9 - CHỊ XINH ĐẸP
"Mình bảo là ở cùng nhau cho hòa thuận, chứ có bảo cậu đè người ta ra 'làm' đâu!"
Manatsawee mắng bạn. Vừa dứt lời, cô bạn thân mấy hôm nay đang cư xử tốt đẹp, bỗng chốc quay ngoắt sang kiếm chuyện gây gổ với vợ ngồi im thin thít, liếc mắt lườm nguýt tỏ vẻ không hài lòng ngay tức khắc.
"Này này cậu ăn nói cho cẩn thận nhé."
Chỉ biết làm bộ hung dữ thế thôi, chứ Peeracha đâu thể chối cãi rằng mình không làm chuyện đó với Runchanaphat như lời hai đứa bạn nói.
Dù là sự thật thì cũng đâu phải chuyện đem ra nói oang oang. Cô đâu phải loại người đi rêu rao cho cả thiên hạ biết mình ân ái với vợ ngay trong nhà của bà mẹ vợ ghét mình như xúc đất đổ đi. Chẳng qua là do Manatsawee và Phlengphin vô tình nhìn thấy vết đỏ mờ mờ trên ngực cô, nên mới dồn cô vào chân tường, ép phải khai ra sự thật và xúm vào trêu chọc như bây giờ.
"Thế đêm qua không 'làm' à?"
Phlengphin nhướn mày hỏi. Gương mặt bình thản như đang nói chuyện thời tiết, chẳng có chút gì giống đang bàn về chuyện phòng the của người ta cả. Mấy lời thốt ra từ miệng hai đứa này thật không nghe nổi. Peeracha vừa giận vừa xấu hổ.
"Biết rồi còn hỏi làm gì!"
Bí quá hóa giận, cô gắt lên. Rõ ràng là biết hết rồi mà cứ thích hỏi đi hỏi lại. Nếu không phải cố tình trêu ngươi thì còn là gì nữa? Tiếng cười khúc khích vang lên càng khẳng định rõ ràng rằng lũ bạn thân đang cố tình chọc ghẹo cô.
"Hỏi để cho kẻ mạnh miệng bớt lấy sự giận dỗi ra lấp liếm chiến tích chứ sao."
Phe bị buộc tội là 'mạnh miệng yếu lòng' nhún vai không thèm để ý. Nhưng chưa được bao lâu thì lại phải lườm bạn thêm lần nữa khi nghe đối phương buông lời trêu chọc tiếp theo:
"Đêm qua thì vui vẻ với vợ yêu hết nấc, ngày hôm nay lại quay ra cáu kỉnh với bạn bè."
"Vui vẻ hết nấc cái gì chứ, thật vớ vẩn, mình còn chưa nhắc tới từ 'vui' nhé."
"Thế tóm lại bà mẹ vợ đó có biết là cậu với chị Runchan làm gì ở ngay phòng bên cạnh không?"
Manatsawee hỏi vào vấn đề chính. Bởi vì mục đích ban đầu của cô tiểu thư này là muốn chọc tức mẹ vợ, nếu bà ấy không biết gì thì coi như kế hoạch đêm qua thất bại.
"Trừ khi cô chủ nhỏ đây cực kỳ tận hưởng màn ân ái mặn nồng, thay phiên nhau chiều chuộng đối phương. Nếu thế thật thì coi như cũng chẳng thiệt thòi gì đâu nhỉ."
"Mình chả biết đâu." Câu trả lời nghe có vẻ thờ ơ, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ đúng là chẳng thiệt thòi chút nào thật.
"Hả? Thế không theo dõi kết quả luôn à? Cùng 'chị đẹp' lăn lộn một trận tơi bời thế mà không thu hoạch được gì sao?"
"Hai đứa này thô thiển quá đi mất!"
Peeracha lại phải quay sang mắng Phlengphin thêm lần nữa. Hai đứa này định nhấn mạnh vào việc cô và nữ luật sư kia đã làm gì với nhau đến mức nào mới chịu thôi hả?
Con người từng cứng rắn, hay hất mặt lên trời, lúc nào cũng vùng vằng và chuyên nói lời mỉa mai với người đang giận dỗi, ấy thế mà khi bị chạm vào cơ thể lại mềm nhũn ra như nước. Cô lén quay mặt đi chỗ khác để giấu vẻ xấu hổ, không dám thừa nhận rằng mình thực sự đã lỡ yếu lòng trước người đó.
"Tóm lại là cậu không biết bà mẹ vợ có biết chuyện hay không chứ gì?" Manatsawee cũng muốn biết kết quả.
Trong khi hai đứa bạn thân nhìn chằm chằm không rời mắt, cô gái đảo mắt nhìn quanh lảng tránh, và cuối cùng thở dài thườn thượt như thể đã chán ngán tột độ. Chẳng bao lâu sau, cô đành phải chấp nhận sự thật rằng: trong giây phút ân ái mặn nồng với vợ đêm qua, đầu óc cô trống rỗng, trắng xóa, chẳng còn nghĩ được gì nữa.
"Được rồi, mình thừa nhận, lúc đó mình quên sạch sành sanh kế hoạch là gì rồi."
"Hiểu mà, chị ấy đẹp hút hồn thế kia cơ mà. Được người đẹp 'làm' cho sướng tê người, chắc sướng đến mức quên luôn mục đích đến nhà mụ già da nhăn đó để làm gì rồi chứ gì." Manatsawee bĩu môi, châm chọc không thương tiếc rồi gửi tặng nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng.
"Cái gì mà làm tình, cái gì mà sướng tê người chứ! Cậu ăn nói cho cẩn thận!"
"Chối hay lắm."
Hội bạn thân đúng là thân ai nấy lo. Nhưng Peeracha không thể nào giữ vẻ mặt lạnh tanh khi nhắc đến chuyện trên giường của chính mình được. Nếu không bị bắt quả tang vì sự bất cẩn để lộ vết tích, thì chắc hai đứa này còn lâu mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Và còn một chuyện nữa, nếu bọn nó biết rằng đêm hôm trước nữa cô cũng đã bị 'bắt' không kịp trở tay, rồi cặp uyên ương này lén lút âu yếm nhau... Nếu biết cô và Runchanaphat đã có quan hệ thể xác sâu sắc hơn một lần, dù cho tháng sau sẽ ly hôn, chắc Peeracha sẽ bị chửi cho nát mặt còn nặng nề hơn thế này.
"Giờ cậu tính sao đây? Cứ như thế này là không tốt cho tim mạch chút nào đâu nhé."
Manatsawee nói với giọng mệt mỏi. Đối với người ở vị thế bị đòi ly hôn, người chưa từng chuẩn bị tâm lý để chấm dứt mối quan hệ và danh nghĩa là vợ, thì bất cứ hành động nào cũng đều ảnh hưởng đến cảm xúc cả. Càng gần gũi về mặt thể xác thì càng không có đường nào thoát ra khỏi mớ tình cảm hỗn độn trong lòng.
Peeracha chấp nhận để chuyện đó xảy ra không chỉ vì dục vọng, mà vì trong đó còn chứa đựng cả sự khao khát nhung nhớ. Cô không chiều theo chỉ để giải tỏa nhu cầu, mà cô chấp nhận vì khao khát được thể hiện tình yêu qua những cái chạm nóng bỏng. Và đó chính là vấn đề lớn nhất của người đang chuẩn bị ly thân. Với tư cách là bạn bè, bọn họ thực sự lo lắng cho cô chủ nhỏ xinh đẹp này vô cùng.
"Mình không biết nữa. Các suy nghĩ cứ đánh nhau loạn xạ trong đầu đây này." Kẻ đang ngồi ủ rũ thừa nhận sự thất bại trước trái tim mình, và thua cả trước ai kia bằng giọng điệu và vẻ mặt nặng trĩu lo âu.
"Ví dụ như?" Peeracha liếc nhìn người hỏi. Đối phương nhướn mày chờ đợi như mọi khi. Đó là cử chỉ quen thuộc của Manatsawee.
"Giận. Yêu. Mệt mỏi. Muốn kết thúc chuyện này cho xong. Nhưng cứ nghĩ đến việc không có chị ấy nữa thì mình lại không làm được." Những điều đối lập nhau được thốt ra từng cái một. Giọng đều đều, mặt không còn lộ vẻ tinh quái, nghe thôi cũng đủ cảm nhận được nỗi u sầu.
Từ một người từng tươi sáng, cuộc sống hạnh phúc, tiền bạc dư dả, công việc tuyệt vời, lại còn có tình yêu tốt đẹp. Ai quen biết Peeracha đều nói rằng người này hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng cuộc đời con người chẳng có gì là chắc chắn. Nó sẵn sàng đảo lộn bất cứ lúc nào. Dù theo hướng nào thì sự biến động cũng xảy ra rồi. Cô con gái cưng của giới thượng lưu đã bị số phận chọn trúng vào ô rơi xuống vực thẳm.
"Nhưng cậu và chị ấy cứ sống thế này mãi không được đâu. Sắp hóa điên hết cả rồi."
Phlengphin, người đã biết vấn đề gia đình này nặng nề đến mức nào, nhận định khoảng thời gian sắp tới sẽ vô cùng mong manh. Việc Runchanaphat quyết định chấm dứt mối quan hệ lần này không phải chuyện đùa. Chắc chắn nó không dễ dàng kết thúc như những lần trước.
Yêu nhau, quen nhau bao nhiêu năm. Sự gắn bó được dệt nên bền chặt. Nữ luật sư xinh đẹp không hề nghĩ ngày một ngày hai rồi thông báo cho biết đâu. Chắc chắn nó phải qua quá trình suy tính kỹ lưỡng rồi. Chỉ là Peeracha không nhận ra những tín hiệu cảnh báo đó thôi.
"Theo như cậu kể thì có nhiều yếu tố khiến chị đẹp không chịu nói chuyện với cậu đấy."
"Tại sao cơ chứ?" Peeracha phản ứng lại ngay. Cô là người vừa nói dứt câu thì bị Manatsawee phản bác lại ngay lập tức.
"Lại thế nữa rồi, cậu có hiểu tính người ta không đấy? Lúc yêu nhau không biết cô ấy là người thế nào à?"
Câu hỏi đó làm ai kia khựng lại một chút. Cô gái suy ngẫm về quá khứ. Không phải cô không biết Runchanaphat có cái tính ít khi nói ra cảm xúc thật. Người đó có cạy miệng cũng không nói. Lại còn là người rất hay chiều theo ý người khác. Chị ấy sinh ra cứ như để thực hiện mong muốn của mọi người vậy. Vừa làm theo ý muốn của mẹ, vừa làm theo cả ý muốn của vợ nữa.
"Mình phải làm sao đây?"
Những điều trong suy nghĩ nó cứ lộn xộn thế này. Giận chị đẹp vì đòi ly hôn. Buồn vì chính mình cũng góp phần làm Runchanaphat mệt mỏi đến mức không muốn đi tiếp. Thất vọng vì bị bỏ rơi. Thông cảm cho những gì đối phương phải gặp. Rồi lại quay về giận dữ lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Thế nên cô mới bảo với mọi người rằng cảm xúc hiện tại nó quá nhiều, quá hỗn độn.
"Trả lời mình trước đã, cậu có muốn một người vợ xinh đẹp, mềm mại, mặt ngố ngố không?"
"Nếu muốn thì cậu phải bình tĩnh lại chút đi, tốt bụng thêm một chút nữa." Manatsawee bồi thêm vào lời Phlengphin vừa nói. Nguyên nhân là do cô chủ nhỏ cãi lại ngay lập tức, khiến cả hai người bạn phải thở dài cùng lúc.
"Thế chị ấy có muốn có mình không? Chị ấy có làm cái gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này không hay là thấy mệt rồi bỏ nhau luôn?"
"Đấy, lại lên cơn vì bị đòi ly hôn rồi đấy." Ngày nào Peeracha cũng thế, cảm xúc cứ lên xuống thất thường. Bảo sao mà bạn bè đều nói rằng cả cô và vợ cô, tinh thần chẳng ai còn ổn định cả.
"Thì đúng là thế mà. Chẳng lẽ mình phải là người duy nhất muốn giữ chị ấy lại, phải cố gắng níu kéo, ra lệnh từ một phía thôi sao?"
"Thế nên mình mới bảo là nếu muốn có người ta thì phải bình tĩnh lại. Bỏ qua mấy cái tính xấu đi. Cứ rước người ta về trước đã rồi dạy dỗ lại sau."
"Nghe này cô chủ, mình không xúi giục cậu đưa ra lựa chọn nào cả. Dù kết cục thế nào bọn mình vẫn đứng về phía cậu." Phlengphin đứng dậy, đặt tay lên vai bạn sau khi nói xong câu đó. Sự im lặng bao trùm. Cả Peeracha và Manatsawee đều không ai lên tiếng, họ chờ nghe những gì cô ấy nói tiếp.
"Chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là chia tay, kết thúc vấn đề mẹ 'chồng' nàng dâu, chấm dứt những lời xì xầm bàn tán làm tổn thương lòng tự trọng của chị Runchan. Sau đó sẽ không còn ai so sánh chị ấy với cái bóng của cậu nữa, chị Runchan sẽ không còn cảm thấy bản thân vô dụng. Sức khỏe tinh thần tốt, không phải cãi nhau nữa, nhưng cậu sẽ mãi mãi có một vết sẹo lớn trong lòng"
"Còn nếu chọn cách thứ hai là cả hai cố gắng thay đổi vì nhau lần nữa. Nhưng muốn làm cách này thì cái tôi của cô chủ đây phải hạ xuống, phải chịu thua, phải nhún nhường cho bằng được."
"Tại sao mình phải chịu thua?" Vừa nghe dứt lời, cô chủ nhỏ đã bắt bẻ ngay ở từ 'chịu thua'.
"Ờ, không chịu thua cũng được thôi. Nhưng mà vợ đẹp, nói năng ngọt ngào, chiều chuộng thì sẽ bị đá sang thành của người khác đấy, lúc đấy thì đừng có mà tiếc. Mấy cặp kết hôn rồi vẫn đầy vấn đề ra, rốt cục vẫn cần người độc thân này đến tư vấn giải quyết đấy thôi. Mình nói thật, từ giờ cho đến lúc đặt bút ký đơn ly hôn, cậu đừng có mà làm cái mặt sưng sỉa đó nữa "
"Nếu chọn cách chịu thua thì cũng từ từ thôi. Dẫn dắt chị ấy vào nếp. Muốn dạy bảo gì, muốn yêu cầu gì cũng phải từ từ. Chuyện dạy dỗ ấy mà, những gì muốn nói, những gì cần giải quyết, cậu không thể ép người chưa từng nói ra phải nói ngay lập tức được đâu. Phải dần dần, sát sao vào." Manatsawee nói một cách điềm tĩnh sau khi để Phlengphin 'tấn công' dồn dập trước đó.
"Ngày trước cậu và chị ấy toàn giấu vấn đề xuống dưới lòng đất. Giờ nó nổ tung rồi thì mới biết vấn đề là gì. Vẫn còn chút thời gian để sửa đấy, có muốn thử không. Mình chỉ nói thế thôi."
"Mình cũng muốn biết là chị Runchan có muốn thử thay đổi cùng mình không?" Dù vẫn còn bực bội, vẫn còn trách móc, và đầu óc vẫn còn mụ mị, nhưng khoảnh khắc Peeracha đặt câu hỏi đó với giọng mệt mỏi, ánh mắt cô ánh lên sự tủi thân và cầu khẩn. Phlengphin cảm nhận được thông điệp từ tận đáy lòng bạn mình.
"Muốn biết thì phải làm sao nào, đi hỏi chị ấy đi. Hỏi cho thật tử tế vào, bớt cái tính nóng nảy, xấu tính đi... Nào lại đây, truyền năng lượng và suy nghĩ tích cực, làm tốt, nói hay, tâm bình yên nào..." Cô gái đặt tay lên đầu bạn như thể đang truyền nội công hay năng lượng đặc biệt gì đó. Một sinh vật sống khác đang ngồi nhìn là Manatsawee cũng bật cười thích thú. Càng nhìn thấy cái mặt bí xị của cô chủ nhỏ, cô lại càng cười to hơn.
"Ăn tối với bọn mình không? Hay vội về ăn với người ta?" Manatsawee hỏi.
Đồng hồ chỉ gần 7 giờ tối. Ba cô gái vẫn chụm đầu ở văn phòng của Manatsawee. Mặc dù vừa tan làm, thay vì được về nghỉ ngơi, nhưng vì cô chủ nhỏ đang gặp khủng hoảng hôn nhân nên đành phải gọi điện triệu tập bạn bè gấp, bởi cô cần người giúp kéo mình ra khỏi vũng lầy cảm xúc này. Nếu cặp đôi này mà quay lại với nhau, chắc hai người bạn này xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình mất.
"Mình không ăn với ai hết, mình về đây." Từ chối lời mời xong, Peeracha chộp lấy túi xách khoác lên vai, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi bước phăm phăm ra khỏi phòng làm việc. Hai người bạn chỉ biết nhìn theo, lắc đầu ngao ngán với cái tính khí thất thường, nghĩ nhanh làm nhanh của đối phương.
Thân hình mảnh mai bước chậm rãi trong công viên, nơi có rất nhiều người đang sử dụng dịch vụ công cộng. Người thì ra tập thể dục, người thì đến hẹn hò với người yêu, và cũng có người đến để đi dạo suy nghĩ mông lung như cô đang làm lúc này.
Sau khi tách khỏi hai người bạn, Peeracha cứ lái xe đi trong vô định. Trong đầu cô chất chứa quá nhiều chuyện, chẳng thể sắp xếp được thứ gì ra hồn. Dù là những suy nghĩ hay ho hay những cảm xúc tồi tệ, cuối cùng vì lạc đường và muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình, cô đã chọn nơi này - công viên vào lúc khoảng tám giờ tối.
Gió thổi làm lá cây bay xào xạc. Mái tóc dài buông xõa bay theo chiều gió. Cô gái vòng tay ôm lấy mình, quét mắt nhìn xung quanh. Nhìn người ta đi lướt qua, nghe tiếng nói cười vui vẻ, cô bất giác tự hỏi lại bản thân.
Cô không nhớ nổi lần cuối mình cười thật lòng là khi nào. Có lẽ là lần gần nhất ở bên gia đình gồm bố mẹ và anh trai. Còn với gia đình mà cô vừa mới đồng lòng xây dựng cùng một người nào đó... Đừng nói đến nụ cười hay tiếng cười, chỉ là nói lời tử tế với nhau thôi cũng hiếm hoi. Lời nói ra phải lọt tai, không có từ ngữ móc mỉa... Từ phía cô, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Có phải là một thời gian dài trước khi bị đòi ly hôn hay không? Cô không thể xác định rõ khoảng thời gian đó được nữa.
Peeracha cảm thấy đây là lần đầu tiên cô được ở yên tĩnh và suy nghĩ một mình kể từ khi rạn nứt với Runchanaphat. Ngay khi đối phương mở lời xin ly hôn, cô đã luôn nóng nảy, đau khổ, và chỉ chăm chăm nghĩ làm sao để chiến thắng. Cô khao khát chiến thắng cả bà già độc miệng lẫn người đã mở miệng xin chấm dứt mối quan hệ hôn nhân với mình.
'Thật mệt mỏi.' Đó là cảm giác đeo bám cô suốt thời gian qua. Mệt mỏi với mọi thứ đang làm. Mệt mỏi với mọi chuyện đang phải đối mặt. Việc có Runchanaphat bên cạnh không còn mang lại sự thoải mái như ngày xưa nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi, và cô phải thành thật thừa nhận rằng 'chị đẹp' vợ cô chính là nguyên nhân của nỗi khổ tâm này.
Peeracha nhớ bản thân của ngày xưa. Nhớ những lúc hạnh phúc khi có Runchanaphat ở bên cạnh. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô lại nhận ra rằng vào lúc đó, đối phương đã giấu kín bao nhiêu điều trong lòng và chỉ phơi bày ra những mặt tốt đẹp. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu.
Giữa hai người bọn họ với nhau... Liệu Runchan có từng hạnh phúc giống như cô hay không? Muốn biết quá đi mất.
[Hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ]
"Tôi đã giặt sạch sẽ rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé." Túi giấy đựng chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền được đặt lên bàn. Lời nói vô cùng lịch sự vang lên giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người trong quán cà phê nổi tiếng. Peeracha mỉm cười gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi đặt sang chiếc ghế bên cạnh.
"Rất sẵn lòng, hy vọng là cô sẽ không bị cà phê đổ vào người nữa nhé." Nói xong cô nở một nụ cười ngọt ngào. Giây phút đó, người đang ngắm nhìn bỗng thấy hơi thở khựng lại vì vẻ đẹp của hình ảnh trước mắt.
"Tôi sẽ cẩn thận." Runchanaphat nhận lời khẽ khàng, rồi để sự im lặng bao trùm trong tích tắc. Sau đó, cô lấy hết can đảm gọi tên người kia.
"Cô Nin này."
"Dạ."
Cô gái cố tình đáp lời bằng chất giọng ngọt lịm như thế. Không phải do thói quen đâu. Bình thường nói chuyện với người khác cô đã lịch sự rồi, nhưng với người mình ưng ý, Peeracha lại thêm vào chút ngọt ngào, dịu dàng. Và nó khá hiệu quả, vì người gọi tên dường như khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy đỏ bừng ngay tức khắc. Đáng yêu đến mức cô không kìm được nụ cười.
"Sao thế ạ?"
"À... lát nữa cô có bận gì không?"
"Hôm nay thì không ạ." Đương nhiên là không rồi, vì cô đã dọn sạch lịch trình cho việc này mà. Đâu phải đến gặp người ta chỉ để nhận lại cái áo. Cô còn hy vọng nhiều thứ khác nữa. Nếu không làm cho bản thân rảnh rỗi, thì cơ hội làm quen với người đẹp có ánh mắt hút hồn này chắc sẽ gặp trở ngại mất.
"Nếu cô không chê, cho phép tôi mời cô một bữa cơm để cảm ơn được không?" Lời đề nghị được thốt ra đầy thận trọng. Runchanaphat sợ đối phương sẽ thấy khó xử vì mới gặp nhau có hai lần. Tại sao lại can đảm rủ đi ăn riêng hai người như vậy? Nhưng cảm xúc trong lòng cứ gào thét bảo rằng cô phải làm gì đó, không thể để cuộc gặp gỡ lần này kết thúc rồi đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nữa.
"Cà phê này cô đã mời rồi mà, lại còn mời cơm tôi nữa sao?"
"Nếu cô không tiện thì cũng không sao đâu."
"Tôi đâu có bảo là không tiện đâu, tôi chỉ tỏ ra khách sáo chút thôi. Nhưng nếu cô muốn mời thì tôi cũng không có vấn đề gì đâu." Vừa dứt lời, Peeracha dường như nhìn thấy tia lấp lánh trong đôi mắt đang tràn trề hy vọng kia. Cô gái mỉm cười tủm tỉm khi thấy đối phương để lộ niềm vui sướng rõ rệt. Không chắc là do người này không giỏi giấu cảm xúc, hay chỉ đơn giản là muốn cho cô biết rằng chị ấy muốn dành thêm thời gian bên cô.
"Tôi muốn mời thật mà."
"Mời cho nổi đấy nhé." Cô gái trêu chọc, chun mũi tinh nghịch về phía đối phương. Hành động đó đáng yêu đến mức khiến người đang ngắm nhìn với ánh mắt ngọt ngào phải lỡ mỉm cười.
"Thế thì ăn nhiều vào nhé, người đâu mà bé tí tẹo."
"Cô cũng đâu có to lớn gì cho cam, cô Runchan."
Tiếng cười của cả hai cùng vang lên vui vẻ. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai này đã tạo ra vô vàn ấn tượng tốt đẹp. Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy và liên tục, dù có một người vốn ăn nói không giỏi, nhưng người đó cũng đã cố gắng hết sức để không để xảy ra khoảng lặng ngượng ngùng.
Họ uống cà phê với nhau lần đầu, ăn cơm cùng nhau bữa đầu, và ngồi chung một chiếc xe lâu thật lâu. Peeracha nhớ rất rõ ngày hôm đó mình đã mỉm cười và cười lớn nhiều đến thế nào. Kế hoạch đã vạch ra diễn ra suôn sẻ từng bước một theo đúng trình tự.
Trong khi Phlengphin thả cô ở quán cà phê, trước khi tách khỏi bạn, cô đã kịp 'giăng lưới' chờ đợi. Liệu người phụ nữ đang sắp sửa bị cô 'tấn công' kia có biết hay không, rằng việc cô ấy làm đổ cà phê lem luốc hết cả người thực ra chính là cái cớ hoàn hảo để cô tiếp cận người mà mình đã để ý muốn kết thân. Cô đã lên kế hoạch một chút, đọc vị tình huống, để mọi thứ diễn ra hoàn hảo như vậy đấy.
"Có tiện không nếu như tôi muốn đưa cô về?" Sau khi thanh toán tiền ăn, đã đến lúc phải ra về. Người nhận nhiệm vụ làm tài xế đưa cô từ quán cà phê đến nhà hàng quay sang hỏi bằng giọng êm ái, nhẹ nhàng.
"Cô có phải người tốt không?"
"Hửm?" Câu hỏi đầy ngờ vực khiến Runchanaphat nhíu mày. Ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc thoáng qua. Nhưng không lâu sau cô trả lời với vẻ mặt ngơ ngác thật thà:
"Tôi cũng không tốt lắm... nhưng chắc chắn không phải người xấu đâu."
Peeracha bật cười. Đôi mắt híp lại cong cong. Càng làm cho người kia không hiểu gì hơn.
"Thế thì tôi tiện."
"Cô dễ tin người thế."
"Thế tin cô Runchan thì không được sao?"
Cô gái vừa cho phép người mới gặp lần thứ hai đưa về nhà nghiêng đầu hỏi bằng giọng ngọt ngào. Ánh mắt nhìn đối phương lấp lánh. Runchanaphat bắt đầu cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi sức hút của Peeracha nữa rồi. Cô gái này vừa đẹp, lại vừa có tính cách tinh nghịch, trêu ghẹo người ta quá đi.
"Tin tôi thì được, nhưng người khác thì không biết có tin được không đâu nhé."
"Bình thường tôi không để ai đưa về dễ dàng thế này đâu." Tim người nghe đập liên hồi. Nếu là như thế, nghĩa là cô đã nhận được đặc quyền đặc biệt rồi sao?
"Còn nữa..."
"Sao thế?"
"Không phải đưa tôi về tận nhà đâu nhé."
"À."
"Nếu muốn gặp lại lần nữa thì đừng có bám đuôi theo tôi, tôi sợ đấy." Sâu thẳm trong lòng, Peeracha không nghĩ đối phương là người như vậy. Nhưng kết luận một cách chắc chắn mà không có dữ liệu kiểm chứng thì có vẻ hơi chủ quan và liều lĩnh quá. Cô vẫn chưa cho phép Runchanaphat tiến lại quá gần. Hơn nữa, nếu Phlengphin và Manatsawee biết cô để một người lạ mặt biết nơi ở của mình, chắc cô sẽ bị mắng cho té tát mất.
"Tôi không bao giờ có ý định làm thế đâu."
"Chở tôi đến trạm tàu điện nào đó là được rồi. Hiểu cho tôi nhé, thời buổi này phụ nữ mặt mũi xinh đẹp... cũng không tin tưởng được lắm đâu."
"Tôi hiểu mà. Đi thôi nào." Những điều mà người tốt bụng, hay cười này lo lắng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu cô ấy vẫn chưa yên tâm vì mới quen biết thì cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Nữ luật sư không hề có ý đồ xấu, sẵn lòng làm theo yêu cầu mà không chút phàn nàn.
"Cảm ơn đã đưa tôi về nhé." Ngay khi xe vừa dừng, dây an toàn được tháo ra. Cô hành khách xinh đẹp quay sang cảm ơn kèm theo một nụ cười.
"Tôi rất sẵn lòng." Người lái xe đặt tay lên vô lăng, gật đầu đáp lại. Runchanaphat quay người ra ghế sau, với lấy chiếc túi giấy đựng cái áo sơ mi bị bẩn đưa cho đối phương. Peeracha nhận lấy, đặt lên đùi và nói cảm ơn khe khẽ. Hai người nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm không gian. Chỉ còn tiếng nhạc êm dịu vẫn tiếp tục vang lên.
"Cô Runchan." Peeracha cất tiếng gọi.
"Ơi sao thế?" Chủ nhân cái tên đáp lời, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi đối phương để nhìn đi hướng khác.
"Chị muốn em gọi thế này mãi sao?"
"Chỉ gọi tên bình thường thôi cũng được."
"Chị Runchan."
Trái tim người được gọi là "Chị Runchan" bỗng lệch đi một nhịp. Không phải là chưa từng có ai gọi cô là chị, nhưng khi từ ngữ ấy thốt ra từ miệng người này, nó lại tác động mạnh mẽ đến trái tim cô quá chừng. Có lẽ là do chất giọng ngọt ngào đó, ánh mắt lấp lánh đầy sức hút đó, cùng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia nữa. Runchanaphat bỗng trở nên lúng túng, tay chân thừa thãi, tim Runchan rẩy, vừa xấu hổ, vừa nóng bừng mặt, ấp úng chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
"Em nhỏ hơn chị hả?"
Câu hỏi đầu tiên cô thốt ra sau khi tìm lại được giọng nói của mình nghe thật ngớ ngẩn. Người không được là chính mình lúc này chỉ muốn gục đầu xuống vô lăng chết quách cho xong.
"Em nhỏ hơn chị là cái chắc rồi ạ."
"Em Nin."
Bất chợt, danh xưng mới "Em Nin" buột ra khỏi miệng. Runchanaphat vốn dĩ nói năng đã nhẹ nhàng, nay gọi là "Em Nin" lại càng tăng cấp độ mềm mại lên một bậc.
"Em có thích không?"
Câu hỏi đó thật trúng ý Peeracha trong lòng.
"Còn tùy xem ai là người gọi nữa ạ." Cô gái đáp lại kèm theo nụ cười - nụ cười có thể nói lên tất cả rằng cô thích hay không thích. Và không lâu sau, cô khẳng định lại qua lời nói thêm lần nữa.
"Nếu là chị Runchan gọi thì em thích."
"À à."
"Còn một kiểu nữa mà em muốn gọi."
"Là gì thế?"
"Chị xinh đẹp." Người được gọi là 'chị đẹp' chớp mắt liên tục, ngượng ngùng đến mức lỡ nín thở. Và em ấy lại làm cho cô thẹn thùng thêm một trận lớn bằng cách khen thẳng thừng:
"Chị Runchan đẹp lắm luôn ấy ạ."
"Cảm ơn em."
Ngoài việc biểu cảm lúng túng ra thì câu trả lời cũng trớt quớt nốt. Người lớn tuổi hơn vừa cảm ơn vừa đưa tay gãi má ngại ngùng. Nhìn dáng vẻ đó, cô nàng hay trêu chọc không kìm được nụ cười đầy vẻ cưng chiều.
"Em thích lắm đấy nhé. Ý em là... phụ nữ đẹp ấy."
"Chị cũng vui vì em thích." Peeracha lại bật cười tít mắt thêm lần nữa. Sự ngơ ngác, lúng túng của Runchanaphat trong mắt cô sao mà đáng yêu đến thế.
"Em vào đây, chị lái xe cẩn thận nhé."
"Em Nin cũng về cẩn thận, lần sau, chị có thể đưa em về tận nhà được không?"
"Để em xem xét đã nhé."
Cô gái mỉm cười và nháy mắt tinh nghịch, rồi bước tấm thân mảnh mai quyến rũ xuống xe. Runchanaphat dõi mắt nhìn theo một lúc rồi mới lái xe trở về nơi ở của mình. Peeracha quay đầu lại nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời đi. Cô bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của 'chị đẹp' ấy.
Runchanaphat hoàn toàn đúng với mọi tiêu chuẩn mà cô đặt ra trong lòng - xinh đẹp, lịch thiệp, ăn mặc có gu, cư xử nhã nhặn. Và còn một điều nữa là chị ấy lớn tuổi hơn, đúng chuẩn để cô có thể gọi một tiếng 'Chị đẹp' thật trọn vẹn mà không ngượng miệng.
Chắc hẳn có rất nhiều người muốn sở hữu một 'chị đẹp' cho riêng mình, và cô chính là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com