Linh Linh rũ mắt, đột nhiên yên lặng cười lên.

Đầu mũi ngửi được hương thơm cơm canh.

Dì Phương mặc tạp dề đi từ nhà bếp ra, trên mặt là nụ cười hiền từ: "Cơm sắp xong rồi, đợi lát nữa là được ăn."

Quảng Linh Linh nhìn vào trong qua cửa kính, Kỷ Thư Lan đang bận rộn ở bên trong, chỉ thấy bóng lưng.

Bà không ra ngoài chào hỏi cô ấy, đoán chừng là không có mặt mũi gặp con gái.

Chuyện đã đến hôm nay, nếu phải nói tới vấn đề tha thứ hay không tha thứ, hiển nhiên là rất thiển cận cùng không thiết thực. Kỷ Thư Lan là bà ngoại Ninh Ninh, cho dù là Quảng Lộ Nùng sống hay chết, cơ bản đều là Kỷ Thư Lan chăm sóc con bé, Ninh Ninh không rời khỏi bà.

Còn về bản thân cô ấy, đã không nói ra được cảm giác của mình với Kỷ Thư Lan là gì nữa. Bà từng phản bội, từng chuộc tội, hai điều đó không thể cân bằng lẫn nhau, nhưng lưu lại chút cảm giác an ủi cho cô ấy. Quảng Linh Linh là người không có quá nhiều nhu cầu, một chút ý tốt của người bên cạnh cũng có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, huống hồ là mẹ đẻ. Hơn nữa Kỷ Thư Lan gián tiếp tạo thành cục diện như ngày hôm nay, hiện tại cô ấy sống rất hạnh phúc, không muốn tiếp tục tính toán chuyện cũ.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh miết lấy tay cô ấy, gật đầu với cô ấy.

Tận hưởng hiện tại, thuận theo tự nhiên.

Chút thời gian trước khi ăn cơm, Trần Mỹ Linh tự giác lui đi, dành thời gian cho hai mẹ con Quảng Linh Linh, tránh cho chút thiện cảm ít ỏi khó khăn lắm mới tích lũy được từ bạn nhỏ lại trở về con số không.

Ninh Ninh hiếu kì nhìn xe lăn của Quảng Linh Linh, rất lâu sau, có chút lo lắng hỏi: "Mẹ, sau này mẹ có thể đứng dậy không ạ?"

Quảng Linh Linh biểu diễn màn đứng thẳng cho Ninh Ninh ngay tại hiện trường.

Bạn nhỏ mở to mắt, ngẩn người ra.

Quảng Linh Linh cười cười vuốt ve đầu cô bé, ôm bạn nhỏ bị dọa ngốc vào trong lòng.

Trần Mỹ Linh vẫn chú ý tới bên này, cũng cong khóe mắt lên.

Cô vừa đọc sách vừa nghe một người lớn một trẻ nhỏ nói chuyện.

"Mẹ ơi, mẹ có thể đứng lên, tại sao phải ngồi xe lăn ạ?"

"Vì mẹ không thể đứng quá lâu."

"Thế mẹ ở bệnh viện đã làm những gì ạ?"

"Nhớ Ninh Ninh đó." Quảng Linh Linh cười híp mắt chạm vào mũi cô bé.

Bạn nhỏ cười khúc khích, tiếng cười thánh thót.

Trần Mỹ Linh nghĩ trong lòng: Lời hay ho nói cũng ổn quá nhỉ, chỉ là không nói cho mình nghe.

Trần Mỹ Linh tưởng tượng cảnh tượng Quảng Linh Linh ở trước mặt nói "Nhớ em" với cô, nhịp tim không khống chế được đập nhanh.

Quảng Linh Linh nói chuyện với bạn nhỏ một lúc, Quảng Gia Ninh đột nhiên nhỏ tiếng, nhích tới bên tai cô ấy, nói: "Mẹ nói chuyện với con lâu thế rồi, không cần chơi với Cô Trần sao ạ?"

Quảng Linh Linh thực thi kế sách "Lạnh nhạt Cô Trần trước mặt Ninh Ninh" tới triệt để, nghe xong nói: "Không sao, chúng ta nói chuyện của chúng ta, đừng để ý cô ấy."

Miệng nhỏ của Ninh Ninh chu ra, ánh mắt nhìn Quảng Linh Linh muốn nói lại thôi.

Quảng Linh Linh vất vả nhịn cười, bên ngoài không hề biến hóa.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh nhìn thấy bạn nhỏ đi tới, cô giả vờ không phát hiện, mãi đến khi vạt áo bị bàn tay nhỏ nắm lấy, khẽ lắc lư, cô mới ngạc nhiên quay mặt sang, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Ninh Ninh không lên tiếng, kéo vạt áo của cô, dẫn cô đến chỗ Quảng Linh Linh.

Dẫn Trần Mỹ Linh tới trước mặt Quảng Linh Linh, gò má hồng hào, cô bé nói: "Con đi tìm dì Quan Hạm đây ạ."

Nhấc chân nhỏ lên, bạch bạch bạch chạy mất.

Trần Mỹ Linh buồn cười nhìn bóng lưng vội vã của bạn nhỏ, đột nhiên nói với Quảng Linh Linh: "Tính cách có chút giống chị."

Quảng Linh Linh hỏi: "Giống chỗ nào?"

Trần Mỹ Linh nói trong lòng: Ngoài lạnh trong nóng giống chị.

Nhưng trên miệng lại cân nhắc nói một câu: "Đều không thích nói chuyện."

Quảng Linh Linh cười lên.

Trần Mỹ Linh khom lưng bế cô ấy khỏi xe lăn, ngồi lên sô-pha. Quảng Linh Linh có thể đi, nhưng cô ấy được Trần Mỹ Linh bế, Trần Mỹ Linh cũng biết cô ấy thích, cho nên căn bản không hỏi thêm một câu dư thừa.

Trước khi ngồi xuống, Trần Mỹ Linh trêu đùa cười hỏi một câu bên tai cô ấy: "Có muốn ngồi trên đùi em không?

Khiến mặt Quảng Linh Linh đỏ ửng.

Khắp nơi trong nhà đều là người, nói cái gì chứ.

Trần Mỹ Linh sửa thành: "Lát nữa về phòng thì ngồi?"

Quảng Linh Linh nhìn cô một cái không rõ ý tứ, ánh mắt dừng lại hai giây.

Trần Mỹ Linh đã hiểu, cô ấy đồng ý rồi.

Trần Mỹ Linh nhân lúc không ai chú ý tới hai người, hôn lên gò má Quảng Linh Linh, khiến người phụ nữ ấy nhìn trách móc một cái.

Với tính cách của hai người, bình thường rất ít khi nói chuyện, khi ở bệnh viện dưỡng bệnh, câu thoại lúc hôn nhau còn nhiều hơn bình thường. Lúc này sánh vai ngồi cạnh nhau, nhất thời Trần Mỹ Linh không tìm được chủ đề gì thú vị, liền nói tới chính sự.

Trần Mỹ Linh: "Đã nửa tháng nay Ninh Ninh không đi học, chúng ta đổi trường mẫu giáo cho con bé hay là tìm gia sư về nhà dạy?"

Quảng Linh Linh đã quen thương lượng với cô: "Em cảm thấy thế nào?"

Trần Mỹ Linh nói: "Hay là hỏi ý kiến của con bé xem thế nào?"

Quảng Linh Linh gật đầu.

...

Quảng Gia Ninh có chút căng thẳng.

Vốn dĩ cô bé đang đọc truyện tranh cùng Quan Hạm ở ban công, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, Quan Hạm đứng dậy rời đi, Quảng Linh Linh đi về phía nó, còn có Cô Trần, hai người cùng đi về phía cô bé, cùng ngồi xuống trước mặt cô bé.

Quảng Gia Ninh: "!!!"

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhìn nhau một cái, Trần Mỹ Linh tiếp nhận ý tứ của cô ấy, lập tức gia tăng áp lực, cô xoa tay, cố gắng để ngữ điệu của bản thân dịu dàng hết mức có thể: "Cô và mẹ cháu có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cháu."

Ninh Ninh vô thức rụt mặt lại: "Mời nói ạ." Xem ra còn thành thục chín chắn hơn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh càng căng thẳng, cầu cứu Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không giúp đỡ, chỉ cho cô ánh mắt khích lệ.

Trần Mỹ Linh tập trung, tiếp tục nói: "Cháu muốn tiếp tục tới trường mẫu giáo hay là chúng ta mời gia sư về cho cháu?" Ngừng một lát, cô kiên nhẫn giải thích, "Nếu đi mẫu giáo sẽ không phải là ngôi trường hiện tại, cũng không gặp được giáo viên và bạn học cũ, cháu sẽ có bạn mới; mời gia sư tức là, sẽ có giáo viên tới nhà dạy cháu đọc sách viết chữ, mỗi ngày sẽ lên lớp theo thời gian cố định, nhưng sẽ không có bạn học khác."

Biểu cảm của Ninh Ninh có chút kì quái, ánh mắt nhìn Trần Mỹ Linh cũng ngập tràn...

Tóm lại là cảm xúc mà Trần Mỹ Linh không hiểu được.

Tâm tư của đứa trẻ này còn khó đoán hơn mẹ nó.

Trần Mỹ Linh cẩn thận hỏi: "Nghe có hiểu ý của cô không?"

Ninh Ninh nghiêm túc gật đầu.

Trần Mỹ Linh: "Vậy cháu có suy nghĩ thế nào?"

Ninh Ninh đạp hai chân ngắn, nghiêm túc nói: "Cháu muốn suy nghĩ một chút."

Trần Mỹ Linh chỉ đành nói: "... Được rồi, vậy cháu cứ từ từ suy nghĩ, suy nghĩ xong thì nói cho cô... hoặc mẹ cháu."

Nói chuyện với bạn nhỏ xong, Trần Mỹ Linh đã đổ mồ hôi lạnh khắp cả lưng.

Tâm tình Quảng Linh Linh vui vẻ, mặt mày khóe miệng đều là ý cười.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn cô ấy, trách móc nói: "Chị còn cười được."

Một tay Quảng Linh Linh đỡ lấy trán, càng thêm vui vẻ.

Trần Mỹ Linh véo mặt của người phụ nữ ấy, cũng cười lên.

Thật là, chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, cùng lắm sau này mình viết thêm hai bài luận nữa, còn không trị được con bé sao?

Quảng Linh Linh cười xong rồi, an ủi cô, nói: "Bây giờ ấn tượng của con bé về em rất tốt, em đừng lo lắng như thế." Cô ấy vẫy vẫy tay, Trần Mỹ Linh dán tai lại bên miệng cô ấy.

Chỉ nghe người phụ nữ ấy khẽ khàng nói bên bên tai cô: "Lúc em chạy lịch trình, chị gọi video với nó, nó luôn hỏi chị về em."

Trần Mỹ Linh vui vẻ hỏi: "Thật sao?"

Quảng Linh Linh cười nói: "Thật."

Trần Mỹ Linh nói: "Vậy sao lúc trước chị không nói với em?"

"Chị..." Quảng Linh Linh khựng lại, ánh mắt trốn tránh không dễ phát giác, nói, "Quên mất."

Trần Mỹ Linh nhìn biểu cảm rũ mắt của cô ấy, có suy nghĩ gì đó.

Chỉ là cô suy đi nghĩ lại cũng không ngờ được, Quảng Linh Linh sợ Ninh Ninh thu hút quá nhiều lực chú ý của cô, sẽ lạnh nhạt cô ấy. Thực ra sử dụng từ lạnh nhạt không chính xác, mà là không đủ mê luyến cô ấy, yêu cô ấy, đem tâm tư dành hết cho cô ấy như lúc trước.

Tóm tắt đơn giản, chính là ghen tuông.

Phần lớn thời gian buổi chiều Ninh Ninh đều tự chơi của mình, cô bé không có tính dính người, Quảng Linh Linh chơi với cô bé một lúc, nó liền đeo tai nghe nghe kể chuyện.

Trần Mỹ Linh hiếu kì mỗi ngày cô bé sẽ nghe cái gì, liền hỏi Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nói cô bé nghe rất nhiều thứ, nghe sách nói, nghe chuyện thành ngữ, còn cả một số tác phẩm kim cổ nổi tiếng, như "Hồng Lâu Mộng", "Nho Lâm Ngoại Sử", "Truyện Cổ Grimm", "Trà Hoa Nữ", vân vân, có thể nói là biến hóa khôn lường.

Trần Mỹ Linh sửng sốt nhìn sang bên kia một cái, Ninh Ninh vừa nghe kể chuyện vừa vẽ vời, tại sao lại phát lên khúc nhạc nền vậy chứ.

Trần Mỹ Linh nhỏ tiếng hỏi: "Con bé nghe có hiểu không?"

Quảng Linh Linh nói: "Nghe hiểu, nó nghe hai lần có thể nói ra được đại khái, câu chuyện ngắn chút thì có thể đọc thuộc, nếu không em nghĩ nó luyện biểu đạt ngôn ngữ thế nào?"

Vốn từ của học sinh tiểu học cũng không nhiều bằng cô bé.

Trần Mỹ Linh lộ ra vẻ mặt đạt được vinh quang, nói: "Giỏi quá."

Trong lòng Quảng Linh Linh lại không rõ mùi vị gì nữa rồi.

Khi còn đi học cô ấy rất ngốc.

Trần Mỹ Linh vẫn đắm chìm trong vui vẻ cùng tự hào "Con gái tôi ưu tú quá", không nhìn Quảng Linh Linh, đương nhiên không phát hiện chút tâm tư của cô ấy, tiếp tục hỏi: "Chị kiểm tra IQ cho nó chưa?"

Quảng Linh Linh lắc đầu nói: "Chưa."

Trần Mỹ Linh quay mặt nhìn cô: "Dạ?"

Quảng Linh Linh giải thích: "Chị thấy trong sách tâm lí nhi đồng có nói, không nên cố tình biến con mình thành đứa trẻ thiên tài để bồi dưỡng, điều duy nhất cần làm chính là để nó duy trì thói quen đọc sách, cố gắng cung cấp những thứ nó cảm thấy hứng thú, thỏa mãn yêu cầu của nó. Thông thường những đứa trẻ thế này có sự tập trung vượt trội, không cần người lớn quản lí quá nhiều, nếu can thiệp quá mức, có thể sẽ phản tác dụng. Hơn nữa cái mác IQ cao, có thể dẫn tới áp lực vô hình cho nó, tiềm thức của người bên cạnh sẽ yêu cầu nó với tiêu chuẩn của thiên tài.

"Cho nên chị không biết IQ của con bé là bao nhiêu, cũng sẽ không kiểm tra, cho dù nó là thiên tài hay là người bình thường, đều là con gái chị, không phải sao?"

Trần Mỹ Linh lại cảm khái nghĩ: "Nuôi con đúng là một môn học."

Cô ép buộc bản thân cần bổ sung kiến thức, đôi mắt cô sáng lên, hỏi Quảng Linh Linh: "Em nhớ lúc trước ở đoàn làm phim, chị đang đọc sách tâm lí học nhi đồng, là quyển đó sao?"

Quảng Linh Linh nói: "Không nhớ nữa." Khi đó cô ấy lấy làm cái cớ, nào có nghiêm túc đọc.

Trần Mỹ Linh: "Thế sách tâm lí chị đọc còn không?"

Quảng Linh Linh: "Còn, ở phòng sách."

Trần Mỹ Linh: "Em cũng muốn xem."

Quảng Linh Linh im lặng một lúc, nói: "Chị tìm cho em." Nói xong liền muốn đứng lên.

Trần Mỹ Linh còn không phát hiện được sự khác thường của cô ấy thì uổng cho danh hiệu chuyên gia cấp 10 về Quảng Linh Linh, cô ấy ôm lấy Quảng Linh Linh, bởi vì ở phòng khách cho nên không thể quá thân mật, cô hỏi: "Chị không vui sao?"

Người phụ nữ ấy động đậy môi, không lên tiếng.

Trần Mỹ Linh hỏi: "Vì sao hả?"

Quảng Linh Linh vùi mặt vào hõm cổ cô.

Âm thanh dịu dàng của Trần Mỹ Linh truyền tới từ đỉnh đầu: "Vì Ninh Ninh à?" Cho dù đáp án này rất kì lạ, nhưng hai người chỉ nói tới chủ đề này, không có lựa chọn khác.

Quảng Linh Linh cắt chặt răng, không lên tiếng.

Cô ấy đột nhiên đứng lên, đi lên tầng.

Trần Mỹ Linh vội vàng đuổi theo.

Bước chân của Quảng Linh Linh quá lớn, đi đường vừa nhanh vừa gấp, Trần Mỹ Linh chạy theo sau.

Ninh Ninh ngồi trước cửa sổ sát đất ngẩng mí mắt lên, nghi hoặc chớp chớp. Ánh mắt di chuyển, chiếu lên bức tranh trước mặt cô bé, vẽ lên bốn người, bà ngoại nắm tay mẹ, và bản thân, bên cạnh mẹ còn có Cô Trần.

...

"Bảo bảo." Trần Mỹ Linh đi theo Quảng Linh Linh vào phòng ngủ, đóng cửa lại, "Chị sao thế?"

Hai tay Quảng Linh Linh khoanh lại đứng trước của sổ, im lặng không nói lời nào.

Trần Mỹ Linh vòng tới trước mặt cô ấy, phát hiện vành mắt của cô ấy thoáng đỏ.

Trần Mỹ Linh suýt chút nữa đỏ vành mắt cùng cô ấy, nhỏ tiếng van nài, nói: "Rốt cuộc là làm sao? Chị nói cho em biết được không?"

Vẻ mặt Quảng Linh Linh có mấy phần che giấu khó mở lời.

Những lời này rất khó nói ra, nhưng cô ấy không nỡ để Trần Mỹ Linh buồn bã, thế là lên tiếng: "Em suốt ngày Ninh Ninh, trong mắt cũng chỉ thấy con bé." Về nhà nửa ngày, những lời cô nói với cô ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trần Mỹ Linh dường như chưa phản ứng kịp.

Quảng Linh Linh hé miệng, im lặng một lúc, nói: "Chị đố kị."

Trần Mỹ Linh mím môi.

Quảng Linh Linh lại quay lưng đi, buồn bã nói: "Chị biết chị giận hờn vô cớ, lát nữa là ổn, em cứ mặc chị."

Sau lưng nóng lên, là Trần Mỹ Linh ôm lấy cô ấy từ phía sau, hai tay vòng qua eo cô ấy, thở dài nói: "Sao em có thể mặc kệ chị chứ? Chị là..." Trần Mỹ Linh nuốt lại chữ "vợ em" mà suýt chút nữa buột miệng nói ra, nói, "Bạn gái em, em không quan tâm chị thì ai quan tâm chị?"

Quảng Linh Linh im lặng, nói: "Chị rất trẻ con."

Trần Mỹ Linh hôn lên tai cô ấy: "Em thích chị trẻ con."

Quảng Linh Linh nói: "Chị nhỏ nhen."

Trần Mỹ Linh hôn lên má cô ấy: "Em thích chị nhỏ nhen."

Quảng Linh Linh nói: "Chị..."

Hai ngón tay của Trần Mỹ Linh nâng má cô ấy quay lại, hôn lên môi cô ấy như chuồn chuồn đạp nước, cảm động nói: "Em thích tất cả của chị."

Quảng Linh Linh không nhịn được cười lên.

Cô ấy thả lỏng nép vào cái ôm của Trần Mỹ Linh, chút mụ mẫm không có bao nhiêu bị đôi ba câu của cô quét sạch, một vùng xán lạn.

Dỗ xong không phải là xong chuyện, Trần Mỹ Linh còn lo xa, cô nói: "Chị biết tại sao em thích Ninh Ninh không?"

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, nói: "Biết." Đại khái là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Trần Mỹ Linh không biết cái "biết" của cô ấy có đủ toàn diện hay không, tự lẩm nhẩm, nói: "Vì con bé rất giống chị."

"Không thích nói chuyện?" Quảng Linh Linh nhớ những lời lúc sáng của cô.

"Không chỉ có thế." Trần Mỹ Linh nói, "Dáng vẻ con bé rất giống chị."

Quảng Linh Linh động đậy trong lòng cô, lại có chút bất mãn: "Lúc nhỏ chị không như thế."

"Em biết, so với con bé, chị..." Trần Mỹ Linh lại kịp thời nuốt lại từ "béo", tổ chức ngôn từ, nói, "Đáng yêu hơn." Nói xong hôn người phụ nữ ấy một cái, chụt, kiểu hôn rất kêu.

Trong lòng Quảng Linh Linh biết lời cô nói không chắc là lời thật lòng, cô làm sao có ấn tượng về lúc nhỏ của cô ấy được chứ? Nhưng vẫn được cô dỗ dành tới mở cờ trong bụng, ra sức đè lại khóe môi cong lên.

Trần Mỹ Linh sợ cô ấy đứng lâu mệt mỏi, đổi thành ngồi lên sô-pha, để cô ấy ngồi lên đùi mình, hai tay vòng lấy eo cô ấy.

"Tóm lại em thích con bé, hoàn toàn là vì chị. Em muốn để chị thấy được em có thể vui vẻ ở chung với con bé, em muốn để chị vui, vô lo vô nghĩ cười to, em muốn cho chị hạnh phúc."

"Chị đã hạnh phúc lắm rồi." Quảng Linh Linh ngẩng mặt lên, đầu ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve lông mày kiên định của cô, trái tim dịu dàng không thôi.

"Không đủ, còn chưa đủ." Trần Mỹ Linh lắc đầu nói, "Còn thiếu nhiều lắm. Em còn chưa dẫn chị đi vòng quanh thế giới, còn chưa cùng nhau ngắm tuyết, chưa cùng nhau leo núi, chưa cùng nhau trải qua một năm bốn mùa, chưa chứng kiến phong cảnh trần gian."

Đáy mắt cô thấp thoáng ánh nước, nói: "Bảo bảo, em chỉ làm được rất ít, em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng chị, chị đừng dễ dàng thỏa mãn như thế."

Cô sẽ đau lòng, giống như bị dao rạch vào tim cô.

Cô nguyện cô ấy tham lam một chút, khó dỗ dành một chút, cho dù vô cớ gây sự, giận hờn nổi nóng như những cặp tình nhân bình thường khác với cô, đừng nghe lời như thế, đừng hiểu chuyện như thế, đừng có chuyện gì cũng nuốt vào bụng một mình tiêu hóa như thế.

Quảng Linh Linh nhìn cô rất lâu, vành mắt dần dần ươn ướt.

Cô ấy biết Trần Mỹ Linh rất yêu cô ấy, nhưng không biết tình yêu của cô lại sâu như thế, đậm như thế.

"Được." Người phụ nữ ấy mang theo nước mắt cười lên, khẽ lên tiếng hứa hẹn, "Vậy chị đợi em dẫn chị đi vòng quanh thế giới."

Thật ra Quảng Linh Linh từng đi qua rất nhiều quốc gia, mỗi lần đều là vì công việc, quay phim hoặc tham gia lễ trao giải thưởng, đi qua thì đi qua, nhưng trước giờ chưa từng có nơi nào khiến cô ấy nảy sinh cảm giác mới lạ hay muốn quay lại, bao gồm cả con người, cả đời người cũng thế, chẳng qua là một ngày lại một ngày kề cận với cái chết.

Nhưng vì Trần Mỹ Linh, cô ấy ngập tràn sự chờ đợi mới mẻ với tương lai.

Cô ấy không phải là một tờ giấy trắng, hay là hồ nước trong ảm đạm không gợn sóng, cô ấy vốn dĩ cũng rực rỡ đặc sắc, chỉ là bị tối tăm tạm thời che phủ ánh sáng, lúc này Trần Mỹ Linh đang xé rách từng chút từng chút bóng tối ấy ra.

"Em cũng đừng cảm thấy bản thân làm quá ít, không có em, sẽ không có chị của hiện tại." Hai tay Quảng Linh Linh ôm lấy mặt Trần Mỹ Linh, ánh mắt dịu dàng, "Em đã rất tốt, rất tốt, rất tốt rồi."

Cô ấy nói một câu rất tốt, lại nghiêm túc gật đầu một lần.

Tổng cộng gật đầu ba lần.

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn cô ấy, nói: "Chị cũng rất tốt, rất tốt, rất tốt."

Cho nên hai người rất tốt, rất tốt, rất tốt ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc.

Quảng Linh Linh vuốt ve đầu cô, đứng dậy nói: "Chị đi tìm sách cho em, không phải em muốn đọc sách sao?"

Trần Mỹ Linh kéo lấy tay cô ấy, Quảng Linh Linh không kịp phòng bị ngã vào lòng cô, khẽ kêu lên một tiếng.

Người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên ôm lấy cô ấy giống như con chó to, tứ chi quấn lấy, dính người rất chặt.

Quảng Linh Linh bật cười, lật tay vỗ nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Sao thế?"

Trần Mỹ Linh vùi mặt vào vai cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Em thích chị."

Trái tim Quảng Linh Linh rung lên, nói: "Ừm."

Trần Mỹ Linh ngẩng mặt, nói: "Cho nên em không muốn đọc sách nữa, chỉ muốn ôm chị."

Quảng Linh Linh: "..."

"Được không?" Trần Mỹ Linh chớp mắt, ôm cô ấy, khẽ lắc lư.

Cả người Quảng Linh Linh bị cô ôm trong lòng, cũng lắc lư theo đó, cầm lòng chẳng đặng, cảm nhận có chút mới mẻ.

Trần Mỹ Linh đang... làm nũng với cô ấy?

Gần đây đều là cô ấy âm thầm làm nũng với cô rất nhiều, bất ngờ, Quảng Linh Linh có chút không chịu nổi, đầu ngón tay tới chân tóc tê dại, giống như có dòng điện xoẹt qua.

Càng không chịu được còn ở phía sau.

Trần Mỹ Linh thấy cô ấy chậm chạp không đáp lời, âm thanh càng mềm nhũn, đột nhiên nói: "Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com