Trái Tim Không Còn Tin
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi qua những tấm rèm mỏng, phủ một lớp ánh vàng nhẹ lên không gian của phim trường. Không khí bận rộn nhưng yên tĩnh.
Orm đến sớm như thường lệ, mái tóc buộc gọn, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, ánh mắt cô tập trung cao độ. Cô kiểm tra lại từng bộ trang phục của diễn viên, từ màu sắc, kích cỡ đến độ phẳng phiu. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.
Khi đến bộ đồ của Lingling, bàn tay Orm chợt khựng lại. Một thoáng lặng lẽ thoáng qua trong mắt cô rồi cô khẽ thở dài, kéo nhẹ vải, tỉ mỉ là phẳng từng nếp gấp. Chiếc áo được gấp ngay ngắn, cổ áo được chỉnh lại đến từng chi tiết nhỏ. Dù biết người mặc sẽ chẳng bao giờ để ý, Orm vẫn làm như thể đó là một thói quen hay đúng hơn, một sự dịu dàng còn sót lại.
Cửa phòng thay đồ bật mở.
Lingling bước vào mái tóc buộc cao, áo sơ mi đen và quần tây, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như chùng xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Orm khẽ giật mình, rồi lập tức lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
"Của Ling đây."
Lingling không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tay Orm. Ánh mắt cô thoáng liếc qua bàn tay đang run nhẹ của Orm nhưng rồi cô quay đi, bước thẳng về phía vách màn, giọng lạnh nhạt:
"Cảm ơn."
Orm đứng đó, nhìn bóng Lingling khuất dần sau tấm màn, lòng trống rỗng. Tiếng vải sột soạt vang lên phía sau màn che, từng âm thanh nhỏ đều khiến Orm khẽ nắm chặt tay, cố dằn cảm xúc đang dâng tràn trong ngực.
Ở phía sau tấm màn, Lingling thay đồ mà tay khẽ run, ánh mắt cô dừng lại nơi cổ áo vừa được là phẳng đến hoàn hảo. Cô biết ngay chỉ có Orm mới làm tỉ mỉ đến vậy.
Cả hai đều không nói thêm lời nào, nhưng không khí giữa họ nặng trĩu như thể mọi hiểu lầm, mọi tổn thương từ đêm qua vẫn còn lơ lửng trong không gian, chưa kịp tan đi.
Lingling bước ra khỏi phòng thay đồ, diện bộ trang phục mới, gương mặt lạnh và ánh mắt sắc lạnh như cắt. Cô đi thẳng ra khu vực quay, không một lần nhìn về phía Orm.
Suốt buổi Lingling tập trung tuyệt đối vào công việc, không hề để tâm đến sự hiện diện của Orm như thể người kia chỉ là một phần không khí trong phim trường.
Đến khi đạo diễn hô:
"Chuẩn bị cảnh 17 — Lingling và Helen, cảnh tình cảm chính!"
Orm hơi ngẩng lên, tưởng chỉ là một phân cảnh bình thường. Nhưng khi trợ lý đạo diễn thì thầm vào tai, nói rằng đây là cảnh quay nude bán phần, cô khẽ sững người.
Ánh đèn rọi xuống.
Chiếc áo choàng được tháo ra.
Lingling nhập vai, từng ánh mắt, từng cái chạm đều chân thật đến mức khiến không khí phim trường trở nên đặc quánh.
Orm ngồi giữa hàng ghế ekip, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Cô không biết phải nhìn đi đâu, chỉ thấy Lingling đang nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Helen ánh mắt từng là của riêng cô.
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng Orm không thể đứng dậy, không thể rời đi. Cô chỉ có thể ngồi đó, im lặng, nhìn người mình yêu hóa thân vào vai diễn mà từng cử chỉ đều như một nhát dao cắt vào tim.
Lingling vẫn diễn rất tốt, biểu cảm không chút dao động nhưng chỉ mình cô biết, phía sau ánh mắt bình thản ấy là một cơn sóng dữ, nơi cảm xúc và tổn thương đang cuộn trào mãnh liệt.
Đèn trường quay dịu lại, ánh sáng vàng phủ lên khung cảnh. Không khí lặng đi, chỉ còn hơi thở và tiếng máy quay khẽ xoay tròn.
Helen bước tới gần, ánh mắt cô như chứa lửa đôi tay mảnh khảnh luồn ra sau gáy Lingling, kéo cô lại gần hơn. Không khí giữa hai người trở nên căng đặc, như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa.
"Diễn tự nhiên đi nhé," đạo diễn khẽ nói. Nhưng Helen đã chẳng còn là Helen, mà như thực sự hóa thân vào nhân vật đang khao khát Lingling.
Lingling đáp lại ánh nhìn ấy, ánh mắt cô sâu hun hút, pha lẫn chút lạnh lùng và nỗi đau cố giấu. Khi Helen kéo cô ngã xuống giường, tấm chăn mềm khẽ xô ra, tạo nên một khoảng không mờ ảo, mơ hồ giữa thật và giả.
Khoảnh khắc ấy, Lingling cúi xuống, hơi thở hai người quyện lại. Mọi động tác đều đúng nhịp diễn, nhưng lại mang một cảm giác thật đến nghẹt thở. Bờ vai, làn da, hơi thở tất cả như hòa vào nhau trong một điệu nhạc không lời đầy căng thẳng.
Orm đứng bên ngoài, tim như ngừng đập. Cô nhìn qua màn hình, thấy Lingling và Helen trong khung hình quá đẹp, quá thật, đến mức khiến mọi thứ trong lòng cô sụp đổ.
Helen khẽ liếc về phía ống kính rồi thoáng liếc sang Orm đang đứng ở khu kỹ thuật. Ánh nhìn ấy ẩn ý, sắc lạnh, rồi cô quay lại Lingling với ánh mắt chứa đầy ham muốn kịch tính.
Helen khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả lên cổ Lingling, đôi môi lướt qua da cô tất cả đều đúng kịch bản, nhưng cách Helen chạm vào khiến mọi ranh giới giữa diễn và thật mờ nhòe đi. Lingling vẫn giữ nét diễn lạnh và kìm nén, nhưng đôi mắt cô thoáng run một tia ngập ngừng rất nhỏ mà chỉ những ai từng yêu cô mới nhận ra.
Từ góc khuất phía ngoài, Orm đứng lặng. Cô thấy rõ từng cử chỉ, từng nhịp thở của Lingling. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô, tái đi. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Helen biết Orm đang ở đó. Cô cố tình đẩy cảnh quay đi xa hơn một chút, bàn tay siết chặt hơn, hơi thở nặng hơn. Mỗi lần Helen kéo Lingling lại gần, là mỗi lần Orm như bị ai đó đâm một nhát vào lòng ngực.
Orm cúi đầu, nắm chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da. Dù biết đó chỉ là diễn nhưng trong mắt cô, hình ảnh Lingling đang hôn người khác, lại chân thật đến tàn nhẫn.
Đạo diễn hét lên:
"Cắt! Rất tốt, tuyệt vời!"
Cả phim trường vỗ tay. Chỉ riêng Orm là không nhúc nhích.
Lingling ngồi dậy, hít sâu, nhưng khi quay ra ánh mắt cô chạm phải Orm đang lặng người đứng đó. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì. Một người cố giấu cảm xúc sau lớp hóa trang, người kia cố giấu nỗi đau sau nụ cười gượng gạo.
___
Orm siết chặt quai túi xách trong tay, ngẩng đầu bước đi giữa không gian phim trường đang náo nhiệt tiếng người và ánh đèn. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng. Nhưng trước khi đi, ánh mắt cô dừng lại nơi Lingling một cái nhìn thoáng qua, nhưng chứa đầy nỗi đau không thể che giấu.
Ánh mắt ấy như một vết dao mảnh, cứa vào nơi sâu nhất trong lòng Lingling. Cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không biểu cảm, chỉ khẽ liếc qua Orm một cái.
Không một lời.
Không một cử chỉ níu lại.
Chỉ có ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt cả hai một người đứng im như tượng, người kia lặng lẽ rời đi, mang theo cả nỗi tổn thương chưa kịp nói thành lời.
Orm bước đi, bóng cô khuất dần sau cánh cửa lớn của phim trường. Gió lùa vào, thổi tung mấy sợi tóc rối, nhưng chẳng thể xua được cái lạnh đang siết chặt lấy tim cô.
Phía sau, Lingling vẫn ngồi lại, đôi mắt hướng về khoảng trống nơi Orm vừa biến mất. Cô mím môi, ngón tay khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn chỉ buông một tiếng thở dài thật khẽ lạnh lùng như chính cách cô chọn để che đi nỗi đau của mình.
___
Tập đoàn LK
Orm bước vào văn phòng, ánh nắng trưa hắt qua lớp kính trong suốt phủ lên người cô một lớp sáng mờ nhạt. Cửa vừa khép lại, mọi âm thanh ngoài hành lang dường như tan biến chỉ còn lại khoảng lặng đến nghẹt thở.
Cô thả túi xách xuống ghế, vai khẽ trùng xuống, bàn tay xoa nhẹ thái dương như muốn xua đi những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Cảnh Lingling nằm trên người Helen... đôi tay Lingling vòng qua cổ cô ta... ánh mắt, cái hôn, hơi thở tất cả đều thật đến mức khiến ngực Orm thắt lại.
"Chỉ là diễn thôi... chỉ là diễn thôi mà..."
Cô tự nói với chính mình, nhưng giọng lại run run, khản đặc.
Orm ngả lưng ra ghế, ngước nhìn trần nhà, đôi mắt long lanh nước. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má rồi rơi trên bàn tay cô. Cô khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo và đầy mệt mỏi.
Lingling luôn lạnh nhạt, những lời tổn thương vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây lại thêm hình ảnh đó... Cảm giác như mọi thứ đang dần giết chết trái tim Orm từng chút một.
Cô vươn tay mở laptop, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng màn hình trước mặt chỉ còn là một mớ ký tự nhòe nhoẹt. Cuối cùng, Orm gập máy lại, dựa đầu vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt.
___
Lingling kết thúc cảnh quay trời đã tối. Cô không kịp để Helen nói gì đã nhanh choang di chuyển ra xe rời khỏi phim trường.
Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm Bangkok, ánh đèn đường phản chiếu trên gương mặt lạnh như băng của Lingling. Cô ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt điện thoại, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Quản gia Kim vừa gọi báo.. mẹ cô bị ngã !
Giọng của quản gia Kim vẫn vang vọng trong đầu cô — "Chắc chắn là bà ta cố ý..."
Câu nói đó khiến tim Lingling như bị bóp nghẹt. Ánh mắt cô tối lại, hơi thở nặng nề.
"Lái nhanh hơn đi," cô nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự tức giận.
Tài xế thoáng liếc qua gương chiếu hậu, không dám nói gì, chỉ gật đầu tăng tốc.
Đèn xe quét dọc con đường dẫn vào khu biệt thự Kwong Gia. Ngay khi xe vừa dừng lại, Lingling lập tức mở cửa bước xuống, gió đêm thổi mạnh làm tóc cô tung lên nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo, kiên định.
Bước vào sảnh lớn, cô thấy quản gia Kim đang đứng chờ, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Cháu về rồi," ông thở dài.
Lingling cởi áo khoác, giọng lạnh buốt: "Mẹ cháu đâu ạ?"
"Bà ấy đang nằm nghỉ trong phòng, chân bị trẹo."
Ánh mắt Lingling thoáng qua một tia sắc bén, lạnh đến rợn người.
"Cháu hiểu rồi," cô đáp ngắn gọn, rồi bước thật nhanh lên tầng.
Lingling chạy lên phòng mẹ. Bên ngoài cửa phòng, cô dừng lại hít sâu một hơi, cố gắng kìm cơn giận đang sôi sục trong ngực. Cô gõ cửa, đẩy nhẹ bước vào — giọng cô dịu đi hẳn:
"Mẹ ơi..."
Lingling mở cửa bước vào, hơi thở còn vội, nhưng khi thấy cảnh trước mắt Orm đang ngồi cạnh giường, mỉm cười bóp chân cho mẹ cô khựng lại.
Ánh nắng dịu cuối ngày hắt qua tấm rèm, phủ lên gương mặt hai người phụ nữ mà cô yêu thương nhất, một sự ấm áp khiến tim cô bất giác chùng xuống.
Orm ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt của Lingling.
Căn phòng thoáng chốc trở nên lặng đi.
Chỉ có giọng bà Ice vẫn dịu dàng, vui vẻ:
"Lingling... con về rồi à?"
Lingling lấy lại bình tĩnh, bước đến gần giường, giọng cô dịu xuống:
"Mẹ, chân mẹ sao rồi ạ?"
Bà Ice cười hiền, xua tay:
"Mẹ không sao đâu, cái bác Kim này lại làm quá, còn gọi cả con về."
Lingling ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm khẽ lên chân mẹ, ánh mắt đầy lo lắng:
"Con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ nhé?"
"Không cần đâu mà."
"Con không yên tâm chút nào. Sáng mai con đưa mẹ đi bệnh viện, vậy nhé."
Thấy con gái kiên quyết, bà Ice chỉ biết thở dài, gật đầu:
"Thôi được rồi, mẹ thua con. À, nãy giờ Orm bóp chân cho mẹ đó."
Ánh mắt Lingling khẽ liếc sang Orm, lạnh nhạt:
"Cảm ơn cô."
Bà Ice nhíu mày ngay:
"Cô gì chứ, gọi là chị cho đàng hoàng."
Cả hai người cùng thoáng sững lại, không khí trong phòng như đông đặc.
Lingling nuốt nhẹ, cố giữ giọng bình thản nhưng ánh mắt rũ xuống:
"Cảm ơn... chị."
Câu nói nhẹ tênh nhưng như một nhát dao lặng lẽ cắt vào lòng cả hai.
Orm mím môi, nụ cười khẽ run, còn tim thì như bị bóp nghẹt.
Bà Ice hài lòng, không hề nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, vẫn nắm tay Orm cười vui vẻ:
"Tốt lắm. Mẹ chỉ ước nó lấy được người vợ như con thôi, Orm à."
Lời nói ấy khiến Orm cứng người. Cô cố nở nụ cười, dù cổ họng nghẹn lại:
"Lingling vừa đẹp, vừa giỏi như vậy... chắc ai cũng muốn rồi mẹ."
Bà Ice liếc Lingling, bĩu môi:
"Hừ, vậy mà vẫn ế! Tầm tuổi này bạn mẹ có cháu nội cháu ngoại hết rồi, còn mẹ thì chẳng thấy con dâu đâu cả. Không biết bao giờ mẹ mới được bồng cháu đây."
Lingling bị nói xấu trước mặt Orm, gương mặt khẽ đỏ lên, cô cười khẽ để lảng đi:
"Mẹ, con không thích thôi nhé. Chứ con mà hô một tiếng, con dâu xếp hàng cho mẹ tha hồ lựa."
Bà Ice bật cười, khẽ đánh nhẹ vào tay con gái:
"Thôi đi, cứ tinh tướng hoài."
Lingling nhăn mày, giọng nửa dỗi nửa thương:
"Ơ kìa... mẹ~"
Tiếng cười của bà Ice vang khẽ trong căn phòng, hòa cùng sự im lặng nghẹn ngào của hai người đối diện một người cố che giấu nỗi đau, một người cố tỏ ra bình thản, nhưng cả hai đều đang dằn vặt trong lòng.
Orm khẽ cười khi thấy Lingling bị bà Ice trêu mà vẫn cố gắng cãi lại, cái nhíu mày cùng giọng dỗi nhẹ của Lingling khiến trái tim cô bất giác mềm đi.
Bà Ice cười vui vẻ, nắm tay con gái:
"Thế hôm nay con ngủ lại nhà đi, lâu rồi mẹ chưa được ăn sáng cùng con."
Lingling gật đầu, giọng dịu hơn hẳn:
"Vâng, mai con còn đưa mẹ đi bệnh viện nữa."
"Ừ, ngoan lắm," — bà Ice vuốt nhẹ tay Lingling, ánh mắt tràn đầy thương yêu.
Không khí trong phòng chợt trở nên ấm áp, bình yên một cách lạ lùng. Lingling ngồi nói chuyện cùng mẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Orm vẫn ngồi lại, khẽ cúi xuống tiếp tục xoa bóp chân cho bà Ice. Bàn tay cô chậm rãi, nhẹ nhàng, như sợ khiến bà đau.
Bà Ice vừa nhắm mắt thư giãn vừa than thở, giọng đầy lo lắng:
"Mẹ chỉ sợ nó cứ bận bịu mãi, đến khi ngoảnh lại thì chẳng còn ai bên cạnh. Con bé cứng đầu, chuyện tình cảm chẳng chịu mở lòng với ai cả."
Orm cười khẽ, cố giữ giọng bình thường:
"Lingling... chắc chưa gặp người phù hợp thôi ạ."
"Phù hợp gì nữa," — bà Ice khẽ thở dài, "con bé ấy mà chịu yêu ai thật lòng, chắc người đó phải giỏi lắm, kiên nhẫn lắm mới chịu được tính nó."
Orm cúi mặt, mím môi để giấu đi ánh buồn trong mắt. Từng lời của bà như những nhát dao nhỏ xoáy sâu vào lòng.
Cô tưởng tượng đến một ngày Lingling nắm tay người khác bước vào lễ đường, mỉm cười hạnh phúc hình ảnh ấy khiến trái tim cô nhói lên dữ dội... người ấy mà mẹ Ice nói chính là cô đây này..
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt của Orm một nỗi đau không thể thốt thành lời, chỉ biết giấu sau những nụ cười dịu dàng dành cho người mẹ mà cô cũng yêu thương như ruột thịt.
Bà Ice ngả người ra ghế, vừa được Orm xoa bóp chân vừa nói như trêu:
"Orm này, con quen rộng lắm mà, hay có mối nào tốt thì giới thiệu cho Lingling đi. Cái con bé này cứ mãi chẳng chịu mở lòng với ai, mẹ lo lắm."
Bàn tay Orm khựng lại, hơi siết nhẹ nơi cổ chân bà Ice. Cô giật mình, tim như bị ai bóp nghẹt. Mất vài giây sau mới gượng cười, giọng lạc đi:
"Con... con cũng không có ai quen đâu ạ..."
Bà Ice cười vô tư, chẳng để ý gì, tiếp tục nói:
"Thế thì để mẹ nhờ mấy người bạn tìm giúp xem có cô gái nào vừa xinh, vừa giỏi. Chứ mẹ sợ con bé này cứ cô độc mãi thôi."
Orm cúi gằm, ánh mắt mờ dần. Cô thấy ngực mình nhói lên từng cơn.
Giới thiệu người khác cho Lingling ý nghĩ ấy như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim cô. Người cô yêu, người cô luôn dõi theo, giờ lại phải đứng bên ngoài... giúp tìm một người khác đến bên Lingling.
Cô cố nén hơi thở, môi mím chặt đến tái nhợt, giọng nghèn nghẹn:
"Lingling... chắc sẽ sớm gặp được người phù hợp thôi ạ."
"Ừ, mẹ cũng mong thế," — bà Ice nói, khẽ thở dài, "con bé này mà yêu ai thật lòng thì người đó hạnh phúc lắm."
Orm cúi đầu sâu hơn, không dám để bà nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe.
Nước mắt rơi xuống, hòa vào làn da nơi cô đang xoa bóp. Cô cười gượng, giọng run run:
"Phải rồi... hạnh phúc lắm..."
Nhưng trong lòng cô hiểu hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Lingling quay trở lại phòng, Orm cũng xin phép về :"Mẹ ơi mẹ nghỉ ngơi đi con về đây ạ".
Bà Ice cười hiền gật đầu quay sang Lingling :"Lingling tiễn Orm cho mẹ chân mẹ đau".
"Dạ"
Ra đến ngoài hành lang cô sợ Lingling không tháoi mái. Orm khẽ cúi đầu, giọng cô nhỏ lại:
"Ling... về phòng đi, em tự đi được ạ."
Lingling không nói gì. Điện thoại Orm vang lên, cô dở ra thoáng nhin màn hình thấy Tian gọi. Lingling cũng vô thức nhìn theo và thấy người gọi. Ánh mắt lạnh như sương đêm, cất giọng khẽ nhưng đầy chua chát:
"Chồng cô gọi sao không nghe?"
Âm điệu ấy khiến Orm khựng lại, tim cô co thắt. Cô lúng túng:
"Không... cũng không có gì phải nghe cả..."
Lingling cười nhạt, tiếng cười vang lên khô khốc giữa hành lang rộng:
"Cô giỏi thật đấy biết cách khiến người khác thương hại, rồi lại tự làm mình đáng thương."
Orm ngẩng lên, đôi mắt trong veo đã ngấn nước:
"Ling... em không muốn cãi nhau, em chưa bao giờ—"
Lingling ngắt lời, giọng sắc đến mức khiến không khí như đông lại:
"Đủ rồi, Orm! Tôi mệt mỏi với mấy lời biện minh của cô. Cô nghĩ nước mắt có thể khiến tôi tin sao? Cô khóc vì ai? Vì tôi? Hay vì sợ mất đi cảm giác được người khác thương hại?"
Orm run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngăn nổi. Giọng cô yếu ớt như đứt hơi:
"Em khóc... vì Ling không còn tin em nữa..."
Lingling nhìn Orm, trong khoảnh khắc ánh mắt cô chao đảo rồi lại hóa thành băng giá:
"Tôi chẳng có lý do gì để tin một người như cô cả. Từ đầu đến cuối... cô chỉ biết làm tôi thất vọng."
Orm khẽ gọi lại lần nữa, giọng cô run run:
"Ling... nghe em nói đã, em không có gì với Tian cả, hôm đó—"
Lingling dừng bước, quay lại. Ánh mắt cô tối lại, sâu hoắm, pha chút gì đó giống như đau đớn đang bị nén đến cực hạn. Nhưng giọng nói lại lạnh buốt như gió cắt:
"Cô định nói gì nữa? Rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm à? Cô nghĩ tôi còn đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời thanh minh sáo rỗng đó sao?"
Orm nghẹn giọng:
"Em không thanh minh... em chỉ muốn Ling biết em chưa bao giờ—"
Lingling tiến lại gần, từng bước một, hơi thở cô hòa trong mùi hương bạc hà và rượu nhẹ. Cô dừng trước mặt Orm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt của cô:
"Chưa bao giờ cái gì? Chưa bao giờ phản bội tôi à? Chưa bao giờ làm tôi đau à? Orm, đừng tự cho mình cái quyền vô tội như thế. Cô nghĩ tôi là gì? Một con rối để cô muốn chạm vào thì chạm, muốn bỏ thì bỏ sao?"
Orm siết chặt tay, nước mắt rơi lặng lẽ. Cô khẽ lắc đầu:
"Không phải như thế... em chưa từng muốn Ling đau, chưa từng..."
Lingling ngắt lời, giọng trầm xuống, lạnh như băng:
"Đừng nói nữa. Cô xin lỗi không phải vì có lỗi mà vì sợ mất đi vị trí trong lòng tôi. Đúng không, Orm?"
Orm khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy:
"Em chỉ sợ mất Ling thôi..."
Lingling khẽ nghiêng đầu, mỉa mai:
"Thế thì cô mất rồi."
Câu nói ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim Orm.
Cô đứng yên, đôi môi mấp máy mà không phát ra được tiếng nào.
Lingling nhìn cô lần cuối, ánh mắt dằn vặt pha lẫn cay đắng, nhưng rồi cô quay đi, giọng vẫn đều đặn, lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Từ nay đừng đến gần tôi nữa, Orm. Tôi không muốn nhìn thấy cô... không muốn nghe tên cô... và càng không muốn nhớ rằng mình đã từng yêu cô như thế nào."
Lingling siết chặt nắm tay, giọng nói lạnh như băng nhưng từng chữ lại như dao cứa vào tim Orm:
"Cô đúng là không biết xấu hổ, Orm. Đã có chồng rồi mà vẫn tỏ ra đáng thương trước mặt tôi để làm gì? Muốn tôi thương hại à? Hay muốn tôi nhớ lại quá khứ đó thêm lần nữa?"
Orm khẽ lắc đầu, giọng run rẩy:
"Em không có... Ling, em chỉ—"
"Im đi!" — Lingling quát khẽ, ánh mắt rực lên. — "Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tôi thật sự thấy ghê tởm với cái cách cô nhìn tôi như thể mình là nạn nhân."
Orm nghe mà tim như vỡ vụn. Cô cố níu tay Lingling, giọng nghẹn lại:
"Ling, em xin lỗi... Đừng nói với em bằng giọng đó, được không?"
Nhưng Lingling hất mạnh tay cô ra, lạnh lùng như thể không còn chút cảm xúc nào:
"Đừng chạm vào tôi!"
Tiếng "bộp" khô khốc vang lên khi Orm loạng choạng, bàn tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
"Ahh..." — Orm bật tiếng kêu nhỏ, gương mặt nhăn lại vì đau, thân hình mất thăng bằng ngã khụy xuống sàn.
Ngay lúc ấy, bà Ice và quản gia Kim nghe động liền chạy ra.
"Orm! Con sao thế?" — Bà Ice hốt hoảng.
"Cô Orm, cô có đau lắm không?" — Quản gia Kim đỡ cô dậy.
Orm vội lắc đầu, cố nén đau, giọng nhỏ nhẹ:
"Con không sao đâu ạ... con chỉ trượt chân thôi."
Bà Ice nhìn sang Lingling, giọng nghiêm lại:
"Lingling! Đỡ Orm dậy rồi đưa con bé về tận nhà bên kia cho mẹ, nhanh lên."
Lingling hơi sững lại, ánh mắt lẩn tránh. Cô không muốn... không muốn chạm vào Orm lúc này càng không muốn để bản thân mềm lòng.
"Con không sao đâu mẹ, con tự đi được ạ." — Orm vội nói, sợ Lingling khó xử, sợ khiến cô thêm ghét mình.
Orm cố gắng đứng dậy, vịn vào tay bác Kim, nhưng khi trọng tâm dồn lên chân, cô khẽ nhăn mặt, cơn đau khiến mồ hôi túa ra.
"Lingling!" — Bà Ice nhấn giọng.
Lingling nén một hơi thật sâu, quay sang quản gia Kim, khẽ nói:
"Bác, để con."
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Orm lên. Bàn tay Lingling chạm vào cánh tay Orm lạnh mà run, còn Orm thì khẽ ngẩng lên, ánh mắt yếu ớt mà ấm áp.
Đã lâu rồi... rất lâu rồi cô mới lại được cảm nhận sự dịu dàng này, dù chỉ là vì bị ép buộc, dù chỉ trong chốc lát, nhưng với cô... cũng đủ để khiến tim mình ấm lại.
Lingling dìu Orm chậm rãi đi dọc theo hành lang. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến bóng hai người đổ dài, đan vào nhau như một hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen.
Orm khẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lingling dưới ánh đèn đường nét ấy vẫn như trong ký ức, sắc lạnh nhưng lại ẩn giấu chút gì đó mềm mại, ấm áp đến nhói lòng. Mỗi bước đi, trái tim Orm như nặng thêm một nhịp.
Giá mà thời gian có thể chậm lại một chút thôi... chỉ một chút thôi, để em có thể ở cạnh Ling như thế này thêm một chút nữa...
Cô biết rõ, giây phút này là sai.
Cô biết, giờ đây giữa họ đã có một ranh giới không thể vượt qua — "chị dâu" và "em chồng".
Một danh xưng đủ khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn.
Orm khẽ cúi đầu, hàng mi dài rung nhẹ. Ánh mắt cô dừng lại nơi cánh tay Lingling đang đỡ lấy eo mình vững vàng, mạnh mẽ mà dịu dàng đến mức khiến người khác muốn dựa mãi.
Một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, lăn dài trên má, nhưng cô vội quay mặt đi, sợ Lingling nhìn thấy.
Lingling vẫn giữ nhịp bước chậm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Cô cố giữ vẻ lạnh lùng, cố khiến mình vô cảm. Nhưng bàn tay đang giữ Orm lại siết chặt hơn như sợ cô ngã, hay như sợ nếu buông ra... thì chính mình cũng sẽ không thể đứng vững.
Hơi ấm từ cơ thể Orm lan qua lớp vải áo, len vào tận da thịt. Cảm giác quen thuộc ấy khiến tim Lingling thoáng rung lên, dù cô cố dặn lòng rằng mình không được phép mềm yếu, không được phép nhớ...
Orm khẽ nói, giọng nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như chỉ mình Lingling nghe thấy:
"Cảm ơn... Ling..."
Lingling hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, chỉ đáp khẽ, giọng trầm mà cứng:
"Đừng nói cảm ơn với tôi."
Nhưng ánh mắt cô ánh mắt ấy lại chẳng lạnh lùng như lời nói. Bên trong đó, có một nỗi xót xa âm ỉ đang dằn vặt cả hai.
Và trong khoảnh khắc đó, Orm chỉ ước con đường này dài thêm một chút, để cô còn có thể tựa vào người ấy dù chỉ trong vai trò em chồng, dù chỉ trong một giấc mộng tàn.
Lingling lạnh giọng:
"Tôi làm vì mẹ thôi."
Orm nghe mà tim như bị bóp nghẹt. Cô không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước theo.
Hai người đi chậm xuống bậc thang, tiếng bước chân vang trong khoảng không tĩnh lặng của khu sân.
Khi ngang qua vườn hoa nhỏ trước tòa nhà của Lingling và mẹ, mùi hương thoang thoảng của hoa dạ lan quện vào gió. Lingling khẽ dừng lại, ánh mắt cô lướt qua những khóm hoa nở đều tăm tắp, từng cánh hoa rung khẽ trong gió đêm.
Orm nhìn theo ánh mắt đó, khẽ nói bằng giọng trầm nhẹ, gần như chỉ đủ để hai người nghe:
"Đây là những bông hoa em trồng cùng mẹ Ice đấy..."
Lingling không nói gì, chỉ liếc qua một thoáng rồi lại bước tiếp.
Orm mím môi, sợ làm Lingling khó chịu nên cũng thôi không nói nữa.
Lingling khẽ cất giọng, lạnh và dứt khoát:
"Tôi đưa cô về."
Orm gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Vâng."
Hai người tiếp tục bước, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng trong đêm. Khi đến gần sảnh toà nhà bên cạnh, ánh đèn xe bất ngờ chiếu rọi, làm cả hai khẽ nheo mắt.
Từ trong xe, Tian bước ra dáng người loạng choạng, hơi men nồng nặc. Gương mặt cô ta đanh lại, đôi mắt hằn rõ sự căm ghét:
"Bỏ vợ tao ra."
Giọng nói gằn từng chữ, đầy khinh miệt, ánh nhìn quét qua Lingling như dao cắt.
Lingling không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo, khiến sự điềm tĩnh của cô lại càng khiến người khác thấy áp lực.
Orm lo lắng bước lên một bước, nhẹ giọng:
"Tian, chị say rồi, đừng như vậy nữa..."
Nhưng Tian không nghe. Cô ta kéo mạnh tay Orm, giọng quát khẽ pha lẫn ghen tuông mù quáng:
"Tránh xa con người đó ra, nghe chưa?"
Orm loạng choạng, suýt ngã vào người Tian. Lingling nhìn cảnh đó, ánh mắt cô thoáng tối lại, giọng nói vang lên đầy lạnh giá:
"Cô đang quá trớn rồi, Tian."
Tian quay phắt lại, trừng mắt nhìn Lingling, giọng khinh bỉ:
"Loại như mày mà cũng dạy tao à? Mày nghĩ mày là ai trong nhà này?"
Lingling nhếch môi, nụ cười nửa miệng sắc lạnh:
"Tôi không cần là ai cả. Nhưng tôi sẽ không đứng nhìn ai đối xử thô bạo với phụ nữ và mẹ tôi."
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.
Orm đứng giữa hai người, ánh mắt ngập ngừng, vừa sợ hãi vừa đau lòng bởi cô biết, chỉ cần thêm một lời nữa thôi, sẽ chẳng ai cứu vãn nổi khoảng cách đang ngày càng xa giữa họ.
Tian siết chặt tay Orm, ánh mắt hằn học hướng về phía Lingling. Giọng cô ta cao vút, đầy thách thức:
"Mày nghĩ mày có tư cách nói chuyện với tao à, Lingling?"
Lingling quay lại, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao trong đêm. Giọng cô không còn giữ chút kiềm chế nào nữa:
"Tư cách à? Tốt nhất mẹ chị và chị tránh xa mẹ tôi ra. Các người mà còn động đến bà ấy, tôi sẽ khiến hai người nhận lấy hậu quả không lường được đâu."
Không khí bỗng như đông cứng lại. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Lingling đôi mắt cô rực lên đầy giận dữ, đôi môi mím chặt, mọi sự nhẫn nhịn suốt thời gian qua đã vượt ngưỡng.
Tian cười khẩy, nghiêng đầu, giọng chua chát và cay nghiệt:
"Mày đang dọa ai hả, Lingling? Mày tưởng mày là ai trong cái nhà này mà nói kiểu đó?"
Lingling tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Hơi thở của cả hai chạm vào nhau, căng thẳng đến mức Orm phải vô thức lùi lại nửa bước.
Lingling nói chậm rãi, từng chữ một, giọng thấp nhưng dứt khoát, như một nhát cắt sắc ngọt:
"Tao không dọa... Tao làm."
Tian trừng mắt, không ngờ Lingling dám thẳng thắn đến thế. Ánh mắt hai người va vào nhau, một bên rực lửa giận dữ, một bên lạnh lẽo và kiên định — hai thế lực không ai chịu lùi.
Orm đứng giữa, tim đập mạnh. Cô chưa bao giờ thấy Lingling như thế đôi mắt ấy, vừa đau vừa bùng cháy thứ gì đó dữ dội, khiến Orm muốn lao đến ôm lấy cô, nhưng lại không dám.
"Đủ rồi mà..." — giọng Orm run run, yếu ớt, như muốn xoa dịu cả hai.
Lingling liếc nhìn Tian, rồi ánh mắt chuyển qua Orm. Chỉ trong thoáng chốc, nơi đáy mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu không thể giấu.
Không nói thêm một lời, cô xoay người, sải bước đi thẳng, dáng vẻ kiêu hãnh nhưng lặng lẽ đến quặn lòng.
Tian giận dữ quát theo, giọng lạc đi trong hơi men:
"Mày đứng lại! Tao còn chưa nói xong với mày đâu!"
Orm lập tức giữ lấy tay Tian:
"Đủ rồi Tian! Đừng nói nữa."
Lingling không quay lại, chỉ bước đi, tiếng giày của cô vang đều trong sân đêm.
Mỗi bước chân như dẫm lên trái tim mình từng cơn đau cuộn lên trong lồng ngực, nghẹn lại. Cô biết, cô giận không chỉ vì mẹ mình, mà còn vì người vừa nãy cô đã phải cố dằn lòng mà buông tay...
Đêm ấy, bầu trời Bangkok như bị nén lại đặc quánh, im lìm và nặng trĩu. Hai tòa nhà sát nhau, chỉ cách nhau một hàng rào và một khu vườn nhỏ, nhưng trái tim hai con người bên trong lại cách nhau cả một đại dương.
Trong căn phòng tối, Lingling nằm nghiêng bên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt mệt mỏi của cô. Mái tóc đen xõa rối, đôi mắt mở to nhìn trần nhà nhưng tâm trí thì trôi dạt tận đâu.
Câu nói của Tian vẫn vang lên trong đầu cô, lặp đi lặp lại, như một vết cứa sâu không chịu khép miệng:
"Buông vợ tao ra..."
Trong đầu Lingling hiện lên khoảnh khắc Orm ngã, tiếng "ahh" khẽ bật ra vì đau, đôi mắt ngấn nước và bàn tay yếu ớt níu lấy cô.
Rồi lại là hình ảnh Orm tựa vào người mình khi được dìu đi, hơi ấm mỏng manh và mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên tay áo.
Lingling khẽ siết chăn, đôi mắt mở ra, lạnh như gương:
"Không được... Lingling, tỉnh lại đi."
"Cô ta là chị dâu của mày rồi."
Nhưng dù cố gắng lặp lại bao nhiêu lần, tim cô vẫn đau nhói.
"Đừng để cô ta lừa nữa..."
Cô tự nhủ như đang ra lệnh cho chính mình, nhưng giọng lại run nhẹ, yếu ớt và lạc đi.
___
Bên kia bức tường, trong căn phòng sáng mờ, Orm cũng thức trắng bàn tay khẽ đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đau âm ỉ, cùng nhịp với một người ở bên kia ranh giới mà cô chẳng thể chạm tới nữa.
Orm nằm nghiêng trong chăn, tấm chăn mỏng quấn chặt quanh người như để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong đêm dài. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt cô, đôi mắt đã đỏ hoe và long lanh nước. Mỗi khi nhắm lại, những hình ảnh về Lingling lại hiện rõ đến nhói lòng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh, và cả cái ôm ngắn ngủi khi dìu cô đi ban nãy.
Cô khẽ rúc sâu hơn vào chăn, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực, như thể vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ người kia. Giọng Orm lạc đi, khẽ thì thầm giữa không gian tĩnh lặng:
"Lingling... thật sự ghét em đến thế sao..."
Nước mắt rơi xuống gối, thấm ướt từng sợi vải.
Cô yêu Lingling — yêu đến mức không thể dừng lại, dù tình yêu ấy giờ đây chỉ khiến bản thân thêm tổn thương. Cô biết Lingling căm ghét cô, biết ánh mắt lạnh lùng kia như muốn xé toang trái tim mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi, cô vẫn không thể ngăn nổi lòng mình run lên.
Orm biết rõ hiện tại giữa họ chỉ còn là ranh giới của chị dâu – em chồng, là điều cấm kỵ mà cả hai đều không thể vượt qua. Nhưng lý trí nào thắng nổi con tim?
Chỉ mới tối nay thôi, cô còn được tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, hơi thở Lingling vẫn phả nhẹ trên tóc cô... Khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng đủ để cả năm năm cô khao khát, nhớ nhung, chờ đợi nay lại ùa về đau đớn đến nghẹt thở.
Orm khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài xuống gối, giọng nghẹn ngào:
"Giá như Ling... vẫn còn là của em như trước... và em cũng thế."
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm, ánh đèn từ toà nhà bên cạnh vẫn còn sáng nơi có người mà Orm thương đến tận cùng, nhưng chẳng thể chạm tới nữa.
Orm nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, từng lời bà Ice nói lúc tối vẫn vang vẳng trong đầu giọng nói ấm áp mà lại như dao cứa vào tim cô:
"Orm, hay con có mối nào giới thiệu cho Lingling đi..."
Orm quay sang ôm chặt gối, như thể cố ngăn tiếng nấc bật ra. Hình ảnh Lingling trong váy cưới trắng, nắm tay một người phụ nữ khác, nở nụ cười hạnh phúc hiện ra rõ mồn một trong đầu cô. Tim Orm siết lại đến nghẹt thở.
"Mình... phải giới thiệu vợ cho người mình yêu sao?"
Giọng cô khẽ run, nghẹn lại trong cổ họng. Cô biết bà Ice không cố ý làm cô đau, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng con gái mình nên có người yêu, có mái ấm riêng. Nhưng với Orm... những lời đó lại như kim đâm thẳng vào vết thương chưa kịp lành.
Trong tim Orm, Lingling vẫn là người duy nhất là người khiến cô đau, khiến cô khóc, nhưng cũng là người cô yêu đến tận cùng, đến mức nếu một ngày Lingling thật sự nắm tay ai khác... có lẽ cô sẽ chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt ấy thêm lần nào nữa.
Hai người, hai nơi, cùng một đêm.
Cả hai đều không ngủ. Cả hai đều nhớ. Và cả hai... đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com