20. Không thể để tỷ đơn độc chiến đấu nơi tiền tuyến.
Sáng sớm, sương chưa tan hẳn khỏi mái ngói phủ hoàng tử, cây trúc ngoài hành lang khe khẽ lay theo gió như thì thầm điều gì đó bất an. Giữa tĩnh lặng, tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài cổng.
"Bẩm điện hạ, có người của Quảng gia quân xin cầu kiến." – thân vệ dâng lên một tấm lệnh bài khắc rõ dấu ấn Quảng quân.
Chiêu Dạ Kỳ đang ngồi trong thư phòng, khẽ liếc qua lệnh bài, trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
"Cho vào."
Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, rồi dừng lại ngay bậc cửa. Một nam tử áo chẽn màu sẫm, lưng đeo kiếm gọn, ánh mắt sắc lạnh, khom người hành lễ:
"Tham kiến Lục điện hạ. Thần phụng mệnh Quảng tướng quân, dâng thư mật đến người."
Chiêu Dạ Kỳ không nói, chỉ đưa tay nhận lấy bức thư được niêm kín bằng dấu ấn của Quảng Linh Linh.
Lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng chữ nào chữ nấy như nặng trĩu sắt thép. Mỗi khi hắn đọc đến một chữ, lông mày lại chau chặt thêm một phần.
Cuối cùng, hắn buông một tiếng rất khẽ, nhưng lạnh tựa sương khuya:
"...Tạo phản."
Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Hắn ngẩng đầu, mắt như băng tuyết xuyên thấu ý mưu sâu kín trong từng câu chữ.
"Ngươi lập tức trở về. Truyền lời ta với nàng đừng lo hậu phương, kinh thành... đã có ta."
Thất Vũ ôm quyền, không hỏi thêm một lời, xoay người rời đi ngay. Bóng dáng hắn khuất sau rèm trúc như một làn khói.
Chiêu Dạ Kỳ vẫn đứng bất động, tay siết chặt bức thư như thể đang nắm lấy mạch sống của một đại cục. Sự lặng thinh bao trùm quanh hắn khiến người ngoài có thể lầm tưởng hắn đang bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng, từng dòng suy nghĩ cuộn trào như nước lũ.
"Người đâu!" – tiếng hô của hắn như tiếng trống giữa chiến trường.
Một thân binh bước vào, khom người đợi lệnh.
"Truyền tin đến cung, báo với Yên Nhi: ta muốn gặp Trần Mỹ Linh, Túy Vân Lâu, đầu giờ Mùi. Bảo nàng... đây là việc hệ trọng, không được chậm trễ."
Thừa Đức Đường – Nội Cung
Trong cung, ánh nắng sáng sớm lọc qua song cửa chạm khắc hoa sen, chiếu lên gương mặt Trần Mỹ Linh đang chăm chú xem xét bài luận của các hoàng tử và công chúa.
Nàng mặc y phục màu thanh thiên, tóc vấn gọn, ánh mắt sắc bén dưới hàng mi cong, toát ra vẻ thông tuệ.
Yên Nhi nhẹ bước tiến đến, cúi người thì thầm bên tai:
"Lục điện hạ truyền lời... hẹn gặp người tại Túy Vân Lâu, giờ Mùi hôm nay. Nói là chuyện khẩn yếu."
Trần Mỹ Linh hơi khựng tay, nhưng thần sắc không đổi. Nàng im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ngươi đến Thái y viện, bảo họ bốc vài thang thuốc bổ. Nói với mọi người... hôm nay ta về phủ thăm mẫu thân, bà lại đau đầu, khó ngủ."
Lời nói vừa đủ to, lọt vào tai vài cung nữ bên cạnh, rồi nàng lại cúi đầu, tiếp tục chăm chú xem bài như thể chẳng có gì xảy ra.
Khi vừa đặt chân vào phủ Thái phó nàng đưa thuốc cho người hầu rồi lặp tức thay y phục rời đi từ cửa sau của phủ, hòa vào dòng người tấp nập ở kinh thành.
Túy Vân Lâu – Tầng Hai, Phòng Riêng
Chiêu Dạ Kỳ bước vào, trong ánh chiều vàng lặng lẽ soi lên gương mặt anh tuấn của hắn, mắt phượng sắc bén quét quanh gian phòng. Trần Mỹ Linh đã đến từ trước, lặng lẽ ngồi nơi bàn trà, nét ung dung đầy tự tại nhưng ánh mắt lại như đã đoán trước được cơn bão sắp đến.
"Tham kiến Lục điện hạ." – nàng đứng dậy, khẽ cúi người thi lễ.
"Miễn lễ." – Hắn phất tay, không chút khách sáo – "Ta mời nàng đến... vì Quảng Linh Linh đã truyền tin khẩn."– hắn đưa thư cho nàng, giọng trầm ổn như sóng ngầm dưới lớp nước yên ả.
Nàng mở thư, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ như thấm từng giọt máu. Tuy vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ngón tay nàng khẽ run những từ ngữ trong thư tựa như lưỡi dao cắt qua từng mạch suy nghĩ.
Lao dịch, mỏ sắt, vận chuyển binh khí trái phép...
Một cuộc tạo phản đang lặng lẽ hình thành ngay dưới chân thiên tử.
"Chuyện này... nếu không sớm ngăn lại, tất sẽ là huyết vũ tinh phong." Trần Mỹ Linh hạ giọng, rồi lập tức ngẩng đầu "Nhưng nếu chỉ có thư này, sẽ khó lòng thuyết phục được bệ hạ. Nếu ngài trình tấu, một khi không thành, ngài và Quảng Linh Linh sẽ bị xem là vu khống hoàng tự."
Chiêu Dạ Kỳ gật đầu, giọng trầm:
"Chính vì thế ta mới cần người như người đủ mưu trí và dũng khí để nhìn rõ toàn cục. Ngươi có kế gì?"
"Ngài có thân binh tin cẩn không?"
"Có. Nhưng điều động rời khỏi đất phong... sẽ được xem là tạo phản."
"Ta lo... Quảng Linh Linh nếu thành công phá Tam Đàm, sẽ khiến Tam hoàng tử và Thừa tướng bức bách xuất thủ trước." – nàng nói.
"Ta cũng nghĩ thế. Phải cùng lúc chặn thông tin, vừa thu thập bằng chứng." – Chiêu Dạ Kỳ nhíu mày.
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi chậm rãi:
"Có ai... có thể điều động vệ binh, tra xét phủ quan, mà không cần chờ thánh chỉ?"
Chiêu Dạ Kỳ khựng lại, rồi đáp như sực nhớ điều gì:
"Có. Chiêu An Quận chúa – Chiêu Minh Khuê. Nàng là người kế vị của cố Trưởng công chúa Chiêu Dương. Ám Vệ Doanh thuộc quyền nàng, có thể thay mặt thiên tử điều tra nhưng xưa nay, chưa từng tùy tiện nhúng tay vào chuyện triều đình."
"Vậy để ta đi gặp nàng." – Trần Mỹ Linh đáp ngay "Là ngài đi... e rằng nàng sẽ nghi hoặc. Nhưng ta... biết đâu có thể thử một lần."
"Hãy cầm theo mật thư của Quảng Linh Linh." Chiêu Dạ Kỳ nhìn nàng rồi nói tiếp "Nghe nói... Chiêu An từng có giao tình với Quảng Linh Linh. Nếu là ngươi đi, có lẽ sẽ thuận hơn."
Trần Mỹ Linh sững người. Một tia khó chịu thoáng qua đáy mắt, "Giao tình gì... sao ta chưa từng biết." giọng nàng khẽ như gió, nhưng vẫn nhận lấy bức thư "Ta sẽ thử. Dù là đường hiểm, cũng không thể đứng nhìn triều đình lâm nguy."
Khi rời đi, tim nàng nặng nề, nàng không chỉ là đi gặp Chiêu An Quận chúa, mà còn đang đi vào tâm chấn của một cơn bão. Nhưng lạ thay... nàng không thấy sợ. Vì trong đáy lòng nàng biết – đã có người tin nàng, có người đang chờ nàng cùng nhau chiến đấu. "Dù có phải dốc sức liều mình cũng không thể để tỷ đơn độc chiến đấu nơi tiền tuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com