Chương 10: Liên kết.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu — Kael tỉnh dậy trong căn nhà kho nhỏ hẹp. Dưới lưng là một tấm chăn mỏng đến mức chẳng đủ cách ly cái lạnh từ nền xi măng bốc lên. Cơ thể cậu chỗ nóng chỗ lạnh, như thể từng phần đang chết dần theo cách riêng của nó. Cậu chỉ hận... sao lúc đó không chết luôn cho rồi.
Toàn thân mềm nhũn, vô lực. Mỗi cử động đều khiến cơ bắp gào lên vì kiệt sức. Cậu cố gắng lờ đi cái vị đắng tanh nhặng nhặng vẫn còn vương trong miệng — mùi máu, mùi thịt cháy, mùi của chính mình bị tổn thương.
Không kìm được cảm xúc . Cuộn người lại như một đứa trẻ, để mặc những tiếng khóc nấc xé họng tràn ra. Nỗi tủi hổ và bất lực dâng lên như lũ. Nỗi oan bị đổ, nỗi sợ bị xé xác, và hơn hết, là nỗi cô độc vẫn gặm nhấm cậu từ ngày cha mẹ mất.
Kael khóc như thể lần đầu trong đời cậu cho phép mình yếu đuối. Không còn gồng mình, không còn che giấu. Chỉ là một sinh vật bé nhỏ, bị cả thế giới chối bỏ.
Trong góc tối, linh hồn Kael hai tay nắm chặt, lặng lẽ nhìn chính mình – rồi thở dài một tiếng, nằm xuống ôm lấy cậu bé to xác đang thu mình lại kia.
Cùng là một người – đều là kẻ đã và đang trải qua những điều tồi tệ, khó có thể tha thứ.
Linh hồn dịu dàng lên tiếng, an ủi bản thân – dù biết người kia sẽ chẳng nghe thấy:
"Có tớ hiểu cậu. Cậu không mạnh mẽ, nhưng cậu rất cứng cỏi... Chỉ một chút nữa. Sẽ không còn đau..."
...
Trăng đã lên cao. Kael vì quá mệt nên lại thiếp đi một lúc, đến khi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cửa bị đạp mạnh đầy hung hăng. Một người đàn ông to lớn, vẻ mặt khó chịu, bước vào mang theo một bát cháo – rồi thẳng tay ném về phía cậu.
Bát cháo rơi xuống, bắn tung tóe lên quần áo Kael, để lại một mảng nhoe nhoét ướt lạnh bên hông. Cậu hoảng hốt đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ giữ lại được một chút cháo còn sót trong bát. May mắn thay, cháo đã nguội.
Trước khi đóng cửa, hắn ném lại một câu cộc lốc:
"Đừng có chết sớm quá."
Giờ đây khi đã bình tâm lại. Dù biết mọi chuyện này tồi tệ đến mức nào, nhưng để mà thực sự bắt cậu chết... cậu không dám làm. Bởi trên đời này, cậu vẫn còn người để thương. Người đó vẫn sống – chỉ là tạm quên đi người anh trai này.
Cậu làm sao có đủ dũng cảm để bỏ lại người thân cuối cùng của mình, còn bản thân lại vui vẻ đi gặp cha mẹ chứ?
Nghĩ đến đây, cậu cười lạnh vu vơ – rằng có khi nào, nếu giờ cậu chết, cha mẹ sẽ không đón nhận cậu ở dưới kia không?
Và nhỡ khi em gái lấy lại ký ức, lại nghe được tin anh trai nó... đã chết mất rồi. Lúc đó, em ấy sẽ buồn đến mức nào...
[Tái tạo ký ức: 75%]
Bỗng chốc, Kael bị kéo vào một khoảng không rỗng. Trong đầu, hình ảnh chập chờn như chiếc tivi cũ mất sóng – mọi thứ vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra.
Trước mắt là thế giới thực. Những cánh hoa trắng lấp lánh như bụi sao lơ lửng giữa không trung. Một cảnh tượng mộng mị đến ngỡ ngàng.
Kael chớp mắt, xong nhìn sang bên. Có người đàn ông tóc trắng đang ngồi ngay ngắn trên bề mặt ánh sáng. Trên tay anh ta là một sợi chỉ phát sáng, mảnh như tơ trời – kéo dài, nối liền với ngón tay của Kael.
Vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, Kael ở giữa thế giới mới như bị giữ lại trong một giấc mơ chưa dứt. Sự yên ả đến kỳ lạ, như cánh cửa mong manh chia cắt giữa ảo ảnh và hiện thực.
Mắt anh ta nhắm nghiền, và Kael lập tức nhận ra người trước mặt – chính là người kỳ lạ đã gặp trong hầm ngục hôm qua. Cậu chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh – nơi này đã không còn là nhà của Shyn.
Chuyển động khẽ của sợi chỉ liên kết khiến người kia chợt mở mắt. Kael cũng theo bản năng nhìn lại, trong đôi mắt ánh lên nét nghi hoặc – như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không nhất thiết phải nói ra.
Sau một hồi nhìn nhau, Kael mở lời:
"...Tôi đang ở đâu đây ạ?"
"Nhà của ta." – Một thanh âm dịu dàng đáp lại.
Kael nhíu mày, chậm rãi:
"Hôm qua... tại sao anh lại giúp tôi trong 'hầm ngục lớn'?"
Người kia vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Ý cậu là...?"
"Tôi tin anh hiểu tôi đang nói gì." – Ánh mắt cậu không rời khuôn mặt đang bừng sáng ấy.
Sau khi trải qua quá trình kiểm tra ký ức vừa rồi, giờ đây Kael cảm thấy mọi thứ trong thế giới xa lạ này không còn quá đáng sợ. Ngược lại, chúng khiến cậu hứng thú hơn bao giờ hết.
Cậu đưa tay lên, bắt lấy một cánh hoa trắng lấp lánh đang trôi lơ lửng giữa không trung rồi chìa ra trước mặt người đàn ông:
"Là nó... của anh."
Người kia bật cười một tiếng rất khẽ:
"Rất tinh tế. Giỏi."
Nghe được lời ấy, Kael như xác nhận được một điều gì đó trong lòng. Trong đầu cậu có hàng tá nghi ngờ, nhưng thâm tâm lại vô thức bác bỏ tất cả – đến mức khiến cậu tự nghi ngờ chính bản thân mình.
"...Anh biết tôi là ai không?" – Cậu dè dặt.
"Em nhớ ta là ai không?" – Anh nghiêng đầu, cười nhẹ.
Kael ngẩn ra, đưa tay gãi má ra vẻ ngây ngô, nhưng thật lòng thì cậu chẳng nghĩ ra nổi.
Người kia khẽ cười, đứng dậy bước về phía Kael. Bàn tay thon dài đặt lên mái tóc rối bù của cậu, dịu dàng:
"Khi em lấy lại toàn bộ ký ức, mọi câu hỏi về ta – tự khắc sẽ có đáp án trong lòng."
Bàn tay đó trượt nhẹ xuống má, làn da nóng ran của cậu lập tức bị bàn tay mát lạnh kia kích thích, khiến nơi nào anh ta chạm đến cũng mang theo cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Anh nói tiếp:
"Từ giờ đến lúc đó... hãy ở lại đây."
Anh ấy búng tay một cái, những cánh hoa đang lơ lửng tức khắc tan biến thành từng hạt bột ngũ li ti, rơi xuống rồi lập tức hòa vào hư không như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, Kael cảm nhận rõ rệt cơ thể mình được phục hồi – từng vết thương âm ỉ đau cũng lặng lẽ biến mất. Cảm giác nhẹ bẫng và dễ chịu lan khắp người khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng lại chút sững sờ. Mọi điều kỳ lạ nơi đây khiến cậu chưa kịp phản ứng thì đã bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình – chăm chú, lặng lẽ, như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
Má Kael bất giác hồng lên. Bị ánh nhìn ấy làm cho bối rối, cậu vội quay mặt đi, lắp bắp:
"Vậy... vậy từ giờ, xin nhờ anh giúp đỡ."
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Kael như chợt sực nhớ ra điều gì đó, mặt biến sắc. Cậu ngẩng đầu, hỏi dồn:
"Khoan đã... sao tôi lại ở đây? Anh bắt cóc tôi đấy à?!"
Trong lòng cậu không khỏi hoài nghi, khi Shyn và chị gái lại giao mình cho một người đàn ông lạ.
Thế mà anh ấy chỉ điềm nhiên đáp lại, chẳng mảy may bối rối:
"Ta đến tận cửa xin phép đàng hoàng, không thiếu lễ nghĩa."
Cậu nhíu mày, hoài nghi:
"Anh nói gì với họ cơ chứ?"
Anh vẫn cười nhè nhẹ, thanh âm bình thản:
"Ta đến rước học trò của ta."
Rồi anh nói thêm, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Đây đều là sự thật. Cơ thể hiện tại của – là học trò của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com