Chương 6 - Bóng Hoa Trong Sương
Sương sớm trải mỏng trên sân rồng như tấm voan bạc; từng đợt hơi lạnh quyện với mùi trầm còn sót lại của lễ hội. Trên bậc ngọc, các quan danh dự lần lượt đi vào điện Sukhothai, áo choàng ướt đầm, khăn tay thấm nước. Không khí triều buổi sáng nhẹ nhưng khó đoán — vì mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều có thể là báo hiệu một toan tính.
Orm bước vào giữa hàng quan, áo gấm chải phẳng, trâm bạc của mẫu hậu đính trên tóc lấp lánh dưới sương. Vị trí tạm giám sát kho bạc phía Tây như một viên đá đặt vừa vặn lên vai nàng — trọng trách chưa nặng như ngai vàng, nhưng đủ để đem lại ánh nhìn khác cho những ai từng coi thường. Trong lòng Orm có sự đối lập: phần là tự hào, phần là cảm giác bất an — như người mới học bơi chập chững muốn nhảy vào biển lớn.
Lingling ngồi phía sau, lặng lẽ như cành trầm giữa gió. Áo cô xanh sẫm, tóc gọn, gương mặt như khắc, lời nói mặn mà nhưng đoan chắc. Cô coi triều là bản đồ; mọi đường nét, mọi con số, cô đều đã bắt đầu nhìn thấy. Mayra đứng song song phía sau, khuôn mặt đầy lo lắng hơn ngày thường; đôi mắt cô thoáng đỏ vì thức khuya dỗ thuốc cho chủ nhân. Kraisorn, với vóc dáng vững vàng, đứng gần cổng điện, tay luôn nắm chuôi kiếm — sự hiện diện của anh như một lớp phòng vệ im lặng, nhưng lần này trong ánh mắt anh còn thêm vẻ âu lo, khác hẳn thái độ lạnh lùng thuở trước.
Phiên triều mở ra với những tấu chương đều đặn. Vua Chalermraja tiếp các mệnh tấu, tai nghe lời tấu của con gái và của các đại thần. Không khí có phần trầm lặng hơn mọi ngày khi một viên đại thần thuộc phe đối nghịch, người từng nhiều lần công kích gia tộc Kwong, đứng lên dâng một tấu ngoại giao mang vẻ thăm dò — nhưng ẩn sau đó là lời cáo buộc khéo léo:
"Bẩm bệ hạ, xin cho triều thần được thưa: việc giao kho bạc cho một vị mới, dù là công chúa, cần có thời gian thử thách. Kẻ kẻ gian ngoan có thể lợi dụng, biến điều thiện thành chiêu thức chính trị, khiến triều dân hoang mang. Ta chỉ mong bệ hạ sáng suốt mà thôi."
Lời nói bề ngoài thận trọng mà bên trong như dao. Một vài quan khẽ mỉm cười, ý nhị hưởng ứng — nhưng phần lớn đều nhìn Orm với những ánh mắt khác: cần xem nàng sẽ trả lời sao.
Orm nghe tiếng gió sương rít qua mái điện, tim bỗng đập nhanh. Mặc cảm nhỏ bé thuở trước bám vào, nhưng lần này bên trong có một thứ khác: nỗi sợ làm sai trước ánh mắt tập trung. Cô bước tới, không quỳ quá sâu, giọng mềm mà chắc: "Bẩm phụ vương, thần chỉ xin triều thần hãy nhìn vào lợi ích dân trước hết. Việc quản kho là đảm bảo cho dân không bị áp thuế, không phải trò chính trị của một nhóm nào. Tôi xin chịu trách nhiệm trước triều."
Nghe vậy, viên đại thần bật cười khẽ, cố tình mỉa mai: "Lời đẹp thường dễ nói trước triều, nhưng khó thực thi. Xin hỏi, cô có đủ hiểu biết và khí lực để đứng giữa sóng?"
Khí trường trong điện như chùng xuống; một vài quan nhỏ thì thầm. Lingling vẫn đứng im, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ — nụ cười của người tự tin về bước đi mình đã dạy. Cô lên tiếng, giọng lạnh như bao lần: "Người không vì lợi dân mà dùng quyền, thì quyền ấy chỉ là tro. Nếu việc gì đem lợi cho dân, quan nên cùng làm; còn oán ghét phải cất vào lòng và để pháp chế quyết định." Lời cô ngắn nhưng sắc bén, triều đình im lặng đôi chút.
Nhưng ngay sau khi dứt lời, Lingling hắng giọng — một tiếng khô, ngắn, tưởng chừng vô ảnh. Ánh mắt bà liếc qua khăn lụa trên tay — trên khóe khăn, một giọt đỏ nhỏ, vừa đủ để ai tinh ý sẽ nhận thấy. Tim Orm như ngừng một nhịp. Khoảnh khắc ấy kéo dài bằng trăm lời; nàng thấy trong lòng một con sóng cuộn lên: có điều gì đó không đúng.
Khi triều nghị kết thúc, Lingling không đứng lâu ở điện. Cô rời đi, bước nhanh về hướng phủ. Mayra lặng lẽ theo sát, bước chân nặng nề bởi lo lắng. Orm muốn chạy theo, muốn quỳ trước Lingling mà hỏi: "Cô sao vậy?" nhưng lễ phép và trách nhiệm của một công chúa mới mở đường ngăn cản. Thay vào đó, nàng chỉ nhìn theo, cảm giác xốn xang trong lồng ngực.
Về đến phủ, Lingling vừa mở cửa đã khụy nhẹ, như ngã về phía gối ghế. Mayra vội vàng đỡ lấy, khuôn mặt cô lộ rõ sự sợ hãi: "Chủ nhân!" cô kêu lên, giọng vỡ. Những người hầu chung quanh im lặng như núi. Kraisorn lập tức đứng vào cửa, mắt dõi về mọi hướng, sẵn sàng ứng chiến.
Orm lao vào phòng, bước chân dứt khoát. Cô thấy khăn lụa trên bàn, rỉ những vết máu nhỏ. Cảnh tượng khiến nàng choáng váng. Dưới ánh đèn, nét mặt Lingling tái đi, đôi môi khô; nhưng khi nhìn thấy Orm, cô mỉm cười — một nụ cười yếu ớt nhưng dịu: "Orm, ngươi... đừng lo. Ta chỉ mệt thôi."
Orm quỳ xuống bên giường, không vì nghi thức mà vì nỗi sợ. "Cô phải nghỉ, phải uống thuốc. Tại sao cô giấu?" giọng nàng lộ vẻ quằn quại. Bản chất Orm lúc này là một mớ cảm xúc: thương, lo, giận vì bị giấu, và sợ mất đi người duy nhất dạy cô đứng dậy. Điều đó khiến cho hành động của nàng có phần tiêu cực: nàng muốn bảo bọc, muốn kéo Lingling về chỗ an toàn, nhưng lại e rằng chính việc che giấu đó là dấu hiệu của một sự cô độc lớn hơn.
Lingling khẽ lắc đầu, giọng cô vẫn bình tĩnh đến mức gây đau: "Ta không muốn mọi người vì ta mà sợ. Nếu họ biết, họ sẽ lợi dụng — họ sẽ dùng bệnh tình ta để tước đoạt quyền cho nàng." Câu nói ấy chứa đựng lý luận lạnh lùng của quân sư: đặt vận mệnh Orm trước sinh mạng mình. "Ngươi đang bước ra ánh sáng; đừng để ánh sáng đó bị che bằng nước mắt dành cho ta."
Mayra ngồi gần, đôi mắt rưng rưng. Một chút oán trong lòng cô bị lộ ra: vừa vì tình, vừa vì lo cho tương lai. "Chủ nhân, xin người đừng tự đày đoạ. Nếu ta có thể đổi lấy một ngày, một giờ để chủ nhân không đau—" cô nghẹn lời. Mayra gọi Lingling là "chủ nhân" một cách tự nhiên, tiếng gọi ấy như sợi dây kết nối trung thành và khổ đau.
Kraisorn đứng góc phòng, tay vuốt nhẹ vết thương trên cánh tay mình — dấu tích khi chiều trước anh đụng độ. Anh bước tới, giọng trầm: "Người theo dõi phủ đã bị bắt; hắn khai rằng kẻ khác muốn hạ quyền của quân sư để khiến bậc công chúa mất chỗ dựa." Lời ấy như chứng minh cho nỗi lo của Lingling. Orm nghe mà lòng lạnh, buồn nhưng quyết tâm.
Lingling mở mắt, nhìn Orm lâu: "Ngươi sẽ phải học nhiều hơn. Khi ta không còn, nàng phải là người khiến họ biết sợ." Ánh mắt cô vừa dịu, vừa cứng — hình ảnh của một người lính trí tuệ tự nhốt mình trong nghĩa vụ. Orm nắm lấy tay Lingling, nước mắt lặng lẽ rơi: nàng vừa là người khao khát độc lập, vừa là kẻ sợ mất người dạy mình đứng dậy.
Đêm xuống, phủ lặng trong hơi ấm trầm. Orm ngồi bên hiên, nhìn sương phủ khoảng sân nhỏ, nghĩ tới những lời Lingling từng nói: "Hãy học cách mài cán dao." Lúc này, nàng cảm nhận rõ hơn nội dung câu ấy: để mài dao, người ta phải chịu vết cắt. Orm thấy mình chưa đủ cứng rắn, nhưng quyết tâm phải học.
Mayra thức tới khuya, nấu thuốc, lo lắng nhìn chủ nhân từng hơi thở. Cô khó tránh khỏi cảm xúc trỗi lên; đôi lần nói nhẹ với Lingling bằng giọng vừa than vừa trách: "Chủ nhân, xin đừng giấu. Nếu có điều gì, để nô tỳ lo." Nhưng Lingling mỉm cười, đặt tay lên đầu Mayra như an ủi: "Mayra, nàng là vì Orm; ta sẽ dùng vài hơi thở nữa để nàng lớn lên." Lời ấy như một món quà đắng: hi sinh đã được đong đo từng ngày.
Kraisorn tuần hành ngoài cổng, mắt quét đường — anh vừa căng thẳng vì đêm trước, vừa băn khoăn vì sự yếu đi rõ rệt của Lingling. Không phải anh không biết lòng mình đã phần nào ấm lên với chủ nhân và công chúa; chỉ là anh giữ im lặng, biến cảm tình thành bổn phận. Sự chăm sóc cho Orm giờ trở thành nhiệm vụ lớn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào.
Trước khi tách nhau về phòng, Orm đến bên giường Lingling, nghiêm trang nói: "Cô đừng giấu ta nữa. Dù có khó khăn, ta muốn bước cùng." Giọng nàng run, nhưng quyết: đây là lời hứa, là sự trưởng thành vừa chớm nở. Lingling nắm chặt tay Orm, đôi môi mấp máy: "Ta biết. Và ta cần nàng giữ lời. Khi lúc tới, đừng để thành trì sụp vì ta."
Đêm dài trôi như vậy — một bên là những toan tính chính trị, một bên là những hơi thở yếu ớt. Sương phủ dầy, che mờ ánh trăng; nhưng bên dưới lớp sương ấy, một đóa hoa vẫn âm thầm nở: Orm đã bắt đầu học cách đi giữa mưa, không để mình bị cuốn trôi. Lingling, dù yếu, vẫn là người giữ hướng cho con chim non; Mayra và Kraisorn là đôi tay che chở ở hai bên, trung thành đến cùng.
Trong phòng, Lingling nhìn ra khung cửa, nốt ruồi dưới má trái thoáng hiện trong ánh đèn: một dấu ấn mực đen giữa bức tranh bạc. Cô hít một hơi nhẹ, như gói ghém mọi điều vào lòng. Ra ngoài hành lang, Orm đứng nhìn, nước mắt đã khô, nhưng trong tim có một quyết tâm mới: dù sương có dày, dù hoa có bị dập, nàng sẽ giữ ngọn nến của mình sáng — vì có người đã sẵn sàng hi sinh để ngọn nến đó không tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com