Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc

Từ hôm đi biển về, Orm Kornnaphat càng ra sức chiều chuộng người lớn hơn. Lingling Kwong có một cái đuôi đi theo bất kể vị trí địa lý hay giờ giấc, miễn là chị có mặt ở Đài và em thì có thời gian rảnh

Chị bắt đầu đọc kịch bản, tham gia các buổi diễn thử để hiểu nhân vật và nuôi cảm xúc. Lingling Kwong bắt đầu bấm máy bộ phim mới, thế nhưng Orm Kornnaphat mới là người... bận rộn hơn cả

"Lingling Kwong, đi ăn cơm" Em đứng bên ngoài, giơ lên túi cơm rồi vui vẻ gọi chị

"Sao lại chạy tới đây hửm? Không bận gì sao?"

"Lingling Kwong, người ta thi xong rồi, cho người ta có thời gian chơi trước đã chứ. Chưa gì đã muốn đuổi em đi sao?"

Chị cầm lấy túi cơm từ tay em, chào hỏi ê-kíp rồi đưa em sang một căn phòng nhỏ khác. Ngày nào Orm cũng mang cơm lên đoàn cho chị ít nhất là một bữa. Em sẽ mang thêm nước, thêm hoa quả cho người này bồi bổ. Lingling Kwong ăn cơm em nấu đến nghiện, bữa nào phải ăn đồ ở ngoài sẽ chỉ ăn một ít cho qua bữa. Orm nấu đủ món, thực đơn đa dạng, đủ chất mà vẫn giúp chị giữ dáng để quay phim

"Tiền ở đâu mà suốt ngày cua rồi cá hồi thế hửm?"

"Nhà Orm ăn gì Orm mang cho chị món đó thôi, chứ Orm làm gì có tiền ạ"

"Orm mà không có tiền thì chị chính là người nghèo nhất Thái Lan phải không?"

Dù không biết gia thế của em thế nào nhưng Lingling Kwong biết em không gặp khó khăn về kinh tế, dù đứa nhỏ này cũng rất giản dị chứ không hề phô trương

"Chị cứ trêu Orm. Chị ăn salad này đi, đợi Orm gỡ cái càng này cho chị nhé"

"Orm ăn cùng chị"

"Vâng ạ" em luôn để bụng để ăn cơm cùng chị, nếu không Lingling Kwong sẽ nhất quyết không chịu ăn

Lingling Kwong chống cằm nhìn em đang bóc càng cua cho mình. Orm Kornnaphat luôn chăm sóc chị vô điều kiện, đến nỗi nhiều khi chị còn không dám tin những điều mình nhận được đều là thật

"Nói a đi ạ" em bóc xong thì đưa đến cho chị. Lingling Kwong chỉ việc há miệng, không cần bẩn tay

"Ngon"

"May là vẫn còn nóng, Orm còn sợ chờ chị quay xong sẽ nguội"

"Em để trong túi giữ nhiệt thì sao mà nguội được đây"

"Hì, Orm mới mua để mang cơm cho chị đấy, đẹp không ạ?"

Đôi môi trái tim của em mấp máy, trừ lúc nói chuyện ra thì lúc nào cũng cười với chị. Lingling Kwong khẽ nuốt nước bọt, trước ánh mắt mong chờ của em mới chợt nhớ ra câu hỏi

"Đẹp"

"Ăn cái này nữa đi ạ"

"Orm ăn đi"

"Nào, há miệng đi Lingling Kwong"

Orm Kornnaphat cứ bồi cho chị ăn như thế đến khi chị no mới đến phần mình. Trong lúc em đang dọn lại đống vỏ trên bàn, Lingling Kwong nhanh nhẹn rót nước ra hai cái cốc. Chị thích uống nước cam, ngày nào em cũng mang theo cho chị. Nhưng Orm không thích cam, bị chị ép lắm cũng chỉ uống được vài ngụm

"Chị uống đi, Orm làm cho chị mà"

"Orm lười ăn rau, lười ăn hoa quả lắm nhé"

"Đâu có ạ, Orm vẫn ăn salad mà"

"Chị bắt thì mới ăn"

"Chị nữa đó, tối ngày đòi ăn salad không, làm sao đủ sức quay phim"

"Chị dư sức nhé"

Em bật cười, chẳng mấy khi Lingling Kwong chịu đùa như thế. Đưa tay vuốt tóc lại cho chị, dạo này chị vui vẻ hơn khiến em cũng hạnh phúc theo

"Quay phim thế nào ạ?"

"Vui lắm. Vai của chị cũng không cần thoại nhiều"

"Orm rất thích dáng vẻ khi làm việc của chị. Chị vô cùng kính nghiệp, Orm sẽ cố gắng học theo"

"Có muốn ở lại xem chị làm việc chiều nay không?"

Em lắc đầu, việc trên công ty nhiều quá, chỉ có thể tranh thủ mang cơm qua cho chị thôi "Orm đợi chị chợp mắt xong sẽ đi"

"Hửm? Bận rộn quá vậy? Đang giấu chị làm gì phải không?"

"Không có, nhà Orm hôm nay có việc"

Em không muốn nói cho chị biết về việc kế thừa công ty của gia đình. Lingling Kwong thích diễn xuất, thế thì cứ để diễn viên Orm Kornnaphat ở bên cạnh chị thôi. Hơn nữa những người trước đây nếu không lợi dụng em vì tiền thì cũng dần tránh mặt em vì gia thế. Lingling Kwong không phải vế đầu, nhưng em càng sợ chị sẽ là vế sau

"Thật không? Hay đi chơi với ai bỏ chị?"

"Không có, Orm không bao giờ bỏ chị chỉ để đi chơi"

"Chị đùa thôi, có việc thì cứ về đi, không cần chờ chị"

"Để Orm ngồi cùng chị thêm một lúc"

Em trải chăn lên chiếc ghế gấp cá nhân, đặt lên thêm một cái gối vừa mua, là loại em hay dùng ở nhà, rất thoải mái nên muốn đem cho chị. Orm vỗ vỗ lên gối, nhìn chị "Chị nằm một lát đi, gối này Orm mua cho chị, xem có thích không"

Lingling Kwong nghe lời nằm xuống, được em đắp chăn cho. Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh khẽ xoa đầu cho chị. Lingling Kwong nằm xoay người để nhìn em, để cho em tùy ý chạm lên tóc mình

"Nếu chị ngủ, Orm sẽ nhìn chị thế này thôi sao?"

"Xinh đẹp thế này Orm phải ngắm chứ"

Lingling Kwong thoải mái, lại thêm được em xoa đầu nên đã ngủ mất. Orm vẫn vỗ về cho chị ngủ. Người này lúc nào cũng hiền lành, vui buồn cũng chẳng mấy khi bộc lộ quá nhiều. Nếu không phải thân thiết với chị, có lẽ chẳng ai biết Lingling Kwong có rất nhiều khía cạnh đáng yêu

"Đáng yêu của em, ngủ ngon nhé"

.

Orm Kornnaphat nếu không ở trước mặt Lingling Kwong thì sẽ luôn là bộ dạng lạnh lùng xa cách. Em đi theo bố vài năm, đàm phán không ít hợp đồng và các dự án lớn nhỏ. Loại người nào cũng từng gặp qua, kết giao thêm cũng không phải là ít. Muốn bảo vệ được chị thì phải thế, em còn xây dựng đế chế riêng, sau này cho dù là ai, kể cả bố cũng không thể tác động đến chị được

"Con làm sao lại rút vốn dự án mới bên Pháp rồi?"

"Chẳng phải bố bảo con làm gì cũng nên dứt khoát, đã đánh là phải thắng không được bại sao ạ? Dự án không có khả năng đem lại lợi nhuận thì làm làm gì ạ"

"Con với Ben thân mà, không nể mặt một chút sao?"

"Chuyện tiền bạc thì không có thân tình"

"Sao phải tuyệt tình như thế? Dự án đó cũng không lỗ vốn, không ảnh hưởng. Hợp tác làm ăn xem như ngoại giao"

"Con không có nhu cầu ngoại giao. Thời gian con nấu cơm cho Lingling Kwong còn không có, không cần thiết làm việc dư thừa"

Ông nhìn con gái mình, vừa tự hào lại vừa xót xa. Ông nhớ dáng vẻ nũng nịu xà vào lòng mình khi ông đi làm về, nhớ những lần mè nheo muốn được ông mua cho một thứ gì đó dù con bé cũng có tiền riêng. Ông biết con gái làm thế để ông vui lòng, để biết rằng con rất cần bố, bố là người để con dựa dẫm vào. Từ một đứa trẻ như thế, giờ mang hơi thở lãnh đạm cùng phong thái tuyệt tình dứt khoát như vậy

Orm Kornnaphat chỉ mất hơn 5 năm đã có thể hoàn toàn kế thừa cơ nghiệp đồ sộ của gia đình, không những thế còn phát triển sự nghiệp riêng

"Bố nhìn con như vậy làm gì ạ?"

"Tối nay về ăn cơm với bố"

"Con hứa đón Lingling đi ăn tối rồi"

Tên của người nó thương lúc nào cũng treo trên miệng. Không trách nó được bởi chính ông là người đem Lingling Kwong ra để khích tướng con gái mình

"Con nghĩ Lingling sẽ thích một người thế nào?"

"Thế nào gì ạ? Chị ấy thích diễn xuất, nên con mới học để trở thành diễn viên mà"

"Nếu con bé không thích con theo cách con thích con bé thì sao?"

"Con sẽ khiến chị ấy thích con"

"Nếu Lingling cần một người để che chở, con nghĩ con bé có chọn con không?"

"Con sẽ bảo vệ chị ấy"

"Bằng cách nào?"

"..."

"Con nói con bé rất hiền, vậy con định làm gì để bảo vệ nó? Diễn viên thôi thì có thể không?"

"Ý bố là sao ạ?"

"Con suy nghĩ thêm đi"

"Với địa vị như của bố bây giờ thì có thể can thiệp vào làng giải trí không ạ?"

"Bố nghĩ là không"

"Vậy là phải hơn bố?"

"Chính xác"

Orm Kornnaphat chật vật để lăn lộn trên thương trường thế nào, bố em là người biết rõ nhất. Tất cả những điều này đều vì một người duy nhất mà thôi

"Em nghe ạ"

"Mau đến đón chị, đói quá rồi"

"Orm đến ngay, cho Orm 10 phút nhé"

Em đi lướt qua bố mình, chỉ kịp để lại một câu chào. Từ lâu lắm rồi, hình như em không cùng bố ăn bữa cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com