Chương 17
Từ thành phố K mà Michael đang sống tới thành phố F mất hơn một tiếng lái xe, nếu đi tàu sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Như mọi lần là Michael chê toàn tập, lần này có bao ăn nên là ngoại lệ. Khi tới nơi,Michael không cần thẻ đặt bàn bởi vì Calego không đặt dịch vụ trang trí riêng mà chỉ là một bàn ăn bình thường, chỉ cần đọc số mã được nhà hàng cung cấp là có thể ngồi vào bàn. Nhà hàng mà Calego đã lựa chọn cho bữa tối trong mơ của anh ta là một nhà hàng nổi tiếng, lâu đời và lớn nhất thành phố F, cung cấp những món ăn truyền thống của người dân bản địa. Nhà hàng có mở khá nhiều chi nhánh nhưng Calego lại chọn nơi chính. Bản thân Michael khá thích đồ ăn bản địa của thành phố F, nhưng anh chưa có cơ hội ăn ở nhà hàng chính bao giờ,đơn giản là vì nhà hàng nổi tiếng nên lúc nào cũng kín bàn, có người còn phải đặt bàn từ năm trước cơ.
Bàn mà Calego đặt cho đúng là ' riêng tư' và ' thoải mái' thật. Bàn ở ngay vị trí cửa sổ nhìn ra quảng trường trung tâm. Nên cứ quay mặt ra là bắt gặp gương mặt của bức tượng trên quảng trường. Làm sao có thể ăn ngon khi cứ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm được?
Michael nhìn sang phía bên kia, thấy bàn ở đó đang có một cặp đôi ngồi. Ngay lúc mới thấy chàng trai,tim Michael như ngừng một nhịp. Ở góc nhìn nghiêng, chàng trai đó trông giống hệt Michael. Hơn nữa anh ta cũng có mái tóc màu vàng ánh bạc và đôi mắt xanh Saphire như Michael. Nhưng mà trông làn da của anh ta rất nhợt nhạt, cứ như là bệnh nhân sắp ngỏm ấy. Dẫu thế,trên gương mặt của anh ta luôn là nụ cười rực rỡ vì hạnh phúc, và trong ánh mắt tràn đầy tình yêu dành cho người đối diện. Còn về cô gái, Michael chỉ ước Elena được bằng một phần của cô ấy. Từng cử chỉ, cách nói chuyện , lớp trang điểm,cho tới trang phục đều phô ra vẻ đẹp yêu kiều , duyên dáng cùng khí chất trưởng thành mạnh mẽ. Họ thật sự rất đẹp đôi, giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Lúc Michael nhìn sang thì đúng vào thời điểm chàng trai lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh thấy được bên trong hộp là một chiếc vòng tay bằng ngọc trông rất đẹp.
Ngồi chờ đợi câu trả lời của cô gái mà Michael cũng hồi hộp theo. Cô gái khẽ gật đầu rồi để cho chàng trai đeo chiếc vòng cho mình. Michael mừng rớt nước mắt, cảm giác như khi thấy đứa em bé bỏng của mình cuối cùng cũng đã lớn và có được hạnh phúc của riêng mình vậy. Và như bao cặp đôi khác , kết thúc màn tặng quà sẽ là những nụ hôn. Chàng trai đứng dậy,chậm rãi và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay,cổ tay,sau đó áp tay cô gái vào vị trí trái tim của mình. Chàng trai áp lại gần cô gái hơn, tiếp tục hôn lên tóc,lên trán,lên gò má, lên mũi. Michael biết mình đang rất vô duyên khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta, nhưng mà mấy cảnh tình cảm này cứ bị cuốn quá,không dứt ra được. Vào lúc hai người sắp một chạm môi thì....một bàn tay chắn ngang trước mắt anh:
- Em đang có hành động bất lịch sự đấy.
Davian nhắc nhở.
- A, em xin lỗi. Anh chọn được món chưa?
Michael liếc nhìn về phía bên kia, thấy cặp đôi đều đỏ mặt và quay đi tránh ánh mắt của anh. Ủa, đáng lẽ người ngại phải là Michael chứ? Sao trông hai người họ giống như bị phụ huynh bắt gặp vậy? Anh cúi mặt đọc thực đơn, một chút cũng không dám ngẩng lên.
-Đúng rồi Micchan, anh muốn đi thăm quan thành phố này trước khi trở về. Ý em như thế nào ?
- Được ạ. Mà tới khi nào thì anh mới chịu gọi em bằng tên thân mật vậy ạ?
Davian chỉ cười.
Michael có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm, anh quay qua thấy cặp đôi kia đều nhìn mình, nụ cười trên gương mặt của họ như đang nói ' em bắt quả tang anh hẹn hò rồi nha', cô gái còn lấy điện thoại ra chụp lia lịa rồi ra hiệu cổ vũ cho anh cứ mạnh dạn tiến lên. Giờ tới lượt anh ngại.
- Michael, em dễ say vậy à? Mà anh có thấy em uống gì nãy giờ đâu?
- Dạ... Không...
Davian theo ánh mắt của đối phương cũng nhìn về phía bàn bên. Cũng thấy cảnh tương tự Michael. Nhưng sự chú ý của anh lại thiên về chàng trai hơn. Anh hỏi :
- Kia là em trai của em à?
Michael lấy tay che mặt:
- Anh đừng hỏi gì hết, được không?
- Hai anh em giống nhau lắm đấy.
- Em không biết nữa. Em chưa từng gặp người đó từ lúc tỉnh lại.
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu như em có anh chị em gì đó thì sớm hay muộn, người kia cũng sẽ tìm gặp em thôi. A,đồ ăn mang lên rồi, mình ăn thôi.
- Vâng.
Davian đánh mắt sang bàn kia, cả hai người họ vẫn đang quan sát hai người, nhất là chàng trai, ánh mắt không còn chỉ là tò mò nữa mà là đang đánh giá anh kỹ càng tới từng chi tiết. Tự nhiên anh cảm thấy áp lực vô cùng. Những chàng trai hoặc những cô gái lần đầu về nhà người yêu dùng bữa là có cảm giác như vậy à?
--
Như đã hứa từ trước đó, sau bữa ăn, Davian và Michael cùng đi dạo ở trung tâm thành phố. Chủ yếu là đi ngắm những kiến trúc cổ , những gian hàng , và những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở đường phố,cùng với các viện bảo tàng. Với Davian, đây là cách để anh tiếp nhận những kiến thức mới, ở đây là một loại hình văn hóa hoàn toàn không tồn tại ở thế giới của anh. Bất chợt, một niềm vui nhỏ thu hút sự chú ý của anh.
- Michael,chúng ta có thể tới đó không?
Davian chỉ về phía chiếc đu quay lớn ở phía xa.
Đó là một công viên giải trí, cũng là nơi vui chơi nổi tiếng nhất nhì ở thành phố này , cực kỳ rộng lớn và vô vàn trò chơi. Vào mỗi tối chủ nhật thì ở đây còn tổ chức bắn pháo hóa và lễ hội ánh sáng. Mà nhân chuẩn bị chào đón mùa xuân đặc biệt của thành phố, công viên tổ chức một chương trình quà tặng. Khi tham gia chơi, người chơi chỉ cần đang ký các thử thách, lấy đủ các con dấu theo yêu cầu của ban tổ chức sau đó đem về nơi đăng ký nhận giải thưởng. Có các thử thách theo đối tượng và độ tuổi như là dành cho trẻ em, nhóm bạn, tình nhân ,gia đình hoặc là một mình.
- Michael, em có muốn món đồ nào trong số các phần thưởng không?
Michael chỉ về bộ đồ ngủ thú hình con gấu.
- Em chắc chứ?- Davian ngạc nhiên.
- Chắc chắn.
- Nhưng sao lại nó?
- Vì nó ... dễ thương.
Cả hai cùng đến quầy đăng ký để hỏi về bộ đồ. Chỉ cần chơi được một phần năm số trò chơi trong thử thách là sẽ có được. Nói chung thì việc cũng đơn giản cho tới khi....
Michael đột nhiên nắm chặt tay Davian khi cả hai tới trước nơi có trò chơi đầu tiên trong thử thách.
- Em sợ à?
Michael gật đầu lìa lịa. Tuy nhiên, bởi vì cả hai đang làm thử thách đôi cho nên bắt buộc hai người phải cùng chơi , và cũng bắt buộc phải chơi theo thứ tự đã có sẵn, nếu không thì có bao nhiêu dấu cũng vô dụng.
- Anh có sợ không?
- Anh không biết. Nhưng trông có vẻ vui. Mà em sợ thì thôi, mình không chơi lấy giải thưởng nữa.
- Anh định vào đó chơi một mình ư?
- Ừ. Anh muốn thử.
Michael lại càng nắm chặt tay Davian hơn:
Em sẽ không để anh vào đó một mình đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com