Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - NỘI CHIẾN

"Con chào mẹ ạ."

Cô con dâu chưa từng làm điều gì vừa mắt bà Kingkamon lên tiếng chào hỏi. Nụ cười công nghiệp được gửi đến, tay chắp lại vái chào, nhưng người lớn hơn lại chẳng cảm nhận được chút tôn trọng chân thành nào từ đứa mà bà luôn cho rằng chỉ được mỗi cái mặt đẹp này.

"Cứ tưởng Runchan về một mình chứ."

Ghét cái bản mặt này thế không biết, vậy mà cứ bám đuôi theo mãi. Chắc chắn chẳng có lý do gì tốt đẹp ngoài việc muốn chọc tức bà đây mà. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nếu nó đã muốn đến tận nơi để gây chiến thế kia, thì người lớn như bà cũng sẵn sàng tiếp chiêu, phục vụ tận tình.

"Nin bảo chị ấy về một mình rồi đấy chứ, nhưng mà chị ấy cứ nhõng nhẽo đòi Nin đi theo."

Peeracha vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay vợ, ép sát ngực vào cánh tay đó. Người nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ biết chửi thầm trong bụng rằng đúng là gai mắt, chướng tai.

Cách ăn mặc của con dâu luôn là đề tài để bà soi mói nặng nề. Có ai đi thăm người lớn mà ăn mặc thế này không? Không thích hợp, không đúng hoàn cảnh chút nào. Áo quây ngực màu đỏ, hở cả bụng, lại còn mặc váy ngắn cũn cỡn chỉ dài bằng một gang tay. Đứa con gái này đúng là không biết xấu hổ là gì.

"Mẹ nhìn gì mà chăm chú thế ạ? Con đến ngủ lại nhà này suốt, có thấy vấn đề gì đâu."

"Lúc xa nhau là có vấn đề suốt đấy ạ, nhưng chị Runchan không nói với mẹ thôi. Chị ấy chỉ nói với Nin à."

Bà Kingkamon ghét cái thái độ mà đối phương đang thể hiện ra mặt. Ghét cái kiểu khoe khoang rằng mình là người chiến thắng, tuyên bố dõng dạc rằng Runchanaphat chọn nói chuyện với vợ nhiều hơn là với mẹ ruột.

"Nhưng sao mà nói toạc ra là không muốn xa vợ được chứ? Mẹ lại tủi thân thì khổ."

"Không báo trước là sẽ về hai người, người làm không có chuẩn bị cơm phần dư đâu."

Chuyện ăn uống không phải là vấn đề lớn, dù ban đầu chỉ định ăn cùng con gái. Giờ có thêm một thành viên nữa cũng chẳng sao, nhưng người không ưa nhau chỉ muốn thể hiện cho đứa trẻ vô lễ kia biết rằng nó là người thừa.

Tuy nhiên, con dâu lại chẳng hề bận tâm. Peeracha không hề tỏ ra nao núng, ngược lại còn mỉm cười rồi thốt ra những lời lẽ chọc tức, khơi dậy cơn giận dữ trong lòng bà.

"Để chị Runchan làm cho con là được, không cần phiền đến người làm đâu ạ."

"Nhưng làm phiền tôi." Thấy con gái cứ cung phụng, hầu hạ đứa con dâu trước mặt mình thế này, bà không chịu nổi.

"Ở riêng hai đứa với nhau, bộ Runchan phải làm người ở cho cô đấy à?"

"Ở nhà chị ấy làm hết mọi thứ cho con mà. Chẳng than vãn một lời. Làm từ bữa sáng tới bữa tối luôn."

Thấy mẹ vợ bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng, người đang ủ mưu vội vàng tiếp tục kế hoạch. Cô gái từ từ trượt người xuống, dựa dẫm vào người bên cạnh, cố tình làm ra vẻ lười biếng, nũng nịu. Ngưng một chút rồi cô thốt ra câu nói khiến người nghe phải tựa lưng vào ghế vì choáng váng.

"Tắm cũng là chị ấy tắm cho con luôn đấy mẹ ạ."

Không chỉ người phụ nữ đầy định kiến kia bị sốc, Runchanaphat cũng phản ứng y hệt. Nữ luật sư quay phắt sang nhìn vợ - người vừa thản nhiên lôi chuyện ân ái riêng tư ra nói với vẻ mặt tỉnh bơ không thể tin nổi. Cô biết mục đích chính của việc lôi chuyện cá nhân ra nói là gì, nhưng vẫn không khỏi giật mình khi thấy cô tiểu thư nhà danh giá lại dám chơi lớn đến thế.

Hôm nay thì tuyên bố là từng tắm cho nhau. Ngày mai không biết cô vợ xinh đẹp này sẽ còn tiết lộ thêm cái gì nữa đây. Nếu em ấy đã quyết tâm chơi tới bến thế này, cô tin rằng còn nhiều chuyện có thể khiến người lớn trước mặt phát điên lên được.

"Để chị đi làm đồ ăn cho em nhé, xin phép mẹ con xuống bếp một chút ạ."

Để mặc cho hai người đấu khẩu thêm lúc nữa thì Runchanaphat sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô vội vàng cắt ngang, đứng dậy với vẻ sẵn sàng, chuẩn bị rời khỏi khu vực này để đi xuống bếp.

"Nếu mẹ đói thì cứ ăn trước đi ạ, không cần chờ đâu."

Peeracha đứng dậy theo, bám dính lấy người bên cạnh không rời. Trong lúc nói chuyện với người lớn bằng thái độ thiếu tôn trọng, cô vợ xinh đẹp còn nghiêng đầu dụi dụi, nũng nịu vào vai người đẹp của mình. Cô tin chắc rằng những hành động này đang chọc tức người đang trừng mắt nhìn mình cực độ.

"Cứ để đấy cho người làm chuẩn bị."

"Nhưng Nin muốn ăn đồ chị Runchan nấu cơ."

Câu trả lời đầy vẻ ngang ngược, muốn gì được nấy khiến chủ nhà giật giật lông mày. Thấy tình hình sắp bùng nổ, người ở giữa vội vàng cắt ngang, hy vọng chấm dứt vấn đề nóng bỏng lúc này.

"Runchan sẽ làm ạ."

Lần này Peeracha là người chiến thắng. Cô nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang tức tối, dậm chân bình bịch, chắc là muốn mắng con dâu lắm rồi nhưng phải cố nhịn không phun ra lời nào. Bởi vì bà sợ cô con gái yêu quý sẽ lại trách móc bà như lần trước.

"Em có đi cùng chị không hay chờ ở đây?"

Người nhận nhiệm vụ nấu ăn quay sang hỏi bằng giọng êm ái. Điều đó làm Peeracha hài lòng vô cùng. Hôm nay cô vợ đang chờ ngày ly hôn của cô làm việc tốt thật đấy.

"Đi chứ ạ. Nhưng em không đụng tay vào việc gì đâu đấy nhé, chỉ đứng cổ vũ tinh thần thôi."

"Vâng vâng, bình thường thì chị cũng có để em phải động tay vào việc gì đâu."

Không thể tin nổi, chị đẹp không sợ mẹ tức đến nổ ruột chết hay sao mà lại nói kiểu đó. Nhưng nói thật lòng thì lúc này cô cảm thấy ấn tượng vô cùng. Ấn tượng đến mức phải kéo người kia lại, vùi chiếc mũi cao lên má mà hít hà một hơi rõ to. Cô thản nhiên thể hiện tình cảm trước mặt mụ già độc miệng mà chẳng chút ngại ngùng.

Hả dạ hết chỗ nói. Càng liếc nhìn bà già cổ hủ đang ngồi nén cục tức đến mức mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, cô lại càng thấy sướng rơn trong lòng.

[Ở trong bếp]

"Em Nin muốn ăn món gì nào?"

"Chị làm món gì thì làm." Vừa nãy giọng điệu còn ngọt xớt, thế mà khi chỉ còn lại hai người với nhau, cô con gái út nhà Patcharasakul lập tức lật mặt thành con người khác ngay.

"Em chờ chị một chút nhé." Nói xong cô xắn tay áo lên chuẩn bị xuống bếp. Trong lúc Runchanaphat đang bận rộn tự xoay xở, ánh mắt cô vẫn tranh thủ liếc nhìn cô vợ trẻ. Nhìn thấy bộ trang phục em ấy đang mặc, cô lại lén thở dài thêm lần nữa.

Vốn dĩ Peeracha không ăn mặc hở hang đến mức này đâu. Nhưng khi biết tin sẽ đến gặp mẹ cô, đứa trẻ không chịu thua ai đó đã quay về nhà thay quần áo. Em ấy chọn bộ đồ mà mình nghĩ là hở hang nhất. Hở đến mức có thể khiến người lớn hay soi mói phải lên tiếng khiển trách. Và mặc dù từ lúc đến đây, người lớn đó vẫn chưa thốt ra lời nào về chiếc áo quây ngực bé xíu của con dâu, nhưng ánh mắt bà ta nhìn thì đã thay cho lời chửi bới công khai rồi.

"Em có muốn khoác thêm chiếc áo không?"

"Để làm gì?"

"Em không lạnh sao?" Váy ngắn cũn lại còn áo quây hở eo, chẳng thể nào chống đỡ nổi hơi lạnh từ chiếc điều hòa cỡ lớn. Runchanaphat lo lắng thật lòng, bởi vì lúc nãy khi kề cận âu yếm, cô thấy người em ấy lạnh toát.

Bình thường cô không có thói quen cấm cản chuyện ăn mặc. Ngược lại, bất cứ thứ gì đối phương thích, thứ gì mặc vào thấy tự tin, cô đều luôn ủng hộ. Nhưng nếu cơ thể bị lạnh như lúc này thì cô không muốn em ấy phải cố chịu đựng. Tuy nhiên, đứa trẻ cứng đầu này đời nào chịu nghe lời dễ dàng, em ấy chỉ chăm chăm muốn thắng mẹ cô cho bằng được thôi.

"Không cần. Mẹ chị không thích người ta ăn mặc kiểu này đúng không? Chính vì thế nên tôi tuyệt đối sẽ không khoác áo đâu."

"Nhưng mà điều hòa lạnh thật mà."

"Ngồi sát vào chị là ấm ngay ấy mà."

Câu trả lời nhận được khiến Runchanaphat bật cười. Còn Peeracha, ngay giây phút nhìn thấy nụ cười đó, cô mới nhận ra mình vừa lỡ miệng thốt ra một câu đáng xấu hổ mà không hề hay biết.

"Cũng... cũng không lạnh lắm đâu."

"Nếu lạnh thì bảo chị nhé, chị đi lấy áo khoác cho. Nhưng mà mặc thế này đẹp lắm."

Đương nhiên là đẹp rồi. Peeracha thầm nghĩ. Bởi vì bộ đồ cô đang mặc trên người này là do chính tay cô luật sư kia chọn cho chứ ai. Không đẹp sao được? Mụ già độc miệng kia thì biết cái gì chứ. Chỉ giỏi chửi bới con dâu là ăn mặc hở hang, lẳng lơ suốt ngày, mà đâu hề biết rằng con gái rượu của bà mê mẩn mấy bộ đồ hở hang này đến mức nào.

"Mẹ chị cứ chửi tôi chuyện ăn mặc suốt. Bà ấy chưa bao giờ hỏi xem con gái mình có thích vợ mặc thế này hay không à?"

"Đúng là chưa từng hỏi."

"Sự thật là chị thích phụ nữ mặc hở hang chết đi được, có đúng không."

"Chị đâu có thích phụ nữ mặc hở hang đâu."

"Thế à?"

"Chị chỉ thích mỗi mình Nin mặc hở thôi."

Dứt lời, người vừa thừa nhận là thích em Nin mặc hở một cách tỉnh bơ liền quay sang mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn. Còn Peeracha chỉ biết ngồi chết lặng. Gương mặt nóng bừng như có lửa đốt. Cô không thể nào đỡ nổi sự thẳng thắn của chị đẹp.

Peeracha tự thấy bực mình với bản thân. Cô chán ghét cái cảm giác xấu hổ cứ mãi không chịu thuyên giảm này. Ai đời lại có người nói toẹt ra là thích vợ mặc hở hang rồi quay đi nấu cơm tối với vẻ mặt bình thản như thế chứ? Nếu không phải là Runchanaphat thì chẳng ai làm được đâu.

Bà Kingkamon nhìn người vợ đang ngồi cùng bàn ăn với sự kiên nhẫn tột cùng. Tiếng nũng nịu, mè nheo nghe mà phát bực cứ vang lên không ngớt.
"Bóc tôm cho em đi."
"Gỡ xương cá cho em với."
"Nhặt ớt ra đi."
"Em không ăn rau này đâu."
"Chị yêu, giúp em ăn cái này đi..."

Bà với con gái gần như chẳng nói chuyện được với nhau câu nào, bởi vì Runchanaphat cứ mải mê cung phụng, chiều chuộng đứa con dâu nhà giàu kia không ngơi tay.

Định mở miệng mắng cho một trận vì cái thói hành xử chướng mắt đó, nhưng bà lại sợ Runchanaphat sẽ bật lại. Vị thế của một người mẹ giờ đây gần như không nói được gì. Đứa con từng ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, kể từ khi kết hôn đến giờ bà chẳng còn thấy đâu nữa.

Nguyên nhân tại sao lại như thế thì quá rõ ràng rồi. Còn tại ai vào đây nữa ngoài cái đứa phụ nữ giả tạo, điệu chảy nước đang ngồi kia. Nó vừa làm nũng, vừa lén gửi ánh mắt trêu ngươi bà theo từng đợt, lại còn dám thách thức cả mẹ vợ nữa chứ.

Bà Kingkamon vô cùng không hài lòng. Bà ghét việc Peeracha bước vào và biến đứa con gái yêu quý nhất của bà thành một người hoàn toàn khác.

Lúc hai đứa mới hẹn hò, bà đã thầm mong cho chúng nó sớm chia tay vì nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng hy vọng đó sụp đổ hoàn toàn khi chúng quyết định kết hôn và trở thành người một nhà. Runchanaphat thể hiện ngày càng rõ ràng rằng vợ quan trọng hơn mẹ. Và đó chính là điều khiến bà đau lòng nhất.

"Tập trung ăn cơm đi Runchan. Con đã được ăn uống tử tế bữa nào chưa?" Bà cố gắng kìm nén sự bực bội, cất tiếng nhắc nhở con gái. Nhưng khi nhìn thấy những hành động chướng mắt của hai người kia, bà buộc phải buông lời châm chọc. Và quyết định đó đã tạo cơ hội cho đứa trẻ vô lễ kia phun ra những lời độc địa ngay lập tức.

"Tình yêu chăm sóc mẹ nữa đi chứ. Người già hay tủi thân, hay dỗi vặt lắm đấy. Đừng có lơ là nhé, tuyệt đối không được đâu, chỉ quan tâm mỗi vợ là không được đâu ạ." Peeracha vừa nói vừa giả bộ bày ra vẻ mặt thông cảm cho 'người già' mà cô vừa nhắc tới. Nhìn thấy bà ta tức điên lên, hành động bắt đầu trở nên hung hăng nhưng lại không dám làm loạn hay chỉ tay vào mặt mình nữa, cô gái cảm thấy trò chơi này bắt đầu thú vị hơn nhiều.

Chuyến ghé thăm hang ổ kẻ thù hôm nay coi như quá hời. Không biết tại sao chị đẹp bên cạnh lại không mắng mỏ gì cô cả. Hôm nay chị ấy có vẻ kiềm chế tốt hơn mọi ngày, cẩn trọng lời nói hơn những lần trước. Nhưng dù lý do là gì, cô cũng không quan tâm. Cứ biết là hôm nay cô thắng đậm nhà Kittiphum một bàn trông thấy.

"Này!" Người phụ nữ lớn tuổi nghiến răng ken két, ánh mắt hằn học đánh giá đối phương. Peeracha đoán là mụ già độc miệng này đang sắp nổ tung vì tức đến nơi rồi. Cô càng cười nhếch mép, càng khiêu khích, trông bà ta càng giống người mất trí.

"Gì thế ạ? Nin nói gì sai sao?" Cô gái giả vờ làm mặt ngơ ngác.

"Quá quắt lắm rồi đấy con ranh kia!" Bà già hét lên. Giọng chua loét chói tai, nhưng cô lại thích nghe vô cùng. Tiếng gào thét của kẻ thua cuộc vì không đấu lại được lúc nào cũng êm tai lạ lùng.

"Mẹ không hài lòng chỗ nào ạ? Chỗ hay tủi thân, hay chỗ là 'người già'? Nhưng mà mẹ già thật rồi còn gì nữa, Nin nói có sai đâu." Ly nước lọc để gần đó bị người phụ nữ lớn tuổi chộp lấy. Chỉ còn một giây nữa thôi là thứ chất lỏng trong đó sẽ tạt thẳng vào mặt đứa con dâu hỗn láo có cái miệng chuyên gây nghiệp này. Chắc chắn sẽ có tiếng la hét thất thanh. Nhưng sự việc hỗn loạn còn chưa kịp xảy ra thì nhanh như cắt, một câu nói vang lên khiến mọi thứ khựng lại ngay lập tức.

"Mẹ đặt ngay cái ly xuống."
Âm lượng không lớn, giọng nói vẫn đều đều phẳng lặng, nhưng lại mang phong thái uy quyền của người từng quát tháo khiến con dâu phải im bặt lúc trước. Bà Kingkamon khựng lại theo mệnh lệnh.

"Con bảo là đặt xuống." Nghe nhắc lại lần nữa kèm thái độ kiên quyết, chiếc ly trên tay bà từ từ được đặt xuống vị trí cũ.

"Con không nghe thấy nó nói gì hay sao? Nó chửi mẹ đấy Runchan!" Khi không thể làm loạn được nữa, bà Kingkamon chuyển sang chiêu bài nước mắt, quay sang trách móc, kể lể với con gái thay thế.

Peeracha nhìn thấu tương lai. Chị Runchan mà cô biết là người rất dễ mủi lòng trước nước mắt. Bất kể là nước mắt của mẹ hay nước mắt của cô. Cô tin rằng chẳng bao lâu nữa, vẻ cứng rắn kia sẽ mềm nhũn ra và xuôi theo ý mẹ cho mà xem.

"Gọi là 'người già' mà đã coi là chửi rồi sao ạ?" Cô con dâu nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Cô đáp trả lại ngay, nhưng giống như bà già độc miệng kia bị cứng họng, không tìm được từ nào để chửi lại vì quá tức giận, cơn giận ứ nghẹn ở cổ họng, Runchan bắn cả người đến mức não bộ không kịp xử lý.

Chớp lấy thời cơ đối phương đang mất bình tĩnh, cô tung ra cú đấm quyết định trong hiệp này:

"Gọi là 'con mụ già' mới là chửi chứ ạ." Cô nói xong rồi mỉm cười. Còn người vợ xinh đẹp ngồi khoanh tay bên cạnh quay sang ngăn cản bằng cách gọi tên vợ thật êm ái, giọng nói lại còn mềm mại dịu dàng, chẳng có chút gay gắt nào như lúc bảo mẹ đặt ly nước xuống cả.

"Kìa Nin." 'Ma yêu vợ' nhập vào người chị đẹp hay gì? Sao hôm nay lại nghiêng về phe mình thế? Trong khi đang tận hưởng chiến thắng ngọt ngào, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bỗng xuất hiện trên phần đùi lộ ra khỏi chiếc váy ngắn cũn cỡn mà cô cố tình chọn mặc - chiếc váy với đề bài đơn giản là 'ngắn nhất trong tủ quần áo'.

Cô gái liếc nhìn gương mặt ưa nhìn của vợ, người mà lúc này không còn chút sức lực nào để ngăn cản hay trách mắng cô như mọi khi nữa. Runchanaphat để mặc cho Peeracha làm theo ý thích, nói những gì muốn nói, cứ như thể ủng hộ những mong muốn của cô mà không hề cản trở. Và tất nhiên, hành động đó đã tạo ra sự bất mãn tột độ cho bà mẹ.

"Cô là cái loại thấp hèn, thô lỗ. Bố mẹ cô không dạy dỗ cô hay sao?" Người bị mắng nhún vai đầy vẻ khiêu khích. Khi đến cái ngưỡng mà cả hai bên đều tạt những lời lẽ tồi tệ vào mặt nhau, Peeracha không còn cảm thấy đau lòng hay buồn bã nữa. Chỉ còn lại sự giận dữ mà thôi. Nếu quay ngược về quá khứ, khi bị trách móc, bị nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ, bị nói móc mỉa, cô từng cảm thấy tồi tệ đến mức lén khóc không biết bao nhiêu lần. Phải cảm ơn người phụ nữ có trái tim đầy định kiến này đã dám chơi mạnh tay, khiến cô có thể bước qua nỗi đau đó xa đến mức những lời nói ấy không còn ảnh hưởng đến tinh thần nữa -  Thứ duy nhất còn làm cô đau lòng lúc này chỉ có hành động và lời nói của người đang mang danh nghĩa là vợ cô thôi.

"Có dạy chứ ạ, nhưng dạy là phải có phép tắc với người xứng đáng nhận được điều đó. Mà người đó chắc chắn không phải là mẹ rồi."

Khuôn mặt nhăn nheo theo tuổi tác đỏ gay. Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại. Càng thấy con gái yêu quý không nói năng gì, bà càng tức đến mức muốn hộc máu. Peeracha bật cười rồi quay sang người bên cạnh. Mái tóc dài mượt mà hất mạnh. Cô đặt tay lên đùi người lớn hơn, gửi tặng ánh mắt lấp lánh rồi nói bằng giọng ngọt xớt:

"Chị Runchan ở lại an ủi mẹ đi nhé, em xin phép đi trước đây. Ăn xong rồi thì theo em nhé." Nói xong, thân hình mảnh mai đứng dậy khỏi ghế. Cô liếc mắt nhìn 'tác phẩm tuyệt vời' của mình rồi mỉm cười chế giễu thêm một lần nữa. Và trước khi bước đi, cô cúi người xuống thấp để tặng một 'món quà đặc biệt' cho mẹ vợ.

Cô gái vòng tay ôm lấy cổ Runchanaphat, cúi thấp người xuống khiến chiếc áo quây ngực màu đỏ vốn đã che chắn không hết bầu ngực đẹp đẽ nay lại càng trông nguy hiểm hơn khi cơ thể ở trong tư thế như vậy.

"Lúc nãy khi chị Runchan không ở đây, mẹ bảo em ăn mặc giống mấy loại phụ nữ làm nghề thấp kém, đổi chác bằng tiền ấy ạ. Kiểu như gái bán hoa đại loại thế." Bà Kingkamon há hốc mồm, mắt mở to trừng trừng. Không ngờ rằng con dâu lại dám mách lẻo con gái bà trước mặt như thế này. Và lời mách tội đó đã ngay lập tức gọi về ánh mắt thất vọng tràn trề từ Runchanaphat.

"Coi thường nghề nghiệp người khác như thế là không tốt đâu. Chị Runchan nhớ nhắc nhở lại mẹ chút nhé. Chứ đi nói kiểu đó với người khác, họ lại bảo là không biết dạy con, để con cái lôi mẹ ra dạy lại đấy."

"Mẹ nói thế thì sai ở chỗ nào? Lời lẽ vẫn còn lịch sự chán."

"Mẹ đừng nói Nin như vậy nữa." Người lên tiếng nhắc nhở gần như muốn hét lên. Bà Kingkamon mím chặt môi, lườm con dâu cháy mắt rồi quay sang nhìn con gái, bắt đầu nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để tìm kiếm sự thương hại.

"Mẹ Có hiểu ý con không? Đừng có nói chuyện với vợ con kiểu đó nữa." Lúc này, 'chị đẹp' của cô trông đáng sợ hơn bất cứ ai. Từ ánh mắt nhìn mẹ cho đến giọng điệu thốt ra, tất cả đều sục sôi cơn giận dữ.

"Runchan chỉ nghe nó, không chịu nghe mẹ gì cả." Nước mắt của sự giả tạo rơi lã chã. Peeracha đứng nhìn mà đảo mắt ngán ngẩm, tự nhủ rằng trong tương lai cô phải luyện kỹ năng khóc lóc sao cho giỏi hơn bà già này mới được.

"Thôi con đi đây, để hai mẹ con nói chuyện cho tiện." Cô gái nói lời tạm biệt, đồng thời ấn đôi môi tô son đỏ chót lên má vợ, cố tình để lại một vết son đỏ chói lọi rõ ràng. Cô cảm thấy hả hê khi liếc nhìn người lớn hẹp hòi kia rồi mỉm cười như mọi khi.

Thân hình đang cúi thấp từ từ đứng thẳng dậy. Và trước khi rời đi, con người đã dày công tu luyện võ mồm ấy còn tung thêm một đòn chốt hạ.

"Có thể mẹ chưa bao giờ biết con gái mẹ thích Nin ăn mặc thế này đến mức nào đâu. Nhưng đừng trách chị ấy nhé. Chị Runchan tội gì phải đi nói với mẹ là chị ấy thích phụ nữ ăn mặc hở hang chứ? Chị ấy chỉ nói với vợ thôi, bởi vì vợ mới mặc hở cho chị ấy ngắm được." Người lớn tuổi há hốc mồm, định cãi lại điều gì đó nhưng không biết phải dùng từ ngữ nào. Bởi vì người ở giữa là Runchan, dường như đang ngầm thừa nhận những gì đứa con dâu nhà giàu vô lễ này nói là sự thật.

"Nin lên phòng trước đi." Thấy mẹ mình đang chực chờ bùng nổ hành vi bạo lực, cô con gái hiểu chuyện vội vàng giục vợ rời khỏi đây ngay. Cô sợ rằng nếu em ấy còn ở lại, cảnh tạt nước vào mặt nhau sẽ lại tái diễn. Runchanaphat không muốn mọi chuyện đi xa đến mức đó. Chỉ riêng việc tạt lời lẽ sát thương vào nhau đã là quá nặng nề rồi.

"Đi thì đi. Nhưng mẹ cũng đừng quên nói con gái mình thấp kém đi nhé. Chị ấy thích người ăn mặc giống 'phụ nữ làm nghề thấp kém' đấy ạ." Peeracha bật cười rồi xoay người bước đi, bỏ lại hai mẹ con ngồi đó với nhau.

Những lời chửi rủa thô tục từ người lớn tuổi vang vọng phía sau lưng. Người nghe rõ mồn một từng từ chính là Runchanaphat đang ngồi đó. Peeracha hy vọng rằng chị đẹp sẽ nói hoặc làm gì đó để bảo vệ cô, chứ không phải để mặc cho mẹ ruột phun ra những lời lẽ thấp hèn không ngớt.

Và dường như hôm nay cô vợ xinh đẹp đã được toại nguyện mọi điều. Không biết nữ luật sư tài giỏi đã ăn phải cái gan gì mà hôm nay lại dám mắng mẹ mình nhiều đến thế. Nhưng mà cười thầm chưa được bao lâu thì đã đến lượt cô "lên thớt".

"Chị không thích những gì Nin làm hôm nay chút nào. Em cẩn trọng lời nói một chút có được không? Đó là mẹ chị đấy." Cánh cửa phòng ngủ đóng kín và khóa chặt. Điều đầu tiên Runchanaphat làm là nhắc nhở hành vi không đáng yêu của vợ bằng giọng nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe. Cùng lúc đó, đôi chân cô bước lại gần người đang ngồi khoanh tay, hất mặt trên chiếc ghế lớn cạnh giường ngủ.

"Chị không thích là đúng rồi. Tôi đâu có bỏ thời gian đến đây để làm cho ai thích đâu." Câu trả lời đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng người nghe lại cảm thấy nhói trong lòng. Runchanaphat biết rõ mục đích Nin đến ngôi nhà này là gì, nhưng khi nghe đối phương thừa nhận rằng chỉ làm vậy để đạt được mục đích là chọc tức mẹ cô, cô lại cảm thấy không vui chút nào.

Runchanaphat biết mẹ mình tính nết không tốt, ăn nói thiếu tôn trọng người khác, đặc biệt là với vợ cô. Nhưng những gì cô con gái út nhà Patcharasakul đáp trả cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Peeracha khiến cô sốc hết lần này đến lần khác. Từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn, chỉ có một người duy nhất bị mẹ cô nói năng kiểu đó, nên cô thực sự không quen với cảnh tượng này.

"Nin cảm thấy vui thật sao khi làm như thế này?"

"Đúng. Cái gì làm cho mẹ chị tức điên lên như sắp nổ tung thì tôi đều thấy vui hết."

"Nhẹ nhàng xuống một chút được không em? Nếu không thì chắc phải cãi nhau thế này mãi mất." Người đứng giữa cuộc chiến lên tiếng cầu xin bằng giọng yếu ớt. Cô thừa nhận rằng sự xung đột này quá bạo lực, cô không chịu nổi nữa. Sức khỏe tinh thần đang tệ đi, căng thẳng từ đủ mọi vấn đề ập đến. Vừa mới cưới nhau, tình yêu còn chưa cạn mà sao chẳng thấy hạnh phúc đâu, chỉ toàn thấy khổ đau thế này.

"Sao không đi mà bảo mẹ chị nhẹ nhàng ấy?"

"Nin cũng thấy là hôm nay mẹ đã cố gắng không đáp trả rồi mà."

"Cố gắng trước mặt chị thôi. Sau lưng thì chửi tôi không ra gì. Tại sao tôi phải chịu trận một mình chứ?" Nói rằng bản thân mẹ cô không đáp trả ư? Tính cách bà ta thế nào ai mà chẳng biết.

Người cứng đầu, tre già khó uốn, đợi ngày gãy chứ không có chuyện chịu nhún nhường đâu. Bà ta chỉ giả vờ để giảm bớt xích mích giữa mình và con gái thôi. Lúc Runchanaphat không nhìn thấy, những lời bà Kingkamon phun ra tệ hại vô cùng. Miệng thì nói lời cay độc, nhưng đứa con hiếu thảo thì lại chỉ nhìn thấy mẹ mình ở khía cạnh tốt đẹp.

"Chị xin lỗi. Nhưng giúp chị một chút được không? Ai sống phận nấy không được sao? Chị cố tìm cách để chúng ta sống yên ổn, nhưng Nin với mẹ cứ lao vào nhau không ngừng thế này, chị mệt mỏi lắm."

"Có mình chị biết mệt chắc?"

"Chị mệt, Nin cũng mệt. Chúng ta đều quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi." Ánh mắt hung dữ của Peeracha nhìn chằm chằm vào vợ, sẵn sàng gây chiến ngay khi cảm nhận được đối phương đang định nói đến vấn đề gì.

"Đừng có nói chuyện ly hôn ở đây. Việc chị có thể làm khi ở nhà mẹ chị là giả vờ như chúng ta vẫn còn yêu nhau thắm thiết đi." Bởi vì quá mệt mỏi nên Runchanaphat mới quyết định ly hôn. Mệt mỏi vì vấn đề giữa vợ và mẹ, mệt mỏi vì những lời xì xầm bàn tán, mệt mỏi vì chẳng còn lại chút lòng tự trọng nào. Tất cả sự mệt mỏi đó là nguyên nhân dẫn đến mong muốn chia tay.

"Thế thì, mình bắt đầu luôn nhé?"

"Cái gì?"

"Tường phòng này dày lắm. Nin có rên đến khản cả cổ thì không biết mẹ có nghe thấy không nữa. Nhưng nếu làm ngay tại cửa ra vào, ai đi qua đi lại chắc chắn sẽ nghe thấy đấy." Người nhỏ tuổi hơn nhìn đối phương nói ra những lời đó với vẻ mặt tỉnh bơ mà không khỏi sững sờ. Nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.

"Ở cửa ra vào có cái gương nữa. Chị thích làm với em trước gương lắm."

"Chị đang nói cái quái gì thế hả?"

"Không phải em muốn thế này sao? Chẳng phải em cố tình đến đây để làm chuyện này à?"

"Chị đừng có mà mỉa mai tôi."

"Không phải mỉa mai, mà chị đang làm theo những gì Nin muốn... Như thể chúng ta không phải là cặp đôi sắp ly hôn."

Hai chữ 'ly hôn' thốt ra từ miệng Runchanaphat tựa như mũi lao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim. Lần nào nghe thấy từ đó, cô cũng cảm thấy nhói đau.

Peeracha đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần cho đến khi hai thân hình mảnh mai sát rạt vào nhau. Cô gái vòng hai tay ôm lấy cổ người lớn hơn. Ánh mắt quyến rũ quét dọc gương mặt xinh đẹp trước khi ghé sát lại, thì thầm một câu nói khẽ khàng bên tai. Ánh mắt đau đớn hiện lên rõ rệt vào khoảnh khắc đó, và chắc chắn rằng Runchanaphat không hề có cơ hội nhìn thấy.

"Thế thì làm đi, hãy làm như thể chị yêu em rất nhiều ấy." Dứt lời, cô tiểu thư dòng dõi danh giá liền nắm lấy cổ tay người vợ xinh đẹp, kéo đi để thực hiện cuộc ân ái ngay tại khu vực cửa ra vào đúng như lời gợi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com