Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống giòn giã vang lên, học sinh bắt đầu đi vào lớp ổn định chỗ ngồi, loáng thoáng bên ngoài vẫn còn mấy đứa đang đeo cặp sách chạy vội vào lớp học cho đúng giờ.

"Uầy, Huyền, cái trường này. Ông thầy hiệu trưởng còn đứng tận ngoài kia, đúng giờ là đóng cổng cái một. Ê hẳn mấy người bị nhốt ở ngoài luôn má, ác quỷ đầu thai hả?" Đứng trong lớp, My lắc lắc cái tay của Huyền, nhỏ vẫn chưa thôi sốc.

Đã có thầy giám thị kiểm tra sổ sách học sinh đi muộn sau khi Sao Đỏ đã ghi tên vào rồi, nhưng thầy hiệu trưởng trường này lại "nhiệt huyết" cỡ vậy.

"Mấy bữa nay anh chị lớp trên đi muộn nhiều, nên thầy mới gắt vậy." Huyền lục đục lấy cái băng đỏ có in hoa hai chữ "SAO ĐỎ" ghim cẩn thận bên tay trái, mới quay lại dọa dẫm Khôi. "Mày đấy Khôi, bỏ áo vô quần cho cẩn thận, cả hai cái cúc áo trên nữa, cài lại đi. Xíu nữa nhé, tao mà thấy mày còn vậy, tao ghi vào sổ không tha."

"Ờ, má nói hoài, hổm nào cũng rầy hết." Khôi câng câng ra mặt, ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện với hai nhỏ nữa.

Nhỏ My đứng nhìn, coi bộ hai đứa này thú vị dữ à. Con nhỏ Huyền thì khỏi nói, ai mà con nhỏ quan tâm cái là y như mẹ người ta vậy. Thằng Khôi cũng được chăm bẵm ra phết, lạ cái là khi nghe mấy tiếng cằn nhằn này, nhiều đứa thường sẽ tự ái, mà thằng Khôi... nhìn nó khinh khỉnh vậy thôi, chứ hồi con nhỏ Huyền theo chân anh chị Sao Đỏ vô kiểm tra lớp, là thằng Khôi đã chỉnh lại hết rồi.
Nhưng hôm nào cha này cũng ăn mặc lộn xộn y vậy hết.

Hay nó cố ý nghe con nhỏ làu bàu?

#

"Tên gì?"

"Trời hôm qua tui học quá trời học nên mới..."

"Hổng có lí do lí trấu gì ở đây hết á. Huyền, ghi tên nó vô sổ cho chị. Nguyễn XX, lớp 12XX, cha này đi muộn hoài mà cứ một lí do nhai đi nhai lại." Chị Linh - người hướng dẫn mấy thành viên Sao Đỏ mới - nhăn mặt nói Huyền ghi tên từng người một vô sổ. "Toàn người quen không, trừ hoài chắc lớp nó âm điểm thi đua luôn quá."

Huyền lúi húi ghi tên từng người một vô sổ, từng làm nên em cũng thạo việc. Nhìn vậy, Linh cũng hài lòng ra mặt. "Nhỏ này học nhanh ghê. Chả bù cho năm trước, có hai quỷ Sao Đỏ mới vô mà tính nó xấc xược không hà, làm thì cà chớn mà thái độ lên mặt thấy ghét."

"Dạ, vậy mà vẫn làm được hả chị?" Huyền ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. "Tại em thấy thầy cô ở đây cũng nghiêm khắc..." Thầy hiệu trưởng là một ví dụ điển hình, ổng ác nhất cái trường rồi đó.

"Ờ, được mỗi cái mồm miệng lẻo mép. Gặp thầy cô dạ dạ vâng vâng ngọt xớt, gặp đứa nào tụi nó ghét là lan truyền mấy cái tin đồn thất thiệt, ghê thấy bà. Chả có đứa học sinh nào quậy nổi tụi nó, toàn biết học không còn cái gì cũng nhịn. Chị nói thật, đừng có dây dưa tụi nó làm gì. Tính em hiền, không có cự lại đâu."

"Dạ, để em nhớ... Em cám ơn chị nói em nghe." Huyền cảm thấy may mắn, chị Linh nhìn nghiêm nghiêm vậy thôi chứ cái gì cần lưu ý thì chị đều nói hết cho mấy đứa lứa sau biết.

Mà, lan truyền tin đồn thất thiệt sao? Ý là sao nhỉ...?

Huyền cũng tò mò, nhưng không biết làm sao, tại giờ thì mấy người Sao Đỏ đó lớp 11 rồi. Ở trường này, Sao Đỏ lớp 11 được giảm việc để tập trung ôn đội tuyển, đảm bảo thành tích cho trường.

#

"Khôi."

"Gì mậy?"

"Ra ghế đá nói chuyện cho vui mày, hổm mới thấy bà cô môn Lý khen cái cách mày giải đề sao đó..."

Thằng Phát - một thằng học khá môn Lý trong lớp, day day tay trái của Khôi, muốn nó đi chung nói chuyện.

"Tao vẽ con quái vật chưa xong mày." Thằng Khôi ráng ngồi vững, mặc nó lắc.

"Xấu chết, ủa giấy này giấy kiểm tra mà? Kiểm tra 15 phút mày tính nộp cái đó hay gì?" Thằng Phát dò hỏi, nghi ngờ nhìn Khôi. Bộ hổng lẽ vậy thiệt?

"Ờ." Thằng Khôi đáp chưng hửng, cái giọng nó trầm trầm, không nghe ra cảm xúc gì nhiều.

Giờ ra chơi, Huyền không muốn đi đâu, em còn bài để giải. Em ngẩng đầu lên, nhìn thằng Phát nói chuyện liên miên với Khôi.

Một tuần đã qua, mấy đứa trong lớp quen mặt nhau cả rồi. Mấy thằng con trai quen nhau nhanh khiếp. Nói là học sinh khá giỏi, nhưng tụi này tụi kia cũng có mấy môn học lệch. Đứa chiếm cảm tình thầy cô môn nào thì đứa yếu môn đó chạy lại hỏi rồi nhờ vả hoài, riết cũng thân nhau. Trừ mấy đứa khinh khỉnh, cái mặt cứ hất trên trời ỷ mình giỏi nên khó bắt chuyện, bắt đầu đứa nào cũng có cái tụm cho riêng mình.

"Ê." Thằng Phát vẫn ráng kêu bạn.

"..."

"Ê."

"..."

"Đi ra ngoài chơiiii."

"Ê, ê mất nết mày, tự nhiên đụng bút tao chi, nốt cái mặt nó là xong rồi." Thằng Khôi cũng đâu có ngờ thằng Phát liều mạng gọi nó đi chơi cỡ vậy.

"Phụt, ha ha." Huyền ngồi đằng sau thấy cảnh này, chợt bật cười. "Tụi mày nhây hoài sắp vô học lại tới nơi, ra chơi có 15 phút mà nhây 10 phút mất tiêu."

"Ờ, miễn là bắt thằng Khôi đi ra ngoài nói chuyện được." Thằng Phát khoác tay qua vai Khôi, dù thằng Khôi phiền ra mặt.

Nhưng thằng Khôi vẫn đứng dậy, để mà đi theo nó.

"Đấy, tao muốn cái gì là hổng có đứa nào cản nổi tao đâu." Thằng Phát dương dương tự đắc, khoe mẽ với Huyền.

Mấy đứa này mắc cười ghê, Huyền nghĩ.

Cuối cùng, 2 phút sau 2 thằng quay lại lớp ngồi vì trống đánh vô học tiết tiếp theo, khéo tụi nó còn chưa đi hết dãy hành lang đi xuống sân trường.

#

"Thưa cha mẹ, con mới đi học về."

"..."

Không nghe ai đáp lại, tầm chiều này cha mẹ chắc chưa xong việc. Khôi cúi xuống tháo dây giày ra, bước vào bếp. Nó nhìn lên bàn, hôm nay không phải là tờ tiền năm chục như mọi hôm, mà là mấy dĩa nấu thức ăn mà nó thích. Khôi vội chạy lại chạm mấy cái dĩa, lạnh tanh, nhưng lòng nó nóng hôi hổi.

Mẹ vẫn ráng chạy về nấu cho nó rồi mới đi làm lại.

Nó hất cái cặp sang một bên, tự lấy chén đũa, hâm nóng đồ một vài phút, rồi chầm chậm ăn.

Giữa cái nhà rộng mà sáng loáng, mỗi một mình nó ngồi ăn, nhưng cái tấm lưng của nó vững đến lạ.

Không còn cái nét cô đơn của đứa con hôm nào cũng thiếp đi khi đợi tiếng xe cha mẹ nó đi làm về, Khôi dần quen rồi, quen khi nó dần nhận ra những bữa cơm thi thoảng như này chính là cái cách mà nhà nó thể hiện tình cảm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #họcsinh