Chap 21
Sáng hôm sau, cả hai cùng chuẩn bị đến công ty. Thấy Lingling loay hoay trước gương với sợi dây chuyền bạch kim có phần chốt cài nhỏ xíu, Orm bước tới, tự nhiên cầm lấy món trang sức từ tay chị.
"Để em đeo giúp cho."
Orm đứng sau, vòng tay qua cổ, tập trung cài lại cái chốt nhỏ sau gáy. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên áo Lingling.
Khi chốt vừa khớp, Lingling vẫn đứng trước gương nhìn em qua phản chiếu của tấm kính, một ánh mắt đầy ưu tư như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong gương mặt của Orm, nhưng rồi chị nhanh chóng thu hồi cảm xúc đó.
"Xong rồi đó chị." - Orm cười nhẹ.
Lingling khẽ gật đầu: "Cảm ơn em. Chúng ta đi thôi."
Gần 2 tháng trước đại hội.
Tại văn phòng, Orm bắt đầu xử lý đống tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp cổ đông sắp tới.
Thời điểm này ở kiếp trước, em đã âm thầm đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ma ở ngoại ô để hợp thức hóa việc rút vốn cho ông Suchat.
Nhưng lần này, Orm làm ngược lại. Em cố tình yêu cầu bên pháp lý bổ sung thêm các điều khoản rắc rối, kéo dài thời gian thẩm định để dòng tiền của AW không bị chảy đi quá nhanh.
Orm âm thầm đánh dấu những kẽ hở tài chính trong hợp đồng nội bộ rồi kẹp vào hồ sơ, để trên bàn Lingling. Em biết chắc chắn chị sẽ nhận ra những điểm bất thường đó.
Đến chiều, Orm mang cà phê vào phòng. Lingling đang ngồi xem lại những trang hồ sơ có vệt bút đỏ của Orm.
Chị không ngước lên ngay, chỉ lơ đãng gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn. Khi Orm đặt tách cà phê xuống, Lingling mới nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm.
"Cà phê của chị." - Orm khẽ nói.
Orm nhẹ nhàng bước ra sau lưng, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Chị mệt lắm không?"
Lingling nắm lấy tay Orm đưa xuống, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay em.
"Chị không sao."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa từ nhân viên bên ngoài vang lên, báo rằng có đối tác đang đợi gặp gấp.
Buông tay Orm ra, Lingling chỉ kịp dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Orm nhìn thấy Lingling mang theo một xấp hồ sơ dày, bên trong là những bảng phân tích lịch sử biến động cổ phần của AW trong suốt vài quý gần đây.
Lingling còn dặn em sắp xếp thêm vài cuộc hẹn riêng với các bên tư vấn tài chính để rà soát lại các dòng tiền lớn của công ty.
Orm khựng lại. Ở kiếp trước, vào thời điểm này, Lingling dường như không hề có những động thái phòng thủ gắt gao như vậy đối với các biến động cổ phần trên thị trường.
Orm không hiểu tại sao lần này chị lại đột ngột quan tâm sát sao đến các báo cáo lịch sử và dòng tiền như vậy.
Orm ngồi xuống bàn, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu dang dở.
Một lát sau, điện thoại trên bàn Lingling rung lên liên hồi. Lúc này, Orm mới để ý Lingling đi nhưng không mang theo điện thoại.
Cuộc gọi vừa tắt lại lập tức reo tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.
Orm thấy lạ nên qua bàn Lingling xem ai gọi. Vừa cầm máy lên, đúng lúc cuộc gọi kết thúc thì màn hình hiện ngay tin nhắn từ Dao.
"P'Ling, hôm nay em không có lịch quay tối. Mình đi ăn tối nhé, em đợi chị."
Bàn tay Orm siết chặt chiếc điện thoại. Em đứng lặng người nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.
Không chỉ là sự xuất hiện của Dao, mà còn là cảm giác Lingling mà em biết đang dần trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Hai tiếng sau, Lingling mới quay trở lại văn phòng. Chị tiến thẳng về bàn làm việc, lướt nhanh qua các thông báo trên điện thoại rồi thản nhiên cất máy vào túi xách.
Xong xuôi, mới chậm rãi bước đến bên cạnh Orm.
Thấy em vẫn còn đang mải mê với đống giấy tờ, Lingling cúi xuống, vòng tay ôm lấy vai em từ phía sau.
"Tan làm đi em. Chiều nay chị có việc cá nhân nên không cùng em về được. Để chị kêu tài xế đưa em về nhé?"
Orm xoay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lingling: "Việc cá nhân... là việc gì?"
Lingling im lặng một giây.
Ánh mắt chị khẽ dao động, vẻ dịu dàng ban nãy dường như vừa bị phủ lên một lớp sương.
"Chút việc riêng thôi, không quan trọng."
Nói xong, Lingling buông Orm ra rồi trở lại bàn làm việc gom gọn mấy tờ tài liệu còn sót lại, cất vào ngăn kéo.
Lingling cầm lấy túi xách và áo khoác vắt trên thành ghế, vừa nhắn tin cho tài xế vừa bước ra phía cửa.
Lingling dừng lại một chút, quay sang nhìn Orm:
"Chị đi nhé, em cũng về sớm đi. Chị nhắn tài xế đón em rồi."
Orm đứng lặng người nhìn Lingling rời đi.
"Việc riêng"? "Việc cá nhân"? Trước đây, giữa hai người chưa bao giờ tồn tại những khái niệm này.
Dù là gặp đối tác, bạn bè, hay bất cứ ai, Lingling luôn kể cho em nghe, luôn để em biết rõ mọi hoạt động trong cuộc sống của chị. Đây là lần đầu tiên chị dùng những từ ngữ xa cách như vậy để nói với em.
Không thể ngồi yên, ngay khi Lingling vừa đi, Orm cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi chạy theo xe của Lingling.
"Bác cho con đi theo chiếc xe đen phía trước." – Orm nói, mắt không rời khỏi đuôi xe của Lingling.
Suốt quãng đường, em chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt quai túi xách. Trong lòng vẫn nhen nhóm một chút hy vọng cuối cùng, thầm mong mọi chuyện không giống như mình nghĩ.
Nhưng thực tế đã tạt gáo nước lạnh vào sự chờ đợi đó.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chọc trời ngay trung tâm Bangkok.
Điểm đến là một nhà hàng Ý sang trọng nằm trên tầng cao. Đây là nơi cực kỳ kín đáo, vốn là địa điểm quen thuộc của giới diễn viên và những người nổi tiếng khi cần không gian riêng tư.
Bên trong khá vắng, không gian rộng lớn chỉ có vài bàn có khách.
Ánh sáng vàng mờ ảo cùng tiếng nhạc piano du dương tạo nên bầu không khí lãng mạn, dễ chịu, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của thủ đô bên dưới.
Hôm nay Dao diện một chiếc váy màu đỏ rượu vang, thiết kế cổ yếm khéo léo khoe trọn bờ vai trần mảnh mai.
Thấy Lingling vừa bước vào, Dao mỉm cười.
"Em cứ nghĩ chị sẽ lại lấy cớ bận việc mà từ chối. Không ngờ hôm nay chị lại đồng ý nhanh như vậy."
Lingling chậm rãi ngồi xuống.
"Lâu lâu chị cũng cần thay đổi không khí một chút."
Orm bước vào sau đó vài phút, chọn một bàn khuất sau những chậu cây lớn.
Từ vị trí này có thể quan sát rõ Lingling và Dao đang ngồi đối diện nhau ngay cạnh cửa sổ lớn bao trọn tầm nhìn thành phố.
Khi nhân viên phục vụ tiến lại gần, Orm chỉ gọi đại vài món cho có lệ mà không thèm nhìn vào menu.
Phía sau họ là toàn cảnh Bangkok rực rỡ ánh đèn, dòng sông Chao Phraya lấp lánh phản chiếu bóng những tòa cao ốc và ánh sáng từ những con tàu du lịch đêm.
Một tầm nhìn tuyệt đẹp, nhưng đối với Orm lúc này, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi trái tim em đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Orm không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Dao liên tục mỉm cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lingling.
Đáp lại, Lingling thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lồng ngực Orm thắt lại.
Dao khẽ xoay nhẹ ly vang đỏ trên tay: "Em đã gọi những món trước đây chị thích nhất..."
Dao bỏ lửng câu nói, im lặng vài giây. Sau đó cô nhìn sâu vào mắt Lingling:
"Em chỉ đang thắc mắc, sau chừng ấy thời gian... liệu khẩu vị của chị có còn giống như em nhớ không?"
Lingling nhìn những món ăn bày trên bàn, rồi nhìn Dao, thản nhiên đáp lại:
"Khẩu vị đôi khi chỉ là thói quen. Có những thứ tưởng chừng không đổi.... nhưng thực chất đã không còn như trước từ lâu rồi."
Dao khựng lại trước câu trả lời của Lingling, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cô rướn người về phía trước, chạm vào tay Lingling:
"Em thì lại nghĩ khác. Có những thứ dù chị có cố thay đổi thế nào, thì bản chất của nó vẫn luôn ở đó, giống như việc chị không thể ép mình thích một món ăn vốn dĩ không hợp với mình.
Chị đang mệt mỏi, Lingling. Chị định như vậy đến bao giờ?"
Tiếng piano cứ văng vẳng trong không gian, nhưng lúc này chẳng cần nghe họ nói gì, chỉ nhìn những cử chỉ thân mật kia thôi cũng đủ để Orm có câu trả lời cho riêng mình.
Lingling vẫn ngồi yên đó, để mặc Dao chạm vào người mà không hề né tránh.
Em không thể ngồi đây thêm một giây nào để chứng kiến những cảnh này nữa.
Orm vội vàng đứng dậy thanh toán, bỏ lại bàn thức ăn còn chưa kịp đụng đũa, bước nhanh khỏi nhà hàng với gương mặt đầy nước mắt.
Ngay khi Orm vừa đi khỏi, Lingling liền rút tay lại, vẻ mặt trở nên xa cách.
Chị nhìn thẳng vào Dao, giọng lạnh lùng:
"Đủ rồi. Chuyện của chị và em ấy, em không có quyền phán xét. Đừng đi quá giới hạn."
Dao khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng.
"Em xin lỗi."
Suốt buổi ăn hôm đó, Lingling hoàn toàn không tập trung.
Chị cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tâm trí bị kéo về một khoảng không vô định. Lingling dường như đang cố nhớ một điều gì đó, một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng mọi thứ cứ chập chờn khiến Lingling rơi vào trạng thái mơ hồ.
Càng cố nhớ, Lingling lại càng thấy mệt mỏi. Chị khẽ đưa tay day nhẹ thái dương, đôi mày thanh tú nhíu lại vì cơn đau đầu bắt đầu âm ỉ kéo đến.
Thấy gương mặt Lingling bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, Dao lo lắng vươn người tới hỏi:
"Lingling... Chị có sao không?"
Lingling nhắm nghiền mắt, cố xua đi cảm giác quay cuồng đang bám lấy tâm trí.
Chị không trả lời câu hỏi của Dao, một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra, giọng trầm xuống:
"Chị không sao. Chị thấy không khỏe, chị về trước đây."
Nói rồi, Lingling dứt khoát đứng dậy cầm lấy túi xách tiến lại quầy thanh toán.
Lingling không đợi Dao phản ứng, để mặc cô ngồi đó với sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt, chỉ biết nhìn theo bóng lưng chị khuất dần sau cánh cửa kính của nhà hàng.
Rời khỏi đó, Lingling không lái xe về nhà ngay. Chị hạ cửa kính để gió đêm tạt thẳng vào mặt, hy vọng cái lạnh có thể làm dịu đi những suy nghĩ đang rối bời.
Cứ thế chạy lang thang qua những con phố đã lên đèn, lòng nặng trĩu những mâu thuẫn không tên.
11 giờ đêm, Lingling mới về đến nhà.
Căn biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ban công hắt vào những vệt sáng yếu ớt.
Lingling trở về với gương mặt vẫn còn vương chút thẫn thờ sau khoảng thời gian dài lái xe vô định ngoài phố.
Đôi chân chậm rãi bước lên lầu, cố giữ tiếng động thật khẽ.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Lingling do dự một hồi lâu, tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông xuống, cuối cùng mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Trong bóng tối mờ ảo, Orm đã nằm trên giường từ lúc nào. Em nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa, người cuộn tròn lại dưới lớp chăn mỏng.
Lingling tiến lại gần, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Lingling khẽ ngồi xuống giường, định đưa tay chạm vào vai em nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Một nỗi xót xa khó tả dấy lên, đan xen với những cảm xúc phức tạp, rối bời đang tồn tại trong lòng.
Nhưng Orm thực chất không hề ngủ. Em vẫn nằm đó, đôi mắt nhìn vô định trong bóng đêm, cảm nhận rõ từng chuyển động của người kia.
Dù đang ở ngay sát bên nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy một sự xa cách khó diễn tả thành lời.
Hai người vẫn ở chung một mái nhà, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng trái tim dường như không còn đập cùng một nhịp nữa.
Một khoảng cách vô hình cứ thế lớn dần, khiến sự hiện diện của người kia trở nên lạ lẫm.
Lingling không nói, Orm cũng không hỏi, cả hai cứ lặng lẽ như vậy, chìm sâu vào những suy nghĩ riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com