20.
Khoảng thời gian đó, Lisa ngày càng trầm lặng. Sau khi chia tay Oh Sehun, cũng không thấy Jungkook đâu.
Điện thoại gọi rất nhiều lần, nhưng ngay sau khi được kết nối sẽ lập tức cúp máy.
Cô không dám nói chuyện với Jungkook vì sợ mình sẽ khóc.
Thật yếu đuối, cô không thích bản thân mình như vậy.
Có một đêm cô đơn lạnh lẽo, đã hơn ba giờ sáng, nửa đêm tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu ngẩn người, cô chợt nhớ Jungkook vô cùng.
Vì thế cô mặc kệ thời gian, gọi cho anh.
Điện thoại reo rất lâu cuối cùng cũng được bắt máy.
Rất may, không phải giọng phụ nữ.
"Lisa! Em xem bây giờ là mấy giờ rồi hả!" Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên, vì bị đánh thức giữa đêm nên có chút khàn khàn do ngái ngủ.
Lisa ôm chăn ngồi dậy: "Em vừa mới mơ thấy anh."
Jungkook không tiếp lời.
"Mơ thấy chúng ta hôn nhau, ở trên giường..."
"Lisa, im miệng!" Jungkook không muốn nghe, thô lỗ cúp máy.
Lisa thấy giọng nói ở đầu dây bên kia biến mất, im lặng hồi lâu.
Cô lặng lẽ buông điện thoại xuống, ôm gối ngồi ngẩn người.
Không ngờ hôm sau lại nhìn thấy Jungkook.
Hôm đó cô đi học như mọi ngày, lúc mười giờ, mẹ đột nhiên gọi điện tới nói cô xin nghỉ phép hai ngày rồi ra cổng trường đứng đợi.
Lisa không biết có chuyện gì xảy ra, xin phép giảng viên, đeo balo ra khỏi lớp.
Đi tới cổng trường, cô thấy xe của chú Jeon đậu ở đó.
Người lái xe là chú Jung, mẹ cô đang đứng đợi bên cạnh xe, vẻ mặt lo lắng.
Lisa đi tới, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Mẹ cô vô cùng sốt ruột, vừa nhìn thấy cô đã nắm lấy tay cô "Lên xe rồi nói."
Sau khi lên xe cô mới biết bà nội Jungkook vừa qua đời.
6 rưỡi sáng nay, ở quê gọi tới báo bà nội đã mất. Jungkook cùng chú Jeon trở về trước, mẹ ở lại đón cô cùng về.
Theo lí thuyết, trường hợp này Lisa không cần phải đi. Dù gì cũng là người ngoài, không quen ai ở đó, rất lúng túng.
Nhưng cô lo lắng cho Jungkook, muốn nhanh chóng đến gặp anh.
Quê của Jungkook ở thành phố lân cận, chỉ cách vài giờ lái xe.
Khi đến đó, có rất nhiều ô tô đậu trước nhà.
Lisa theo mẹ đi thẳng vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy chú Jeon.
Chú Jeon có vẻ hơi mệt mỏi, cầm tay mẹ, nói: "Em vất vả rồi."
Mẹ nói: "Không vất vả." Bà lo lắng nhìn chú Jeon, "Anh vẫn ổn chứ?"
Chú Jeon khẽ gật đầu: "Mẹ năm nay đã chín mươi tám tuổi, buổi sáng nằm trên ghế nghe đài, ra đi trong lúc ngủ."
Lisa ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy đây cũng coi như là hỉ tang. Trên đời này có mấy người có thể sống thọ, ra đi yên bình như vậy.
Năm đó bố cô bị bệnh tật hành hạ, giai đoạn cuối hoàn toàn không ra hình người, nằm trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, gầy trơ xương, kết thúc cuộc đời trong đau đớn.
Lại nghĩ đến bà nội, chết khi đang nằm viện, khắp người cắm đủ loại máy móc ống dẫn.
Lúc đó đứng bên ngoài nhìn, bao nhiêu uất ức và oán hận trong lòng đều theo đó mà tan biến.
Mẹ cùng chú Jeon vào sảnh thờ bên trong, Lisa không đi theo, đợi ở ngoài.
Gương mặt lạ lẫm khiến nhiều người đổ dồn ánh mắt vào cô.
Có người nhìn cô hồi lâu rồi đến gần hỏi: "Cô là?"
Cô đứng đó, không biết trả lời thế nào.
May mắn thay, Jungkook xuất hiện kịp thời, thay cô giải vây, "Lisa."
Lisa quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy Jungkook, khoảnh khắc đó bỗng nhiên cô cực kỳ muốn khóc.
Đã rất lâu rồi cô không nghe Jungkook gọi tên mình.
Anh nhìn cô, nói, "Theo anh lại đây."
Lisa cầm túi nhỏ trong tay, đi theo Jungkook.
Như một con vật nhỏ mờ mịt, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.
Cô đi theo sau lưng Jungkook như một cái đuôi nhỏ, không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua.
Mãi đến khi đến trước một khoảng sân nhỏ bên ngoài, Jungkook dừng lại, nhìn cô, nói: "Vào trong đi, Jimin ở bên trong sẽ chăm sóc em."
Lisa nhìn Jungkook, "Còn anh?"
Jungkook đáp: "Anh còn có việc." Nói xong lập tức rời đi.
Lisa nhìn theo bóng lưng Jungkook, không đuổi theo cũng không nói gì nữa.
Cho dù cô có không hiểu chuyện đến đâu cũng biết lúc này không nên khiến Jungkook thêm phiền lòng, vậy nên lẳng lặng đi vào trong sân.
Jimin tới giúp đỡ, vừa thấy cô đã bước tới, "Lisa, em đến rồi."
Lisa có chút cô đơn gật đầu.
Jimin đưa cô đến một góc, nói, "Hôm nay rất đông người, Tổng giám đốc Jeon cũng bề bộn nhiều việc. Có việc gì cô cứ tìm anh."
Lisa ngẩng đầu nhìn Jimin, đột nhiên hỏi: "Có phải em rất phiền phức không?"
Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô cần được chăm sóc?
Jimin sửng sốt một hồi, không đáp lại.
Lisa nói, "Đừng lo, em sẽ ngoan ngoãn đợi."
Thực ra Lisa rất yên lặng, không nói gì cũng không làm gì.
Cả ngày hôm đó cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Buổi trưa, Jimin mang cho cô ít đồ ăn nhẹ: "Anh bận quá, em ăn chút gì đó lót dạ trước đi."
Lisa hỏi: "Có cần em giúp không?"
Jimin đáp: "Không cần đâu. Em cứ ngồi đây, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Nói xong, anh ta lại vội vàng rời đi.
Lisa ngồi đó, trong lòng mờ mịt, không biết mình trong mắt người khác như thế nào. Là đồ vô dụng không biết gì? Jungkook cũng cảm thấy cô như vậy sao?
Mãi đến tối, khi mẹ đến tìm cô, đưa cô đi ăn, cuối cùng cô mới gặp lại Jungkook.
Nhà họ Jeon thuê khách sạn cho người thân và bạn bè đến giúp đỡ nghỉ ngơi, buổi tối ăn cơm ở khách sạn.
Mọi người đều rất mệt, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lisa đi theo mẹ, rất im lặng.
Có người hỏi cô ấy, "Đây là Lili đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé đấy."
Mẹ mỉm cười, sờ đầu cô: "Đúng vậy, là lần đầu tiên về đây."
Mãi sau này cô mới biết người đó là bác gái của Jungkook.
Jungkook từ phía sau đi đến, bên cạnh có một cô gái.
Dường như cô ấy rất quen thuộc với Jungkook, treo áo khoác cho anh, ngồi xuống cạnh anh, đưa khăn cho anh lau tay.
Lisa nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị.
Cả buổi tối không ăn được gì, miễn cưỡng uống một ngụm canh, suýt nữa thì nhổ ra, lập tức chạy ra ngoài.
Thấy vậy, Chitthip lập tức đứng lên, "Em đi xem một chút."
Jungwon giữ bà lại, "Để Jungkook đi đi, cả ngày nay em đã mệt rồi."
Nói xong, quay ra nói với Jungkook, "Con đi xem Lili thế nào đi."
Lisa chạy vào nhà vệ sinh, rõ ràng không nôn ra được gì nhưng vẫn thấy rất buồn nôn, nước mắt cũng theo đó chảy ra, không biết là đau bụng hay đau lòng.
Jungkook đút hai tay vào túi, đứng bên ngoài nhìn cô hồi lâu, không lên tiếng.
Mãi đến khi Lisa nôn xong, quay người lại, mới phát hiện Jungkook đứng phía sau nhìn mình nãy giờ.
Lúc đó cô không kiềm chế cảm xúc được nữa, mắt bỗng đỏ hoe, cố chấp hỏi anh: "Cô gái vừa rồi là bạn gái anh à?"
Jungkook chỉ nhìn cô, không trả lời.
Hai người giằng co hồi lâu, cho đến khi phía sau truyền đến một giọng nữ trong trẻo, "Xin lỗi, tôi vô tình nghe thấy hai người nói chuyện."
Lisa nhìn sang, người tới chính là cô gái đi theo Jungkook lúc nãy.
Cô rất không vui, nói năng cực kì thô lỗ, "Không có ai dạy cô không được nghe lén người khác nói chuyện à? Cô có được dạy dỗ không vậy?"
"Lili, im miệng." Jungkook cau mày khiển trách.
Lisa nhìn Jungkook, rồi lại nhìn người phụ nữ đứng sau anh không xa, đột nhiên cảm thấy rất thương tâm.
Cô không muốn nói gì nữa, bỏ đi.
Cô quay về Seoul ngay trong đêm, việc đầu tiên cô làm sau khi quay lại là thu dọn hành lý, để chìa khóa nhà lại, cả chìa khóa và giấy tờ nhà của căn nhà chú Jeon và mẹ tặng cô sau khi thi đại học cũng để lại, đặt trong phòng khách.
Trước khi cô đi, dì Moon liên tục hỏi cô muốn đi đâu.
Cô chỉ nói một câu là trở về nơi nên về.
Nhưng làm gì có chỗ nào để về. Nhà cũ ở Daegu đã cho thuê mất rồi, về Daegu cũng không chỗ ở, cuối cùng đành nhờ vả Guwon.
Nửa đêm nhìn thấy cô kéo vali đứng ở cửa, Guwon vô cùng kinh ngạc, tưởng cô bị nhà họ Jeon đuổi ra ngoài, tức giận chửi mắng Jungkook cả đêm.
Lisa đi tắm, ngồi xổm trên ghế ngoài ban công hút thuốc, ôm đầu gối hóng gió.
Hai năm qua như một giấc mộng, nay đã tỉnh mộng, trở về nơi cũ.
"Lili, cậu có về đó nữa không?" Guwon đi ra hút thuốc cùng cô.
Lisa đáp: "Vẫn phải đi học mà."
"Vậy cậu còn quay về nhà họ Jeon không?"
"Không." Lisa cực kỳ kiên định.
Cũng không bao giờ muốn gặp lại Jungkook nữa.
Guwon nói: "Cũng tốt. Nếu ở Seoul cậu không có chỗ ở, mình có thể chuyển đến giúp cậu thuê nhà."
"Guwon." Lisa biết rõ Guwon đang nghĩ gì. Cô có thể không chút áy náy tổn thương Oh Sehun bởi vì cô biết chắc anh ta không thích cô quá nhiều, cùng lắm chỉ là thích khuôn mặt và cơ thể của cô thôi. Nhưng Guwon thì khác, cô không thể tổn thương anh, "Guwon, mình luôn coi cậu là bạn."
Sao Guwon có thể không hiểu ẩn ý cô chứ. Anh buồn bã cúi đầu: "Mình biết."
Bầu không khí trở nên rất khó chịu, Lisa đột nhiên cười nói: "Hay là hẹn bọn Leesung ngày mai ra biển chơi đi. Đã lâu mình không về rồi."
"Được."
Không ngờ lần này ra ngoài lại xảy ra chuyện.
Khi đến gần bãi biển, bọn họ gặp mấy băng đảng đua xe nên cũng tham gia.
Lòng hiếu thắng của đàn ông rất mạnh, xe chạy càng lúc càng nhanh, Lisa ngồi sau cực kỳ sợ hãi, nhưng Guwon một lòng chỉ muốn chiến thắng, không nghe thấy tiếng cô nói, cuối cùng cô bị văng ra khỏi xe.
Trong nháy mắt, cô nghĩ mình sắp chết.
Trước khi chết, cô nghĩ đến rất nhiều người, mẹ, bố, bà nội, chú Jeon, Jimin... và Jungkook.
Nhìn lại cuộc đời mình, chỉ có hỗn loạn và cô độc. Không biết kiếp trước cô đã làm gì sai mà kiếp này lại như vậy.
Trước khi bất tỉnh, cô nghe thấy ai đó liên tục hét tên mình, dường như có giọt nước mắt rơi xuống mặt cô.
Cô thực sự muốn đáp lại nhưng nói không ra hơi, mắt cũng không mở nổi.
Khi tỉnh lại không biết đã là lúc nào.
Đập vào mắt là màu trắng chói lóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.
Lisa mê mang nhìn lên trần nhà màu trắng, tự hỏi có phải mình đang ở thiên đường không.
Không ngờ người như cô sau khi chết cũng được lên thiên đường.
Nhưng khi quay mặt sang một bên, cô nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ.
Lisa nhìn anh một lúc lâu, chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi như vậy của Jungkook, anh ngồi trên ghế ngủ thiếp đi.
Cô chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay anh. Jungkook bừng tỉnh, mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm.
Lisa khẽ hỏi: "Anh cũng chết rồi sao?"
Sắc mặt Jungkook khó coi, "Khiến em thất vọng rồi, anh vẫn còn sống."
Lisa ngơ ngác mấy giây mới phản ứng lại, "Em còn sống sao?"
Jungkook lạnh lùng nhìn cô, châm chọc: "Từ nay về sau mỗi ngày em phải thắp hương tạ ơn Diêm Vương đã tha cho em một mạng."
Lisa hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Seoul."
Sau đó Jimin đến gặp cô, cô mới biết mình đã hôn mê gần nửa tháng, mẹ cô nhiều lần khóc đến ngất xỉu, cả nhà họ Jeon đều hỗn loạn. Jungkook vì chuyện của cô mà sứt đầu mẻ trán, đã lâu chưa có một giấc ngủ tử tế.
Sau này, Leesung và những người khác lén đến thăm cô, nhìn thấy cô mấy bọn họ đều khóc.
Lisa không nhìn thấy Guwon, hỏi họ, "Guwon đâu?"
Leesung lau nước mắt, "Cậu ấy không còn mặt mũi nào nhìn cậu. Hơn nữa cậu ấy vẫn đang nằm viện."
Lisa kinh ngạc, "Cậu ấy cũng bị thương?"
Leesung lắc đầu, "Là anh cậu. Hôm đó ở bệnh viện, anh cậu đá vào ngực cậu ấy, suýt chút nữa giết chết cậu ấy."
Lisa giật thót mình, "Cậu ấy không sao chứ?"
"Không chết được."
Lisa không hề biết những chuyện này, trong lòng nặng trĩu.
Ngày cô xuất viện, mẹ cô lại khóc, khi ăn cơm tối ở nhà, bà nghiêm khắc cảnh cáo cô từ nay về sau không được qua lại với bọn Guwon nữa.
Từ khi gặp mẹ, chưa từng thấy mẹ nghiêm khắc với cô như vậy bao giờ.
Lisa không nói gì, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Buổi tối, cô tự tay cắt trái cây đem lên cho Jungkook.
Hiếm khi không thấy anh đang làm việc.
Anh đã tắm xong, nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lisa đóng cửa lại, bưng dĩa trái cây đến trước mặt Jungkook rồi ngồi xổm xuống, nhìn anh thật lâu đến khi anh lên tiếng trước: "Có chuyện gì?"
Thấy anh không mở mắt, Lisa kinh ngạc, "Sao anh biết là em?"
"Trừ em ra còn ai vào đây."
Lisa cong môi cười, ngồi xổm trước sô pha, nói với Jungkook, "Jimin nói anh đã rất vất vả vì em. Cảm ơn anh rất nhiều."
Jungkook nói: "Sau này em bớt gây chuyện thì anh sẽ sống thọ hơn mấy năm."
Lisa mỉm cười, yên lặng nhìn Jungkook. Cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cần nhìn thấy anh, cô vẫn rung động như cũ.
Cô nhẹ nhàng nói: "Jimin nói cô gái hôm đó không phải là bạn gái của anh."
Jungkook không mở mắt cũng không trả lời cô.
Lisa cũng không mong đợi Jungkook sẽ đáp lời cô. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Jungkook, làm hòa đi. Em thực sự hứa với anh sau này sẽ không thích anh nữa."
Jungkook vẫn không mở mắt, một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng, "Ừ."
Không ngờ lần này Lisa thật sự giữ lời, không quấn lấy Jungkook nữa, ra ngoài xã giao.
Cô bắt đầu yêu đương nghiêm túc, báo cáo với Jungkook về mọi chàng trai cô hẹn hò.
Ban đầu Jungkook mặc kệ cô, nhưng mãi đến một ngày anh bực bội, nói với Lisa, "Em hẹn hò với ai không cần phải báo cáo với anh."
Lisa ngoan ngoãn nghe lời, từ đó về sau không nói với Jungkook về những chuyện này nữa.
Suốt một khoảng thời gian, Lisa rất nghe lời, nghe lời đến nỗi Jungkook không quen, thậm chí còn khó chịu một cách khó hiểu.
Một đêm nọ, Jungkook đi xã giao, ngồi trên xe nhìn thấy Lisa hẹn hò với một chàng trai, hai người nắm tay, không biết nói gì rồi bất ngờ hôn nhau.
Jungkook quay mặt đi, nói với tài xế, "Chú Jung, lái xe đi."
...
Lisa thường xuyên đổi bạn trai, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất cô đơn. Chẳng bao lâu sau, danh tiếng của cô bị hủy hoại, mọi người nói cô sưu tập tem, giết người bằng sắc đẹp của mình.
Cô không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng bạn bè của cô rất lo lắng cho cô. Jimin khuyên cô, "Lisa, cứ như vậy không phải là cách. Em phải biết mình muốn gì."
Lisa cười khổ.
Làm sao lại không biết, bởi vì biết rõ nên mới không thể thực sự yêu người khác.
Mỗi người đều có chút gì đó giống với Jungkook, nhưng sau khi thực sự bên nhau cô mới nhận ra họ không hề giống nhau chút nào, không ai có thể so sánh với anh.
Cô cay đắng nói với Jimin: "Jimin, em định sẽ cứ như vậy suốt đời."
Jimin khó hiểu, "Tại sao?"
Lisa nhìn anh, cực kỳ bi ai đáp: "Em sẽ không bao giờ có được người mình yêu."
Đêm đó, Lisa say khướt.
Lần đầu tiên cô biết rằng mình cũng sẽ say.
Sau khi say Lisa rất yên tĩnh, chỉ lẳng lặng nằm dài ra bàn, không khóc không nháo.
Jimin gọi điện cho Jungkook, nói Lisa say rượu, hỏi có đưa cô về nhà không?
Lúc đó Jungkook vừa mới đi xã giao về, nghe vậy thì đau đầu, hạ cửa kính xe xuống để hóng gió, im lặng một lúc mới nói: "Gửi địa chỉ cho tôi."
Nửa giờ sau, Jungkook đến đón Lisa.
Không đưa cô về nhà cũ, cô say đến mức này, về nhà chỉ khiến mẹ cô lo lắng.
Lái xe về nhà anh, lúc vào hầm để xe Lisa đã tỉnh dậy. Jungkook dừng xe, rút chìa khóa, nói cô xuống xe.
Nhưng Lisa không nhúc nhích.
Lúc đó có lẽ do cồn quấy phá, Lisa trở nên táo bạo, cũng không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra mà tháo dây an toàn, leo qua ngồi lên người Jungkook.
Sắc mặt Jungkook lập tức trở nên cực kì khó coi, lớn tiếng quát cô, "Cút xuống!"
Lisa không hề sợ hãi, cô đã đánh mất lý trí, ôm Jungkook mà hôn.
Chắc chắn lúc đó Jungkook đã có phản ứng, nhưng anh vẫn cố kìm nén, đẩy cô ra, tức giận xuống xe đóng sầm cửa lại.
Jungkook bỏ đi một mình, Lisa ở trong xe, gục đầu xuống vô-lăng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi lệ.
Điều mà Lisa không ngờ tới là sau đó, Jungkook nhanh chóng đính hôn với con gái nhà họ Lim, chủ công ty Limjin, môn đăng hộ đối, xem như liên hôn thương nghiệp.
Lisa là người cuối cùng biết chuyện này, lúc cô biết tin thì chuyện này đã lan truyền khắp giới.
Dù sao hôn nhân của Jungkook cũng là chuyện trọng đại, chỉ trong một đêm tin này đã làm tan nát trái tim của biết bao cô gái trẻ.
Hôm đó, Lisa đến công ty tìm Jungkook.
Lúc đó cô chưa từng bình tĩnh như vậy, khi gặp Jungkook, cô chỉ hỏi anh một câu: "Anh thật sự sắp kết hôn sao?"
Jungkook không nhìn cô, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Cô nhìn Jungkook, "Sao anh không dám nhìn em?"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng, "Lisa, em chưa bao giờ giữ được lời hứa."
"Còn anh? Ngày đó anh có dám thề rằng anh chưa từng yêu em không?"
Jungkook như bị nói trúng tim đen, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Lisa ép hỏi anh, "Jungkook, anh vội vã kết hôn như vậy là sợ chuyện gì chứ?"
Jungkook nhìn thẳng vào cô hồi lâu, cuối cùng nói: "Lisa, em làm phiền anh quá nhiều rồi."
"Anh thực sự sắp kết hôn?"
"Đúng vậy."
Lisa cực kì, cực kì đau khổ, cô nhìn Jungkook, giây phút này hoàn toàn hết hy vọng.
Cô nói với anh ấy, "Em sẽ rời Seoul."
Jungkook im lặng.
"Sau này anh sẽ không gặp lại em nữa."
Jungkook đứng trước cửa sổ sát đất, hít một hơi thuốc lá, vẫn không nói gì.
Cuối cùng, Lisa liếc nhìn Jungkook một cái, không nói lời từ biệt. Cô chỉ cảm thấy hai năm qua như một giấc mơ.
Cô rời văn phòng của Jungkook, ba năm sau đó, cô chưa từng đặt chân đến mảnh đất Seoul lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com