Thích thầm 🍃✨(1)
Đỗ Việt Tiến thích Bùi Trường Linh.
Đúng vậy. Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng ở dãy hành lang lớp học, hay một góc sân trường nào đó. Trái tim cậu lại thổn thức chẳng thể yên. Đôi mắt cứ giả vờ như vô tình mà đảo sang liên tục.
-------
Tình yêu gõ cửa trái tim cậu vào một ngày đông tháng 11, khi ấy Tiến đang học lớp 9. Khi mà xen kẽ giữa những làn gió se se lạnh lại có thêm cả những tia nắng ấm dịu dàng. Chúng len qua từng tán cây rộng mà rọi xuống sân trường. Và có lẽ, chính những tia nắng ấy là thứ giúp cậu tìm thấy tia nắng thật sự của đời mình.
Chiều hôm ấy, Tiến - vì sự nài nỉ miệt mài của lũ bạn - mà cuối cùng cũng chịu ra ngoài đá cầu vào giờ ra chơi sau tiết hai.
Trong lúc đợi Trường Giang chạy đi nhặt quả cầu bị nó đá ra tít đâu đó, ánh mắt Tiến vô tình dừng lại ở Trường Linh, anh bạn cùng lớp của cậu, chuyển vào từ học kỳ một năm lớp 7.
Ấn tượng của Tiến về Linh thì anh là một người siêu ồn ào và năng động, nếu trong một lớp học luôn có một vài người vô cùng nổi bật, thầy cô giáo nào cũng biết tên, và là người pha trò của lớp, thì Linh chính là nhân vật ấy.
Tuy vậy, với cậu thì anh ngoại trừ việc ồn ào và gương mặt cũng có chút điển trai ra thì không còn gì cả.
....Đó là trước đây.
Còn ngay giây phút này, Tiến đang hoàn toàn đứng hình, đúng chuẩn là bất động như một bức tượng. Trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh Linh trong chiếc áo sơ mi dài tay được xắn lên, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối phủ trán. Và điều quan trọng nhất là nụ cười tươi rói của Linh.
Linh đứng dưới tán cây phượng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng chiếc lá mà chiếu xuống gương mặt ấy. Nụ cười rực rỡ còn hơn cả những tia nắng mùa hạ.
Mọi thứ trước mắt Tiến đều mờ đi cả, chúng nhường chỗ lại cho nụ cười của Linh ngự trị. Ba chữ to đùng im đậm gạch ngang trong đầu Tiến lúc này chính là "BẠCH NGUYỆT QUANG".
Thề là không phải nói điêu đâu ạ, cái vibe bạch nguyệt quang tràn màn hình ấy, nó làm tim Tiến nảy lên một nhịp lạ lắm. Rồi lại như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu cậu.
Và dòng hồi tưởng của cậu chỉ kết thúc khi Tiến nghe thấy tiếng gọi cùng những cái vỗ vai liên hồi của Đình Nam
" Này! Này!! Mày làm sao đấy? Không chơi nữa à?"
Tiến lúc này mới bừng tỉnh, vội đánh mắt đi chỗ khác rồi ú ớ đáp lại
" Hả? À, ờ... Chơi, chơi mà! Tao làm sao đâuu, có mày làm sao ấy!!"
Thấy thằng bạn hết ậm ờ rồi lại giãy nảy lên, Đình Nam liền nổi hứng trêu chọc
" Á à, hay là mày trúng tiếng sét ái tình của em nào rồi chứ gì?? Khai mau, đứa nào đấy??"
Vừa nói nó vừa ngó nghiêng xung quanh như thật sự muốn tìm một ai đó.
Trường Giang cũng chêm vào
" Đúng rồi, đúng rồi!! Chắc chắn là thích em nào rồi, nhìn mà quên cả anh em luôn mà."
Có trò vui, đương nhiên không thể thiếu mặt Hải Nam, cu cậu lập tức nhảy vào ngay
" Eo ôi ý, không phải ngại đâuu. Nói đi, có gì anh em còn giúp cho."
Cái giọng ngân dài của nó làm Tiến tự nhiên ngượng hết cả mặt, cậu nổi đóa lên
"Dm chúng mày im hết chưa??? Đã bảo là không có gì rồi. Bố đéo chơi nữa, về lớp đây."
Gào lên xong, Tiến vội chạy về lớp trước khi để lũ giặc giời đấy thấy được gương mặt đang đỏ bừng của cậu.
Ba đứa còn lại đứng đấy cũng đơ luôn. Ơ?thằng này hôm nay bị dở à? Trêu có tí mà cũng dỗi. Nghĩ nghĩ xong cũng kệ, chúng nó lại chơi tiếp cho đến lúc tiếng trống vang lên mới nắm cổ nhau mà vội chạy vào lớp.
_________
Tối hôm ấy về nhà, Tiến cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cái nụ cười chói chang lúc ban chiều của cái thằng cha ấy. Eo ơi người gì mà cười đẹp thế hả giời, đã đẹp lại còn duyên, không biết nhường phần cho người khác nữa à??
Nụ cười ấy theo Tiến vào cả trong giấc mơ. Nhưng lúc ấy Tiến không nghĩ gì nhiều. Cậu vốn là người yêu cái đẹp mà. Nên chắc bạn ý cười đẹp quá làm mình bị ấn tượng sâu sắc tí thôi.
Thế nhưng thế quái nào đến tận mấy tuần sau, "cái ấn tượng sâu sắc" ấy nó vẫn chưa thèm tan luôn??
Đến lúc này thì không có khờ nổi nữa. Tiến buộc phải chấp nhận cái sự thật chấn động này.
Tiến tương tư người ta mất rồii!!!!
------------
Từ khi bắt đầu chấp nhận cái sự thật ấy, Tiến bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Linh. Từ trong lớp cho đến ngoài sân trường.
Trong giờ học, cứ cách mấy phút cậu lại quay xuống một lần. Bề ngoài thì giả vờ như đang nhìn giờ. Nhưng thật ra là để trộm liếc mắt về phía Linh một cái. Có lần thì thấy Linh đang chép bài, có lần thì lại thấy anh quay sang bạn bên cạnh nói gì đó mà cười rõ tươi. Rồi có lần thì thấy Linh đang gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Điểm chung là lần nào Tiến cũng thấy đẹp trai. Eo ơi, thề!!! Đẹp mà không góc chết luôn.
Và cũng vì sự đẹp trai ấy mà Tiến - một đứa suốt ngày chỉ ru rú trong lớp, hiếm khi lắm mới chịu bước ra ngoài - bây giờ lại kéo tay Đình Nam mà đi lon ton quanh sân trường, chỉ để có thể tia được bóng dáng Trường Linh đang chơi thể thao ở góc sân nào đấy,
"Dm bố đéo đi nữa đâu, mày như thằng dở ấy, lúc bố mày rủ thì đéo đi. Tự nhiên hôm nay lại lôi bố đi vòng quanh sân trường làm cái l gì??"
"Thôi đi đi! Đi với tao, mày đéo biết gì cả. Đi thế này cho dài cái chân ra này, lý do tao cao hơn mày đấy!!"
Đình Nam đang bực mình vì phải loanh quanh ngoài này cùng Tiến mà không được chạy sang lớp em Thịnh chơi. Thì thằng thủ phạm nó lại chọc đúng chỗ tự ái của nó, thế là thôi, đéo có bạn bè gì nữa luôn nhé
"Cl tao? Mẹ đã thế bố đéo đi nữa!! Tao thà về lớp chơi bài cùng bọn thằng Giang còn hơn."
" Ơ dm thôi thôiii, tao xin lỗi, đi cùng tao đi xong tao bao mày ăn sáng 2 hôm liền luôn! Nhá???"
Đầu tiên thì Nam thấy cũng không xuôi lắm, mà nghe đến bao ăn sáng thì tự nhiên nó lại thấy...
Ôi thôi thì bạn bè, mình giúp bạn một tí có mất gì đâu mà. Nhỉ???
...Thế là lại có tiền mua sữa milo cho em Thịnh rồiii.
----------
Thế nhưng, đen cho Tiến là hôm nay, cậu đi cả chục vòng quanh sân trường rồi. Mà thế quái nào cái bóng dáng cao lớn ấy lại chẳng thấy đâu cả?
Đến lúc trống đánh, lững thững đi vào lớp với cơn thất vọng tràn trề thì cậu mới biết: Thì ra lúc nãy, khi cậu thấy Trường Linh đi ra khỏi lớp cùng Xuân Bách. Không phải họ ra sân chơi bóng chuyền như mọi khi, mà là anh đi cùng thằng Bách sang lớp 9C để tò te với bạn Thành Công mới chuyển vào!!!
Vậy là 2 ngày bao ăn sáng cho Đình Nam giờ công cốc rồi!!
-------------
Mấy hôm nay Trường Linh hay đổi chỗ lên chỗ Tiến ngồi. Tiến sướng vl nhưng Tiến không nói đâu.
Lớp cậu chia làm 2 dãy và ngồi bàn bốn người. Tiến ngồi bàn thứ 2, Linh ngồi bàn thứ 4, cách Tiến một bàn. Ừ thì đấy cũng là lý do trong giờ Tiến hay quay xuống nhìn đồng hồ. Người ta ngồi ngay sau mình, tim thổn thức thế, không quay xuống nhìn xíu thì đố mà học được nhé.
Và trùng hợp thế nào Tiến lại ngồi cùng luôn trúng 2 thằng cốt của Linh. Đó là Bách và Dương. Cậu ngồi đầu bàn, sau đó là Dương rồi đến con nhỏ Chi và cuối cùng là Bách.
Cứ hôm nào có mấy tiết không chính khóa là y như rằng Tiến sẽ thấy Linh bằng một cách nào đó lủi lên chỗ của Tiến ngồi, đúng!! Là ngồi ngay cạnh Tiến luôn.
Con bé Chi nó sẽ chuyển lên bàn trên ngồi. Và theo logic bình thường Linh phải ngồi vào chỗ của Chi, tức là ngồi giữa Bách và Dương. Nhưng đéo!
Thằng Dương nó lại lùi vào ngồi với Bách và để Linh ngồi chỗ cạnh Tiến. Ban đầu họ cũng chẳng nói với nhau câu nào cả, Linh thì đùa nghịch nói chuyện với lũ bạn. Còn Tiến thì vẫn cặm cụi chép bài. Trông thì như hai thế giới riêng biệt. Nhưng thật ra trong lòng Tiến đang vừa cười vừa múa được luôn rồi đó.
Dù bạn còn chẳng thèm quan tâm mình là đứa đéo nào đâu ấy nhưng mà vẫn sướng. Cảm giác nó xao xuyến mà nó khó tả lắm. Các bạn không được ngồi cạnh crush như Tiến các bạn không hiểu được đâu.
Cho đến một hôm, theo như Tiến nhớ thì là tiết âm nhạc. Hôm đó thầy Ngọc có vẻ bận cái gì ý, mà cứ cắm cúi vào cái máy tính, rồi cho mấy đứa được nói chuyện nhưng phải nhỏ tiếng. Nếu không mà đến tai thầy Khoa là cả lớp lẫn thầy dắt tay nhau lên phòng hội đồng luôn.
Vừa nghe đến đấy là Tiến sướng như bắt được vàng. Theo như cậu đoán thì một xíu nữa thôi cái bạn cao lớn đấy sẽ nhảy lên chỗ cạnh Tiến nữa cho mà coi. Và y như rằng, ngay sau đó thôi. Tiến đã thấy Linh chúi người đi lên chỗ cậu rồi yên vị ngay bên cạnh.
Vẫn là mái tóc rối nhẹ phủ trán và chiếc áo sơ mi dài tay được xắn lên ấy. Mà hôm nay có điều đặc biệt hơn đó là.. Ngay khi vừa ngồi xuống, Linh đột nhiên quay ra nhìn Tiến rồi cười một cái rõ tươi.
Eo ôi cái khoảnh khắc ấy á, đứng con mẹ nó tim luôn chứ biết sao giờ. Trời ơi biết người ta thích nên cố tình đúng không??? Thân thiết gì mà quay ra cười với người ta tươi thế, đã cười tươi lại còn đẹp trai nữa ai mà chịu được??
Sau khi đơ ra một hồi, Tiến mới biết mình bị hớ, thế là quay sang lườm anh một cái chữa ngượng rồi quay phắt đi
" Ơ này, tao làm gì bạn chưa mà bạn lườm tao."
Linh vừa cười vừa trêu, Tiến càng ngại hơn nữa, đỏng đảnh quay ra nói
" Thích thì lườm đấy. Làm sao? Cần lý do àa"
Thấy cậu bạn ngang ngược thế, Linh lại bật cười lần nữa, nhưng cũng không nói gì thêm mà quay sang trả lời thằng Dương bên cạnh đang hỏi anh cái gì đó. Tiến thấy thế mới quay đi, mặt cậu lúc này có thể là ngang quả cà chua luôn rồi đó.
Má ơi, con được crush bắt chuyện!!!!! Hôm nay Tiến là người hạnh phúc nhất ở đây!!!!
Nhưng mà khoan!!! Nãy mình lườm người ta xong còn trả lời ngang ngược thế, lỡ bạn ghét mình thì sao?? Đúng là cái thân hại cái thân! Tiến khóc trong lòng nhiều chút ạ.
Sau một lúc ngồi tự chửi chính mình, Tiến lại cặm cụi làm nốt cái bài tập toán hôm qua chưa giải được, phải đợi đến sáng nay ra lớp hỏi Trường Giang cách làm. Tiện thể nghe giọng bạn Linh nói chuyện với mấy thằng kia. Eo ôi ạ, ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra, bạn có cái giọng ấm dã man ý, nghe mà Tiến có thể là đẻ được luôn đó.
À quên chưa nói, ngoại trừ đẹp zai giọng ngọt ra, Linh còn có một điểm cộng siêu to không lồ nữa đó chính là: người bạn ấy thơm điên lên được ýyy.
Thơm thật đấy! Không điêu đâu! Tiến không biết diễn tả cái mùi này như thế nào, nhưng có lẽ là mùi comfort nhà bạn dùng. Ôi nó thơm kiểu sạch sẽ mà nó ngọt, tưởng tượng mà được đắm chìm trong cái ôm ngập mùi ấy thì cuộc đời này Tiến không còn gì luyến tiếc nữa luôn đấy!!
Một lúc sau, Tiến cũng chẳng nhớ nổi lý do là gì và đứa nào là người bắt đầu nữa nhưng mà... Tiến và Linh đang mỗi người cầm một cây bút, và đang đưa qua đưa lại mà cố vẽ lên tay đối phương. Cả 2 tay của 2 đứa bây giờ đều chi chít toàn là vệt mực của nhau. Tuy nhiên miệng thì cười toe toét.
Thấy 2 thằng chơi vui quá, Đình Dương ngó sang kêu
"Ê dcm hài vl..haha.. Cho tao chơi nữa!!!"
Nhưng Linh chỉ quay sang đáp một từ
"Đéo!"
Thấy mặt thằng Dương đơ ra Tiến buồn cười vl, cậu cũng chẳng hiểu sao Linh không cho nó nhập cuộc nhưng kệ. Mình được chơi cùng Linh là được.
Khi 2 đưa vẫn đang vừa giấu tay đi vừa cố vẽ vào tay đối phương thì bất chợt Linh nắm lấy cổ tay Tiến mà giật lại. Cậu giật mình quay ra nhìn mới để ý. Chẳng biết 2 đứa tô vẽ thế nào mà tay Tiến xước một vết nhỏ mà chảy cả máu.
Lúc ấy Tiến cũng chẳng thấy đau gì, định rụt tay lại đùa tiếp thì thấy Linh vẫn giữ chặt tay cậu lại. Cậu nhìn lên thì thấy Linh đang nhìn chằm chằm vào cái vết đấy với ánh mắt vô cùng tội lỗi và có tý gì đấy như kiểu...xót?
Ý nghĩ vừa nảy ra nhưng cậu đã gạt phăng ngay đi, gì vậy trời? Mình khùng hả? Mới ngồi với nhau mấy hôm, nay còn là lần nói chuyện đầu tiên, thân thiết gì với người ta mà xót với chả xa. Chắc là bạn ý thấy tội lỗi gì làm mình chảy máu thôi. Nghĩ thế Tiến mới nói ngay
" Ôi dào, đừng có nhìn tao như thế chứ! Tao có thấy đau tí nào đâu, kệ đi!!"
Nhưng Linh vẫn chẳng nói gì, ngón tay ấn chặt vào cái vết xước đấy của Tiến, cũng chẳng sợ máu dính bẩn tay. Rồi không biết từ đâu anh xin được một chiếc băng cá nhân mà dán vào cho cậu.
Tiến muốn tiếp tục trò vui lúc nãy nhưng Linh lắc đầu. Tiến hơi thất vọng một tí.
Linh quay sang thấy mặt Tiến buồn hiu thì giơ tay ra
"Tao không chơi nữa nhưng này, cho bạn vẽ bù lại đấy. Đền bù cái vết kia nhá!"
Linh nói rồi cười, Tiến cũng quay sang cười theo nhưng cậu lắc đầu:
"Thôi, chả thèm. Như thế chẳng vui gì cả. Không chơi nữa thì thôi vậy."
--------------
Tối hôm ấy về nhà, Tiến cũng hơi suy nghĩ về hành động của Linh lúc chiều. Nhưng xong cậu cũng gạt đi hết. Chắc chẳng có gì đâu mà. Nghĩ cho lắm vào mắc công ảo tưởng nữa.
-------------
Thật ra từ ngày nhận ra mình thích Linh, Tiến vẫn chưa nói cái này cho ai cả. Ngay cả hội bạn thân của mình cũng không luôn. Nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ mình phải nói ra thôi. Chứ nếu còn giữ cái nỗi tương tư này một mình thì cậu sẽ điên luôn ấy.
Và nó được cậu bật mí vào một tiết thể dục mùa đông, vì trời lạnh quá nên mấy đứa cũng chẳng có hứng đá cầu. Cả bốn đứa chen chúc nhau trên một chiếc ghế đá cho ấm. (Thật ra là còn mỗi cái ghế đấy là còn trống. Vì cả bọn mải chơi mà ra sân muộn. Chứ ấm áp cái nỗi gì với mấy thằng này)
Đầu tiên, Tiến chỉ muốn nói he hé thôi
" Ê bọn mày ơi! Tao nói cái này chúng mày cấm nói cho ai nhá?"
Nghe có chuyện, Hải Nam đáp lại ngay
"Dcm nói đi, mấp mé cái l, nhìn mặt bố uy tín thế này còn phải hỏi à?"
Trường Giang cũng chêm vào
" Chuẩn, nhìn mặt bọn tôi uy tín thế này! Bạn không tin tôi à?"
Tiến đáp ngay
"Đéo"
Nghe xong Trường Giang liền giơ tay đập một phát vào vai cậu rồi chửi. Cả bọn cười phá lên.
"À thì... Nói chung là.. Kiểu ấy..."
Đình Nam nghe Tiến nói mà nhức cả đầu, quát lên
"Dm mày có nói không??? Bố cho mày xuống ruộng luôn bây giờ?"
( trường cậu gần ngay cánh đồng)
Thấy chúng nó bắt đầu bực rồi, Tiến vội nói:
"Thôi thôi, tao nói. Thì là... Tao đang thích một đứa trong lớp mình!"
" Vãi cả lòn!!!!"
Cả đám hố hốc mồm mà đồng thanh hét.
Tiến vội đập vai bắt chúng nó im lặng, rồi dáo dác nhìn xem Linh có ở quanh đấy không.
Đình Nam đột nhiên đập tay xuống quần rồi quay sang Hải Nam mà nói:
"Dm con chó Nam, bố nói rồi mà mày không tin. Chắc chắn là nó thích đứa nào rồi mà. Trông cái dáng tương tư cứ như thằng hâm ấy!! Bố nhìn phát biết luôn mà mày còn cứ cãi."
" Mày cũng tên Nam đấy thằng l."
Hải Nam lườm Đình Nam một cái rõ sắc.
Một lúc sau, cuối cùng Trường Giang cũng thoát khỏi cơn sốc mà đâm thẳng vào vấn đề
" Ơ, thế nhưng mà mày thích đứa nào? Bọn tao có biết không? Có chơi cùng không?"
Tiến phân vân không biết có nên kể cho mấy con giời này không. Tại nhìn mặt thằng nào thằng nấy búng ra nhiều chuyện. Lỡ đâu chúng nó bon mồm quá lỡ kể cho ai thì chết Tiến à. Nghĩ rồi Tiến mới nói
"Thôi đéo nói đâu. Chúng mày tự đoán đi. Trúng thì tao nhận."
Thế là hàng loạt cái tên được chúng nó liệt kê ra, nào là Đức Anh, Sơn, Chi, Hạnh... Trai gái gì có đủ. Thế nhưng mà Tiến cũng không hiểu luôn đấy, động lực nào mà để chúng nó đoán ra mấy cái tên này vậy. Có đứa thậm chí cậu còn chưa từng nói chuyện qua lần nào luôn ấy.
Sau khi kể ra gần như là tất cả những người mà chúng nó cho là có khả năng. Vậy mà Tiến vẫn lắc đầu liên tục. Hải Nam liền bật ra một suy nghĩ
"Ê?? Đừng nói là mày thích thằng Dương ngồi cạnh mày đấy nhá???"
"Ui vãiiii, thật á????"
Đình Nam há hốc mồm mà hỏi
Tiến muốn độn thổ mà quát
"Dm chúng mày bị điên à??? Trông tao giống để ý cái thằng điên đấy lắm hay gì??"
Thề luôn ấy, giờ bảo cậu thích thằng nào trong mấy đứa này còn khả thi hơn đấy??
Thấy đoán không trúng Hải Nam ỉu xìu
" Không đúng thì thôi, mắc gì cọc?"
"Mà, mày thích ai thì nói mẹ ra luôn đi, đoán đoán mệt cả l, gần hết cả lớp rồi có trúng đứa nào đâu? À, hay là mày trêu bọn bố?"
Tiến chưa kịp đáp lại thì Trường Giang bật lên tiếng
" Thằng Trường Linh đúng không? Mày thích thằng Linh đúng không???"
Tiến đơ tại chỗ luôn, nói đúng quá rồi cãi sao giờ ?
Cả bọn thấy Tiến không trả lời thì chắc chắn đáp án này đúng rồi. Nhưng sự thật này làm chúng nó còn bất ngờ hơn cả lúc cậu bảo đang thích thầm ai đó. Đình Nam là đứa đầu tiên lên tiếng
"Vãi!!!! Thật?"
Hải Nam tiếp lời
"Vl luôn đấy, sao lại là nó??"
"Thảo nào hôm đấy, vào lớp tự nhiên hỏi thằng Linh sao lại ở trong lớp, tao bảo vừa đi đâu với thằng Bách về thì mặt xị ra như cái mâm ấy. Ra là đi tìm người ta mà không thấy!!! Vãi l cái con vợ này!!"
Trường Giang cảm thán.
Sau khi biết được sự thật, cả đám bắt đầu trách Tiến sao bây giờ mới chịu nói. Rồi lại dồn dập hỏi đủ thứ. Nào là thích từ bao giờ? Sao lại thích nó? Nhỡ nó có người yêu rồi thì sao??? Vân vân ti tỉ thứ có thể hỏi chúng nó đều hỏi hết. Tiến bắt đầu thấy hơi hối hận...
-----------
Cuối cùng chuông cũng reo, Tiến tưởng mình đã được giải thoát thì lúc cả đám đang đi vào lớp, hội của Linh cũng đi ngay bên cạnh, đúng lúc cậu và Linh đang đi gần nhau, Đình Nam đẩy cậu một phát làm cậu ngã luôn vào người Linh. Rồi cả bọn chạy biến mất.
Tiến đỏ mặt quay ra xin lỗi Linh rồi lao theo chúng nó mà chửi.
Giờ thì cậu thật sự hối hận rồi đấy!!!!!
____________
Dài quá tôi phải cắt ra làm 2 phần các mom ạ. -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com