Chương 8 - Lưới Trắng Giữa Trời
Sương vẫn còn giăng mỏng, nhung nhúc trên mái ngói và trên mặt nước hồ sen. Cửu Hoa Phủ dường như được bọc trong một lớp màn mỏng, mọi tiếng động đều bị hút lại như để khỏi đánh thức những điều mỏng manh. Tin về sức khỏe Linglingkwong thoáng qua khắp kinh thành như khói mỏng: kẻ thì oán thán, kẻ thì nhìn cơ hội, còn những người lo cho vận mệnh triều đình thì im lặng đếm từng nhịp thở.
Buổi sáng mở ra bằng một cuộc hội nghị kín trong phòng sách nhỏ của Cửu Hoa. Orm ngồi giữa, các tấu chương sắp xếp gọn theo từng mục, mực vẫn còn ướt ở phần chốt. Kraisorn đứng ngay cửa, dáng như một ngọn cột, mắt quét qua mọi cửa vào; Mayra ngồi gần chiếc giường nơi Lingling vẫn nửa mê nửa tỉnh, tay không rời chiếc khăn trắng đã dính dấu máu loang mờ.
"Kẻ thù trong triều đã cho người vào điều tra," Kraisorn nói nhỏ, giọng như tiếng dao lướt. "Jirakorn đang dò từng khe hở."
Orm gật đầu, môi mím như đã học được dáng dấp giấu căng: "Chuẩn bị mọi bằng chứng, sao chép sổ sách, đóng dấu niêm. Nếu họ muốn khai thì ta đưa họ từng mẩu sự thật."
Mayra cúi đầu: "Công chúa, chủ nhân cần nghỉ thêm. Xin để ta canh cửa, đừng để ai làm phiền." Lời nói dịu nhưng có trọng lượng — Mayra không nói thêm về đêm không ngủ, về ánh đèn suốt đêm soi lên mặt Lingling như cơn canh gác của người ở lại.
Phủ Kwong không chỉ có tiếng thở dài mà còn từng động tác của một gia tộc đang định đoạt vận mệnh. Ông Kwong Prasert không còn che giấu vai trò — khi ông xuất hiện, mọi người trong phòng khách đều cúi đầu như trước một đá tảng. Ông gọi danh y từ phương Bắc về, đem theo trong hộp gỗ vài viên đen óng. Tai người nghe thấy lời danh y như một bản cáo thị: "Hoả Liên Đan không phá độc, chỉ khống chế. Dùng đúng, có thể kéo dài mười năm; đó là ước chừng. Nhưng viên đan sẽ gây phản ứng vật lý thịnh nộ: cơ co, xương nhức, máu rỉ, tinh thần u mờ. Người uống sẽ sống — nhưng sống trong chuỗi đau."
Phu nhân Simalai nắm chặt đầu khăn, mắt ươn ướt. "Đó là độc," bà thì thầm, giọng như rụt lại. "Độc mà gọi là thuốc."
Ông Kwong không trả lời ngay. Ông nhìn con gái đang nằm trên gối, sống mũi khẽ phập, tay gầy như cánh bèo. Một nỗi xót tràn lên nhưng trong nỗi xót vẫn còn phép tính của người làm chủ gia tộc: nếu quân sư mất, ai còn giữ cán cân quyền lực cho nhà Kwong? Ai sẽ che chở cho công chúa Orm? Ông biết, nếu cần, quyền lực nhà Kwong đủ sức khiến cả triều phải lùi một bước — nhưng cũng biết quyền lực không trả lại tuổi thọ.
Danh y rút viên đan, màu đen như mực bám trên tay. Họ đặt viên đó trên chiếc dĩa nhỏ, ánh nắng buổi chiều hắt vào làm bóng nó lung linh như mảnh sạn. Mayra bước tới, đôi mắt dâng lên như muốn đập vỡ. "Chủ nhân không nên—" cô bật tiếng, nhưng quay lại khựng lại khi Lingling mở mắt.
Lingling nhìn viên đan, nhìn mặt cha mẹ, nhìn Mayra và cuối cùng dừng lại ở cái dáng Orm đang ngồi xa xa, nắm chặt tờ tấu chương. Ánh mắt cô vẫn sáng, nhưng âm ỉ như than. Không ai ở đó ngoài họ biết chính xác điều gì đã nằm trong trái tim Lingling từ khi cứu Orm lần đầu: một lời thề bất thành văn, rằng sẽ che chở, sẽ dạy, sẽ hi sinh nếu cần.
"Đem đến," Lingling nói, giọng mảnh nhưng cương quyết. "Nếu có thể đổi mười năm cho tương lai nàng ấy, ta nhận lấy."
Phu nhân Simalai bật khóc, chắp tay cầu xin: "Con đừng! Con đừng dùng thứ đó!"
Ông Kwong quay mặt, giọng cong như thép: "Nếu con chọn như vậy, cha ủng hộ. Nhưng đừng để công chúa biết. Nàng còn trẻ, nàng không chịu nổi nỗi lo này."
Quyết định đã được đưa ra trong im lặng, được chấp nhận bởi những người vừa đau vừa lý trí. Viên đan được chuẩn bị trong chén nước, đen hòa trong ánh bạc như lát gỗ bị thấm nhựa. Lingling ngồi dậy, tự lấy chiếc chén, đặt viên đan vào miệng, nuốt gọn. Đó là một cử chỉ vừa khí khái vừa lạ lùng — như người lính thắp hương trước khi bước vào trận.
Cơn phản ứng ập tới dữ dội như lửa xé. Cơ thể Lingling co giật, môi ánh tím, mắt trợn, ánh lửa bập bùng trong hốc nhỏ của mình. Mayra ôm chặt chủ nhân, tiếng khóc bật ra nghẹn ngào. Phu nhân Simalai quỳ xuống, tay luống cuống, trán như ép vào đất. Ông Kwong đứng bất động, mặt sắt lại, đôi tay siết chặt như muốn bóp vụn quyền lực của chính mình thành tro. Trong cơn co giật, một vệt máu đỏ rỉ trên khóe môi Lingling, nhỏ xuống khăn trắng, loang ra như một lời tiên báo.
Xót xa và kịch tính: cơn đau không được giấu giếm. Thịt rên, xương như bị lửa đốt, người uống đổ mồ hôi lạnh. Danh y nói những lời cứu chữa, đưa mật, cho thuốc giải tạm, nhưng không có gì bảo đảm lâu dài. Mayra thì thầm vào tai Lingling, nước mắt tràn: "Chủ nhân, xin đừng..." nhưng không dám nói tiếp. Lingling chỉ nhìn về phía cửa, nơi Orm đang làm việc; trong đôi mắt mệt mỏi ấy, có một quyết tâm đã khắc sâu: nếu cô phải chịu cơn đau, cô sẽ chịu — để Orm không phải mang nỗi cô độc ấy.
Sáng hôm sau, Lingling mở mắt. Mặt cô tái, nhưng ánh mắt vẫn có thứ cương nghị hiếm thấy. Cô tự rút một mảnh vải lau khóe môi, nhìn Mayra với vẻ biết ơn lẫn cam chịu. "Ta sẽ không sao," cô nói như trả một lời hứa. Mayra cúi đầu, người run.
Orm không biết gì về đêm đã qua. Cô thấy Lingling xanh hơn, khẽ hỏi bằng giọng lo lắng: "Jiejie, sao trông jiejie yếu thế?" Lingling mỉm cười, giấu tiếng run: "Chỉ là mệt vì trăng đêm qua." Orm nắm tay Lingling, không nhìn thấy những vệt máu khô trên khăn ở góc giường — Mayra đã giấu kỹ, lau sạch những dấu tích, che đi nỗi đau. Orm vẫn tin: jiejie chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
Triều chính không dừng lại vì đau đớn. Jirakorn tiếp tục thử phản xạ giữa những bậc triều, dùng ngôn ngữ mềm như dao để bẻ từng thanh cọc niềm tin. Ông ta dâng tấu, gợi ý rằng việc kho bạc do một tay non kém thao tác — một công chúa chưa qua thời gian thực chiến — sẽ là mầm mống cho lộn xộn. Vua nhìn, trên gương mặt của Ngài, có sự phân vân. Orm, dù lòng vẫn đầy lo âu cho jiejie, đã học cách cân bằng: cô đứng lên, quỳ không quá sâu, giọng vang nhưng bình tĩnh:
"Bẩm bệ huy, bẩm các đại thần, kho bạc là huyết mạch quốc gia. Nếu có nghi ngờ, xin cho phép kiểm kê theo trình tự. Hãy để pháp chế trả lời kẻ nghi, chứ không phải lời đồn."
Câu trả lời ấy được chuẩn bị bằng những đêm dài, bằng những bản sao mực, bằng nỗi sợ thầm kín — nhưng khi thốt ra, nó mang trọng lượng của người đủ can đảm.
Jirakorn khẽ nhếch môi, quay nhìn những quan phụ cận để dò phản ứng. Vài vị gật gù, nghiêng về phương án hoãn, số khác mím môi thầm tính. Cuộc đối đáp như một màn đấu trí: không đao kiếm, nhưng sắc bén không kém. Vua cuối cùng ra lệnh: thành lập ủy ban điều tra có đại diện nhiều phủ; mọi cáo buộc tạm gác, để trật tự chưa bị lung lay. Lệnh đó tạm thời khép lại một vòng sóng, nhưng ai cũng hiểu: trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Về đến phủ, Orm chạy vào phòng Lingling, chưa kịp để hỏi nhiều. Lingling nhìn thấy, mỉm cười yếu ớt: "Ngươi đã làm tốt." Lời khen thoáng qua như một mũi nhọn rọi vào tim Orm. Cô muốn kéo jiejie dậy, hỏi về vết xanh dưới mắt, nhưng Mayra nhẹ nhàng đặt tay ra, che chắn: "Chủ nhân cần nghỉ." Orm bối rối quay đi — một nỗi bất an khẽ len vào đầu, hình như có điều gì đó bị che giấu.
Đêm xuống, Orm ngồi bên hiên nhìn trăng. Trong lòng cô là một hỗn hợp phức tạp: tự hào, lo sợ, và một linh cảm mơ hồ. Trong ký ức, mẹ nàng từng bảo: "Con sẽ có lúc phải chọn giữa lòng và lý trí. Nếu được, hãy để lý trí soi đường." Lời mẹ như bóng in qua, và giờ đây, Orm cảm thấy chính mình đang đứng trên ranh giới của lựa chọn ấy.
Còn trong phòng kín, Lingling ôm lấy chiếc khăn đã thấm máu rồi giấu kỹ, nhìn về hướng Orm như tiếp thêm sức mạnh. Cơn đau đã qua, nhưng cái giá đã được đóng dấu trên thân thể cô. Ông Kwong đứng bên, im lặng, đôi mắt lộ vẻ vừa giận vừa thương — ông đã dùng quyền lực để tìm thuốc, để giữ người cho tộc, nhưng cũng thấy rõ sự tàn nhẫn của lựa chọn này. Quyền lực trong tay ông giờ giống như lưới trắng: trông như để che chở, nhưng càng căng nó, người bị mắc kẹt càng đau.
khi Lingling thều thào gọi Orm lần nữa bằng tiếng gọi riêng chỉ dành cho người thân: "Orm." Orm bước tới, quỳ bên giường. Lingling đặt nhẹ bàn tay lạnh lên tóc nàng, ánh mắt dường như muốn truyền toàn bộ ý chí còn lại. "Ngươi đã biết đứng rồi," cô nói, giọng nhỏ mà sắc bén. "Ta còn ở đây để nhìn. Đừng để nỗi sợ của kẻ khác trở thành tường cản ngươi." Orm mím môi, nắm chặt tay jiejie như nắm lấy một lời thề.
Bên ngoài, trăng mờ sau sương, ánh bạc rơi trên mặt hồ như những vệt sáng run. Trong lưới trắng quyền lực đó, Lingling đã chọn cách chịu độc thay vì im lặng phó mặc; Orm chưa biết hết sự thật nhưng đã bắt đầu đứng trên con đường mình phải bước. Và tiếng thở của một người chịu độc vang lên như hồi chuông báo: thời kỳ mới đã mở, bằng máu, bằng lửa, và bằng một ý chí quyết liệt không dễ lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com