Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Tình

Sonya vươn vai, ngáp nhẹ khi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lặn, là thời điểm hoàn hảo để đi bộ về ký túc xá. Khi đang thu dọn bàn làm việc, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên khi nghĩ đến một mái tóc nâu quen thuộc sẽ xuất hiện sau cánh cửa, tay cầm túi nhựa đầy đồ ăn, miệng cười toe toét như thường lệ. Nhưng quả bong bóng tưởng tượng ấy nhanh chóng bị chọc thủng không thương tiếc khi gương mặt của một nhân vật quen thuộc ló ra.

"Sonya? Chị vào được chứ?"

"Vâng." Nàng cố nặn ra một nụ cười, giấu nhẹm sự hụt hẫng. "Sao chị lại ở đây? Chẳng phải hôm nay chị không có tiết sao?"

"Ể? Sao em biết?"

"Cái cục Orm của chị ấy, bắt đầu rên rỉ ngay khi vừa tỉnh dậy vì thấy lịch học của chị hôm nay trống trơn."

Ling Ling cười ngại ngùng khi nghe nhắc đến tên hậu bối vẫn đang kiên trì theo đuổi mình. "Không sao đâu. Bây giờ chắc em ấy đang đi chơi với Namtan để giết thời gian." Cô bạn nhún vai, rồi đặt một túi giấy lên ghế trước mặt Sonya.

"Cái gì thế?"

"Bữa tối của Orm." Ling Ling cười đầy ẩn ý. "Chị vừa xong ca làm. Lookmhee nhờ chị mang đến vì chỗ làm đang đông khách lắm."

"À..." Giọng Sonya hơi trầm xuống. Ling Ling không bỏ lỡ sự thất vọng trong lời nói ấy, một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trên môi.

"Hình như em đang cau mày đó nha~"

Sonya nhận ra giọng điệu trêu ghẹo liền nhanh chóng lục lại trí óc để đổi chủ đề. "Em cau mày là vì Lookmhee dám sai chị chạy việc thay khi rõ ràng chị cũng mệt sau ca làm mà."

Ling Ling vội lắc đầu phủ nhận. "Không, không! Chị ổn mà, thật đó. Thực ra, Lookmhee mới là người mệt hơn cả, nên đừng trách con bé nha."

Sonya suýt bật cười trước vẻ thành khẩn ngây thơ của đối phương, "Em chỉ đùa thôi mà, Ling Ling."

"Nhưng chị thì không." Cô thở dài rõ to, "Chị lo cho Lookmhee lắm. Không hiểu sao lại nhận hết mọi việc trong cái lịch trình dày đặc đó, cứ luôn chân luôn tay từ chỗ này qua chỗ khác."

Phó hội trưởng chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi người trước mặt đang đề cập đến cái tên mà nàng thầm quý mến nhất.

"Có lần chị thấy con bé vừa đi vừa ngủ gật lúc về ký túc xá vào giữa đêm. May là hôm đó chị cũng tan ca trễ nên tình cờ gặp được. Chứ nếu mà lăn ra ngủ giữa đường thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Chẳng phải nhà hàng của chị có phân ca cố định sao?"

"Đúng vậy, nhưng Lookmhee là trường hợp đặc biệt. Em ấy có thể đến bất cứ khi nào muốn."

"Ể? Tại sao vậy?"

"Sếp nợ Lookmhee rất nhiều. Nếu không nhờ nó, chắc nhà hàng đã phải đóng cửa từ lâu rồi."

Sonya mở to mắt ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lookmhee lại có thể làm được điều phi thường như cứu lấy cả một cơ ngơi kinh doanh – đến mức khiến chủ quán phải "mang ơn suốt đời". Hóa ra cô bạn kia còn nhiều điều cần khám phá hơn những gì người ta nhìn thấy.

"Xin lỗi vì chị kể lể lắm chuyện quá."

Sonya mỉm cười khi thấy cô đang nhăn mặt áy náy. "Không sao đâu. Em sẽ nói chuyện với Lookmhee sau, được không?"

Ling Ling gật đầu, ánh mắt hướng đến cái bàn làm việc hiếm hoi không còn bừa bộn như mọi khi. "Em định về à?"

"Vâng, em vừa mới xong việc. Cảm ơn chị vì bữa tối nhé."

"Rất hân hạnh." Cô cười rạng rỡ, rồi cúi xuống giúp Sonya thu dọn vài thứ. "Chị có thể đi cùng em không?"

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng nhớ là đừng để Orm gặp trên đường đấy. Khó xử lắm khi cái bản mặt hay ghen của cô ấy xuất hiện."

Ling Ling cười khổ, "Chắc vậy... Nhưng em ấy đâu tệ đến mức đó."

"Chỉ với chị thôi, Ling Ling." Sonya nheo mắt tinh nghịch, khẽ thúc nhẹ vào eo người bên cạnh. "Cô ta chỉ ngoan khi có chị bên cạnh. Nhiều lúc em thật sự khá phân vân về mối quan hệ này."

"Chị không biết gì hết." Ling Ling rên nhẹ, quay mặt đi để tránh ánh mắt như đang soi mói gò má đang đỏ lên của mình. Sonya bật cười dịu dàng, rồi lặng lẽ luồn vào khuỷu tay Ling Ling, cùng nhau bước về ký túc xá.

"Em vẫn không hiểu..." Sonya quay sang nhìn cô bạn, nghiêng đầu nhẹ. "Sao chị vẫn cứ né tránh Orm? Không phải chị là người tỏ tình trước sao?"

Cô nàng Hoa kiều vẫn nhìn về phía trước, từ từ thở ra bằng mũi. Đó là một câu hỏi khó, ngay cả với chính cô.

"Chị nghĩ... chắc vì chị sợ." Ling Ling khẽ nhún vai, "Chị chỉ là một đứa du học sinh sống dựa hoàn toàn vào học bổng và tiền làm thêm, mà số tiền đó còn chưa đủ để chi trả nổi một nửa học phí. Chị còn chẳng đủ sức lo cho bản thân, nói gì đến việc chăm sóc cho một người như Orm."

"Ừ, con bé đó đúng là kiểu 'tốn kém'." Cả hai cùng bật cười, rồi bầu không khí dần trầm lắng lại theo mạch suy nghĩ sâu hơn.

Ling Ling thở dài một hơi, "Chị không xứng với em ấy. Orm xứng đáng có một người tốt hơn... một người không phải chị."

"Chị ích kỷ thật đấy chị có biết không?" Sonya vỗ nhẹ vào cánh tay Ling Ling, khiến cô bạn khẽ kêu lên. "Chị không thấy cậu ta đang cố gắng vì chị à?"

"...Hở? Làm gì cơ?"

"Người ta vẫn theo đuổi chị ngay cả khi đã biết hoàn cảnh của chị rồi đấy, Ling Ling. Cô ấy không quan tâm đến địa vị, tiền bạc hay bất kỳ điều gì mà chị đang lo sợ đâu. Điều duy nhất Orm quan tâm là chị. Chỉ cần là chị – thế thôi."

"Ồ..."

"Hừ, cơ đấy." Sonya thở hắt ra, lắc đầu bất lực. "Trời ơi, hai người đúng là đồ ngốc. Bảo sao lại hợp nhau đến thế."

"Bọn chị... hợp nhau thật sao?" Ling Ling hỏi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Sonya chống tay lên hông, rồi không nói không rằng búng nhẹ một cái lên trán đối phương, khiến Ling Ling bật kêu lên khe khẽ.

"Mau đi tỏ tình đi."

"Em chắc chứ?"

"Yah, đừng có hỏi nữa, làm luôn đi cho nóng!"

Tiếng cười lanh lảnh vang lên khi Ling Ling nhìn thấy vẻ mặt phát điên vì bất lực của Sonya.

"Được rồi, được rồi~ Chị sẽ làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com