Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Sonya đang ôn bài trong phòng học thì ngẩng đầu lên, thấy Lookmhee chạy nhanh về phía mình, ánh mắt rạng rỡ.

Lần đầu tiên, trên gương mặt nghiêm nghị của Lookmhee nở một nụ cười, khiến Sonya không khỏi ngẩn ngơ.

"Có chuyện gì vậy, P'Lookmhee?"

Sonya tháo tai nghe xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Chữ viết này, em còn nhớ là của ai không?"

Lookmhee giơ lên cuốn sách, phần ghi chú bên lề có mấy dòng chữ viết tay.

"Là... thầy dạy thanh nhạc của em."

"Chị đã đối chiếu với các bức thư kia, thấy nét chữ rất giống nhau. Em kể cho chị nghe một chút về người thầy này được không?"

Lookmhee hỏi với vẻ vội vã, tay còn nắm lấy cổ tay Sonya.

"Đó là giáo viên mới, vừa từ nước ngoài về, dạy được khoảng năm tháng rồi... là nam, cao khoảng một mét tám, người hơi gầy... Nói ra mới nhớ..."

Sonya dừng lại, sắc mặt bỗng tái nhợt.

"Dạo trước... thầy từng khen ngợi em, ánh mắt đầy nhiệt thành... Em tưởng đó là sự cảm mến giữa người biết trân trọng tài năng... Hóa ra là..."

Ánh mắt nàng hiện rõ nỗi thất vọng, khiến Lookmhee thấy nhói lòng.

Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy guộc của nàng.

"Chỉ là nghi ngờ thôi, cần xác nhận thêm nữa."

Xác nhận thêm...

Thật ra, chính Lookmhee cũng không biết phải xác nhận thế nào. Nếu hắn đã ngừng gửi thư đe dọa, thì cũng chỉ là tạm thời che giấu, đến khi cảnh sát rút lui, Sonya lại sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn.

Phải làm sao đây?

Trong lúc nghĩ mãi không ra, một ý định táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô, rồi ngay lập tức bị cô dập tắt.

Làm sao có thể nghĩ như vậy được? Không thể vì muốn dụ tên hung thủ tái phạm mà đem Sonya ra mạo hiểm được. Ý nghĩ ấy thật sự quá sai lầm.

"P'Lookmhee."

"Ừm?"

Sonya đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ra hiệu về chiếc cốc trên tay cô, nó đã cạn từ lâu.

Lookmhee gãi đầu ngượng ngùng, đặt cốc lại bàn trà.

"Chị nghĩ ra cách rồi à?"

"Không, không có."

"P'Lookmhee."

Sonya dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Em có thể phối hợp với chị không?"

Dùng em làm mồi nhử, dụ hung thủ lộ diện, cắt đứt hậu hoạn...

"Không..." Lookmhee bật thốt, ngồi trên ghế mà chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

Sonya dường như đoán được suy nghĩ ấy, nói thẳng ra điều Lookmhee không dám thừa nhận, ý tưởng dùng Sonya làm mồi nhử.

"Nguy hiểm lắm, Sonya."

"Nhưng... chị sẽ bảo vệ em đúng không, P'Lookmhee?"

"Chị..."

"P'Lookmhee, em tin chị sẽ bảo vệ em. Và... chỉ khi hắn bị bắt, em mới thật sự được an toàn."

Những lời của Sonya khiến tim Lookmhee chấn động.

Cô không báo cáo kế hoạch này một cách trung thực, mà điều chỉnh lại tình tiết, nói rằng "nghi phạm chủ động mời Sonya đến dạy kèm tại nhà", rồi xin cấp trên điều thêm nhân lực theo dõi và bảo vệ.

"Liên lạc với thầy thanh nhạc kia chưa?"

"Rồi ạ, thầy ấy đã gửi địa chỉ cho em."

"Vậy, chúng ta đi thôi."

Lookmhee hít một hơi sâu, lái xe đưa Sonya đến nhà của người thầy ấy.

Hành động lần này rất mạo hiểm. Tay cô nắm chặt tai nghe không dây, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Nếu hắn thật sự là hung thủ, Sonya sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm tột độ, dù cô đang túc trực ngay ngoài cửa, phía dưới lại có cả đồng đội mai phục. Nhưng nếu đối phương làm liều, thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Còn nếu đây chỉ là cảnh báo giả, thì Lookmhee chắc chắn sẽ bị cấp trên trách phạt, vì đã huy động quá nhiều nhân lực chỉ để rồi tạo ra một trò cười.

Dù vậy, Lookmhee vẫn nghiêng về khả năng thứ hai...

"Sonya, chị vẫn thấy chuyện này nguy hiểm quá."

"P'Lookmhee, em tin chị."

Lần đầu tiên trong đời, Lookmhee được người khác tin tưởng đến vậy, không chút nghi ngờ, không một do dự.

Trái tim cô rung động.

Cô biết lúc này không nên để cảm xúc chi phối, nhưng sau một hồi giằng co, cô vẫn quyết định thực hiện kế hoạch.

Trước lúc xuống xe, Lookmhee giúp Sonya chỉnh lại tai nghe không dây và thiết bị nghe trộm, dặn dò kỹ lưỡng từng chút một.

"P'Lookmhee, chị lo cho em lắm hả?"

Câu hỏi ấy khiến Lookmhee lúng túng, ánh mắt dao động không yên.

Sonya mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang đứng ngây ra đó.

"Đợi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com