Chap 14
Lão quản gia bước vào phòng, ánh sáng từ chiếc lồng đèn cũ kỹ trên tay ông không tỏa ra hơi ấm, mà chỉ tạo nên những quầng sáng vàng vọt, lay lắt trên những bức tường bám đầy tro than. Ông đặt chiếc đèn xuống bàn, rồi chậm rãi tháo chiếc găng tay trắng đã sờn rách, để lộ bàn tay chằng chịt những vết bỏng lồi lõm — dấu tích của một người từng lao vào biển lửa để cứu lấy thứ gì đó vô giá.
"Tôi không phải tay sai của Khải," lão nói, giọng khàn khàn, đôi mắt mù lòa như hướng về một nơi rất xa. "Tôi là người canh giữ những gì còn sót lại của Mộc Sơn. Suốt mười năm qua, tôi đóng vai kẻ điên, kẻ ác, chỉ để xua đuổi những kẻ tò mò... và bảo vệ nơi này khỏi sự dòm ngó của hắn."
Xuân Bách tiến lên một bước, ánh mắt lạnh đi:
"Nếu vậy, tại sao bây giờ ông lại để chúng tôi vào?"
"Vì thời gian đã cạn." Lão giơ tay chỉ về bức tranh vẽ cô bé trên cánh đồng hoa mộc miên. "Khải đã tìm ra cách bẻ khóa linh hồn của Nhã. Hắn chỉ còn thiếu một chất xúc tác cuối cùng... và bức tranh này chính là 'chìa khóa ngược'. Cha của cậu đã vẽ nó bằng hơi thở cuối cùng của mình, giấu vào đó một sắc độ mà Khải không bao giờ có thể tạo ra — sắc đỏ của sự hy sinh."
Lão quản gia lấy ra một chiếc cọ nhỏ bằng gỗ đào, cán cọ khắc ba chữ: Dành cho Công.
"Thành Công," ông gọi khẽ, "để đánh bại Khải, cậu không được tiếp tục phục chế tranh của hắn nữa. Cậu phải hoàn thành bức tranh của cha mình. Nhưng đây không phải là vẽ bình thường... cậu phải bước vào 'vũ điệu của ánh sáng'."
Thành Công cầm lấy cây cọ. Một cảm giác ấm áp lan khắp lòng bàn tay, quen thuộc đến nghẹn ngào — như thể bàn tay của cha vẫn còn ở đó, nắm lấy cậu.
Cậu đứng trước bức tranh.
Xuân Bách tiến lại phía sau, nhẹ nhàng đặt bàn tay đã băng bó lên vai cậu. Không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh vững vàng như một điểm tựa.
"Hãy nhắm mắt," lão quản gia thì thầm. "Đừng nhìn bằng đôi mắt sợ hãi màu sắc. Hãy nhìn bằng trái tim."
Thành Công nhắm mắt lại.
Không gian xung quanh bỗng vặn xoắn.
Tiếng gió rít, mùi khói bếp, và cả tiếng cười trầm ấm của cha từ ký ức xa xôi ùa về. Khi cậu mở mắt, cậu không còn ở trong căn phòng tối nữa.
Trước mắt cậu là một không gian vô tận — một nửa là bóng đêm đặc quánh của tro tàn, nửa còn lại là ánh sáng rực rỡ của những cánh hoa mộc miên bay lượn.
Ở phía xa, bóng dáng Giáo sư Khải hiện lên như một bóng ma khổng lồ. Trên tay hắn là cây cọ đen ngòm, đang điên cuồng bôi xóa những vệt sáng.
"Đây là tâm thức hội họa," giọng Xuân Bách vang lên bên tai cậu, dù anh không xuất hiện. "Tôi sẽ đàn cho em nghe. Đi theo tiếng đàn."
Tiếng vĩ cầm vang lên.
Không phải từ một cây đàn... mà từ chính linh hồn của anh.
Những nốt nhạc hóa thành những sợi chỉ bạc, dệt nên một con đường giữa không gian hỗn loạn.
Thành Công bước đi.
Cây cọ trong tay cậu lướt qua không trung, mỗi nét là một vệt sáng đỏ rực, đối đầu với làn khói đen của Khải. Cậu không còn vẽ — cậu đang chuyển động, đang khiêu vũ.
Mỗi bước chân chạm vào bóng tối đều biến nó thành cánh hoa.
"Mày không thể thắng được vĩnh cửu!" Khải gầm lên.
"Ông không hiểu gì về vĩnh cửu," Thành Công đáp, giọng bình tĩnh mà kiên định. "Vĩnh cửu không nằm ở thứ không bao giờ phai màu. Nó nằm ở cảm xúc còn lại trong lòng người."
Cậu dồn toàn bộ sức lực vào nét vẽ cuối cùng — một chấm đỏ rực ở trung tâm.
Đó là giọt máu của cha cậu. Là màu của sự sống.
Ánh sáng bùng nổ.
Bóng dáng Khải bị xé toạc, tan biến trong làn sáng trắng chói lòa.
Mọi thứ sụp đổ.
—
Thành Công giật mình trở lại thực tại.
Cậu đứng trước giá vẽ, thở dốc.
Bức tranh đã hoàn thiện.
Những cánh hoa mộc miên đỏ rực như đang sống, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Phía sau, lão quản gia đã gục xuống bên chiếc lồng đèn đã tắt. Ông mỉm cười, đôi mắt nhắm lại thanh thản.
Nhiệm vụ của người canh giữ... đã kết thúc.
"Bách..." Thành Công khẽ gọi, không rời mắt khỏi bức tranh. "Màu đỏ này... đẹp thật."
Lần đầu tiên sau mười năm, cậu không còn thấy màu đỏ là cái chết.
Mà là tình yêu.
Thứ mà cha cậu đã dùng cả mạng sống để giữ lại cho cậu.
Nhưng...
Sự biến mất của Khải trong tâm thức không có nghĩa là hắn đã biến mất ngoài đời thực.
Ở đâu đó trong học viện, một tiếng gầm đau đớn vang lên — báo hiệu rằng cơn ác mộng... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com