Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4 - End

9.

Mẹ Tống Vũ từ đâu xuất hiện, người ghi tên vội vàng kéo bà ta lại.

Nhưng bà ta như phát điên lao về phía tôi. Tôi chuẩn bị nhấc chân lên, chỉ đợi bà ta chạy đến là sẽ đạp cho bà ta một cước.

Bà ta làm chuyện xấu với tôi, tôi có thể bỏ qua được. Nhưng sao bà ta dám động đến gia đình tôi chứ?

Nhưng đúng lúc đó vai tôi hơi nặng, con mèo đen nhún mình và nhảy lên người của mẹ Tống Vũ.

Con mèo không kêu "meo meo" như lúc trước, tôi chỉ thấy mẹ Tống Vũ thét lên rồi ngã lăn ra nền đất. Mèo đen lại đạp 2 chân, xoay người nhảy lên vai tôi nằm, cố ý cọ cọ vào người tôi.

"Doãn Liên, cuối cùng cô cũng tới, haha" Mẹ Tống Vũ nằm dưới đất, mặt đỏ bừng.

Bà ta hớn hở bật dậy và chạy về phía quan tài trong linh đường.

"Tiểu Vũ, Doãn Liên đến kết hôn với con rồi này. Không cần lĩnh chứng gì cả, chỉ cần bái đường thôi, đúng, chỉ bái đường thôi..."

Bà ta vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Tống Vũ trong quan tài.

Con mèo trên vai phát ra tiếng gầm gừ.

"Doãn Liên, mau lại bái đường với Tống Vũ đi." Bà ta chạy tới kéo tay tôi "Đừng tưởng có linh miêu thì cô sẽ thoát được. Nếu cô không cưới Tiểu Vũ, nó sẽ gi.ết mẹ cô trước, rồi đến bố cô, sau đó là 2 ông bà già nhà cô."

"Haha, Tiểu Vũ thích gia đình cô như vậy. Tôi sẽ để tất cả các người chôn cùng Tiểu Vũ."

Cả người tôi lạnh toát, tôi chưa từng nghĩ Tống Vũ sẽ thích gia đình tôi.

Mèo đen đột ngột bật dậy và nhảy vào trong chiếc quan tài đang hé mở.

"Tiểu Vũ!" Mẹ Tống Vũ hét lên và chạy về phía quan tài.

Một bóng đen vụt qua, con mèo ngậm một hình nhân giấy trong miệng và nhảy ra khỏi quan tài.

Vài sợi tóc được quấn quanh hình nhân giấy, trên đó có cả tên và ảnh chụp của mẹ tôi.

Nhưng hình như không được viết bằng mực, có chỗ màu rất đậm, có chỗ lại dính một mảng đỏ sẫm... có lẽ là dùng m.áu để viết.

"Trả lại cho tôi! Trả lại đây!" Mẹ Tống Vũ lao về phía con mèo đen.

Nhưng nó đã nhanh chóng nhảy lên vai tôi, đưa cho tôi hình nhân giấy với ánh mắt tự mãn.

Con mèo đen cọ cọ trên cổ tôi, và tôi nghe được một giọng nói trầm thấp "Cái này được viết bằng m.áu của Tống Vũ, đốt đi là được."

Tôi kinh ngạc nhìn sang con mèo, nó vẫn đắc ý xoa xoa cổ tôi, rồi từ từ hướng lên trên và hôn lên mặt tôi một cái.

"Em đã hứa gả cho anh rồi, sao có thể đi bái đường với người khác được."

Đây là...

Tôi hoang mang đến mức không nói được lời nào.

Con mèo đen không thèm giấu giếm nữa, nó đã nói chuyện bằng tiếng người và còn chủ động hôn tôi.

Tôi cầm hình nhân giấy và nói với bố Tống Vũ, "Mẹ tôi lên cơn sốt cao là vì thứ này."

Buồn cười hơn nữa là bức ảnh này được chụp khi Tống Vũ đến chơi với ông tôi. Khi đó hoa mẫu đơn đã nở, bà nội gọi cả nhà tôi và Tống Vũ cùng chụp ảnh gia đình trong vườn hoa mẫu đơn.

Đó là lần đầu tiên Tống Vũ chụp ảnh với cả nhà tôi, mẹ tôi còn kẹp tóc để lên hình cho đẹp.

Vậy mà bây giờ, mẹ Tống Vũ lại in tấm ảnh này ra để nguyền r.ủa gia đình tôi.

"Haha! Doãn Liên, cô mà không lấy Tiểu Vũ thì cả nhà cô sẽ phải chôn cùng với nó. Có giỏi thì báo cảnh sát đi, bọn họ cũng không thể ngăn cản được tôi."

Bà ta càng cười man rợ hơn.

Tôi xé tấm ảnh mẹ tôi trên hình nhân giấy, rồi ôm lấy con mèo vẫn đang cọ vào mặt tôi.

"Tôi không biết bà có cãi nhau với Tống Vũ hay không, nhưng anh ta sống rất mệt mỏi. Tống Vũ có rất nhiều nơi muốn đến, nhiều chuyện muốn làm, nhưng bà không bao giờ để tâm đến chuyện đó!" Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta.

Tôi nhấn mạnh từng chữ "Chính bà đã ép ch.ết con trai mình."

"Khi Tống Vũ còn sống thì luôn phải làm vừa lòng 2 người, cố gắng xem mắt, hẹn hò, đến đón tôi tan làm. Anh ta bệnh sắp ch.ết, chỉ còn nửa năm để sống nhưng 2 người vẫn không tha cho anh ta."

Tôi quay vào linh đường, nhấc tấm di ảnh của Tống Vũ lên "Nếu anh ta thực sự muốn kết hôn, sinh con thì sao lại tự sát? Bà nhìn con trai mình xem, bà không thấy áy náy chút nào sao?"

Mẹ Tống Vũ hoảng sợ, vội vàng chạy lên giữ lấy di ảnh vì sợ tôi làm rơi xuống đất. Bà ta nhìn tôi muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên gục xuống và khóc nức nở. Bố Tống Vũ vội ôm lấy bà ta rồi ngẩng đầu nói với tôi "Cô còn chưa đi?"

Tôi liếc nhìn ông ta "Ông cũng chính là đồng phạm gi.ết ch.ết con trai mình. Tôi biết có kẻ nào đó đang giúp đỡ 2 người, nhưng hãy hỏi xem hắn ta định làm gì. Không phải Tống Vũ sợ con mèo đen này hay sao, tôi sẽ để mèo đen bắt linh hồn của Tống Vũ lại và giam cầm anh ta mãi mãi, muôn đời muôn kiếp cũng không đầu thai được."

Con mèo đen nằm trong vòng tay tôi, nó giơ chân lên cào cào trên áo rồi phát ra tiếng cười đắc ý.

10

Dù là thần hay ma thì cũng không thể ác bằng lòng người được. Mẹ Tống Vũ vẫn ôm di ảnh của anh ta rồi khóc lóc thảm thiết như sắp ngất đi.

Tôi cũng không biết linh miêu có trấn áp được hồn ma của Tống Vũ hay không nữa, nhưng tôi đành mượn uy của nó để dọa bố mẹ hắn một phen.

Cuối cùng tôi quay lại linh đường, thắp 3 nén nhang và cúi đầu trước quan tài của người đã khuất "Tống Vũ, khi còn sống anh không thể phản kháng, đến khi mất rồi mà vẫn để mẹ anh ép buộc như thế sao? Anh cũng thấy đấy, tôi không phải là người dễ bị bắt nạt, nếu anh còn đến tìm người nhà của tôi nữa thì đừng trách tôi."

Nói xong, tôi ôm con mèo đen, trừng mắt nhìn cha mẹ Tống Vũ rồi đi khỏi nhà bọn họ.

Tôi nhớ có một lần sau khi xem phim xong, Tống Vũ đã nghiêm túc kể với tôi về chuyện nếu anh ta ch.ết thì sẽ định làm gì. Tống Vũ nói, anh ta sẽ sống theo ý mình chứ không hiền lành cam chịu như bây giờ.

Có lẽ từ lúc đó, anh ta đã muốn ám chỉ vài điều với tôi.

Sau khi nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn vào linh đường và thấy di ảnh của Tống Vũ, người trên ảnh như đang mỉm cười với tôi.

Bỗng nhiên con mèo đen quấn cái đuôi mềm mại quanh người tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vội mở cửa và bước lên xe.

Có lẽ nỗi uất ức mấy ngày nay đã được trút bỏ, tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút, tôi nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ rồi bỗng thấy hơi đói.

Tôi để con mèo đen sang một bên, nó vẫn nhếch mép như đang mỉm cười với tôi, nhưng tôi nghĩ đến nó... khụ...

Ngoại trừ việc ngủ với tôi thì con mèo đen này đã giúp tôi rất nhiều chuyện.

Tạm thời có lẽ nó cũng không có ác ý, đợi khi gặp vị đại sư kia thì tôi sẽ biết được nguồn gốc của con mèo này.

Vì thế tôi vui vẻ trêu chọc nó, nhưng nó chỉ nằm bên cạnh nhìn tôi, cũng không phát ra một câu nào nữa.

Khi tôi đến thì mẹ đã tỉnh, bà cũng không nhớ gì về cơn động kinh hôm qua. Bố dặn tôi đừng nhắc lại nữa để tránh cho mẹ sợ hãi.

Tôi cũng không kể về việc mình đã làm loạn ở linh đường nhà Tống Vũ, chỉ trấn an bố mẹ là có linh miêu đây rồi, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.

Lúc đó cũng đã gần 12h, tôi liền lên xe và lái đến nhà đại sư.

Lúc đầu tôi cũng không quan tâm đến sinh thần bát tự của mình lắm, nhưng khi đi xem mắt với Tống Vũ thì người mai mối cứ nhấn mạnh và hỏi về bát tự của tôi, vì thế nên mẹ tôi mới có ấn tượng.

Nhà của vị đại sư đó nằm ở ngoại ô, trong nhà có một cái sân nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Ở góc sân có một khóm hoa giấy cao gần hai mét, hoa nở rực rỡ tím cả một vùng, giống như một thác nước giữa biển hoa.

Đại sư cũng nuôi một con mèo, khi tôi vào thì thấy nó đang nhàn nhã nằm bên bồn hoa. Con mèo mập mạp, tròn trịa như một quả cam, nó vừa thấy tôi thì lập tức co rụt lại và trốn sang một bên.

Một bà cụ trạc 60 tuổi bước ra, dáng người bà ấy gầy gò nhưng tinh thần khá vui vẻ. Bà ôm lấy con mèo béo trên sân và nhìn mèo đen trên vai tôi "Mặc U, lâu rồi mới gặp nhỉ?"

Tôi quay đầu lại và nhìn con mèo đen, không ngờ đại sư lại biết nó, thậm chí nó còn có cả tên.

Mặc U!

Đại sư cười với tôi "Cô là Doãn Liên đúng không? Mau vào trong nói chuyện."

Sau khi vào nhà, đại sư lấy một thứ gì đó từ trong tủ thuốc rồi đưa cho tôi "Đút cái này cho Mặc U, còn những chuyện khác thì cô phải tự hỏi cậu ta."

Thứ đó hình như là thuốc bắc, cũng không biết là có độc hay không, nhưng tôi nghĩ Mặc U có linh tính nên đưa ra trước mũi cho nó ngửi trước. Nhưng Mặc U hừ một tiếng, rồi nó vươn lưỡi ra và tự đưa thuốc vào trong miệng.

Thuốc khá cứng nên tôi sợ Mặc U bị nghẹn, vội nói với đại sư "Ở đây có nước không?"

Đại sư nhìn tôi rồi nở một nụ cười hài lòng, bà rót nước vào cốc và đưa cho tôi.

Tôi nhìn Mặc U đang lười biếng nhai thuốc bắc trên bàn, đại sư chỉ cần đưa cốc trước mặt nó là được, sao còn đưa cho tôi làm gì?

"Cậu ta chỉ ăn những thứ cô đưa thôi." Đại sư nhẹ giọng nói.

Sau đó lại nói "Sẽ mất chút thời gian đấy, cô mau kể lại mọi chuyện về Tống Vũ đi."

Vị đại sư này có khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt uy lực nhưng dịu dàng, chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy an tâm.

Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng không giấu chuyện mình đã làm loạn ở linh đường của Tống Vũ. Đại sư nghe xong chỉ gật đầu với tôi, rồi bảo "Sinh thần bát tự của cô đâu."

Tôi liền nói cho bà ấy nghe bát tự của mình. Đại sư bấm ngón tay một chút, liếc nhìn Mặc U rồi cười nói: "Bát tự của cô khá tốt đấy chứ, phúc trạch thâm hậu, có quý nhân giúp đỡ."

"Quả thực là vậy." Tôi cũng gật đầu.

Tôi cũng không phải là cô gái không hiểu sự đời, tôi biết mình là người có phúc. Dù là ông bà hay bố mẹ thì cũng đều cưng chiều tôi như bảo bối. Dù mơ ước của tôi là làm họa sĩ truyện tranh thì họ cũng không ngăn cản, thậm chí còn tạo điều kiện cho tôi học tập.

Đại sư nghe tôi khẳng định như vậy, bà ấy liền nhìn Mặc U cười cười "Đúng là mệnh tốt."

Tại sao nói tôi mệnh tốt mà lại nhìn sang Mặc U?

Mà chuyện này thì có liên quan gì đến Tống Vũ?

"Tống Vũ ch.ết trẻ, đó là mệnh bạc. Mà cô lại có phúc trạch sâu, mẹ hắn muốn cô cưới Tống Vũ để che chở cho hắn. Nếu kiếp này cô kết hôn với hắn, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa, cô đều sẽ phải ở bên cạnh và che chở hắn ta." Đại sư cười ẩn ý rồi lại nhìn Mặc U.

"Tốt như vậy sao?" Mắt tôi sáng lên "Sau này tôi mà kết hôn thì cũng sẽ là "hàng hiếm" đấy."

Nhưng vừa nói xong thì Mặc U trừng mắt nhìn tôi, đuôi mèo quấn lấy cổ tay tôi, nó nhìn tôi rồi kêu lên mấy tiếng "Meo meo!"

"Haha!" Đại sư khẽ cười một tiếng, rồi rót cho tôi một tách trà.

"Cô đã kết hôn rồi mà, chẳng lẽ cô quên rồi sao?"

Tôi sững sờ một lúc, sau đó lại cảm thấy đuôi mèo trên cổ tay mình như siết chặt lại.

Tôi đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm trước, Mặc U ở trên giường và hỏi tôi có muốn gả cho anh ấy không.

Mà quan trọng là tôi cũng đã đồng ý!

11

Lời nói của đại sư đã đánh thức tâm trí mơ hồ của tôi, nhắc nhở rằng tôi đã đồng ý kết hôn với Mặc U.

Nhưng tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi không hối hận về quyết định của mình hôm đó... chỉ là tạm thời không thể chấp nhận được.

Mặc U nhìn tôi với ánh mắt bướng bỉnh.

Tôi cũng hơi áy náy, cho dù Mặc U chỉ là một con mèo, nhưng nếu nuốt lời thì cũng không hay lắm, vì dù sao nó cũng đã giúp tôi rất nhiều lần.

Tôi bối rối đến mức không biết phải nói gì.

Mặc U chậm rãi đứng dậy, rồi đột nhiên nhảy khỏi bàn, một bóng đen vụt qua trước mắt. Con mèo đã trở thành một người đàn ông mặc áo đen, đôi mắt anh ấy thâm thúy và ngũ quan tuấn tú, quả thực là một người đẹp trai.

Anh ấy nặng nề nhìn tôi, giọng nói trầm thấp và mang theo cảm giác áp chế "Em quên rồi à?"

"Không! Không!" Tôi lúng túng xua tay.

Tôi nhìn sang đại sư cầu cứu, muốn hỏi bà ấy đã xảy ra chuyện gì.

Đại sư chỉ nhìn Mặc U và cười "Không phải là cô đồng đưa cậu tới chỗ Doãn Liên sao? Cô đồng ấy đâu?"

Mặc U hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh "Cô ta đi lừa đảo khắp nơi, bị tôi vạch trần mà còn tìm cách chạy trốn. Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện..."

Mặc U mím môi "Tôi bảo cô ta mang tôi tới chỗ Doãn Liên. Nếu sau này cô ta còn đi lừa người nữa, tôi chắc chắn sẽ bắt cô ta về."

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà nhìn đại sư và Mặc U giống như đã biết hết tất cả.

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng Mặc U đã nắm chặt tay tôi, chậm rãi đan 10 ngón tay vào nhau.

Anh lại nhìn đại sư rồi trầm giọng "Đằng sau mẹ Tống Vũ có người khác giúp đỡ để yểm bùa, đạo hạnh của người này không hề thấp. Tôi đã cào lên mu bàn tay của mẹ Doãn Liên mà cũng không trấn áp được."

"Giỗ Thất đầu của Tống Vũ vẫn còn chưa tới, sợ rằng bọn họ sẽ còn tiếp tục ra tay. Một mình tôi không thể phân thân ra được, ngài chịu khó đến nhà Doãn Liên mấy hôm, giúp bảo vệ người nhà cô ấy một chút."

Tôi thậm chí còn quên mất Mặc U đang nắm tay tôi, nhìn anh ấy hoài nghi "Tôi đã đến làm loạn ở linh đường, bà ta vẫn chưa hối cải sao?"

Mặc U nhướng mày nhìn tôi, lắc đầu cười nhạt.

Đại sư cũng thở dài "Nếu ai cũng biết hối cải thì đâu xảy ra nhiều chuyện ác như vậy. Có nhiều chuyện không phải là do ma q.ủy mà là do lòng người, hoặc là không cam lòng, hoặc là lòng tham không được đáp ứng."

"Bà ta sẽ làm hại gia đình tôi?" Tôi lập tức bất an.

Tôi muốn đứng dậy nhờ đại sư giúp, nhưng Mặc U nắm lấy tay tôi không buông.

Mặt anh ấy vẫn thảnh thơi như một con mèo, nhàn nhạt nhìn về phía đại sư "Ngài tới chỗ Doãn Liên ở mấy hôm."

Đại sư nhìn tay tôi và Mặc U vẫn đan vào nhau, bà ấy mỉm cười ẩn ý rồi gật đầu "Được."

Mặc U nghiêm nghị nói "Người yểm bùa đó sợ là sẽ ra tay vào giỗ Thất đầu của Tống Vũ. Tôi và Doãn Liên sẽ đến chỗ mà Tống Vũ tự sát trước đây, còn ngài sẽ bảo vệ gia đình cô ấy."

"Cậu tính hết mọi chuyện cho cô ấy rồi, tốt lắm." Đại sư hướng về phía tôi "Tôi muốn đưa ít thuốc cho Mặc U, cô đi theo tôi lấy thuốc."

Tôi nhìn tủ thuốc sau lưng bà ấy, còn định dẫn tôi đi đâu nữa?

Mà Mặc U cứ nắm lấy tay tôi thế này, mười ngón tay đan chặt vào nhau, làm sao tôi đi được?

"Tại sao anh không biến lại thành mèo đi? Em sẽ lại ôm anh? Hay anh nằm lên vai em?" Tôi vỗ vỗ lên vai mình.

Đại sư bật cười "Hai người đã ở cùng một chỗ rồi, sau này vẫn còn nhiều thời gian."

"Ừ. Sau này còn nhiều thời gian..." Mặc U chậm rãi buông bàn tay đang nắm, còn cố ý nhấn mạnh chữ "sau này".

Tôi là họa sĩ truyện tranh, tất nhiên là hiểu ý nghĩa của câu nói này, tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mặc U.

Tôi đứng dậy đi theo Đại sư, chắc hẳn bà ấy có chuyện muốn nói với tôi.

Ở gian phòng phía sau, Đại sư đưa cho tôi một hộp sơn son thếp vàng, bên trong chính là loại thuốc mà tôi vừa cho Mặc U uống.

Bà ấy nói "Chiếc hộp này vốn là do Mặc U gửi ở chỗ tôi, hôm nay tôi trả nó lại cho cô."

"Tại sao lại gửi cho tôi?" Tôi cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhớ đến vẻ ranh mãnh của con mèo đen, liền cúi người thì thầm.

"Mặc U có phải là q.uỷ mèo không?"

Kể cả anh ấy không có ý xấu thì tôi vẫn hơi tò mò.

Đại sư liền cười rồi nhìn tôi "Doãn Liên, phúc trạch của cô rất thâm sâu, nhưng cái này không phải tự nhiên sinh ra, đó đều là âm đức tích được từ kiếp trước."

Tôi cũng không biết chuyện này có liên quan đến nguồn gốc của Mặc U hay không nữa.

Đại sư lại thở dài "Linh miêu có tới 9 mệnh, nhưng Mặc U chỉ có một mệnh, nếu đã có cơ hội ở cạnh nhau thì nên trân trọng."

Rồi đại sư lại nắm tay tôi "Vui vẻ lên đi. Uống thuốc này xong, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ biến thành hình người thôi."

"Âm đức của tôi ở kiếp trước cũng liên quan đến Mặc U?" Hình như Đại sư đang ám chỉ điều này.

"Cô cũng khá thông minh đấy, không tệ." Đại sư cười rồi chỉ ra bên ngoài, "Đi thôi, cậu ta đang đợi cô. Tôi thu dọn đồ đạc một chút rồi về cùng cô."

Tôi bối rối cầm chiếc hộp và ra ngoài tìm Mặc U.

Anh ấy vẫn đang vuốt ve con mèo béo, con mèo sợ đến mức đuôi cứng đờ, tôi vừa đi ra thì nó liền nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Tôi vươn tay định bế con mèo béo lên, nhưng vừa đưa tay ra thì Mặc U đã túm cổ con mèo rồi ném nó xuống đất đến "phịch" một cái.

"Mau đi đi."

Sau đó anh lại quay đầu nhìn tôi chằm chằm: "Vừa rồi em muốn ôm nó sao?"

Vẻ mặt anh ấy kiêu ngạo giống hệt như khi còn là mèo đen. Trong mắt còn có chút khó chịu, mà giống như đang uất ức vậy.

Tôi không khỏi thở dài, chỉ là một con mèo đen mà biểu cảm còn sinh động hơn cả con người.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi khiến tôi chột dạ, vội vàng lắc đầu.

Mặc U vừa mới đứng lên, đột nhiên vòng tay ra ôm tôi rồi vùi đầu vào cổ "Em chỉ có thể ôm anh, biết chưa?"

Tôi... thế mà lại ngượng ngùng gật đầu!

Vừa lúc đó Đại sư cũng dọn đồ xong và đi ra ngoài, bà ấy ho khan một tiếng, tôi lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Mặc U rồi chạy tới chỗ bà.

"Còn nhiều thời gian mà, cứ đi từ từ thôi." Đại sư cười nhẹ.

Có thể là do uống thuốc nên Mặc U không biến thành mèo nữa, thậm chí đến bóng trên mặt đất cũng là hình người.

Khi Đại sư đến nhà tôi, bà ấy chỉ nói rằng Mặc U là cháu trai của mình, và về mặt trấn yểm thì anh còn mạnh hơn bà ấy rất nhiều.

Sau đó Đại sư nói vài chuyện bí mật của ông bà nội khiến họ trố mắt ngạc nhiên, hơn nữa khi nghe tôi nhắc đến tên Đại sư thì họ đều tin tưởng gật đầu lia lịa, rồi tôn sùng Đại sư và Mặc U như khách quý trong nhà.

Bà tôi lo lắng hỏi Đại sư về chuyện tôi gặp "mộng xuân" trước đây, bà sợ là tôi bị ma ám, còn hỏi là có cần đi phá thai hay đi giải bùa gì không.

Đại sư liếc mắt nhìn Mặc U, sau đó chỉ lắc đầu bất lực.

Tôi trừng mắt nhìn Mặc U, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào ghế sô pha mà trốn đi.

Bà lại hỏi linh miêu đâu, tôi bèn bảo con mèo đen đó đã bỏ đi rồi, nó sẽ tự biết đường về nhà.

Chiều hôm đó, mẹ tôi xuất viện vì ở bệnh viện quá buồn chán, bà cũng không có việc gì làm. Tôi đã nghĩ đến chuyện tôi sẽ ngủ với mẹ, bố ngủ ở sofa, còn sẽ nhường phòng tôi cho Mặc U.

Không ngờ Mặc U lại bảo mình có dương khí mạnh, để anh ấy canh giữ ở đầu giường tôi, như thế thì có 10 Tống Vũ cũng không dám đến.

Bộ dạng của Mặc U ngay thẳng và nghiêm túc, cộng với việc anh ấy là cháu trai của Đại sư đến để trấn áp tà ma, lúc đầu gia đình tôi cũng thấy không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Mặc U thì họ đều gật đầu đồng ý.

Tôi muốn lên tiếng từ chối, nhưng bà nội lại ngăn cản tôi lại, thậm chí còn liên tục nháy mắt với tôi.

Đêm đó tôi nằm ở trên giường, trầm tư suy nghĩ về việc phải nói chuyện này với Mặc U như thế nào.

Nhưng Mặc U đã nhanh nhẹn chui vào chăn và ôm chặt lấy tôi, tôi còn chưa kịp nói câu gì thì... Công thành chiếm đất, thành trì thất thủ.

Mặc U lại tiến thêm một bước trên con đường dài dẫn tới "sau này".

12

Bởi vì có sự xuất hiện của Đại sư và Mặc U nên không có chuyện gì lạ xảy ra.

Chỉ là tôi có chút mệt mỏi, tuy rằng đã nghỉ phép ở công ty, nhưng ban đêm để Mặc U canh giữ thì còn mệt hơn. Đâu chỉ là không rời nửa bước, đây là được một tấc anh ấy lại muốn tiến thêm một thước, không để tôi yên ngày nào.

Đến hôm giỗ Thất đầu của Tống Vũ, Mặc U và Đại sư đã thỏa thuận trước là Đại sư sẽ ở lại nhà tôi. Còn Mặc U sẽ dẫn tôi đến nơi mà Tống Vũ tự sát trước đây, anh ấy muốn bắt kẻ trấn yểm đang giúp đỡ mẹ Tống Vũ.

Tuy rằng bố mẹ tôi lo lắng, nhưng Mặc U là kiểu người mang cho người khác cảm giác an tâm, anh chỉ nói 2, 3 câu là bố mẹ đã đồng ý.

Đêm đó tôi trở lại phòng ở của mình trước đây, tôi cứ nghĩ Mặc U sẽ lập pháp đàn hay gì đó, nhưng anh ấy chỉ kéo tôi ra ban công nơi Tống Vũ chết.

Mặc U nói có anh ấy ở đây, tôi không cần chuẩn bị gì hết, rồi bảo tôi ngồi nhàn nhã ngắm trăng.

Anh ấy không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy anh là người thoải mái, giống như một con mèo vậy, vừa kiêu ngạo vừa thảnh thơi, mỗi tội hay thích cắn người mà thôi.

Ban công về đêm hơi lạnh, nhưng cơ thể Mặc U mềm mại và ấm áp, ở bên cạnh anh ấy quả thực rất thoải mái.

Tôi yên tâm nằm trong vòng tay của Mặc U, anh ấy ôm tôi và vỗ về sau lưng như đang dỗ dành một con mèo, chỉ một lúc sau là tôi đã thiếp đi.

Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gió lạnh thổi qua từng trận, sau đó giật mình tỉnh lại "Em ngủ tiếp đi. Một chút nữa là anh sẽ giải quyết xong."

Mặc U cẩn thận đắp chăn cho tôi rồi nhanh nhẹn chạy khỏi ban công.

Một cơn gió u ám thổi qua, từ bên ngoài vọng đến tiếng cười quái đản của Tống Vũ.

Trong bóng đêm xuất hiện một bóng người được quấn trong vải liệm, hắn đột ngột nhảy vào từ hàng rào cao một mét trên ban công.

Tôi hoảng sợ ngồi dậy và gần như hét lên khi nhìn thấy hắn ta.

Đó là Tống Vũ đã ch.ết được bảy ngày, dù được tiêm thuốc chống phân hủy nhưng khuôn mặt vẫn đầy dấu vết tử thi, 2 mắt hắn đã tan nát, giống như bị thứ gì đó phong ấn lại.

Có lẽ nhà tang lễ cũng đã trang điểm xong, mặt hắn bị đắp một lớp phấn thật dày.

Ngay sau khi hắn nhảy vào, mẹ Tống Vũ cũng xuất hiện bên ngoài ban công, bà ta cầm thứ gì đó trong tay và liên tục lắc nó "Doãn Liên, con mèo đen kia không có ở đây, nó không dọa được Tiểu Vũ đâu. Thế mà cô còn dám trở về chỗ này, đừng tưởng chỉ nói vài câu là tôi sẽ tha cho cô."

"Muốn trách thì chỉ có trách bát tự của cô quá tốt. Kiếp này cô gả cho Tiểu Vũ, chờ đến kiếp sau nó sẽ sống dễ chịu hơn." Thi thể của Tống Vũ đột nhiên lao về phía tôi.

Tôi kinh hãi hét lên, nhưng Mặc U bỗng nhiên xuất hiện ở cái ghế bên cạnh. Anh hừ nhẹ một tiếng, đá văng thi thể Tống Vũ nằm lăn ra mặt đấy, rồi giẫm chân lên ngực hắn ta.

Tống Vũ như cá bị mắc cạn, hắn co quắp chân tay cố gắng đứng dậy.

Mặc U vươn tay rút cây đinh thép dài mười phân từ đỉnh đầu Tống Vũ ra, nhìn mẹ Tống Vũ sau hàng rào.

"Bà đóng đinh thép vào đầu Tống Vũ để khống chế hắn ta? Bà có biết hắn đau đớn thế nào không?"

"Tôi không quan tâm, kiếp này là tôi hại nó, tôi phải giúp kiếp sau của nó sung sướng hơn." Mẹ Tống Vũ vẫn đang lắc lắc đồ vật trong tay.

Mặc U hừ lạnh rồi quay đầu nhìn tôi "Đinh thép đã lấy ra khỏi đầu Tống Vũ, bây giờ hắn sẽ không động đậy được nữa. Em gọi điện báo cảnh sát, anh sẽ đi tìm người yểm bùa."

Nói rồi, anh ấy ném cây đinh thép trong tay và nhảy khỏi ban công, tốc độ nhanh nhẹn giống như một con mèo vậy.

Cơ thể của Tống Vũ đã nằm bất động trên mặt đất, mẹ Tống Vũ vẫn đang ồn ào ngoài hàng rào.

"Doãn Liên, mau cho tôi vào, Doãn Liên!"

Tôi không dám ở lại ban công, bèn vào nhà khóa chặt cửa lại và gọi cho cảnh sát và bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ lập tức khống chế mẹ Tống Vũ, khi thấy có x.ác ch.ết trên ban công, anh ta cũng giật mình rồi gọi thêm mấy người khác đến canh giữ cho tôi.

Cảnh sát đến rất nhanh, lần này tôi gọi điện cho bố Tống Vũ, rồi gọi cho nhà tang lễ để đưa thi thể của hắn đi.

Khi bố Tống Vũ đến thì ông ta như già đi cả chục tuổi, dù cảnh sát có hỏi gì thì ông ta cũng chỉ gật đầu.

Xe của nhà tang lễ đưa thi thể của Tống Vũ đi, mẹ Tống Vũ vừa gào khóc vừa la hét, rồi bà ta đã bị áp giải lên xe cảnh sát.

Bố Tống Vũ vẫn không nói gì, ông ta chỉ ký tên để đưa thi thể đi hỏa táng.

Sau khi tôi lấy lời khai xong, cảnh sát liền hỏi tôi muốn về chỗ nào.

Tôi nghĩ đến Mặc U đang đi tìm kẻ yểm bùa, nên tôi quay lại nơi mà Tống Vũ tự sát.

Đến gần năm giờ sáng, Mặc U vẫn chưa về.

Tôi cũng không biết về thuật yểm bùa này, nhưng chỉ dùng một hình nhân giấy đã khiến mẹ tôi phát điên. Còn có thể khống chế Tống Vũ bằng một chiếc đinh thép, vậy thì người đó chắc hẳn không tầm thường.

Tôi không biết Mặc U có thể giải quyết được không, nhưng trái tim tôi có chút hụt hẫng.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, tôi nghe thấy giọng nói của Tống Vũ sau lưng: "Doãn Liên."

Tôi ớn lạnh khắp người, tay tôi cầm lấy chiếc móc áo bên cạnh và định quay lại đánh Tống Vũ.

Bỗng một bàn tay mềm mại giữ lấy tôi, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mặc U, hình như còn có chút không vui "Sao tay lạnh thế? Em bị dọa sợ à?"

Tôi quay đầu nhìn vẻ lo lắng trên mặt Mặc U, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm.

Anh về là tốt rồi...

Rồi tôi lại nhìn sang Tống Vũ, không biết hắn đi từ đâu vào nữa. Nhưng hắn không còn vẻ đáng sợ trước đây, chỉ nhìn tôi và Mặc U rồi cười "Cảm ơn!"

Tôi thậm chí còn không hiểu sao hắn lại cảm ơn tôi? Chẳng lẽ cảm ơn vì tôi không dùng móc áo để đánh hắn ta?

Mặt trời dần mọc, tia sáng yếu ớt chiếu vào qua các khe hở trên rèm cửa, cuối cùng hồn ma Tống Vũ cũng biến mất.

"Hắn ta dọa em sợ rồi? Nếu biết sớm hơn, anh sẽ không siêu độ cho hắn nhanh như vậy, để hắn chịu khổ thêm mấy ngày nữa."

Mặc U nắm tay tôi rồi ôm vào lòng.

Tôi cảm thấy tay mình chạm vào một cơ thể mềm mại, tôi cũng quay lại ôm lấy anh, vùi đầu vào vòng tay Mặc U và nghiêm nghị nói:

"Nếu anh không trở về, em sẽ gọi cho Đại sư đi bắt anh."

Mặc U ôm tôi rồi cười "Em đang ở đây, anh không về thì còn đi đâu được chứ?"

13.

Tôi hỏi Mặc U người yểm bùa là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Mặc U chỉ nói là đã giải quyết xong mọi chuyện, sau này không có gì xảy ra nữa, cũng không nói thêm điều gì cả.

Sau khi chuyện của Tống Vũ được giải quyết, mọi thứtrong gia đình tôi đều trở lại như bình thường.

Khi tôi đi làm như thường lệ, Mặc U lại biến thành một con mèo đen và không rời tôi nửa bước.

Cũng may là công ty tôi cho mang mèo đến chỗ làm. Đừng chỉ nhìn Mặc U là một con mèo đen, ở công ty anh ấy nổi tiếng là con mèo lạnh lùng và khó gần. Ngoại trừ tôi ra, những đồng nghiệp khác đều không thể sờ vào một sợi lông mèo của anh ấy.

Mặc U lại nói với bố mẹ tôi, vì sợ tôi bị ma ám nên mới đi theo để đề phòng bất trắc.

Anh ấy còn giúp dọn dẹp nhà cửa nơi Tống Vũ rơi xuống, bố trí cảnh vật xung quanh. Ngày nào anh cũng mang chậu hoa tới cho bà tôi, hoặc nếu không phải chậu hoa thì sẽ là thứ khác.

Mấy hôm đầu thì bố mẹ tôi còn nhìn anh rồi cười cười ái muội, sau này đã quen mặt thì dần trở nên thân thiện hơn.

Kết quả là, ban ngày tôi đi làm thì Mặc U biến thành mèo và đi theo tôi. Khi tôi tan sở, anh lập tức biến thành hình người và đưa tôi về tới tận cửa.

Anh ăn cơm tối với gia đình tôi xong, bố mẹ lại đẩy tôi ra ngoài cửa để tiễn anh. Khi tôi quay trở lại nhà thì trên vai đã có thêm một con mèo đen.

Buổi sáng Mặc U chỉ việc nằm ngủ nên ban đêm rất dồi dào khí lực, hành hạ tôi... đêm nào cũng ngủ không ngon.

Chỉ là tôi hơi bối rối về chuyện này, không biết làm sao để nói với bố mẹ tôi.

Hơn nữa, Mặc U chỉ là một con mèo, không có danh tính, không có hộ khẩu, sau này anh ấy định làm gì.

Đêm đó tôi nghiêm túc hỏi Mặc U, anh ấy đột nhiên bật cười, ôm tôi rồi đặt tôi nằm trên người anh, lưu manh sờ sờ trên lưng tôi "Không có hộ khẩu thì không lấy được giấy chứng nhận, anh sẽ tìm cách, đừng lo lắng."

Tôi...

Đôi mắt Mặc U long lanh như phát ra ánh sáng, tôi nhất thời không biết nói gì, cứ thế nằm đè lên người Mặc U và đánh anh ấy 2 cái "Anh không định chịu trách nhiệm?"

Mặc U ôm tôi rồi lại cười.

Không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như vậy, hôm sau tôi đi làm thì Mặc U cũng đi theo, nhưng đến chiều thì con mèo đen đó không biết đã đi đâu mất.

Tôi gọi điện cho anh ấy, nhưng anh chỉ bảo tôi về nhà trước đã.

Khi về đến nhà thì Đại sư cũng ở đó, bà nội vui mừng nắm lấy tay tôi, rồi đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh Mặc U.

Mặc U lấy hộ khẩu từ trong túi ra, đặt lên bàn và nghiêm túc nhìn bố mẹ tôi. Anh ấy nắm lấy tay tôi và nói "Cháu sẽ đối xử tốt với Doãn Liên, đời đời kiếp kiếp!"

Không biết tại sao, khi nghe đời đời kiếp kiếp, tôi đột nhiên nhớ tới lời Đại sư nói. Linh miêu có tới 9 mệnh, nhưng Mặc U chỉ có một.

Phước trạch của tôi thâm sâu, có lẽ là có liên quan đến Mặc U.

Anh nói nghiêm túc đến mức mẹ tôi ầng ậng nước mắt, bà tôi gật đầu liên tục "Được, được"

Mặc U nói với tôi, hộ khẩu này là anh nhờ Đại sư giúp đỡ mới có được, vừa đăng ký thành công xong là anh đã giục Đại sư đến nhà tôi ngay.

Mặc U chỉ nắm lấy tay tôi, chăm chú vuốt ve từng chút một.

Gia đình tôi và Đại sư đều nhìn chúng tôi rồi bật cười, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

Đại sư nói với bà tôi, Mặc U không có cha hay mẹ, Đại sư cũng đã lớn tuổi rồi, nên sau này anh ấy sẽ ở bên cạnh gia đình tôi nhiều hơn.

Bố mẹ tôi nhìn lướt qua sổ hộ khẩu, trên mặt cũng cười đến mức nở hoa.

Buổi tối đó tôi lại mệt đến rũ người, Mặc U lại hỏi "Anh có hộ khẩu rồi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nhé, được không?"

(Cuối toàn văn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bua