Chap 11.
Prig lặng người trước câu trả lời của Orm. Cô chưa từng thấy một Orm mạnh mẽ, quyết đoán lại có lúc trông tan vỡ đến thế này. Cả căn phòng dường như lạnh lẽo hơn sau hai chữ ấy.
Prig thở dài, giọng chùng xuống: "Mày chắc chưa? Sức khỏe mày bây giờ yếu lắm, bác sĩ dặn phải chăm sóc kỹ..."
"Tao... chắc." Orm đáp, giọng em run rẩy nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Em đưa tay lau vội những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.
Prig nhìn Orm một lúc lâu, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng hiểu rằng mình không thể lay chuyển được quyết định của Orm. Cô khẽ siết nhẹ vai em như một lời an ủi, rồi đứng dậy.
"Mày nằm nghỉ đi. Để tao đi gặp bác sĩ hỏi kỹ lại tình hình và làm thủ tục xuất viện."
Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại Orm đơn độc giữa bốn bức tường của bệnh viện. Khi không còn ai nhìn thấy, lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Orm co người lại, đôi bàn tay gầy gò ghì chặt lấy vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Em không kìm nén được nữa, những tiếng nấc nghẹn ngào bỗng bật ra thành tiếng khóc nức nở. Từng tiếng khóc như xé rách lồng ngực, đau đớn và tuyệt vọng.
"Xin lỗi... xin lỗi con..."
Tiếng thì thầm đứt quãng trong hơi thở dồn dập.
Em xin lỗi vì đã để con xuất hiện giữa những toan tính và hận thù của người lớn. Xin lỗi vì trái tim em lúc này quá chật chội bởi những vết thương cũ, nên chẳng còn đủ chỗ để bao bọc cho con.
Orm thấy mình tàn độc, thấy mình ghê tởm, nhưng kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng, em không biết phải làm sao để quay đầu lại nữa.
Một lúc sau, Prig quay lại. Gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng sau khi trao đổi với bác sĩ. Prig ngồi xuống cạnh giường:
"Orm... Tao vừa hỏi kỹ bác sĩ rồi. Tình trạng của mày hiện tại thực sự không ổn. Suy nhược nặng quá, các chỉ số đều thấp. Bác sĩ nói có hai phương pháp là dùng thuốc hoặc phẫu thuật."
Prig ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng ông ấy khuyên mày nên chọn phẫu thuật để đảm bảo an toàn và xử lý dứt điểm hơn, vì thể trạng mày quá yếu, dùng thuốc rủi ro cao, dễ gây biến chứng.
Có điều... không thể làm ngay bây giờ được. Bác sĩ bắt mày phải về nhà nghỉ ngơi, ổn định tinh thần và bồi bổ sức khỏe ít nhất vài ngày.
Khi nào cơ thể mày hồi phục, lúc đó mới tìm bệnh viện tiến hành được."
Sự trì hoãn này đối với Orm chẳng khác nào nỗi dày vò dai dẳng. Em nhắm nghiền mắt, cảm nhận nỗi đau đang lan tỏa khắp lồng ngực. Từng giây từng phút trôi qua lúc này đều trở nên nặng nề và đáng sợ.
"Mày giúp tao... tìm bệnh viện nào xa nhà một chút, riêng tư, đừng để ai biết."
Prig hạ thấp giọng:
"Ừ, thôi nghỉ ngơi đi để tao lo chuyện này."
Prig đỡ Orm dậy, giúp em mặc lại áo khoác. Bước chân Orm lảo đảo, em phải bám chặt lấy cánh tay Prig để không ngã khuỵu.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, Orm không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ tựa đầu nhìn ra cửa sổ xe. Những tòa nhà cao tầng lướt qua, ánh đèn đường nhấp nháy bắt đầu lên màu khi hoàng hôn buông xuống, tất cả đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa trong mắt em. Tâm trí Orm lúc này trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy.
--
Chiếc xe vừa rẽ vào cổng biệt thự, Orm đã thấy bóng dáng Lingling đang đứng đợi sẵn trước sảnh lớn.
Gương mặt chị lộ rõ vẻ sốt ruột, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại khi thấy xe của Prig tiến vào. Ngay khi cửa xe vừa mở, Lingling đã vội vàng bước tới, thay Prig đỡ lấy Orm.
"Hai người đi đâu mà chị điện không được? Sao trông em mệt mỏi vậy Orm?"
Cánh tay Lingling vòng qua eo, dìu Orm dựa hẳn vào người mình. Hơi ấm quen thuộc từ cơ thể chị khiến Orm khẽ rùng mình, em cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của Lingling.
Prig đứng bên cạnh, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể để không lộ ra sơ hở. Cô gượng cười, khéo léo đỡ lời cho Orm:
"Không có gì đâu chị. Tại hôm nay hai đứa ham chơi đi nhiều quá nên Orm nó hơi mệt thôi, không sao đâu chị đừng lo.
Chắc điện thoại nó hết pin nên chị gọi không được đó."
Lingling nhìn Prig rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu lại một chút:
"Ừ. Cảm ơn em đã đưa em ấy về nhà."
"Không có gì đâu chị" - Prig đáp nhanh, rồi quay sang nhìn Orm, tiếp lời:
"Vậy thôi em xin phép về trước, chị cho nó nghỉ ngơi sớm đi."
Lingling xoay người, cẩn thận dìu Orm bước vào trong nhà:
"Vào nhà đi em. Chị dặn dì Mali nấu súp đem qua cho em rồi, ăn một chút rồi nghỉ ngơi nha."
"Dạ." - Orm khẽ đáp.
Lingling đỡ Orm ngồi xuống bàn ăn. Chị quay vào bếp, lát sau bưng ra bát súp bào ngư nghi ngút khói. Mùi hương thanh đạm lan tỏa, nhưng chỉ khiến sống mũi Orm thêm cay nồng.
Lingling đặt bát súp xuống, khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán em.
"Chị mới hâm lại. Em ăn đi cho nóng. Nhìn em vậy chị xót quá."
Lingling vẫn đứng đó, ánh mắt tràn ngập lo âu. Orm ngồi bất động, đôi bàn tay gầy đan chặt dưới gầm bàn.
Orm ngước nhìn Lingling. Ánh mắt em trống rỗng, không rõ đang suy nghĩ gì.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập thổn thức.
Orm đột ngột đứng dậy, chẳng đợi Lingling kịp phản ứng, em lao vào lòng, vòng tay siết chặt lấy chị.
Orm vùi mặt vào hõm vai chị nấc lên, tiếng khóc vỡ vụn. Nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo Lingling. Em cứ thế ôm chặt lấy người yêu, như đứa trẻ cần được dỗ dành giữa cơn bão lòng.
"Em sao vậy? Orm... có chuyện gì nói chị nghe?" – Lingling hốt hoảng, bàn tay run rẩy vỗ về lưng em.
"Xin lỗi... em xin lỗi chị... Lingling... em xin lỗi..."
Lingling nghe vậy chỉ càng siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên tóc em. Chị chỉ nghĩ đơn giản là em cảm thấy có lỗi vì đã làm mình lo lắng.
"Không sao.. không sao mà em."
--
Tình hình tại tập đoàn AW ngày càng căng thẳng. Lingling vừa nhận được báo cáo mật, rằng ông Suchat chính là kẻ đứng sau âm thầm thu mua 6% cổ phần đó.
Tin tức này khiến Lingling bàng hoàng. Xưa nay, tập đoàn AW và phía ông Suchat vốn là đối thủ một mất một còn trên thương trường.
Việc ông Suchat can thiệp sâu vào nội bộ AW là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, mà Lingling vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng việc làm này.
Ngày hôm sau, Orm chủ động đề nghị với Lingling:
"Chị... cho em xin nghỉ một tuần nhé. Em muốn dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại sức khỏe."
Lingling không chút do dự mà đồng ý ngay. Chị dặn trợ lý khác vào thay, gác lại mọi việc của Orm, chỉ mong em sớm khỏe lại.
Orm đang ăn sáng, điện thoại từ Prig vang lên:
"Orm... Tao lo xong rồi. Hai ngày nữa sẽ tiến hành tại bệnh viện tư nhân đó. Mày nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi, sáng đó tao qua đón."
--
Đêm đó, căn phòng ngủ yên tĩnh, thoảng mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Lingling nằm nghiêng, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng.
Trong bóng tối, Orm bỗng hỏi bâng quơ:
"Ling... chị có thích em bé không? Có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có con không?"
Nghe đến đây, Lingling đột nhiên ngồi bật dậy. Chị xoay người nhìn thẳng vào mắt Orm, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Em... có em bé hả?"
Ánh mắt Lingling lúc này sáng rực, tràn đầy vẻ mong chờ.
Câu hỏi của Lingling như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực Orm. Orm né tránh ánh mắt của chị, khẽ cười, giọng nhẹ tênh:
"Không có... em chưa. Tự nhiên em nghĩ linh tinh nên hỏi vậy thôi."
Sự hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt Lingling, nhưng chị nhanh chóng thu lại, khẽ thở dài rồi nằm xuống lại cạnh em. Chị siết chặt Orm vào lòng, thủ thỉ:
"Làm chị giật mình. Nhưng nếu thật sự có, chị sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không cần vội, sau này có cũng được."
Orm không nói gì nữa, chỉ để mặc cho sự im lặng và nỗi đau gặm nhấm tâm can. Đêm nay, em muốn được đắm chìm vào hơi ấm của Lingling, trước khi thực tại tàn nhẫn ập đến.
--
Bầu trời Bangkok hôm nay không có nắng, những đám mây xám xịt bao phủ lấy thành phố, tạo nên một không gian âm u và nặng nề.
Orm thức dậy trong căn phòng yên tĩnh, Lingling đã đi làm từ sớm.
Phía trên tủ đầu giường, chị để lại một tờ giấy ghi chú với nét chữ mềm mại:
"Em dậy nhớ ăn cháo nhé, vitamin chị đặt sẵn bên cạnh. Nghỉ ngơi cho tốt, tối chị về sớm với em."
Orm cầm tờ giấy, ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ rồi siết chặt lại. Cảm giác trống trải lan tỏa khắp căn phòng.
Em không xuống bếp, cũng không đụng vào bát cháo chị đã chuẩn bị.
Điện thoại trên đầu giường rung nhẹ. Tin nhắn từ Prig:
"Tao đang trên đường tới. 15 phút nữa có mặt ở cổng."
Orm lẳng lặng đứng dậy, chọn một bộ đồ tối màu và chiếc áo khoác rộng để che đi dáng vẻ gầy gộc. Em đứng trước gương, dùng phấn phủ để che bớt quầng thâm và sắc mặt nhợt nhạt.
Đúng 15 phút sau, tiếng còi xe của Prig vang lên ngoài cổng. Orm hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc túi xách nhỏ rồi bước ra khỏi nhà. Cơn gió lạnh của buổi sáng sớm thổi qua khiến em khẽ rùng mình.
Prig nhìn thấy Orm bước ra liền hạ kính xe, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng:
"Mày ổn không? Có cần tao dừng lại mua gì ăn trước khi đến đó không?"
Orm mở cửa xe ngồi vào, lắc đầu nhẹ:
"Không cần đâu, tao không thấy đói. Đi thôi."
Chiếc xe chuyển bánh, rời khỏi khu biệt thự yên tĩnh để hòa vào dòng người hối hả của Bangkok. Qua cửa kính, những tòa nhà cao tầng mờ ảo trong màn sương mù và mây đen. Orm nhìn đăm đăm ra ngoài, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Prig vừa lái xe vừa liếc nhìn bạn mình, cô định nói gì đó để phá tan bầu không khí ngột ngạt nhưng lại thôi. Cô hiểu, vào giây phút này, mọi lời an ủi đều trở nên thừa thãi.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến bệnh viện tư nhân nằm tách biệt.
Khi biển hiệu bệnh viện hiện ra, trái tim Orm bỗng thắt lại. Từng nhịp đập trở nên dồn dập và đau đớn.
Em biết, một khi bước chân vào cánh cửa kia, cuộc đời em và mối quan hệ với Lingling sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com