Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau khi lão quản gia trút hơi thở cuối cùng, căn phòng của Mộc Sơn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ vỡ. Bức tranh "Cánh đồng hoa mộc miên" vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ dịu nhẹ, như một bếp lửa âm thầm sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của hai con người vừa bước ra từ cõi hư vô.

Xuân Bách tiến lại gần Thành Công. Anh không nhìn bức tranh, mà nhìn vào đôi mắt cậu. Sắc xám vẫn còn đó, nhưng sâu trong con ngươi đã nhen nhóm một đốm lửa nhỏ."Thành Công, em nhìn kia," anh khẽ nói, tay chỉ xuống lớp tro tàn dưới chân lão quản gia.

Trong đám tro, không chỉ có những mảnh vụn của quá khứ, mà còn có những dấu chân sơn đen sẫm, mới tinh, dẫn từ góc khuất của căn phòng ra phía cửa sau — lối đi vào khu hành chính của học viện. Khải đã ở đây. Hắn đã chứng kiến tất cả... và đã lấy đi thứ gì đó trước khi lão quản gia kịp nói hết.

"Hắn không lấy màu vẽ..." Thành Công cúi xuống, nhặt lên một nhãn dán bị xé rách trên sàn. "Hắn đã lấy hồ sơ bệnh án của Nhã... và của anh, Xuân Bách."

Xuân Bách khựng lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng."Tại sao một kẻ tôn sùng nghệ thuật vĩnh cửu... lại cần đến hồ sơ y tế?"

"Vì chúng ta đều là những bức vẽ dở dang của hắn," Xuân Bách đáp, giọng trầm xuống. "Nhã là tác phẩm về sự biến mất. Tôi là tác phẩm về sự khiếm khuyết. Còn em, Thành Công... em là tác phẩm về sự lãng quên."

Anh siết chặt tay.

"Khải không còn muốn vẽ tranh nữa. Hắn muốn ghép tất cả chúng ta lại thành một 'tác phẩm sống'... nơi nỗi đau trở thành chất liệu."Không gian bỗng trở nên ngột ngạt.

Hai người nhìn nhau, cùng hiểu rằng trận chiến sắp tới không còn là giải thoát linh hồn... mà là giành lại chính bản thân mình.Họ bước theo dấu chân sơn đen.

Những hành lang quen thuộc của học viện Saint-Jude giờ đây trở nên méo mó và hun hút, như một sinh vật sống đang nuốt chửng họ vào sâu trong bóng tối. Mỗi bước đi, tiếng vọng lại dài hơn, rỗng hơn.Dấu chân dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ.

Phòng số O.Một căn phòng không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào.Xuân Bách đẩy cửa.

Bên trong không phải là giá sách hay tranh vẽ... mà là một mê cung gương khổng lồ. Những tấm gương cao chạm trần đặt đối diện nhau, phản chiếu vô tận, tạo thành một không gian không lối thoát.

Giữa mê cung đó, Khải đang đứng.

Hắn không còn vẻ chỉnh tề của một giáo sư. Tóc rối, ánh mắt điên loạn, chiếc vest đen lấm lem những vệt màu vàng kim lấp lánh — thứ hắn gọi là "Màu của Sự Thật".

Xung quanh hắn, những tờ hồ sơ bệnh án bị dán lên mặt gương như những mảnh linh hồn bị xé vụn. Những đường sơn đen ngoằn ngoèo nối chúng lại với nhau, tạo thành một cấu trúc kỳ dị.

"Nhìn xem!" Khải cười lớn khi thấy họ xuất hiện. "Mọi người gọi đây là nỗi đau... nhưng tôi gọi nó là cấu trúc! Một bản thiết kế hoàn hảo của con người!"

Hắn dang tay.

"Xuân Bách, bàn tay gãy của em là nốt lặng tuyệt vời nhất. Thành Công, sự mù màu của em là lớp nền hoàn hảo. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi... khi hai em tự nguyện dâng hiến linh hồn" ;'Con người' sẽ được hoàn thành!"

Thành Công bước lên một bước.

Cậu nhìn thấy hàng ngàn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương — có người đang khóc, có người đang vẽ, có người đứng bất lực trong biển lửa.

Không một hình ảnh nào trọn vẹn.

"Chúng tôi không phải là chất liệu của ông," Thành Công nói, giọng vang vọng qua mê cung gương. "Ông cố hoàn thiện chúng tôi... chỉ vì chính ông là kẻ dở dang nhất."

Xuân Bách bước lên cạnh cậu.

"Ông không có cảm xúc," anh nói lạnh lùng. "Nên ông đi đánh cắp cảm xúc của người khác để lấp đầy khoảng trống của mình."

Nụ cười của Khải méo mó lại.Không khí rung lên.Mê cung gương bắt đầu chuyển động.Cuộc đối đầu... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com