Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Người Phụ Nữ Có Nốt Ruồi Bên Má Trái


Buổi sớm hôm sau, khi trăng vừa tan và mặt trời mới dâng, Cửu Hoa Phủ chìm trong làn sương mỏng. Chim khao liu hót trên mái ngói, tiếng cánh vỗ nhẹ như lời chào của buổi ngày. Orm tỉnh giấc trong gian phòng nhỏ, ánh sáng đầu tiên rọi qua song cửa, rơi lên tấm chăn gấm thêu hoa văn của hoàng thất. Cô mơ hồ nhớ lại đêm trước — hương trà đắng, ánh đèn chao đảo, và khuôn mặt kia, khuôn mặt có nốt ruồi dưới má trái.

Trên bàn, có một bình thuốc đã nguội, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ gấp gọn. Chữ viết mềm, nét mực đều:
"Thuốc giải nhẹ, chỉ tạm thời. Khi tỉnh, đừng uống thêm trà trong cung. – L."

Chỉ một chữ ký ngắn, không tước vị, không danh hiệu, nhưng Orm đọc đến đó, tim cô khẽ nhói. Lingling.

Cô đặt mảnh giấy xuống, bước ra ngoài. Hồ sen vẫn lặng. Gió nhẹ lùa qua, hương sen non phảng phất. Người hầu cúi mình chào, ánh mắt họ lén nhìn nàng với vẻ vừa sợ vừa tò mò — tin đồn về vụ việc đêm qua đã lan ra khắp các dãy hành lang. Có kẻ bảo công chúa bị trúng độc, có kẻ bảo đó là điềm chẳng lành, rằng trời đang chọn người khác thay thế.

Orm chẳng nói gì. Cô chỉ dặn:
"Không ai được kể lại chuyện hôm qua. Hãy xem như chưa từng có lễ hội nào."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng chắc. Người hầu nhìn nhau, cùng gật đầu.

Giữa buổi trưa, khi bóng nắng đổ dài lên nền gạch, một thái giám đến truyền chỉ:
"Hoàng thượng triệu công chúa Orm đến Thái Học Viện, gặp Quân sư Linglingkwong để tạ ân cứu mạng."

Orm nghe đến tên ấy, tim bỗng thắt lại. Nàng chưa từng gặp Lingling một cách chính thức, chỉ có đêm qua, trong bóng cột, một bàn tay kéo mình khỏi ranh giới sống chết. Hình ảnh nốt ruồi đen bên má trái như vẫn còn in rõ trong trí nhớ.

Orm thay y phục, khoác áo mỏng, cài trâm ngọc của mẹ rồi theo lệnh. Thái Học Viện nằm phía Đông, nơi quy tụ học giả và quân sư của triều đình. Nơi đó không nhiều hoa, không phồn hoa như hậu cung, chỉ toàn tường trắng và cây trầm già, mùi giấy và mực quyện với gió.

Khi nàng đến, Lingling đang đứng trong hành lang lớn, lưng quay ra ngoài, tay cầm bút lông, viết gì đó lên bàn thấp. Áo xanh sẫm ôm lấy dáng người cao, đường vai mềm nhưng vững. Bên cạnh là nô tỳ Mayra — người nhỏ nhắn, tóc búi gọn, đôi tay cẩn thận sắp chén thuốc trên khay gỗ.

Lingling quay lại khi nghe tiếng chân. Ánh sáng từ ngoài hắt vào làm nổi bật gương mặt trắng trong của cô, và nốt ruồi nhỏ bên má trái lại hiện ra như điểm nhấn trên tranh. Nụ cười nhè nhẹ, trông vừa xa vừa gần.

Orm cúi đầu:
"Thần nữ Orm, cảm tạ ân cứu mạng của Quân sư."

Lingling đặt bút xuống, khẽ phẩy tay:
"Công chúa không cần khách sáo. Ta chỉ tình cờ có mặt, nhìn thấy, nên ra tay. Ai khác ở đó cũng sẽ làm như vậy."

Giọng cô bình thản, không mảy may kiêu hãnh. Chính sự giản dị ấy khiến Orm bối rối.

Mayra tiến lên, dâng tách trà. "Mời Công chúa dùng."

Orm nhìn thấy chất nước nhạt màu vàng, hương nhẹ khác hẳn trà đêm qua. Nàng thoáng khựng, Lingling mỉm cười:
"Đây là trà củ gừng và mật ong. Ta không bao giờ dùng trà hoa trong cung, vì hương thơm thường giấu được nhiều thứ không nên có."

Một câu nói nhẹ nhưng đủ khiến Orm hiểu: đêm qua không phải ngẫu nhiên.

Lingling ra hiệu cho Mayra lui xuống. Trong căn phòng chỉ còn hai người, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng xiên qua song cửa, in hoa văn lên áo Orm. Lingling bước chậm, đôi tay đặt sau lưng, giọng nhẹ như gió:
"Công chúa, người có biết tại sao họ chọn hạ độc vào người?"

Orm lắc đầu.

"Bởi vì người quá lặng. Trong cung, kẻ lặng là kẻ khiến người khác bất an. Họ không sợ kẻ ồn ào, chỉ sợ kẻ biết im. Người đã không gây hấn, nhưng chỉ cần tồn tại cũng đủ là cái gai trong mắt kẻ khác."

Orm nhìn vào đôi mắt Lingling, thấy trong đó có ánh của một người từng trải qua mọi bão giông, nhưng giấu tất cả sau nụ cười dịu.

"Vậy Quân sư có biết ai đứng sau không?"

Lingling im lặng một thoáng. Rồi nói khẽ:
"Trong cung này, ai cũng đứng sau ai. Không có một người, chỉ có một bàn tay nối nhiều bàn tay. Việc của người không phải tìm, mà là học cách không để bị tìm."

Câu nói ấy, Orm nhớ suốt đời.

Lingling rót thêm trà, giọng trầm ấm:
"Từ nay, ta sẽ dạy người cách nhìn, cách nói, và cách sống sót. Người muốn được yên ổn, phải biết giả vờ yếu đuối khi cần, và sắc bén khi đúng lúc. Triều đình là biển, công chúa, còn ta... chỉ là người biết bơi sớm hơn người khác một chút."

Orm ngẩng nhìn, khẽ gật đầu.
"Ta không sợ học, chỉ sợ bị bỏ lại."

Lingling mỉm cười lần nữa — nụ cười ấy không nở vì lễ phép, mà như phản chiếu ánh sáng trong mắt Orm. "Người sẽ không bị bỏ lại. Ít nhất, khi ta còn ở đây."

Câu nói ấy ấm áp đến lạ, như một tấm khăn quấn quanh tim.

Từ hôm ấy, Orm bắt đầu những ngày học tập cùng Lingling trong Thái Học Viện. Buổi sáng nàng học cách đọc tấu, học nghi lễ triều. Buổi chiều, học cách quan sát và phản ứng. Lingling không dạy như thầy, mà như người dẫn đường: đôi khi chỉ đặt câu hỏi, để Orm tự tìm đáp án.

"Người thấy gì khi một quan cúi đầu?"
"Thấy sự tôn trọng."
"Không. Có khi là sợ. Có khi là toan tính. Và nếu người chỉ thấy tôn trọng, người đã thua."

Lingling nói ít, nhưng mỗi lời như dao khắc lên trí nhớ.

Mayra thường mang thuốc đến. Mùi thuốc đắng lan khắp phòng, nhưng Lingling chỉ uống một nửa, còn lại đổ vào bình gốm nhỏ. Orm có lần hỏi:
"Thuốc này trị bệnh gì?"
Lingling khẽ đáp:
"Chỉ là để nhớ rằng cơ thể không được quên sự yếu đuối."

Orm không hiểu, nhưng thấy trong mắt Mayra ánh thoáng lo. Khi Lingling quay đi, Orm thấy Mayra siết chặt tay, như nén điều gì đó không được nói.

Một buổi chiều, khi bài học vừa kết thúc, Lingling đưa Orm ra vườn sau. Ánh hoàng hôn đổ xuống, lá cây trầm rụng vàng mặt đất. Lingling chắp tay sau lưng, hỏi:
"Công chúa, người biết vì sao trăng soi được nước không?"

Orm đáp ngây thơ:
"Vì nước trong."

Lingling lắc đầu:
"Vì nước biết cúi mình."

Orm đứng lặng, gió lay tóc, ánh chiều quấn quanh hai người như tơ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra Lingling không chỉ cứu nàng, không chỉ là ân nhân, mà là người có thể hiểu nỗi cô đơn của mình — nỗi cô đơn khi sinh ra không được phép tự do.

Khi Lingling quay sang, ánh sáng chạm vào nốt ruồi đen bên má trái, khiến Orm thấy tim mình run lên. Nụ cười ấy... như đã hứa hẹn một điều gì lớn hơn ân nghĩa.

Đêm đó, khi trở về Cửu Hoa Phủ, Orm không ngủ được. Trên bàn, bình trà cũ vẫn còn, ánh trăng lọt qua cửa, chiếu sáng mặt nước trong bình. Nàng đưa tay chạm lên má, tưởng tượng nơi đó có nốt ruồi nhỏ như Lingling — một dấu ấn định mệnh.

Orm khẽ nói một mình, giọng như gió tan vào đêm:
"Nếu có kiếp sau, ta muốn gặp nàng trước khi bị lãng quên."

Ngoài kia, Thái Học Viện vẫn còn sáng đèn. Lingling đứng bên cửa, nhìn lên vầng trăng đang tròn dần. Mayra đến bên, đưa chén thuốc.
"Người lại quên uống."

Lingling nhận lấy, cười khẽ:
"Không quên. Chỉ muốn nhìn trăng lâu hơn một chút."

Mayra cúi đầu, không nói gì thêm. Cô biết, mỗi lần Lingling nhìn trăng lâu, là mỗi lần độc trong máu lại lan nhanh hơn một chút.

Trăng soi xuống hai nơi — một người trong cung lạnh, một người bên học viện. Hai ánh nhìn hướng về cùng một vầng sáng, cách nhau chỉ vài cánh gió.
Tình cảm chưa thành hình, nhưng định mệnh đã khởi động bánh xe của nó.
Và trong tiếng trầm của đêm, nốt ruồi nhỏ bên má trái kia — như một dấu ấn của trời — hứa hẹn cho cả một câu chuyện dài đầy máu, nước mắt, và tình yêu không thể đổi bằng bất kỳ ngai vàng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com