Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ling đã đến sân bay, để đón Faye, sau những lời động viên của Orm. Orm thì dù có hơi chạnh lòng nhưng cô tin tưởng Ling, người như Sếp có ai mà dễ đụng vào chứ.

Họ gặp nhau, trò chuyện và một bữa tối trong "kế hoạch". Faye liên tục liếc mắt về phía Ling, ngoại trừ những câu trò chuyện xã giao, nội dung về buổi hội thảo, và cả những câu đáp lễ lịch sự, Lingling Kwong đúng như lời đồn, không dễ để bắt chuyện và dẫn dắt chủ đề với Khun CEO này.

- Khun CEO không hỏi tại sao lần này tôi chủ động liên lạc với công ty khi về Thái à? - Faye vừa cắt nhẹ miếng beefsteak vừa nói

- Tôi nghĩ kết quả quan trọng hơn là lý do - Ling từ tốn

Faye nhướn mày, mỉm cười kỳ lạ.

- Nhưng nếu lý do đó là Khun CEO thì sao? - ánh mắt như muốn nuốt trọn

- Vậy thì tôi rất trân trọng điều đó, đứng trên phương diện công việc tôi thấy rất biết ơn - vẫn điềm đạm

- Phương diện cá nhân thì sao? - tiếp tục tấn công

Ling khẽ chớp mắt, hóa ra lời Nene cảnh báo không hề sai.

- Tôi không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc - bình tĩnh đáp lời

Faye mỉm cười, nụ cười lần này có vẻ rõ ràng hơn lần trước, khá thú vị. Con người là kiểu, càng khó thì càng kích thích càng muốn đạt được.

- Xinh đẹp đúng là không phải thứ duy nhất mà Khun CEO có, tính cách cũng khá thú vị - cười ma mị

Ling hơi lưỡng lự cách trả lời, liệu đây có phải là một lời khen.

- Tôi khá kiên nhẫn đấy, ta còn nhiều thời gian mà.

Faye đưa ly rượu lên, thoáng do dự nhưng Ling vẫn cầm ly lên và uống cho phải lễ.

Buổi ăn tối kết thúc, đúng là gặp phải nguồn năng lượng tương tự mình, đối diện với bản sao của mình Ling bắt đầu hiểu cảm giác của những người bị cô "đàn áp", cảm giác cổ họng cứng lại mà phải gồng lên để đối đáp lại.

Orm đi qua đi lại, hơn 9 giờ nhưng cô không thể ngủ. Cuộc hẹn thế nào rồi, sao Sếp không liên lạc gì cả. Hay có xảy ra chuyện gì không? Hai chữ "Đấng top" đó cứ văng vẳng trong đầu Orm, càng khuya cô càng hối hận vì đã đồng ý cho Ling đi.

Điện thoại rung lên, Orm bắt máy không đợi tiếng chuông đổ lần 2.

- "Chưa ngủ à?" - giọng Sếp ngọt ngào bên đầu dây bên kia

- Chưa ạ, chị đã về chưa? - trông thật khẩn trương

-"Vẫn chưa nữa"

- Chưa về nữa ạ? - Orm không giấu được sự lo lắng, và nó thể hiện rõ qua giọng nói của cô

- "Chưa, có vài việc đột xuất" - giọng trêu đùa

- Việc gì? Đã khuya lắm rồi - ỉu xìu luôn

- "Thì..đang đi thăm người yêu này" - vừa ngọt vừa trêu

- Người yêu....??

Sau câu hỏi nửa chừng đó thì chạy vội xuống nhà. Đúng là Ling đang đứng đợi trước cổng, nhìn thấy Orm liền cười dịu dàng. Dang hai tay ra vì Orm đang trong tư thế chạy tới ôm cô. Ling ôm rồi xoa xoa lưng Orm, Orm siết chặt vòng tay không có ý định buông ra, họ giữ nhau trong tư thế đó phải được một lúc.

- Mọi chuyện tốt chứ ạ? - Orm nói trong khi vẫn đang ôm chặt

- Cũng tốt, ngày mai cô ấy sẽ tới công ty - trả lời

Họ buông nhau ra, lúc này Orm mới thấy mặt Ling ửng đỏ.

- Chị uống rượu sao? - thắc mắc

- Một chút! - trông mặt Sếp lúc này đúng cưng, mặt thì đỏ, má thì phính, mỉm cười không thấy mắt đâu

- Vậy phải uống thuốc nữa rồi - lo lắng

- Không sao! Chị có mua rồi - trấn an Orm

Orm nắm tay Ling, cưng quá biết làm sao giờ. Khẽ nhìn lên rồi hôn lên môi Ling, chỉ là một cái hôn nhẹ, Ling vẫn đang giữ biểu cảm trên mây của mình, chắc vì có chút cồn trong người nên nhìn Sếp lúc này cứ ngây ngốc ra.

- Thật ra, chị đến đây vì có chuyện muốn hỏi - Ling nắm tay Orm và bắt đầu mân mê

- Chuyện gì ạ? - thắc mắc, đag vui tự dưng nghiêm túc

Ling lấy trong túi áo ra một chiếc hộp,có vẻ là hộp trang sức.

- Chị định mua nhẫn, nhưng nhẫn thì nên đợi lúc cầu hôn. Cho nên..cái này thế nào? - Ling mở hộp và bên trong là 2 sợi dây chuyền

- Nhưng..sao tự nhiên lại tặng quà cho em? - ngạc nhiên

- Em trách chị chưa tỏ tình còn gì - mỉm cười

- Em chỉ đùa thôi - Orm bật cười, kiểu ngạc nhiên hạnh phúc

- Chị không phải cờ đỏ đâu, nên...đồng ý làm người yêu chị không? - Ling nhìn Orm dịu dàng

- Không có cái này em cũng đồng ý mà - mất giá vậy con gái, vừa nói vừa mếu

Ling mỉm cười,lại là nụ cười đó, rồi nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho Orm, rồi Orm cũng đeo lại cho Ling. Họ nhìn nhau, không giấu được nụ cười, Ling giữ lấy cằm và trao cho Orm nụ hôn ngọt ngào, xem đây là một lời hứa hẹn chính thức về mối quan hệ của họ.

Hôm sau, cuộc họp với Faye diễn ra như kế hoạch, đúng là chuyên nghiệp và cá tính. Dù chỉ nhiêu đó chưa đủ để miêu tả về Faye. Cuộc họp kết thúc, và như đã thỏa thuận, họ có một buổi tiệc nhỏ cùng trưởng nhóm các bộ phận trong công ty.

Trên bàn tiệc dài lúc này, Faye đã chấm trước chổ ngồi cạnh Ling, cũng sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát vì việc tiếp đãi đối tác là nên làm, nhưng trông Orm ngồi đối diện đang không thoải mái lắm. Nene ngồi kế bên Orm cũng tinh ý nhận ra điều đó.

- Cám ơn Ling đã giúp tôi có cơ hội giúp đỡ lần này - đưa ly rượu lên

- Tôi nên cám ơn mới đúng. - định cầm rượu lên đáp lễ

- Ấy, Ling không uống được mà, không phải cố đâu - Faye đặt ly rượu của Ling xuống bàn

Chắc hẳn ai cũng thấy họ đang xưng hô khá thân mật chứ không riêng gì Orm, nhưng người bí xị mặt ra chắc chỉ có Orm thôi.

- Ăn đi Orm! - Nene sợ Orm cô độc nên gắp thức ăn cho cô

- Kha! - vừa nói vừa nhìn Ling

Ling nhìn sang Orm, rồi gắp một con tôm bỏ vào chén Orm, ánh mắt lấp la lấp lánh.

Những cử chỉ đó đâu qua mắt được Faye, cô chậm chí còn nhìn ra họ đang đeo dây chuyền cặp nữa. Trầm ngâm như suy nghĩ được gì đó, theo nhìn nhận của cô, Ling không phải kiểu người sẽ bị dao động, ý cô là không dễ để mê hoặc được Ling.

Ling vào nhà vệ sinh, buổi tiệc sắp kết thúc, mọi người đã nửa say nửa tỉnh. Faye cũng bước vào, trông Faye dường như cũng đã thấm rượu.

- Ling thích phụ nữ đúng không? - Faye vào thẳng vấn đề khiến Ling bị đứng hình

- .............. - nhìn nghi hoặc

- Tôi nhìn ra ngay ấy mà, tôi đánh hơi chính xác lắm - quay sang đối mặt

- Chuyện đó thì liên quan gì đến công việc của chúng ta? - Ling cũng đáp lại một cách thẳng thắn

Faye mỉm cười, rồi ngã quỵ về phía trước, trông như đã say thật, Ling vô ý vội đỡ lấy, không giấu được sự lúng túng. Lúc này Faye lại như tỉnh táo, hai tay ôm chặt lấy Ling, đôi chân mạnh mẽ đẩy Ling thất thế bị dồn góc tường, hơi thở gấp gáp của Faye khiến Ling thêm phần bối rối.

- Liên quan chứ? Ling không có cảm giác gì à? - Faye thỏ thẻ, rồi di chuyển môi mình về phía trước, gương mặt nhanh chóng đã đến gần gương mặt đối tượng, cánh môi đợi sẳn đã vồ vập nuốt chửng bờ môi Ling. Ôi sự mãnh liệt này đúng là "Đấng top" có khác, Ling vất vả vùng vẫy dùng hết sức bình sinh đẩy Faye ra, nụ hôn của Faye cuồng nhiệt đến nổi máu có thể đã chảy trên môi Ling.

- Khun Faye làm vậy thật quá đáng - Ling trừng mắt tức giận, tức giận là đúng bị cưỡng hôn cơ mà

- Ling đã đạt được mục đích của mình, cũng nên đáp ứng yêu cầu của tôi chứ - Faye nhìn vẫn chưa hết dã tâm

- Điều này là ngoài thỏa thuận - vẫn kiên quyết

- Ling không định hợp tác lâu dài à? - Faye nhướn mày như một lời đe dọa

- Tôi nghĩ là không cần thiết nữa đâu.

Ling nói xong thì lập tức bỏ đi, cô thật sự không thể đứng đó lâu thêm. Faye vẫn nhìn theo và cười khẩy, vẫn là ánh nhìn thú vị và đầy khao khát chiếm hữu.

- Gọi Pí Nine, đưa Khun Faye về khách sạn - Ling nói ngay khi gặp Nene bên ngoài

- Vâng ạ! - lại là cái biểu cảm lo lắng

- Orm đâu? - giờ mới để ý, chổ ngồi của Orm đã trống

- Về rồi ạ! Nhưng Sếp..Sếp và Khun Faye làm gì trong nhà vệ sinh vậy? - vẻ mặt vừa sợ vừa hãi này là sao

- Có làm gì đâu - lúng túng

- Vậy sao Orm vừa vào đó là chạy ra bỏ về? - nhăn mặt thắc mắc

- Orm vào nhà vệ sinh? - tròn mắt, giờ người sợ là Ling

- Dạ! - Ling sợ thì Nene sợ hơn nữa

Như hiểu ra vấn đề nhưng chỉ mong mình hiểu sai. Ling lấy điện thoại ra gọi cho Orm nhưng không ai nghe máy. Nhăn mày liếm môi gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai nghe.

- Xong rồi thì thanh toán, tôi về trước đây.

Ling vội đưa chiếc thẻ đen cho Nene rồi rời đi.

Trên taxi, Orm đang mếu máo, nước mắt thì cứ thế rơi xuống. Cô vô tình, đứng ở góc nhìn của Orm, họ ôm nhau và đẩy nhau vào góc nhà vệ sinh. Orm có đủ lý trí để nhận ra Ling hoàn toàn ở thế bị động không? Chắc chắn chút lí trí vẫn đủ khiến cô nhận ra điều đó, nhưng cô vẫn tổn thương, cô thừa biết từ mục đích đến cách Faye cư xử đều vì muốn chiếm lấy Ling. Orm cũng không đủ bình tĩnh để nhấc máy và nghe lời giải thích

Phía bên này, Ling vội vã nhưng vẫn phải đứng đợi taxi, và rồi một chiếc xe đến, kính hạ xuống, Mario lộ diện nhìn cô.

- Lên xe đi, anh chở đi - giọng khẩn trương

- Không cần đâu - đang vội nhưng vẫn từ chối

- Không phải em đang vội à?

Như nắm được vấn đề, Ling bất đắc dĩ cũng lên xe, với thời gian quen biết giữa họ thì Mario vẫn là người đáng tin trong mắt cô.

Mario liếc nhìn sang Ling, đây là lần thứ 2 anh thấy cô thấp thỏm lo lắng như vậy, liên tục gọi điện, gọi không được thì nhắn tin. Khác hẳn khi đối xử với anh, anh gọi cháy cả máy cũng không có phản hồi.

- Gọi ai vậy? - Mario được một lúc lâu mới lên tiếng hỏi

- Không ai cả - trả lời lạnh lùng

- Orm à? - Mario lại tiếp tục

Ling ngạc nhiên nhìn sang Mario, cô đã quá tập trung vào việc gọi cho Orm mà không nhận ra sự bất thường trên gương mặt anh.

- Anh uống rượu à? - nhíu mày nghi hoặc

- Giờ thì chịu quan tâm anh rồi sao? - kiểu cách nói chuyện của Mario có chút kì lạ

Ling chưa kịp nói gì thêm thì có cuộc gọi đến. Vui mừng vì tưởng là Orm. "Khun Por". Chần chừ rồi cũng bắt máy.

-"Ling, Mario có liên lạc với con không?" - Khun Por vào thẳng vấn đề

- Có chuyện gì sao bố? - liếc nhìn sang Mario rồi trả lời

- " Por Mario gọi hỏi, thằng bé nghỉ làm mấy ngày nay rồi, liên lạc thì không được, nó có tìm gặp con không?"

Như hiểu được tình hình Ling im lặng một lúc.

- Con đang ở cùng Mario, con sẽ đưa anh ấy về.

Cuộc gọi kết thúc. Ling nhìn sang Mario chưa biết phải mở lời thế nào.

- Anh say rồi, để em lái cho - nhẹ giọng xuống

- Không đến chổ người yêu em nữa à? - Mario nhìn lại, ánh mắt có phần đáng sợ

Cách Mario nhìn và thốt ra câu đó khiến Ling im bặt.

- Sao vậy? Sợ à? - Mario mỉm cười

- Về nhà đi rồi nói tiếp - Ling bình tĩnh

- Không! Nói ở đây luôn đi. Từ khi nào vậy? - nhìn với ánh mắt cay đắng

- Em không nói chuyện với người không tỉnh táo - Ling cố tránh né vấn đề

- Tỉnh táo? người mình yêu hủy hôn với mình, rồi hẹn hò đồng giới, em nghĩ có thể tỉnh táo được không? - ánh mắt Mario đanh lại và gần như hét lên

- Chuyện em hủy hôn với anh không liên quan gì người khác hết- Ling mạnh mẽ đáp trả, cô còn không ngạc nhiên khi Mario nhắc đến hẹn hò đồng giới

- Tại sao không? Anh đã bên em từ thời cấp ba, lên đại học rồi đi làm, thế giới của anh chỉ có em thôi, nếu không phải tại con nhỏ bệnh hoạn đó, em đã không bị lệch lạc, em đã không bỏ anh - Mario càng nói càng khó nghe

- Mario! Anh quá đáng rồi đấy! - dĩ nhiên Ling phải tức giận sau khi nghe những lời đó

- Vậy em có quá đáng với anh không? Sau tất cả những gì anh làm, Ling? - vẫn gay gắt

- Anh say rồi đừng nói nữa - Ling quay đi hướng khác

- Giờ nói chuyện với anh em cũng ghét đúng không? - nhưng Mario không dừng lại

- Em không yêu anh, đơn giản chỉ có vậy thôi.

- Anh có gì thua con nhỏ kia, anh đã cho em tất cả, anh bên em chừng đó năm, vẫn không đủ hả? - quanh đi quẩn lại chỉ có vài vấn đề

- Vấn đề không phải thời gian cũng không phải anh làm gì cho em, mà là em không có cảm giác gì với anh hết - Ling lại quay sang tranh cãi tiếp

- Cảm giác?? - Mario cười khẩy - với Orm thì có cảm giác, ngày nào 2 người vui vẻ nắm tay nhau ở công ty nhỉ?

Ling lại rơi vào im lặng, hóa ra Mario theo dõi cô, chẳng lạ khi anh vô tình lại có mặt nơi mà công ty cô tổ chức tiệc.

- Anh muốn gì? - Ling không còn kiên nhẫn đôi co

- Muốn gì sao? Anh muốn em có cho anh được không?

Mario nhìn sang như kẻ đã mất nửa tâm hồn. Ling biết rõ câu trả lời của cô là "không".

- Giờ em không bắt anh về nữa, dừng xe đi! - Ling cảm nhận Mario sắp mất lí trí

- Lần này anh sẽ không nghe lời em đâu - nhìn đe dọa

- Mario! - Ling gằng giọng xuống

- Anh đã mất hết rồi, em còn hỏi anh muốn gì? - trừng mắt lên

- Dừng xe! - Ling gằng giọng một lần nữa

Mario chẳng bận tâm đến những gì Ling nói, Mario nhấn chân ga. Chiếc Mercedes màu đen đang đi trên đường bỗng đổi hướng, rẻ sang hướng ngược chiều, lách qua dòng xe tấp nập, Ling cảm nhận rõ sự va dập của cơ thể, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, chiếc xe không dừng lại, vẫn luồng lách rồi đâm thẳng vào một chiếc xe ngược chiều, nghiêng ngã mất lái leo lên lề với vận tốc rất nhanh cho đến khi tông vào một cái cây to bên đường và dừng lại. Đầu xe hư hỏng nghiêm trọng, khói bốc lên. Bên trong xe, máu đã đổ trên đầu cả hai người họ, cả Ling và Mario đều đã mất ý thức, máu tuôn trên đầu Mario ướt vô lăng. Máu vẫn chảy không ngừng, mọi người vây quanh, khung cảnh hoảng loạn này vẫn thường thấy sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com