Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Sau buổi ăn tối, đến nhà thì Lingling Kwong mới nhận ra Orm đã xăm 1 dấu hôn ở bả vai, cô nhận ra đó là dấu hôn của mình để lại lúc sáng

Lingling Kwong cảm thấy vui, nhưng không hỏi em điều gì cả, vì cô biết đó là dấu hiệu của sự rung động mà Orm Kornnaphat đã che giấu

Lingling Kwong cũng không muốn bắt ép em thừa nhận sự rung động đó mà chỉ muốn chầm chập làm em sâu đậm mà thôi

Hôn lên nơi đó, rồi lại nói tiếng yêu em đầy ngọt ngào

"Lingling Kwong"

"Khaa?"

"Sau chuyến đi Hong Kong, chị cho em vào công ty làm được không?"

Lingling Kwong ôm em vào lòng khi nghe em hỏi, cô sợ em bị ai đó bắt nạt.

"Ở nhà em thấy không thoải mái sao, có ai bắt nạt em hửm, hay chị dọn ra riêng để em thoải mái nhé?"

"Không, em chỉ muốn đến công ty làm, do ở đây em thấy quá buồn chán, em muốn đi làm cùng chị!"

"Thật không?"

"Chắc chắn!"

"Được, để mai chị nhờ nội sắp xếp cho em 1 chức vụ"

"ngủ ngon kha!"

Lần đầu tiên mà Orm Kornnaphat chúc cô ngủ ngon, cô không nghĩ chỉ mới 1 tháng mà vợ cô đã xiêu lòng thấy rõ, chỉ mong mọi công sức của cô sẽ không đổ sông đổ biển

Đền Wong Tai Sin, Hong Kong

Mở đầu chuyến đi này, Lingling Kwong đã đưa em đến đền thờ, đồ cũng chả có nhiều, tất cả thì trợ lý của Lingling Kwong đã giữ

"Sao lại dẫn em đến đền thờ đầu tiên?"

"Chị nghe ai đó bảo kiếp này cùng làm công đức, bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau và yêu nhau đó"

"Vậy sao, em cũng ước gì kiếp sau em sẽ gặp lại chị"

Cả 2 cùng dâng lễ, thành khấn, ai cũng có lời khấn cho mình

Lingling Kwong thì cầu cho em và gia đình luôn được hạnh phúc và bình an

Còn em

"Con thành tâm cầu khấn cho con, Orm Kornnaphat Sethratanapong, mọi chuyện mà con làm sẽ luôn thành công"

Em không cầu hạnh phúc hay bình an sao?

Chắc có lẽ là em không thể tin vào hạnh phúc và bình an trên đời này nữa, em đã quá mệt mỏi rồi

Đến trưa, cô dẫn em đến 1 quán cơm lá sen, bà chủ là 1 người quen của Lingling, không biết rõ chỉ là biết Lingling Kwong đã rất thân với bà chủ tiệm này

Lingling Kwong gọi bà chủ 2 chén cơm, rồi lại thêm phần mình cho Orm, lại khiến em nhăn mặt, Lingling Kwong lúc nào cũng ép em ăngg cả

Nhưng mà khi thử 1 muỗng lại khiến em bất ngờ, nó quá ngon, đây là lần đầu em ăn thử, nhưng chắc có lẽ nó sẽ là món Hong Kong ngon nhất mà em sẽ nghiện luôn mất

"Ngon chứ??"

"Ưm, ngon lắm!"

"Cô gái đó là ai vậy Lingling?"

Bà chủ tò mò hỏi khi thấy Lingling Kwong chăm em từng tí một

"Dì đoán xemm~"

Lingling Kwong nhấc mày với vẻ sĩ lên trời, khiến Orm bật cười

"Bạn thân hay em gái, hay là bạn gái ta"

Bà Thong nói với vẻ trêu chọc, nhưng lại được dịp để Lingling Kwong sĩ

"Sai sai cả rồi, là vợ con đó!"

Cô cầm tay em lên, khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út, lại nhìn bà Thong với vẻ mặt sĩ lên trời đó

"Ôi trời, cháu ta, thật là đáo để, vừa đến Hong Kong tháng trước còn bảo với ta là chưa có ý trung nhân, tháng sau trở lại đã có 1 cô vợ đẹp như này sao?"

Bà Thong đi đến vỗ vỗ vai Lingling rồi nhìn Orm, Orm Kornnaphat có thể thấy rõ sự yêu thương trong mắt bà khi nhìn em và cô

Dù là không họ hàng ruột thịt gì nhưng vẫn có thể xem nhau như gia đình sao, giống như việc Lingling Kwong xem em là cả thế giới trong khi em chỉ là 1 người lạ vô tình gặp cô?

Trưa đến, em và cô đang ôm nhau ngủ nghỉ trên xe, vừa nghỉ ngơi vừa đến địa điểm tiếp theo

Nhà hàng JumBo

Là 1 nhà hàng gần cảng biển với sức chứa gần 25000 thực khách, và Lingling Kwong đã đặt 1 bàn ở vị trí đẹp nhất để em có thể ngắm trọn cảnh biển HongKong về đêm

Em thật sự choáng ngộp với vẻ đẹp này, HongKong - thành phố không ngủ là thật, phía bên dưới mọi người nhộn nhịp hòa vào không khí quá mức náo nhiệt về đêm

"Lingling Kwong, phía bên dưới, khu đó gì thế?"

"À, xíu chị sẽ dẫn em đi, đó là khu Lan Kwai Fong"

"Là gì?"

"Hay còn được người dân HongKong gọi là Lan Quế Phường"

Nghe tên là em đã ngờ ngợ ra rồi, kèm theo các vẻ mặt dê của Lingling Kwong nữa

"Chị muốn quá haa?"

"Nono, muốn vợ thôi!"
....

"Muhehehe, chị giỡn, lò len lò len"

Lingling Kwong vội giải thích khi bị Orm liếc bằng nữa con mắt

Và rồi những hành động mà Orm Kornnaphat quan tâm Lingling Kwong càng nhiều hơn khiến cô cảm thấy mình đã nắm chắc trái tim cô vợ ồn ào này rồi

Orm Kornnaphat càng ngày càng thoải mái với Lingling, em đã hoàn toàn thoải mái thể hiện tính cách thật của mình với cô rồi

Ngày 2, cô đưa em đến công viên đại dương

Chưa gì đã dắt tay em đến cái khu nuôi capybara rồi bật cười vì em dễ thương giống chúng=))

Em không biết giống chỗ nào, nhưng em cũng thoải mái đùa theo Lingling Kwong để nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười mà em thích, nụ cười mà mấy nhỏ bé ba, bé tư mê mệt

"Đặt quả dâu tây lên~"

"Thích lắm hửm?"

"Dễ thương số 1 thế giới!"

"Lại nịnh"

"Không có nịnh, trong mắt chị, vợ xinhh nhất trên đời!"

Orm Kornnaphat mỉm cười, lại kéo Lingling Kwong đến khu chuồng gấu trúc, cứ thế là hết nơi này đến nơi kia, đến khi mệt mỏi liền ngả vào vai của Lingling Kwong

"Mệt rồi hửmm?"

"Dạ"

"Đi ăn nhé?"

"Dạ"

Lingling Kwong mỉm cười, cô nhìn thẳng vào mắt em, từ từ tiến đến..

Định hun em chứ gì, đâu có dễ

"Ưm"

Nhỏ mở lòng chứ đâu dễ dụ, cái mỏ bị Orm chặn lại, Lingling Kwong biết thế nào Orm Kornnaphat cũng sẽ chặn lại nên vung tay bế bé lên xe để di chuyển đến nơi tiếp theo

"Lẩu HongKong?"

"Ngon không bảo bảo?"

"Ưmm, ngon lắm"

"Vậy vịt quay này?"

"Ngon"

"Mì xá xíu?"

"Ngon"

"Há cảo hấp HongKong?"

"Ngon"

"Lingling Kwong?"

Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn Lingling Kwong, đâu có mà dễ dụ

Cả chuyến hành trình 5 ngày, sơ hở là Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong dụ chục lần

Lingling Kwong dẫn em đi rất nhiều nơi, đi hầu như là khắp HongKong, nơi nào nổi tiếng Lingling Kwong cũng đưa em đến

Nào là những hòn đảo ở HongKong, các khu bảo tàng, chợ đêm, các khu vui chơi ăn uống..

Và bây giờ, em đang cầm trên tay 1 ly trà sữa HongKong, và chuẩn bị lên máy bay về Thái Lan

"Lingling Kwong"

"Ơi ơi chị đây!"

Lingling Kwong ôm em, hôn lên tóc em, em bé đang nhõng nhẽo với cô vì không muốn về Thái Lan

"Sau này chị sẽ đưa vợ đi nữa nhé, vợ ngoan nhé?"

"Sau này chị sẽ đưa em đi khắp thế giới luôn"

"Lại hứa à?"

"Chị sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để năm em 30 tuổi chị sẽ thực hiện lời hứa, nhé?"

Năm Orm Kornnaphat Sethratanapong 30 tuổi sao?

Hết chương 11

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!

au khùng: lunaa.lolo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com