Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cung Cửu Hoa


Đêm ấy, trăng treo giữa không trung như tấm lụa bạc căng mỏng. Ánh trăng rơi lên mái ngói Cấm thành, in những dải sáng lạnh lên các lối rêu. Gió từ dòng sông Chao Phraya lùa qua, mang theo mùi hoa nhài và tro thuốc trầm — mùi của cung đình khi người ta vừa dập tắt nến, vừa không dập tắt được những toan tính.

Trong Khu Tây, nơi dành cho những nhánh xa của hoàng thất, có một tòa lầu nhỏ gọi là Cửu Hoa Phủ. Cửu Hoa không phồn hoa như điện chính, không ầm ĩ tiếng thị vệ đi tuần; nó yên lặng theo kiểu của những thứ bị lãng quên. Ở đó, Orm — công chúa thứ chín của đức vua Chalermraja — sống như một bông hoa lẻ loi trong vườn cấm. Người ta gọi cô là "công chúa không tương lai": mẹ cô qua đời sớm, phủ ngoại không có thế lực, cha cô bận việc triều chính, còn các huynh muội khác ít khi đoái hoài. Trong mắt triều thần, Orm là một nhân vật lặng lẽ; trong mắt những người cùng lầu, cô là món hàng dễ bị xem nhẹ.

Orm ngồi bên hồ sen nhỏ giữa khuôn viên, dáng người mảnh mai khoác áo lụa màu sen nhạt. Cô không buồn cười như những thiếu nữ cùng lứa; nụ cười của cô ít khi xuất hiện, và khi xuất hiện, nó như một đóa hoa mỏng thoáng rồi vụt tắt. Đôi tay cô khẽ vuốt qua mặt nước, tạo nên những vòng vẹn như đồng bạc. Trăng trên cao soi cho nước một vệt sáng thẳng, còn cô tựa như một hình bóng nằm giữa hai thế giới — nước và bầu trời.

Đêm nay cung đình rộn ràng vì Hội Xuân Hoàng Đế, một dịp hiếm hoi mở cửa cho các phủ nội để triều thần, văn võ phẩm chức dâng hương, ca múa và chúc phúc. Các phủ lớn như Rattana, Kwong, Phracha đều cử người đến. Nhưng Cửu Hoa Phủ chỉ có mình Orm và vài người hầu ít ỏi, vì chẳng ai muốn thấy mặt công chúa thứ chín xuất hiện giữa đám đông — họ sợ mất chỗ, sợ lời dị nghị, hay đơn giản là không muốn mất thời gian.

Từ xa vọng lại tiếng trống nhỏ, tiếng nhạc sáo, tiếng quạt xếp. Đôi khi có tiếng cười vọng đến, khiến hồ sen như rung rinh. Orm hít một hơi, mùi hương làm cô thấy cả ký ức dậy — ký ức về mẹ, về tiếng nói dịu dàng đã không còn. Cô khép mắt, cho phép nỗi cô đơn chảy vào tiếng nhạc, như một chiếc lá rơi vào ao.

Bỗng, có tiếng chân nhẹ trên đường đá. Một thái giám đến gần, cúi đầu: "Bẩm công chúa, có thư của Nội các gửi cho công chúa. Mời công chúa tới điện tham dự lễ khai yến."

Orm mở mắt, nhìn vào tờ thư được gấp cẩn thận. Chữ của một khiến quan thuộc Nội các, lời mời ngắn gọn nhưng lịch sự. Cô biết nơi lễ hội có thể có cả ánh đèn hòa lẫn âm mưu; vẫn thế, sự gọi tên trong văn bản triều thần là điều hiếm hoi. Orm nén một điệu vui nhỏ, bước vào trong.

Lễ hội rực rỡ hơn cả những gì cô tưởng tượng. Đèn lồng treo cao, màn lụa đỏ bay, người mặc y phục long trọng diễu hành trước ngai rồng. Các công chúa khác, khoác áo lộng lẫy, bước đi như những đóa hoa quyền lực; họ cười tươi, trao nhau những lời chúc lợi danh. Orm bước giữa đám, cảm giác như mình đang đi trên một đường hẹp được lát toàn gươm bén — mỗi cái nhìn là một lưỡi dao, mỗi lời khen là một chiếc móc thử.

Cô đứng lặng bên hàng cột, tay ôm chiếc quạt thắt miếng lụa mỏng. Một vài thị nữ đến hỏi chuyện, cúi xuống quá mức, tránh ánh mắt cô như tránh ánh nắng gắt. Có người thì thì thầm, ánh mắt nghi hoặc; có kẻ mỉm cười giả vờ thân thiện. Orm đã quen với những lưng quay đó. Cô biết rằng vị trí của mình giống như tấm kính mờ — người ta nhìn thấy hình bóng nhưng không động lòng.

Bên cạnh những khuôn mặt quen, có một khuôn mặt khác khiến cô không thể rời mắt: người đứng ở bóng cột, nửa che nửa lộ dưới ánh lồng, mặc áo xanh lam thẫm cắt may đơn giản nhưng tinh tế. Người đó đội mũ trùm một bên, nhưng gương mặt nữ tính hiện ra đủ để Orm thấy đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, và — điều khiến cô khựng lại — một nốt ruồi đen nhỏ duyên đặt dưới má trái, như một dấu ấn trên bức tranh. Dáng người ấy toát lên vẻ lạnh lùng, lặng lẽ, không giống bất cứ ai Orm từng gặp: vừa có khí chất tộc Kwong, vừa có nét điềm tĩnh của người trí thức.

Người đó là Linglingkwong.

Orm không thể nói vì sao trái tim mình khựng một nhịp. Có những lần trong đời, con người bắt gặp một hình ảnh khiến linh cảm run rẩy — như bắt gặp một kỷ niệm chưa từng sống. Lingling cười rất nhẹ, không hào nhoáng, mà như nụ cười tiết ra từ lòng biết khổ. Cô chỉ mỉm cười với Orm, thôi. Đó là một âm thanh không lời, nhưng vang mãi trong lòng người bị nhìn.

Chưa đầy lúc Orm kịp suy nghĩ, tiếng xì xào trong đám đông lắng xuống như một tấm vải bị kéo. Ai đó gõ nhẹ vào tay ngai rồng, và một cái hộp gỗ nhỏ được trao lên — nghi lễ trao quà mở màn. Khói hương loang lổ khắp đại sảnh. Người ta vừa nâng ly, vừa chúc, vừa bàn mưu; và giữa những màn cười đó, một khí lạnh khác lùa qua: ai đó đã đổ một thứ bột mịn vào chén trà dành cho công chúa — một trò tàn nhẫn, tinh tế.

Orm không biết kịp hay không, chỉ cảm thấy đầu lảo đảo trong khoảnh khắc sau khi chạm môi trà. Mùi đắng như kim châm, lưỡi cô tê buốt; bọt huyết trào lên khóe môi. Mọi âm thanh trở nên xa lạ, như bị kéo ra khỏi thân xác. Cô cố giơ tay, nhìn quanh — mặt người như khuôn mặt đất, nhiều sắc thái nhưng cùng một tông: sự bất ngờ, kinh sợ, một vài khuôn mặt mặt cười rạng rỡ chuyển sang vẻ hốt hoảng.

Trong chớp mắt đó, bàn tay lạnh như đá chộp lấy cổ tay cô, kéo Orm lùi về phía bóng cột nơi Lingling đứng. Cử chỉ nhanh và chính xác đến mức khiến người ngoài không nhận thấy. Lingling, với bàn tay nhẵn nhụi, đặt chiếc khăn lụa mỏng lên miệng Orm, vuốt nhẹ như dỗ một em bé. Có điều khác nữa: đôi mắt Lingling bỗng hiện một ánh sáng nhanh — như tia dao phảng phất — nhìn xung quanh, nhận diện, phán đoán.

"Rút lui," giọng của Lingling rất nhỏ, nhưng qua khoảng không nó cắt ngang mọi tiếng ồn như lưỡi quạt. Không một ai phản ứng ngay; những kẻ gây chuyện thường trông thấy người hé lộ âm mưu thì rút lui, hoặc giả vờ vô tội. Nhưng lần này, người trong đám vừa định tiến tới thì bị cản lại bởi những bàn tay của lực lượng an ninh — lực lượng đã được đặt vào vị trí khác trước đó.

Lingling ôm Orm, nghiêng người, kéo vào một cánh cửa hẹp dẫn ra hành lang sau. Hành động ấy không ồn ào, và có thứ gì đó vừa mềm mại vừa quyết liệt: như chiếc lá được tháo khỏi nước trước khi nó chìm. Người hầu gần đó chỉ kịp nhìn theo bóng hai người, rồi cúi xuống làm như không thấy gì. Trong cung, đôi khi im lặng là điều khôn ngoan nhất.

Bên hành lang sau, nơi ánh đèn mờ và mùi gỗ tươi lan nhẹ, Lingling tháo khăn, nhìn vào mặt Orm với vẻ bình tĩnh lạ thường. Trên môi Lingling, nốt ruồi nhỏ nhấn nổi, khuôn mặt cô như dương lên ánh trăng. Orm cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt đen đặc dần; cô nghe tiếng vọng của tim mình — một thứ nhịp khó gọi tên.

"Công chúa Orm," giọng Lingling nhẹ nhàng như vỏ bọc, "ngươi ổn chứ?"

Orm cố gắng mấp máy, nhưng tiếng thở như từ xa: "Ai... ai làm?"

Lingling nghiêng đầu, mắt lóe lên một tia khinh bạc: "Luôn có kẻ muốn người mất đi. Họ chê người là hoa không hương; họ muốn cho hoa rụng sớm. Nhưng ta đã đứng đúng chỗ khi cần." Cô nhếch mắt, một nụ cười không ồn ào nhưng đủ ấm để lan vào lồng ngực Orm.

Điều kỳ lạ nhất là sau khi tỉnh lại, Orm không thấy sợ kẻ hại mình mà thấy một thứ khác: một cảm giác ấm áp chảy vào tim. Người đã cứu mình — tưởng như xuất hiện từ bóng đêm — giờ đứng gần, như một bóng râm che nắng. Cảm xúc ấy phức tạp, pha trộn giữa biết ơn, ngạc nhiên và một sự tò mò hang hốc.

Không lâu sau, an ninh hoàng cung vào cuộc, thu thập chứng cứ. Nhưng các bậc quan đều biết rằng sự thật trong cung không chỉ dựng lên bằng một chiếc bình hay một mảnh vải. Nó được dệt bằng quyền lực, bằng ai có thể cất tiếng lớn nhất ở triều đình; người ở tít trong vòng thái ấp có thể giấu kín bàn tay mình bằng cả một lớp yugôn của lễ nghi.

Lingling không để Orm rời đi trong đêm. Cô dẫn công chúa trở về Cửu Hoa Phủ bằng lối nhỏ, qua những hành lang im lặng nơi những cây cột vẫn thì thầm câu chuyện của bao đời. Trong bóng mát của cây trầm già, trước khi dắt Orm vào phòng, Lingling cúi đầu, chạm nhẹ vào trán Orm theo cái nghi thức rất mềm: một cử chỉ như chúc phúc nhưng thâm sâu đến mức khiến Orm đỏ mặt.

"Ngủ đi," Lingling thì thầm. "Ngày mai, khi trăng còn ở đúng chỗ, ta sẽ nói cho nàng biết cách đứng giữa bão."

Orm chìm vào giấc ngủ mà trong lòng vẫn còn dư dư cảm giác một bàn tay ấm mùa xuân. Trên bàn, giữa các văn kiện và chiếc chén trà còn dở, Lingling đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn về phía cửa lớn nơi lễ hội vẫn đang vang tiếng ca. Nốt ruồi trên má trái cô như đốm mực đen trên giấy trắng; ánh trăng chạm qua, khiến nó như một dấu ấn của số phận.

Bên ngoài, gió cuộn, đẩy lá rơi. Cung nghiêm như một con thuyền giữa biển lớn — và trong thuyền nhỏ ấy, có hai con người vừa bắt đầu chuyến đi mà định mệnh đã an bài: một người đi để sống, một người đứng sau để che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com