Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 Phiên ngoại: Quảng Minh Minh X Ôn Mạn Khanh (4)


Gần đây, Quảng Minh Minh thường xuyên mơ một giấc mơ.

"Được rồi, được rồi, nếu em không khóc nữa, chị sẽ đồng ý làm bạn gái của em."

Giọng nói ôn hòa, dịu dàng bao bọc lấy nàng.

Đôi môi mềm mại, hương gỗ nhẹ nhàng, một lần lại một lần khắc sâu vào ký ức.

Làm nàng cảm thấy người bạn gái đó thật sự tồn tại.

Vẫn luôn là người đó, không có "ảo tưởng" những người khác.

Cảm giác đó giống như, vừa mới bắt đầu là một tờ giấy trắng, theo thời gian chuyển dời, tờ giấy ấy ngày càng có nhiều sắc màu, ngày càng sinh động rõ ràng.

Chỉ thiếu mỗi diện mạo và họ tên.

Cảm giác chân thật này làm Quảng Minh Minh muốn thử đi tìm người đó trong thực tế.

Quảng Linh Linh nói nàng là muốn có bạn gái đến phát ngốc, kiến nghị cô xem mắt hẹn hò nhiều hơn.

Nhưng Quảng Minh Minh vẫn quyết định giải quyết chấm dứt khúc mắc này.

Nàng tìm được chủ sở hữu của hộp đêm, muốn xe lại camera của ngày hôm đó, hy vọng có thể nhận ra người mình cần tìm, làm tới như vậy mà còn không tìm thấy thì nàng sẽ từ bỏ hy vọng.

Video giám sát chỉ ghi lại hình ảnh ngoài hành lang, hơn nữa góc quay rất khó để phân biệt rõ là ai.

Dữ liệu khách ra vào thì rõ ràng hơn, có đầy đủ thông tin như tên, số chứng minh, nhưng người đi cùng không cần phải đăng ký, chỉ biết số lượng đăng ký bao nhiêu người.

Quảng Minh Minh không ngại phiền, tìm được danh sách khách của ngày hôm đó, rồi thử liên lạc với từng người, hy vọng có thể gợi lại ký ức lúc đó.

Đã gặp vài người, nhưng không thu được kết quả gì.

Nhưng lại phát hiện ra người quen, là Hoắc Cẩm Miên. Ngày hôm đó nàng cũng tới hộp đêm, cũng vào khoảng thời gian đó.

Hoắc Cẩm Miên đi sinh nhật bạn, có không ít người đi cùng.

Khi Quảng Minh Minh tìm Hoắc Cẩm Miên, Hoắc Cẩm Miên rất kiên nhẫn giúp Quảng Minh Minh nhớ lại mọi chuyện, rồi sau đó cùng nàng đi tìm từng người một.

Ngày đó, có khoảng 30 người, Hoắc Cẩm Miên đã dẫn Quảng Minh Minh đi gặp tất cả, vừa ôn nhu lại vừa kiên nhẫn, là người rất tốt.

Quảng Minh Minh không biết làm sao để cảm ơn Hoắc Cẩm Miên, đúng lúc đó, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chuẩn bị kết hôn, đang tìm phụ dâu, Trần Mỹ Linh còn thiếu một Omega chưa lập gia đình để làm phụ dâu, vậy là Quảng Minh Minh đã đề cử Hoắc Cẩm Miên với Trần Mỹ Linh.

Dù Quảng Minh Minh rất đơn thuần, nhưng cũng biết việc làm phụ dâu trong hôn lễ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhất định sẽ có chỗ lợi.

Buổi sáng ngày tổ chức hôn lễ, đoàn phụ dâu mới gặp mặt nhau.

Quảng Linh Linh mời Alpha làm phụ dâu, Quảng Minh Minh chỉ biết có Cố Hiệp Hiệp, người còn lại nàng cũng không biết lài ai.

Khi nhìn thấy người kia, sắc mặt Quảng Minh Minh lập tức thay đổi.

Người đó không ai khác chính là "bạn gái" hư hư thực thực mà nàng đã gặp lúc trước.

Bởi vì đối phương quá hung dữ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bạn gái dịu dàng trong trí nhớ, Quảng Minh Minh đã xóa bỏ hình ảnh đó.

Không ngờ lại gặp ở đây!

Hơn nữa, người này là ảnh hậu, lại là Alpha, vóc dáng rất cao, tương đương với Quảng Minh Minh, còn xinh đẹp đến mức cho dù mặc đồ phụ dâu, trang điểm đơn giản, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người khác phải kinh ngạc.

Quảng Minh Minh nhìn thấy người, thì rất ngạc nhiên trái tim lại bang bang nhảy loạn lên.

Tuy nhiên, có lẽ do đối phương hung dữ, mặt lạnh đã khắc sâu vào ký ức của Quảng Minh Minh, nên khi nhìn thấy đối phương, Quảng Minh Minh rất lúng túng, đứng nửa bên người sau lưng Cố Hiệp Hiệp, dời tầm mắt đi, không dám nhìn đối phương.

"Tiểu Minh, có phải em lại lạc vào cõi thần tiên rồi không? Hộp nhẫn xem ra không thể để em bảo quản." Âm thanh của Quảng Linh Linh truyền đến, cơ thể bị Quảng Linh Linh vỗ một cái, Quảng Minh Minh mới hoàn hồn.

"Để tôi làm." Ôn Mạn Khanh lên tiếng.

Quảng Linh Linh đưa hộp nhẫn cho Ôn Mạn Khanh nói với cô trình tự sắp xếp.

Quảng Minh Minh cảm giác Ôn Mạn Khanh đang quan sát mình, cả người liền không được tự nhiên.

Làm xong một số trình tự, Quảng Minh Minh chủ động cùng Quảng Linh Nhan giữ hai nhãi con, để dời đi lực chú ý, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

【Tôi thấy Khanh Khanh tham gia hôn lễ của em còn làm phụ dâu, hóa ra các em đã quen biết nhau từ trước, chúc mừng em, tân hôn vui vẻ!】

Khi Quảng Minh Minh đang bế nhãi con thì nhận được một tin nhắn từ viện trưởng.

Nhìn thấy tin nhắn này, Quảng Minh Minh đơ ra vài giây, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại.

Viện trưởng nhầm nàng là Quảng Linh Linh!

Hôn lễ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lên hot search, đoàn phụ dâu với sự góp mặt của đại minh tinh Ôn Mạn Khanh cũng lên hot search. Cho nên, rất nhiều người biết đến.

Viện trưởng nói Khanh Khanh chính là chị Khanh Khanh bọn trẻ gọi.

Hóa ra, Ôn Mạn Khanh chính là chị Khanh Khanh!

Bọn trẻ thường nói chị Khanh Khanh, là người rất tốt, rất dịu dàng, làm sao khi hung dữ lên lại đáng sợ như vậy.

Xem ra là thật sự rất tức giận.

Chuyện này làm cho ấn tượng về Ôn Mạn Khanh của Quảng Minh Minh lại sâu thêm một tầng, càng không dám đối mặt.

Bên kia, Ôn Mạn Khanh vẫn luôn lặng lẽ chú ý Quảng Minh Minh.

Kể từ khi biết Quảng Minh Minh và Quảng Linh Linh là song bào thai, trong lòng Ôn Mạn Khanh bắt đầu có chút ý niệm ngo ngoe rục rịch.

Cô bắt đầu tìm cách tiếp cận, thì nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Trần Mỹ Linh.

Khi dò hỏi Trần Mỹ Linh, cô phát hiện trong đoàn phụ dâu của Quảng Linh Linh có Quảng Minh Minh.

Ôn Mạn Khanh liền tìm gặp Quảng Linh Linh, muốn làm phụ dâu của Quảng Linh Linh, đồng ý miễn phí chi phí phát ngôn để đổi lấy vị trí phù dâu của Quảng Linh Linh.

Quảng Minh Minh rốt cuộc có suy nghĩ gì, phải tiếp xúc mới biết được.

Rốt cuộc lúc trước Quảng Minh Minh say mơ mơ màng màng tỏ tình, sau đó lại bị mình dỗi, bây giờ không biết bản thân mình còn có bao nhiêu ấn tượng trong lòng Quảng Minh Minh.

Trong ngày hôn lễ, khi nhìn thấy Quảng Linh Linh và Quảng Minh Minh đứng cạnh nhau, trong lòng Ôn Mạn Khanh có chút cảm khái.

Hai người này có gương mặt rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, người quen chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Quảng Minh Minh trông có vẻ đơn thuần, ngây thơ hơn, cảm xúc đều thể hiện rõ ràng qua ánh mắt và biểu cảm.

Nhìn sơ qua là có chút sợ mình, lúng túng, đáng yêu.

Rõ ràng gương mặt giống Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Minh Minh đáng yêu hơn Quảng Linh Linh rất nhiều.

Nếu như trước đây cô còn chút do dự, thì sau khi nhìn thấy Quảng Minh Minh, cô đã chắc chắn rằng mình thích Quảng Minh Minh.

Thật ra Ôn Mạn Khanh muốn nói vài câu với Quảng Minh Minh, ai ngờ người nhanh như chớp đã biến mất.

Khi nhìn thấy lần nữa, thì Quảng Minh Minh đang ôm nhãi con của Trần Mỹ Linh.

Kết thúc phần chụp ảnh nghi thức của hôn lễ, Ôn Mạn Khanh gặp được một ít fans muốn chụp ảnh chung, xử lý xong, cô nhìn thấy Quảng Minh Minh cũng đang chụp ảnh, liền đi qua tham gia chụp chung.

Quảng Minh Minh chụp được hoa cưới, rất vui vẻ, nét mặt cũng thoải mái, nhưng ngay khi Ôn Mạn Khanh đến gần, nàng lập tức cứng lại.

Ôn Mạn Khanh đi theo đoàn phụ dâu chụp không ít ảnh, khi nhìn kỹ từng tấm, chỉ cần có Quảng Minh Minh liền có Ôn Mạn Khanh.

Chụp ảnh chung kết thúc, Quảng Minh Minh lại dùng chiến thuật ôm nhãi con, cùng hai nhãi con chỉ biết ê ê a a nói chuyện, cho đến khi hai nhãi con buồn ngủ, mới cho hai nhãi con đi ngủ.

Thấy Quảng Minh Minh e sợ tránh né mình còn không kịp, Ôn Mạn Khanh có chút cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Khi say, không có cố kỵ điều gì. Khi tỉnh, yêu thích liền trở nên không thuần túy.

Ôn Mạn Khanh không quan tâm đối phương là Alpha hay là Omega, nhưng nếu, Quảng Minh Minh quan tâm, Ôn Mạn Khanh sẽ tôn trọng.

Khi bữa tiệc bắt đầu, Quảng Linh Linh biết Quảng Minh Minh vẫn đang tìm "bạn gái", lại có mối quan hệ tương đối đặc thù với Hoắc Cẩm Miên, liền sắp xếp để hai người cùng nhau khiêu vũ.

Khi Quảng Minh Minh và Hoắc Cẩm Miên khiêu vũ, Quảng Minh Minh có cảm giác quái quái.

Xoay tầm mắt đi xem mới phát hiện, có một ánh mắt luôn dõi theo mình, là Ôn Mạn Khanh.

"Đúng rồi, Tiểu Minh, chuyện lần trước cậu nói, tôi lại đi hỏi thăm thêm một chút, có một người bạn là fans trung thành của Ôn ảnh hậu, nói Ôn ảnh hậu cũng có mặt ngày hôm đó. Nhưng Ôn ảnh hậu là Alpha, chắc là không phải đâu." Hoắc Cẩm Miên nhớ lại điều gì đó rồi nói với Quảng Minh Minh.

Quảng Minh Minh đã nói với qua với Hoắc Cẩm Miên chuyện nàng muốn tìm bạn gái.

Lời này của Hoắc Cẩm Miên làm sắc mặt Quảng Minh Minh cứng lại.

Ôn Mạn Khanh có mặt ngày hôm đó, lại bị nàng liếc mắt một cái xem là "bạn gái"!

Hai sự trùng hợp này, còn chưa đủ sao?

Khi ký ức của Quảng Minh Minh dần rõ ràng hơn, nàng ý thức được lúc ấy là đang ở trong toilet.

Mà toilet đó là dành riêng cho Alpha.

Chắc chắn là của Alpha, trừ khi có người khác đi nhầm vào toilet của Alpha.

Ôn Mạn Khanh là Alpha???

Cho nên lần đó nàng hỏi Ôn Mạn Khanh, Ôn Mạn Khanh đã rất tức giận.

Nếu người hôm đó thật sự là Ôn Mạn Khanh, cô lại tức giận như vậy, có thể là vì không thích, hay cảm thấy mình bị mạo phạm?

Quảng Minh Minh rất muốn đi xác nhận lại lần nữa, chỉ là sợ lại bị mắng.

Khi cùng Hoắc Cẩm Miên ngồi xuống nghỉ ngơi, Quảng Minh Minh nhìn tháp champagne, suy nghĩ một lúc rồi cầm ly lên uống một hơi cạn sạch để lấy can đảm.

Với tửu lượng của nàng, lần trước chỉ mới uống chút cocktail liền say thành như vậy, người nhà và Trần Mỹ Linh đều đã dặn nàng không được uống rượu khi ở một mình.

Một ly vào bụng, gương mặt Quảng Minh Minh đã ửng đỏ, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, bước chân loạng choạng tiến về phía trước.

"Tiểu Minh, cậu muốn đi đâu? Tôi đỡ cậu đi." Hoắc Cẩm Miên hỏi Quảng Minh Minh.

"Tôi... Tôi muốn đi tìm bạn gái!" Quảng Minh Minh trả lời.

"Bạn gái? Ở đâu?" Hoắc Cẩm Miên cảm thấy Quảng Minh Minh đã say, nói ra cũng là lời say.

"Ở... Ở bên kia..." Quảng Minh Minh cố gắng nhớ lại, chỉ về phía Ôn Mạn Khanh.

Hoắc Cẩm Miên nhìn theo, thấy đó là hướng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang ngồi, liền đỡ Quảng Minh Minh về phía đó.

Ôn Mạn Khanh vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, có người đến mời cô khiêu vũ, cô đều uyển chuyển từ chối.

Lúc này tâm tình của Ôn Mạn Khanh không tốt lắm.

Kể từ khi tiệc cưới bắt đầu, Quảng Minh Minh đã ở bên cạnh một Omega.

Quảng Minh Minh nói chuyện ngọt ngào, gọi chị rất dễ nghe, rất được yêu thích.

Thời điểm khiêu vũ, là cùng một Omega bằng tuổi, trẻ trung xinh đẹp, ôn nhu khiêu vũ cùng nhau, nhìn rất xứng đôi.

Ôn Mạn Khanh rất muốn đi qua kéo Quảng Minh Minh lại.

Nhưng lý trí túm chặt cô.

Từ khi trở thành ảnh hậu, Ôn Mạn Khanh luôn hành động theo tâm ý, chưa bao giờ cảm thấy do dự rối rắm như lúc này.

Ngồi một lúc, khi Ôn Mạn Khanh đứng dậy muốn rời đi, lại thấy Quảng Minh Minh loạng choạng đi tới.

Nhìn qua là say rồi.

Tiểu hỗn đản, tửu lượng kém như vậy, còn uống rượu!

Đừng lại nhận loạn bạn gái!

"Chị ơi, chị có phải là bạn gái của em hay không? Chị đồng ý làm bạn gái của em được không?"

Ôn Mạn Khanh vừa suy nghĩ tới, thanh âm của Quảng Minh Minh đã vang lên.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang ngồi nghỉ ngơi kế bên cũng quay đầu nhìn Quảng Minh Minh.

Hai má Quảng Minh Minh ửng hồng, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng Ôn Mạn Khanh.

Quảng Linh Linh đang uống nước, suýt chút nữa thì bị sặc. Em gái tửu lượng không tốt của mình, lại tới nhận bạn gái. Lần trước không tận mắt nhìn thấy, lần này nhìn thấy, xem như là mở mang tầm mắt, dám trực tiếp tìm một người xinh đẹp trong hội trường, mặc kệ thuộc tính của đối phương.

"Chị ơi, chị vẫn còn giận sao? Chị không thích em có phải không? Ô ô ô, chị ơi, em..."

Thấy em gái nhà mình đang làm chuyện mất mặt, Quảng Linh Linh đứng dậy đi đến che miệng Quảng Minh Minh lại, ngăn Quảng Minh Minh giãy giụa.

"Khụ, xin lỗi, em ấy say thích nói lung tung. Xin lỗi." Quảng Linh Linh lên tiếng.

Ôn Mạn Khanh đứng dậy đi đến trước mặt Quảng Minh Minh, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Quảng Minh Minh, bỗng nhiên bật cười.

"Quảng Linh Linh, buông Tiểu Minh ra." Ôn Mạn Khanh vỗ vỗ cánh tay Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ngẩn người, cảm giác chuyện này cũng không đơn giản.

Quảng Linh Linh nhìn Ôn Mạn Khanh rồi buông lỏng Quảng Minh Minh ra, Quảng Minh Minh thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn Ôn Mạn Khanh.

"Tôi không giận. Nếu em không khóc nữa, tôi sẽ đồng ý." Ôn Mạn Khanh nói.

Nghe Ôn Mạn Khanh nói xong, Quảng Minh Minh lập tức lao vào ôm chặt Ôn Mạn Khanh, khóc nức nở.

"Chị ơi, em... Chị từ từ, em nhịn không được..." Quảng Minh Minh nghẹn ngào nói.

"Được rồi, vậy cho em khóc một lát." Ôn Mạn Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Quảng Minh Minh.

Quảng Minh Minh chôn mặt vào cổ Ôn Mạn Khanh khóc .

Mọi người xung quanh đều mở rộng tầm mắt.

"Đây là chuyện gì vậy?" Quảng Linh Linh ngạc nhiên hỏi, một phút trước, cô còn ghen tị vì ánh mắt của Ôn Mạn Khanh nhìn Trần Mỹ Linh, không nghĩ tới giờ phút này, Ôn Mạn Khanh lại ôm em gái mình!

"Tiểu Minh vẫn luôn tìm bạn gái, chắc là Ôn ảnh hậu..." Hoắc Cẩm Miên lấy lại tinh thần.

"Cho nên, hơn một năm trước, Tiểu Minh đã thổ lộ với cô đúng không?" Quảng Linh Linh nhìn Ôn Mạn Khanh.

"Ừ, đúng vậy." Ôn Mạn Khanh gật đầu xác nhận.

"Vậy sau khi Tiểu Minh tìm được cô, cô lại bảo Tiểu Minh câm miệng, tự trọng? Là có ý gì?" Quảng Linh Linh lại tiếp tục hỏi.

"Chuyện này... Tôi đem em ấy nhầm thành cô, cho rằng em ấy có vợ rồi, lại còn thổ lộ với tôi. Sau đó tôi hỏi Trần tổng, làm rõ ràng rồi." Ôn Mạn Khanh không nhanh không chậm trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Quảng Minh Minh.

Quảng Minh Minh đang khóc thì nghe thấy những lời này, không ngờ do mình dùng tên của Quảng Linh Linh mà gây ra chuyện náo động này.

"Ra là thế. Trước giờ chúng tôi đều cho rằng Tiểu Minh ảo tưởng, mỗi lần say rượu lại nói linh tinh." Trần Mỹ Linh lên tiếng.

Chân tướng khiến những người biết chuyện đều bất ngờ.

"Tiểu Minh nhắc đến bạn gái đã hơn một năm, chấp niệm rất sâu đối với bạn gái. Lần trước bị cô nói như vậy, về nhà còn thương tâm rất lâu. Cô so Tiểu Minh thì sao? Khi đó cô có tỉnh táo?" Quảng Linh Linh muốn xác nhận lại tránh cho em gái ngốc của mình bị tổn thương.

"Cô cảm thấy tôi đến làm phụ dâu vì lý do gì?" Ôn Mạn Khanh cười nói, trong lòng lại nhiều nhu tình với Quảng Minh Minh hơn một chút.

Đúng là Alpha ngây ngốc.

"..." Quảng Linh Linh cạn lời. Trước giờ cô vẫn tưởng Ôn Mạn Khanh là vì Trần Mỹ Linh.

Nói như vậy, thì lúc ban đầu khi gặp Ôn Mạn Khanh, ánh mắt soi mói bắt bẻ của cô hóa ra là có lý do.

"Em ấy đang say, đợi em ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ đưa em ấy về phòng trước." Ôn Mạn Khanh nói với mọi người.

"Được, vậy phiền cô chăm sóc Tiểu Minh." Quảng Linh Linh ngập ngừng một chút rồi nói, để Ôn Mạn Khanh đỡ Quảng Minh Minh rời đi.

Hai Alpha ở bên nhau cũng không phải là không có, chỉ là rất khó có hai Alpha có tin tức hố hấp dẫn lẫn nhau.

Để hai bên thực sự thích nhau, là điều rất khó.

Tiếp xúc với Ôn Mạn Khanh nhiều lần, Quảng Linh Linh cũng hiểu một ít về cô, chỉ cần hai bên thích nhau, Quảng Linh Linh tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản.

Khi Ôn Mạn Khanh đỡ Quảng Minh Minh về đến phòng khách sạn, Quảng Minh Minh cuối cùng cũng ngừng khóc, cảm xúc bắt đầu ổn định lại, liền dính sát vào Ôn Mạn Khanh muốn ôm hôn.

Ôn Mạn Khanh không muốn dây dưa với con ma men nhỏ này, liền kêu canh giải rượu đến, cho nàng uống xong, lại đưa đi rửa mặt.

"Chị ơi, chị đã đồng ý làm bạn gái của em, đúng không?" Quảng Minh Minh xác nhận lại một lần nữa.

"Ừ. Nếu em tỉnh lại mà nhớ rõ, thì đúng vậy." Ôn Mạn Khanh trả lời.

"Em nhớ rõ, em chắc chắn nhớ rõ!" Quảng Minh Minh lập tức đáp.

Quảng Minh Minh vừa uống rượu liền mệt rã rời, dù cho Ôn Mạn Khanh ở bên cạnh, cũng không kiên trì được lâu.

Quảng Minh Minh cảm giác như mình mơ một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ đó, nàng đã tìm được bạn gái!

Khi tỉnh lại, mở mắt ra, Quảng Minh Minh liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Ôn Mạn Khanh, đang ngồi trên sô pha đối diện giường, tay khoanh lại, ánh mắt chăm chú nhìn mình.

Quảng Minh Minh không tự giác lùi lại một chút.

"Lại không nhớ rõ?" Ôn Mạn Khanh nhướng mày hỏi.

"..." Quảng Minh Minh chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ, nhưng ký ức vẫn giống như nằm mơ.

Xem ra đây đều là thật sự!

"Không nhớ thì thôi." Ôn Mạn Khanh đứng dậy bỏ đi.

Quảng Minh Minh vội vàng xuống giường, ôm chặt Ôn Mạn Khanh.

"Chị ơi, đừng đi mà, em nhớ rồi! Chị đã đồng ý làm bạn gái của em! Chị là bạn gái của em!" Quảng Minh Minh nói.

"Trí nhớ của em cũng không tệ lắm." Ôn Mạn Khanh cười cười.

"Ô ô ô, chị ơi, em thật vui vẻ!"

Quảng Minh Minh không muốn buông Ôn Mạn Khanh ra, nhưng sau khi ngủ một đêm, cả người đều lộn xộn, vẫn phải rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, Quảng Minh Minh gấp gáp không chờ nổi vội vã tiến đến hôn Ôn Mạn Khanh.

Hôn môi xong, ký ức về nụ hôn đầu tiên lại ùa về.

Ô ô ô, thật sự quá thơm, quá ngọt ngào!

Quảng Minh Minh nàng cuối cùng cũng nếm được vị ngọt của tình yêu!

Hai người quấn quýt bên nhau một lúc, Quảng Minh Minh muốn kéo Ôn Mạn Khanh đi gặp người trong nhà, đúng lúc Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tổ chức hôn lễ nên mọi người đang ở cùng một chỗ.

Gặp gia trưởng, thảo luận làm lễ cưới, đều diễn ra chung một ngày.

Hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên thời gian còn lại bọn họ sẽ luôn ở bên nhau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com