Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Biết rõ là vực sâu.

Biết rõ là dụ hoặc nói dối.

Nhưng thân thể một lần lại một lần nhịn không được sa vào.

Cánh tay Quảng Linh Linh dùng sức vịn vào thành thùng gỗ, không khí càng ngày càng loãng, ngón tay càng thêm trắng.

Thong thả, dồn dập, theo dòng nước, một lần lại một lần.

Tất cả đều là ôn nhu của Trần Mỹ Linh.

Rất lâu sau đó, "Rầm" một tiếng, Trần Mỹ Linh giống như con cá phá dòng nước chui lên, nàng hô hấp từng ngụm từng ngụm, trên mặt đỏ thắm.

Quảng Linh Linh lại là một mảnh mồ hôi ướt át, tim đập lợi hại, cô không cho Trần Mỹ Linh cơ hội dịu lại, duỗi tay kéo lấy cổ nàng, túm nàng lại, tiếp tục hít thở không thông, rơi vào trầm luân.

Hai người đã từng yêu nhau ngọt ngào như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến nàng, cho dù Quảng Linh Linh ở đâu, làm cái gì đều sẽ vô cùng hạnh phúc, nàng vốn nên trong trẻo thuần khiết, nhưng lại bị lừa gạt nói dối tầng tầng bao vây.

Quảng Linh Linh túm Trần Mỹ Linh xuống nước, cho dù khó thở, cho dù đau khổ bất kham, cô cũng không buông nàng ra.

Cô muốn dùng nước ấm này tẩy đi tất cả dơ bẩn kiếp trước.

Trần Mỹ Linh nhìn cô, hai mắt phiếm hồng, nàng không phải vì bản thân, mà là vì Quảng Linh Linh.

Tuy rằng bề ngoài Trần Mỹ Linh ôn hòa, nhưng nàng cũng không phải là người để mặc người bài bố, đơn giản đối phương là Quảng Linh Linh, nàng hiểu cô, cho nên mới phóng túng lần nữa.

Nàng biết tâm cô có bao nhiêu đau đớn, nhưng nàng lại không thể làm biện pháp giống như kiếp trước, ôm cô vào trong ngực cẩn thận che chở.

Khi đó, lúc tâm trạng không tốt, chỉ cần Trần Mỹ Linh ôm cô một cái, hôn trán cô một cái, Quảng Linh Linh liền cảm thấy thế giới này sáng bừng.

Nhưng hiện tại... Hít thở không thông đến mức làm lòng người đau nhức khó nhịn, cuối cùng cô dùng lực độ vô tận đè ép nàng, Trần Mỹ Linh bị ép tiếp nhận, trong miệng là tiếng nức nở rách mát, nàng lui về phía sau..., cuối cùng đụng phải vách thùng không còn chỗ để trốn.

Đều là nàng.

Đều là nàng hủy diệt tất cả.

Tội không thể tha.

...

Mắt Quảng Linh Linh châm lên ngọn lửa, cô cũng không hề ôn nhu, hết sức châm ngòi, chính là muốn xem Trần Mỹ Linh mất khống chế.

Rốt cuộc là không có hoàn toàn muốn nàng.

Nhưng Trần Mỹ Linh vẫn phóng túng như cũ muốn hỏng mất, dùng sức ôm chặt Quảng Linh Linh.

A Linh...

Hai mắt Quảng Linh Linh đỏ rực nhìn Trần Mỹ Linh, cảm nhận chỗ sâu nhất trong nàng chấn động, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn nàng: "Tôi sẽ không yêu cô, vĩnh viễn sẽ không."

Thân thể nở rộ và tâm điêu tàn ở trong nháy mắt.

Từ thiên đường đến địa ngục, chỉ cần một câu.

Cả người Trần Mỹ Linh run rẩy, nước mắt chảy xuống, nàng nhịn không được nhẹ giọng nức nở, Quảng Linh Linh tàn nhẫn đứng lên, một câu cũng không nói, chân dài bước ra ngoài, mỗi một bước đi, nước trên người rơi xuống lưu lại một vệt thật dài trên sàn nhà, cô khoác áo tắm, liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh còn đang chật vật một cái, cái gì cũng không nói liền rời đi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua...

Chỉ có một người trong phòng tắm, vẫn còn lưu lại hương vị ám muội vừa mới vui thích.

Cơ thể nóng bỏng bị nước lạnh lẽo bao trùm, Trần Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, nàng ngửa đầu nhìn sương mù mênh mông trên trần nhà, nỉ non: "Có thể, mình có thể..."

Trên đời này, nàng đã không còn cái gì để dựa vào.

Ngoại trừ tự mình thôi miên, Trần Mỹ Linh không biết phải chống đỡ như thế nào để bản thân để không sụp xuống.

Cho dù Quảng Linh Linh hận nàng, nhưng không sao, ít nhất vẫn còn pha chút tình yêu.

Đó là dưỡng khí duy nhất của nàng.

Nàng muốn nắm chặt lấy, cho dù cô có bao nhiêu kháng cự, có bao nhiêu không muốn.

Sắc trời tối đen, sương mù mênh mông như muốn mưa.

Sân vườn rộng rãi, hoàn cảnh trong viện phong bế mà u tĩnh, thích hợp để thả lỏng.

Quảng Linh Linh nhàn nhã nằm trên ghế mây, bên cạnh là ly rượu trái cây, cô ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh căn bản không có sao, trong lòng trống trải, cô không biết đó là tư vị gì, tóm lại không phải là vui vẻ.

Sau khi trọng sinh, cô dự đoán rất nhiều chuyện nhưng cũng không có mang theo kỳ vọng.

Giống như bà nội đã nói, Trần Mỹ Linh có biến hóa.

Rốt cuộc đã từng là người đầu gối tay ấp, hai người đã mấy năm yêu nhau, cô rất hiểu Trần Mỹ Linh.

Cô biết nàng nhất định đã biết chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều lần, lúc tầng giấy kia sắp bị chọc thủng, Quảng Linh Linh liền co rúm rút lui, cô không dám hỏi, cũng không dám nhìn tới chân tướng sau lưng kia rốt cuộc ẩn chứa điều gì, cô sợ nhìn thấy chân tướng cuối cùng lại biến thành lời nói dối cắn nuốt cô.

Hận nàng, lại càng giận bản thân, cho nên mới một lần lại một lần gia tăng tổn thương. Quảng Linh Linh hiểu Trần Mỹ Linh, một khắc nhìn thấy mảnh rách nát kia trong mắt nàng, Quảng Linh Linh liền biết, cô đã thành công.

Ngửa đầu, cô uống một ngụm rượu, nghĩ đến hình ảnh hôm nay, khóe mắt có một hàng nước chảy xuống.

Coi như đây là lần cuối cùng đi.

Cô cho rằng tổn thương nàng, bản thân sẽ vui sướng.

Cho rằng bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhục nhã vô tận, cô sẽ vui vẻ, sẽ có khoái cảm trả thù.

Chỉ là không có...

Tổn thương nàng, nhìn nàng rơi nước mắt, cái cô nhận lại không giống như tưởng tượng, mà là sự tương phản, bản thân cô đã bị loại cảm giác này bức tới nổi điên.

Còn nhớ rõ, cũng là ngày mưa giống hôm nay, chuyện sắp bại lộ trước màn đêm yên lặng.

Một ngày trước khi tập đoàn Quảng thị sụp đổ, cô cái gì cũng không biết còn ôm Tiểu Linh triền miên dựa sát vào nhau ngắm mưa.

Cô rất thích ngửi mùi hương trên người Trần Mỹ Linh.

Yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, thật sự chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, thậm chí một sợi tóc của nàng, đều sẽ làm người trầm luân.

Quảng Linh Linh vùi đầu vào cổ Trần Mỹ Linh, nàng co thành một cục dựa vào cô, nỉ non: "Thật muốn vẫn luôn như vậy."

Nàng biết, ôn tồn như vậy không còn được bao lâu, chỉ là Quảng Linh Linh rất yêu nàng, cũng sẽ không vì lộ ra tất cả mà không lưu lại một chút tình cảm cho nàng.

Quảng Linh Linh thương tiếc cúi đầu hôn hôn trán nàng: "Sao vậy? Có phải gần đây công việc bận rộn? Áp lực quá lớn không?"

Trong mắt Trần Mỹ Linh hiện lên một tầng hơi nước, nàng đột nhiên xoay người, hai tay bám lấy cổ Quảng Linh Linh, dùng sức hôn cô.

Dùng sức rất nhiều, thậm chí không cho Quảng Linh Linh khe hở hô hấp, giống như là tận thế.

Quảng Linh Linh biết gần đây chuyện trong trường học tương đối nhiều, trên cơ bản mỗi ngày nàng đều phải tăng ca đến khuya, vừa mới bắt đầu là kinh ngạc đến sau đó lại thương tiếc, cô dung túng cho Trần Mỹ Linh, để nàng phóng thích cảm xúc ở môi cô.

Tới cuối cùng hai người đều thở không thông, Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, môi bị nàng cắn giống như thấm máu: "Dễ chịu không?"

"Xin lỗi..." Trần Mỹ Linh rúc vào lòng ngực Quảng Linh Linh, ôm eo cô có chút nghẹn ngào, Quảng Linh Linh đau lòng cực kỳ: "Nếu thật sự quá mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, được không?"

Trần Mỹ Linh khắc chế cảm xúc: "Nghỉ ngơi? Như vậy sao được, chị còn muốn kiếm tiền. Nếu không, em nuôi chị sao?"

"Nuôi." Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng tràn đầy nghiêm túc, chỉ cần Trần Mỹ Linh mở miệng, cô sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất của mình cho nàng, đây là hứa hẹn cô dành cho nàng, cho tới nay chưa bao giờ bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất, ngược lại tình yêu càng sâu đậm.

Trần Mỹ Linh nhìn cô trong chốc lát, nước mắt lại dâng lên: "A Linh, không cần tốt với chị như vậy."

Quảng Linh Linh cười: "Em không tốt với chị, chẳng lẽ phải tốt với phụ nữ bên ngoài?"

Trần Mỹ Linh run rẩy một chút, nàng ôm chặt Quảng Linh Linh: "A Linh, em sẽ yêu người khác sao?"

"Nói lung tung gì vậy?" Quảng Linh Linh nỉ non bên tai nàng: "Em đã sớm bị người phụ nữ hư hỏng như chị hạ độc, không có cách nào rời đi, Tiểu Linh, ngoại trừ chị, em còn có thể yêu ai được?"

Tình yêu như vậy, khắc cốt ghi tâm, cả đời chỉ có một lần.

Quảng Linh Linh hưởng thụ hạnh phúc, dùng tất cả để che chở, Trần Mỹ Linh dựa đầu vào cổ cô, hai mắt ướt át: "Đúng vậy, ngoại trừ em, chị còn có thể yêu ai?"

Hai người vì nhau đã sớm đào rỗng tất cả tình yêu.

Đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, Quảng Linh Linh tin tưởng nàng như vậy, chưa bao giờ nghĩ nhiều đến ý tứ trong lời nói của nàng.

Hoá ra, hoá ra...

Lúc Trần Mỹ Linh mặc áo tắm từ trong phòng đi ra, đã thấy Quảng Linh Linh ngồi một mình trên ghế dài, thường xuyên uống một ngụm rượu, gương mặt cực kỳ bi ai.

Nàng biết, cô lại nghĩ về quá khứ.

Cô thiện lương như vậy... Vốn nên có được cuộc đời hoàn mỹ...

Là nàng lần lượt lợi dụng giẫm đạp.

Không muốn tổn thương, nhưng một lần lại một lần tổn thương.

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, dựa đầu trên vai cô.

Cũng là sao trời, cũng là người bên cạnh, cũng là hương vị này, nhưng tình yêu của hai người đã không còn nữa.

Qua rất lâu.

Trần Mỹ Linh lấy đi ly rượu trong tay cô, nhìn vào mắt cô nói: "Quảng tổng, chúng ta chơi một trò chơi đi."

Trò chơi?

Quảng Linh Linh cho rằng vẫn là những cái nàng luôn gọi là trò chơi, liền có chút phiền chán, nhưng thấy Trần Mỹ Linh cầm xúc xắc và mấy chai rượu tới đây, ánh mắt cô ngơ ngẩn.

Dưới ánh trăng, Trần Mỹ Linh chỉ mặc áo ngủ tơ tằm, gió thổi qua, tất cả như ẩn như hiện, phấp phới trong ánh trăng, ánh mắt nhu hòa, da thịt tinh tế, giống như tiên tử không có thật trong nhân gian.

Nàng thấy Quảng Linh Linh nhìn mình, cười cười: "Nếu Quảng tổng thích, chị có thể mặc sườn xám."

Quảng Linh Linh đông cứng ngửa đầu, không có để ý nàng trêu chọc: "Chơi cái gì?"

Trần Mỹ Linh chuẩn bị tốt xúc xắc và rượu, nàng nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, cười nói: "Vậy chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi." Trong mắt nàng có một tia bướng bỉnh: "Chúng ta so lớn nhỏ, người thắng có thể hỏi người thua một chuyện, không được lừa gạt, nếu không muốn trả lời, liền uống rượu, được chứ?"

Nàng không có cách nào lý giải tâm tình của Quảng Linh Linh hiện tại, chỉ có thể sử dụng phương thức này.

Nàng biết, Quảng Linh Linh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi nàng.

Vậy thừa dịp dưới ánh trăng lấy rượu phóng túng một hồi đi.

Bắt đầu.

Quảng Linh Linh đối với loại chơi bài hay xúc xắc này, khi chơi với bạn bè cô chưa từng thua.

Cho nên, tâm tình của cô thả lỏng, nhưng ai ngờ mới ván đầu, cô đã thua, cô có chút kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhướng mày, câu hỏi đầu tiên thường quan trọng nhất, sẽ quyết định hướng đi của trò chơi này.

Nàng suy nghĩ hỏi: "Chị nghe... Nghe nói, em luôn ngủ không ngon giấc, đúng chứ?"

Đây là điều nàng đau lòng nhất.

Nàng muốn thay đổi, nhưng Quảng Linh Linh không cho nàng cơ hội này.

Quảng Linh Linh quá tiều tụy, thậm chí, Trần Mỹ Linh có thể cảm giác được hiện tại cô đều dựa vào thù hận để chống đỡ.

Vấn đề này nhìn thì đơn giản, nhưng lại làm Quảng Linh Linh khó chịu, cô nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, nhàn nhạt: "Ừm."

Cô không để nàng tốt.

Bản thân cô cũng không tốt.

Có lẽ, thế giới này, tổn thương và bị tổn thương vẫn luôn lần nhau như thế này.

Lại thêm một lần đổ xúc xắc.

Lần này Quảng tổng nghiêm túc, cô thu liễm cảm xúc, nhìn chằm chằm xúc xắc, Trần Mỹ Linh thấy dáng vẻ cô nghiêm túc, đôi mắt lưu luyến ý cười.

Lần này, Quảng tổng thắng.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, hỏi: "Trong lòng cô, ngoại trừ lừa gạt, rốt cuộc có tình yêu hay không?"

Đối diện nhau, mắt Trần Mỹ Linh ướt át, nàng gật gật đầu: "Có."

Lại một lần thắng.

Quảng Linh Linh: "Đã nghĩ tới muốn đem tất cả nói cho tôi sao?"

Thanh âm Trần Mỹ Linh nghẹn ngào: "Ừm."

Nàng sẽ.

Chỉ cần A Linh muốn nghe, chỉ cần thời cơ chín muồi, lúc này đây, nàng sẽ nói tất cả cho cô.

Đã là kiếp cuối cùng... Chẳng lẽ còn muốn mang theo tiếc nuối và lừa gạt rời đi sao?

A Linh của nàng có thể hỏi ra mấy vấn đề này, nhất định trong nội tâm đã nghĩ tới vô số lần, nghĩ tới kiếp trước nàng lừa gạt và lợi dụng có phải bất đắc dĩ hay không...

Hơi nước trong không khí tụ tập dần dần ngưng kết, mưa phùn giống như kéo tơ rơi xuống.

Không biết khi nào Trần Mỹ Linh đã ngồi xuống trên cạnh Quảng Linh Linh, nàng lấy miệng độ rượu, cô một ngụm, nàng một ngụm, phân không rõ ai thắng ai thua.

"Em thật sự thích cô gái kia sao?"

"Không."

"Trần Mỹ Linh, thấy Trịnh Nghị và Vương Địch vào phòng, thật sự một chút khổ sở cô đều không có?"

"Thật sự."

"Nếu cho em cơ hội lựa chọn một lần nữa, em còn muốn gặp được chị không?"

...

Trần Mỹ Linh vừa hỏi vấn đề này, Quảng Linh Linh liền trầm mặc, hai người uống không ít rượu, cơ thể và lý trí đều bị cồn thiêu cháy không còn tỉnh táo.

Trần Mỹ Linh cố chấp nhìn Quảng Linh Linh, tim nàng nhảy bang bang, Quảng Linh Linh đối diện với ánh mắt nàng, cầm lấy ly rượu bên cạnh, lựa chọn uống.

Cô không có trả lời...

Không biết nên vui vẻ hay là đau khổ.

Quảng Linh Linh siết chặt eo Trần Mỹ Linh: "Tôi đối xử với chị như vậy, chị đau khổ sao?"

Trần Mỹ Linh: "Đau."

Nàng hôn môi Quảng Linh Linh: "Nếu chị nói tim chị vẫn luôn hướng về em, em sẽ tin sao?"

"Không tin."

...

Trầm mặc, tim hỗn loạn rách nát, lừa gạt nhiều thứ như vậy, Trần Mỹ Linh làm sao có thể yêu cầu Quảng Linh Linh tin nàng lần nữa.

Nước mưa làm ướt hai người, uống đến cuối cùng trong mắt cả hai đều là nước mắt, Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh, nhìn vào mắt nàng hỏi: "Chị yêu tôi sao? Chị từng yêu tôi sao?"

Thanh âm cô run rẩy, ánh mắt tụ đầy bi thương, cùng câu hỏi, cô đang hỏi Trần Mỹ Linh hiện tại, hay là đang hỏi Trần Mỹ Linh kiếp trước.

Nàng từng yêu cô sao?

Cho dù là một khắc thật lòng, đã từng thề non hẹn biển, đầu ngón tay lưu luyến, ân ái vô tận, chẳng lẽ thật sự là giả sao?

Cô không tin.

Những hơi thở đó, những cái run rẩy đó, những ngày đêm cơ thể và linh hồn giao thoa, một lần lại một lần hỏng mất, một lần lại một lần khóc thút thít, thật sự tất cả đều là giả sao? Một chút ít cũng không phải là thật?

Trần Mỹ Linh ôm cổ Quảng Linh Linh, nỉ non: "Chị yêu em, vẫn luôn yêu em."

Yêu...

Nàng muốn yêu.

Ở trường hợp như vậy dùng phương thức như vậy nói ra, vành mắt Quảng Linh Linh phiếm hồng, Trần Mỹ Linh cũng rơi nước mắt, nàng hơi nghiêng về phía trước, dùng hết toàn bộ tình yêu hôn lên những giọt nước mắt đó.

Quảng Linh Linh từng nói qua với nàng.

-- Làm thú cưng của tôi.

Không cần cảm động quá nhanh, nếu không tôi sẽ chán, sẽ ném cô đi.

Hiện tại nàng nói lời yêu với cô, nàng sợ hãi mất đi cô, nàng sợ hãi không còn cơ hội.

Mưa, càng lúc càng lớn.

Trong không khí, đều là hương vị trên người của hai người, dung hợp cùng nhau, vừa ái muội vừa dụ hoặc.

Cả hai đều ướt đẫm, dựa sát vào nhau đi vào phòng.

Ở giữa sảnh, có một cây dương cầm màu đen, Quảng Linh Linh thấy được, cô chậm rãi đi qua ngồi xuống, nhắm mắt lại, đầu ngón tay bấm phím đàn, phát ra âm thanh kiếp trước Trần Mỹ Linh cực kỳ thích "Khúc dương cầm trong đêm".

Dưới đêm mưa hiu quạnh, tất cả đều giống như cảnh đẹp, giống như trong mơ mới có thể xuất hiện hình ảnh này.

Trần Mỹ Linh ở bên cạnh si ngốc nhìn một lát, nàng đi qua, ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh.

Hai đôi tay mảnh khảnh, đầu ngón tay trên dưới lướt đi, hai người phối hợp thiên y vô phùng, hoàn mỹ như thế.

Căn bản không giống như lần đầu tiên hợp tấu, vô tận ăn ý nhạc phổ phi dương.

Tài tử giai nhân, dễ dàng giết người.

Sự ăn ý này vẫn luôn là điều kiếp trước Quảng Linh Linh si mê nhất.

Cô luôn luôn kiêu ngạo, còn nhớ rõ lần đầu tiên đánh đàn với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cong môi nhìn cô, đi qua, cũng giống như bây giờ, không cần ngôn ngữ, cùng nhau hợp tấu.

Hai người lần đầu tiên hoàn mỹ như thế, thiên y vô phùng.

Một khắc kia, Quảng Linh Linh đã từng nghĩ, tâm linh tương thông như vậy, là định mệnh, giống như kiếp trước hai người đã từng gặp gỡ.

Hiện giờ, đã từng gặp gỡ thì sao.

Âm thanh triền miên lâm li lại thê lương tới cuối cùng, đột nhiên im bặt.

Quảng Linh Linh đứng dậy muốn đi ra ngoài, cô không thể ở lại đây, Trần Mỹ Linh dùng sức ôm lấy cô từ phía sau: "Ở lại đi, chỉ lúc này, một lần thôi..."

Quảng Linh Linh cứng đờ, không nhúc nhích.

Nước mắt Trần Mỹ Linh rơi xuống cổ cô: "Chị sẽ không làm gì, em muốn biết cái gì, chị sẽ nói cho em, đều nói cho em, được không?"

Nàng muốn ở bên cạnh cô một lần, cho dù là một lần cũng tốt.

Nước mắt nàng chảy ào ạt vào cổ Quảng Linh Linh, cô nghẹn ngào quay đầu nhìn nàng: "Cái gì cũng sẽ nói cho tôi?"

Trần Mỹ Linh gật đầu, nước mắt rơi xuống: "Cái gì cũng sẽ nói cho em."

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn nàng: "Không hề lừa gạt."

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô: "Không hề lừa gạt."

...

Mưa, càng lúc càng lớn hơn.

Sau khi hai người thay quần áo, Trần Mỹ Linh quỳ gối trên giường, giúp Quảng Linh Linh sấy tóc.

Tay nàng thật dịu dàng, ánh mắt cũng lưu luyến làm người không đành lòng.

Chút hạnh phúc như vậy, toàn bộ dịu dàng giúp nàng chống đỡ một đêm đau khổ.

Quảng Linh Linh nhìn nàng, thả lỏng, mắt hơi rũ.

Hôm nay, Trần Mỹ Linh nói nàng yêu cô.

Cô từng bước tính kế, chung quy cũng sắp đạt được.

Trong đầu cô, đáp chính là lời nói của Trần Thấm.

-- Làm nàng yêu con, lúc nàng trầm mê si cuồng, nói cho nàng biết con không yêu nàng, chỉ là chơi đùa.

-- Làm nàng trơ mắt nhìn vị hôn phu của nàng và nữ nhân khác kết hôn sinh con, làm nàng đau khổ đến chết.

-- Sau đó bẻ gãy đôi cánh nàng xem nàng như chim hoàng yến giam cầm bên người, không yêu cũng không cho nàng rời khỏi.

...

Trong lòng Trần Mỹ Linh ấm áp, tuy nàng biết ôn tồn này sẽ rất ngắn ngủi, nhưng nàng vẫn thỏa mãn như cũ.

Kiếp trước, mỗi lần tắm xong, hai người đều sấy tóc cho nhau.

Khi đó Quảng Linh Linh cũng ngẫu nhiên muốn hút thuốc, Trần Mỹ Linh sẽ lắc lư ngồi trên người cô, cướp thuốc rồi hôn cô, cứ như vậy một lần lại một lần chung quy cũng được bỏ thuốc lá, nhưng lại làm cô nhiễm tật xấu khác.

Một chút không vui, Quảng Linh Linh liền sẽ chu môi làm nũng, chỉ một lóng tay vào miệng mình, trong mắt đều là chờ mong.

Trần Mỹ Linh không có cách nào, mình dung túng thành quen, làm thế nào cũng muốn thỏa mãn cô.

Hai người đã từng thân mật như thế, không hề có khoảng cách.

Nhưng hiện giờ...

Hai người mỗi người chiếm một bên giường.

Màn đêm yên tĩnh, làm tiếng tim đập và tiếng hít thở phá lệ rõ ràng.

Người xa lạ quen thuộc nhất, đại khái có thể hình dung quan hệ hai người giờ phút này.

Trần Mỹ Linh lén xoay người, nàng nhìn bóng dáng Quảng Linh Linh thật lâu, cũng không có dũng khí ôm cô, nàng liền túm lấy một chút góc áo của cô, khóe miệng lơ đãng nhếch lên.

Cùng thời gian xoay người, Quảng Linh Linh nhìn mặt Trần Mỹ Linh, thật lâu không nói gì.

Gương mặt nàng...

Mắt mũi nàng...

Cô đã từng nhìn qua hôn qua vô số lần, hiện giờ, rốt cuộc cũng tới lúc ly biệt.

Vẫn luôn chờ đợi cô mở miệng dò hỏi, nhưng là Quảng Linh Linh lại thờ ơ, ở trong mắt cô, Trần Mỹ Linh được sự quyết tuyệt, lòng nàng có chút hoảng, đôi tay lạnh lẽo nhịn không được nắm lấy Quảng Linh Linh: "A Linh, thật ra chị cũng..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang vọng trong đêm.

Quảng Linh Linh tránh thoát Trần Mỹ Linh, sờ điện thoại, cô nhìn nhìn tên người gọi đến, khóe miệng đột nhiên mang theo một chút ý cười không rõ.

Trên người Trần Mỹ Linh phủ tấm chăn hơi mỏng, ngốc ngốc nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đứng dậy, ngồi xuống cái ghế đối diện, trong mắt một mảnh rét lạnh.

Làm trò trước mặt nàng, Quảng Linh Linh tiếp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia, là Văn Liên gọi tới, cảm xúc đặc biệt kích động: "Chị, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của em! Vốn dĩ em không muốn quấy rầy chị, chỉ là buổi tối lão phu nhân đưa bánh kem tự mình làm tới, bà nói... Bà nói..."

Bởi vì quá mức kích động, bởi vì không thể tin được.

Giống như giấc mơ, nàng cũng không dám hỏi.

Thanh âm Văn Liên run rẩy không ngừng: "Bà nói chị đáp ứng suy xét một chút, cùng em thử một lần đúng không?"

Hai mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên trợn to, nàng cắn môi nhìn Quảng Linh Linh, sắc mặt đều thay đổi.

Quảng Linh Linh trầm mặc trong chốc lát, cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mỹ Linh, dịu dàng trả lời với cô gái trong điện thoại: "Ừm, đúng vậy."

Văn Liên tốt với bà nội như vậy.

Nàng ôn nhu đáng yêu như vậy, toàn tâm toàn ý với cô.

Vì sao cô lựa chọn tràn đầy lừa gạt và vô tận đâu khổ do Trần Mỹ Linh mang đến, mà buông cô gái xinh đẹp thiện lương này?

Đã sống lại một lần, Trần Mỹ Linh, nàng cho rằng cô sẽ còn nguyện ý nghe lời nói dối và lừa gạt của nàng sao?

Nếu mỗi khi tổn thương, trong lòng cũng không sảng khoái, Quảng Linh Linh muốn kết thúc một lần, kết thúc tất cả, để cô thật sự bắt đầu một lần nữa.

Đêm tối bao phủ.

Thanh âm tan nát cõi lòng rất rõ ràng.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, không biết từ khi nào nước mắt nàng đã rơi đầy mặt, nhàn nhạt nói: "Cô cho rằng tôi thật sự sẽ yêu cô sao? Giả, đều là giả, cô chỉ là thú cưng của tôi, chỉ chơi đùa mà thôi. Biết vì sao tôi không cần tấm màng kia của cô không? Bởi vì tôi ghê tởm, tôi sợ phiền toái, sợ cô sẽ quấn lấy tôi không buông."

Trần Mỹ Linh gắt gao cắn môi, không dám tin nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh lạnh nhạt con sâu hơn so với đêm, cô bật lửa đốt thuốc, ánh mắt mang theo trào phúng khinh thường: "Cô khóc cái gì?"

Trần Mỹ Linh rét run cả người, đây là cô lừa nàng, nhất định là vậy...

Nàng liều mạng muốn tìm ra dấu vết nói dối trong mắt Quảng Linh Linh, nhưng chỉ thấy được một mảnh lạnh lẽo.

"Bà nội vẫn luôn nhọc lòng chuyện hôn nhân của tôi, tôi cũng tới cái tuổi này rồi, Văn Liên là một cô gái tốt, em ấy sẽ không lừa gạt tôi, em ấy sẽ không quỷ kế đa đoan, sẽ không giấu giếm cái gì, hơn nữa chúng tôi còn môn đăng hộ đối, tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy." Cô suy nghĩ, đi tới mép giường, hai tay đột nhiên bám trụ môi Trần Mỹ Linh, dùng sức hôn nàng.

Nếu đã là lần cuối cùng, cô muốn cho Trần Mỹ Linh cảm nhận một chút, ở lúc yêu nhất bị lừa gạt, ở lúc thân mật nhất bị lừa gạt, rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

Trần Mỹ Linh duỗi tay đẩy cô ra, nước mắt giàn giụa, lúc này đây, nàng thật sự không muốn, nhưng Quảng Linh Linh lại không buông nàng ra, mãi cho đến khi hương vị máu tươi tràn ngập khoang miệng, cô mới buông ra, Quảng Linh Linh nâng một tay lên, xoa xoa vết máu bên miệng, câu môi cười hỏi: "Tôi nhớ lại, hoàn cảnh này tôi nên nói cái gì? Có lẽ, không lâu sau, giảng viên Trần có thể dự tới hôn lễ của chúng tôi, có thể làm phù dâu cũng không chừng, cô nói đúng không?"

Trần Mỹ Linh che ngực, trái tim đau đớn giống như dao cắt làm nàng không thể thở, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng run rẩy, tích cóp chút sức lực cuối cùng, nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, A Linh, A Linh..."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, cười đến chảy nước mắt: "Trần Mỹ Linh, không cần đến đây tìm tôi nữa, không cần câu dẫn tôi nữa, tôi không muốn vợ tương lai của tôi biết, em ấy sẽ không vui." Cô nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, giết người tru tâm: "Từ nay về sau, tôi phải đối xử với em ấy thật tốt." Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, như nói với Trần Mỹ Linh cũng như nói với chính mình: "Tôi nhất định sẽ làm bản thân yêu em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com