Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi tưởng

13 năm kể từ lúc lần đầu gặp nhau, khoảng thời gian không dài, nhưng không quá ngắn, đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau trưởng thành, hiểu rõ về nhau..hay là không, cũng không chắc nữa, nhiều khi là hợp tính, nhiều khi là thói quen...

Ngồi viết những dòng này, LingLing Kwong lại bắt đầu nhớ về những ngày đầu gặp gỡ. Vui có, buồn có, những gì đã cùng nhau trải qua vẫn luôn ghi dấu mãi trong trí nhớ của cô. Cô cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai mờ nó, nhưng không, chỉ là khi quá bận rộn giữa cuộc sống bề bộn, cô sẽ tạm quên đi, nhưng khi có thời gian, lại rõ ràng hiện lên từng ký ức một, như là nhắc nhở cô...

----

13 năm trước

Ngày đó, cái thời ngây ngô của tuổi học đường, cái tuổi mới bắt đầu biết yêu, không rõ lòng mình cũng chẳng hiểu lòng người ta. Nhưng lại là cái tuổi dễ bén duyên, dễ làm người ta rung động. Và LingLing Kwong cũng không ngoại lệ. 

Ngày tựu trường, lại là một học kì chán ngắt sắp diễn ra. LingLing uể oải xách balo đi đến cửa, chỉ là tâm trạng thì như vậy, nhưng mà tướng đi của LingLing lại rất ngay thẳng, hoạt bát có lẽ là từ trong cốt cách đã như vậy hoặc cũng có thể là do tinh thần của một người vận động. Lingling đam mê thể thao, nên trong trường cứ có hoạt động thể thao gì là cô đều tham gia, bóng đá, bóng rổ, năm nay lại có thêm bóng ném, sao mà nhiều bóng thế không biết. Nhưng phải nói thành tích học tập của Ling rất tốt, ngoài trừ thể thao cũng có tham gia các cuộc thi học thuật, cũng nhờ vậy mà ở trường dù không phải là thuộc dạng nổi tiếng toàn trường nhưng cũng có vài người biết đến tiếng tăm của LingLing, coi như đời học sinh vậy là không tệ đi.

Vừa mới bước vào cổng đã gặp mấy đứa chí cốt đứng ở đó tụm năm tụm bảy, cô lại đá cho mỗi đứa 1 cái, xong lại cười khà khà bỏ chạy. Đang chạy góc khuất của hành lang thì đột nhiên cô nghe tiếng hét to, LingLing giật mình ngó qua thì thấy 1 đám học sinh nam đang chọc ghẹo một cô gái

Đám học sinh nam: "Hahaha thằn lằn nè, thằn lằn nè"

Cô gái: "Tránh ra, không giỡn nữa đâu huhuhu" - nước mắt nước mũi tèm nhem

Lingling thấy vậy thì tinh thần nghĩa hiệp nổi lên, chạy lại đẩy mấy đứa nhóc ra, la làng

- Nè, làm cái gì vậy, có thấy người ta không muốn chơi không!

Mấy nhóc tự nhiên thấy có người lạ, liếc qua bảng tên thấy đàn chị lớn khoá hơn, cũng không muốn đắc tội, cuống luống giải thích

- Dạ không dạ không, bạn cùng lớp em mà, tụi em chỉ giỡn cho vui thoi

Lingling tức giận

- Người ta khóc cỡ đó, ai mới là người vui hả, đi chơi chỗ khác đi không tôi méc cô từng đứa

Mấy đứa nhóc nghe thấy vậy thì thôi cũng lật đật chạy đi giải tán, dù gì thì chỉ là trò đùa nhỏ chứ cũng không muốn làm lớn chuyện.

Lingling lúc này mới nhìn người đang ngồi bẹp dưới đất, nước mắt giàn dụa, cô ngồi xuống lau nước mắt của cô bé ấy rồi nói

- Có con bò sát thôi mà làm gì sợ đến mức vậy vậy. Nhóc còn bự gấp mấy lần con đó đó

- Em sợ - cô gái sụt sịt

- Được rồi, đứng dậy đi - Lingling giúp cô bé phủi bẩn trên quần áo

Lúc cô bé đứng dậy thì Ling mới chợt phát hiện, người ta cao bằng cô, vậy mà lại sợ con thằn lằn nhỏ xíu như vậy, Ling mỗi lần nghĩ tới là bật cười vì sự dễ thương này. 

- Em tên gì?

- Hả? Dạ em tên Orm... Orm Kornnaphat Sethratanapong, lớp 10A4

Ling bật cười, cô cũng không phải là sao đỏ, làm gì khai rõ ràng dữ vậy

- Ừm, cái tên dài thiệt đó, nhưng mà hay. Chị tên LingLing Kwong, lớp 12. Vào lớp thôi sắp đến giờ rồi

- Dạ. Cảm ơn chị - Orm nở một nụ cười

Phải nói Orm là một cô gái cao ngang ngửa Lingling, nhưng mà có thêm một cặp kính cận, Orm cười lên đem lại cảm giác dễ thương, thân thiện, lại có sự ngại ngùng, đến Ling tự cảm thấy tự nhiên cũng muốn bắt nạt người ta ghê. LingLing cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Orm, cho đến khi nghe một tiếng la của Orm thì mới chợt hoàn hồn

- Sao vậy? - Ling bối rối vội vàng đỡ Orm hỏi

- Lúc nãy chạy em bị trật chân rồi

Ling nghe vậy thì không nghĩ ngợi gì, quay người đưa lưng về phía Orm

- Lên đi, lên phòng y tế

- Nhưng mà...

- Nhanh đi

Thấy Ling thúc giục, cũng không có ý định đổi tướng, Orm e dè leo lên lưng Ling, quàng tay qua cổ chị, ngại ngùng nói

- Cảm ơn chị

Sau khi đưa đến phòng y tế, xử lý xong xuôi vết bong gân của Orm xong thì Ling mới yên tâm đi, đứng lên chào tạm biệt chuẩn bị về lớp, Orm giữ vạt áo của Ling lại

- Em còn có thể gặp lại chị không?

- Có duyên sẽ gặp lại - Ling quay đầu mỉm cười nói

Vậy đó, chỉ một câu "có duyên sẽ gặp lại" mà kéo dài mối quan hệ của 2 người, duyên này không biết là duyên phận, duyên nợ, duyên trời cho hay con người cố tình sắp đặt.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com