Chương 15: Gió Biển Vỗ Về
Những ngày sau đó, phòng bệnh của Lookmhee tràn ngập ánh nắng ấm áp và tiếng cười dịu dàng. Sonya luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Cô tỉ mỉ chăm sóc Lookmhee, từ việc nhỏ nhất như đút từng thìa cháo đến việc trò chuyện, đọc sách cho người yêu nghe. Earth và các đồng nghiệp cũng thường xuyên ghé thăm, mang theo hoa quả và những lời động viên chân thành gửi đến cô. Sự quan tâm của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao giúp Lookmhee nhanh chóng hồi phục.
Trong thời gian Lookmhee nằm viện, Sonya vẫn cố gắng duy trì hoạt động của tổ chức từ thiện. Cô thường xuyên gọi điện thoại và trao đổi với các cộng sự, đảm bảo mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Lookmhee cũng rất quan tâm đến tiến độ của tổ chức, cô thường hỏi Sonya về những hoạt động mới và đưa ra những ý kiến đóng góp.
Một ngày nọ, mẹ và anh trai của Sonya đã từ quê lên thăm Lookmhee, vì cô là ân nhân đã cứu mạng con gái yêu quý của họ. Họ mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cùng những món quà nhỏ. Mẹ Sonya còn tự tay nấu cháo cho Lookmhee, bà ân cần chăm sóc cô như con gái ruột của mình.
" Con nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Khi nào khỏe hẳn, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi biển "
Mẹ Sonya ân cần nói, vuốt nhẹ mái tóc Lookmhee một cách đầy yêu thương.
Đề nghị của bà khiến cả Sonya và Lookmhee đều vô cùng bất ngờ. Lookmhee chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đi du lịch cùng gia đình người yêu, đặc biệt là sau những gì cô đã trải qua. Và đây còn là lần đầu tiên cô gặp mặt họ.
" Bác...bác nói thật sao ạ? " - Lookmhee ngập ngừng hỏi lại.
" Thật chứ sao không! Cả nhà đang mong em khỏe lại để cùng đi chơi đó! " – anh trai Sonya vui vẻ nói thêm
Sonya nắm chặt tay Lookmhee, ánh mắt cô ánh lên sự mong đợi. Hơn ai hết, Sonya cảm thấy rất vui vì Lookmhee được gia đình mình yêu mến như thế.
" Em thấy thế nào? Đi biển nhé? Không khí trong lành sẽ giúp em mau khỏe hơn " – anh trai Sonya tiếp tục nói
Lookmhee nghe vậy liền cảm động đến rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và yêu thương như thế này từ gia đình của người khác. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được Sonya và gia đình cô ấy.
Lookmhee nhìn Sonya, rồi lại nhìn những gương mặt tươi cười của gia đình cô. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa trong lòng cô. Cô chưa bao giờ dám mơ ước về một cuộc sống như thế này, một cuộc sống có tình yêu thương, sự quan tâm và sự chấp nhận.
" Vâng ạ! Em... em rất muốn đi "
Lookmhee khẽ gật đầu, khóe mắt hơi cay, giọng có chút nghẹn ngào.
" Quyết định vậy nhé! Khi nào em khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi ngay "
Anh trai của sonya vui vẻ nói, không khí sau đó luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
Cuối cùng, sau gần ba tuần nằm viện, Lookmhee cũng được bác sĩ cho phép xuất viện. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt cô. Sonya đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy Lookmhee, thì thầm:
" Chào mừng cô trở về nhà! "
Trở về căn hộ của Sonya, Lookmhee cảm thấy một sự bình yên và ấm áp lan tỏa trong lòng. Căn phòng vẫn vậy, nhưng giờ đây nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là nơi cô thuộc về, nơi có người cô yêu thương đang chờ đợi.
Những ngày đầu sau khi xuất viện, Lookmhee vẫn còn yếu và cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Sonya luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, không rời nửa bước. Cô chuẩn bị những bữa ăn đầy dinh dưỡng để bồi bổ cho Lookmhee, giúp Lookmhee tập luyện nhẹ nhàng và luôn bên cạnh trò chuyện để cô không cảm thấy buồn chán.
Vào những buổi tối yên tĩnh, Sonya thường ôm Lookmhee vào lòng, cùng nhau xem phim hoặc nghe nhạc. Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lại chứa đựng một sự thấu hiểu và gắn kết vô cùng sâu sắc.
Một đêm nọ, khi cả hai đang ngồi trên ban công lộng gió, ngắm nhìn thành phố Bangkok về đêm, Lookmhee khẽ tựa đầu vào vai Sonya thỏ thẻ:
" Sonya! "
Lookmhee khẽ gọi, giọng đầy yêu thương.
" Sao vậy? "
Sonya diu dàng đáp lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lookmhee.
" Tôi muốn cảm ơn cô! Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên chăm sóc và yêu thương tôi "
Lookmhee nói giọng chân thành, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
" Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi yêu cô, và tôi sẽ luôn ở bên cô, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa "
Sonya mỉm cười, đặt lên trán Lookmhee một nụ hôn nhẹ nhàng. Họ im lặng một lúc, tận hưởng sự bình yên và lãng mạn của đêm. Rồi Sonya khẽ cất tiếng hát, một bài hát du dương về tình yêu và sự hy vọng. Lookmhee chăm chú lắng nghe, cảm thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc.
Khi bài hát kết thúc, Sonya quay sang nhìn Lookmhee, ánh mắt cô ánh lên một vẻ dịu dàng khó tả.
" Lookmhee! "
Sonya khẽ gọi, giọng đầy yêu thương.
" Cô có biết không, trải qua chuyện này, tôi càng nhận ra cô quan trọng với tôi như thế nào. Cô không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn tâm giao, là gia đình của tôi "
" Cô cũng vậy, Sonya! Cô là tất cả đối với tôi! "
Lookmhee đáp lại, nắm chặt tay Sonya.
Họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn và say đắm, nụ hôn như một lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Trong vòng tay ấm áp của Sonya, Lookmhee cảm thấy mình thật sự an toàn và trọn vẹn. Cô biết rằng, họ đã cùng nhau vượt qua một thử thách lớn, và tình yêu của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Lookmhee dần hồi phục hoàn toàn. Cô bắt đầu tham gia trở lại vào các hoạt động của tổ chức từ thiện, cùng Sonya giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho những dự án mới, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương đến những nơi cần nó nhất.
Một tháng sau, chuyến đi biển được thống nhất trước đó rục rịch khởi hành, và địa điểm mà họ chọn là Hua Hin. Không khí chuẩn bị cho chuyến đi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Sonya tất bật mua sắm đồ dùng cá nhân cho Lookmhee, chọn những bộ quần áo thoải mái và kín đáo để cô có thể tự tin hơn. Lookmhee cũng háo hức không kém, cô luôn mơ về những bãi cát trắng mịn và làn nước biển xanh biếc.
Cuối cùng ngày khởi hành cũng đã đến. Vì muốn được riêng tư với nhau nên Lookmhee và Sonya quyết định sẽ đến Hua Hin trước một ngày, trước khi gặp mặt gia đình Sonya. Hai người họ cùng nhau lái xe đến Hua Hin, vùng biển yên bình cách xa thành phố Bangkok náo nhiệt. Trên xe, cả hai không ngừng trò chuyện và cười đùa vui vẻ, những lo lắng và mệt mỏi dường như tan biến hết. Khi đến nơi, Lookmhee không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của biển cả. Bãi cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh biếc trong veo, những hàng dừa xanh cao vút đung đưa trong gió. Khung cảnh thanh bình và thơ mộng khiến tâm hồn Lookmhee cảm thấy thư thái và bình yên.
Sonya nắm tay Lookmhee, dẫn cô đi dạo dọc bờ biển. Họ cùng nhau ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ, nhặt những vỏ sò xinh xắn và tận hưởng làn gió biển mát rượi. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống, tô điểm thêm vẻ đẹp rạng ngời của cả hai người.
Buổi tối, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối hải sản tươi ngon tại một nhà hàng ven biển. Tiếng sóng biển rì rào, ánh nến lung linh và những món ăn hấp dẫn đã tạo nên một không gian lãng mạn và ấm cúng. Sonya và Lookmhee trao nhau những ánh mắt yêu thương, những nụ cười ngọt ngào và những lời thì thầm dịu dàng.
Sáng hôm sau, gia đình Sonya đã đến nơi. Bố mẹ Sonya là những người hiền lành và nhân hậu. Mẹ Sonya – bà Ploy, có một nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng ngời. Bà ôm chầm lấy Lookmhee ngay khi vừa gặp mặt, khiến Lookmhee cảm thấy vô cùng xúc động.
" Chào con, Lookmhee! Ta đã mong gặp con suốt, ta rất nhớ con " - bà Ploy nói bằng giọng trìu mến.
" Dạ con chào bác! Con cũng rất mong được gặp bác ạ "
Lookmhee lễ phép đáp, không quên đính kèm nụ cười tươi rói.
" Chào con Lookmhee! Sonya đã kể cho bác nghe về con. Bác rất cảm ơn con đã cứu con gái bác "
Lúc này ba của Sonya – ông Nathan mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Lookmhee chạm mặt với ông ấy. Tuy bề ngoài trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng ông lại sở hữu một gương mặt vô cùng phúc hậu cùng chất giọng trầm ấm khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.
" Dạ không có gì đâu ạ! Đó là điều mà ai trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ làm vậy thôi ạ! "- Lookmhee khiêm tốn đáp, giọng có chút ngại ngùng.
" Con là một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng. Chúng ta rất vui khi Sonya có một người bạn tốt như con "
Ông Nathan nói rồi bắt tay Lookmhee.
Anh trai của Sonya - Thanit, cũng chào đón Lookmhee một cách thân thiện. Anh là một người đàn ông trầm tính nhưng ấm áp. Anh và vợ là Narin, có hai đứa con nhỏ rất đáng yêu, bé Pleng và bé Wan.
Ban đầu, Lookmhee có chút lo lắng khi gặp gia đình Sonya. Cô sợ rằng quá khứ của mình sẽ khiến họ không chấp nhận cô. Nhưng sự chân thành, cởi mở và lòng hiếu khách của gia đình Sonya đã khiến mọi lo lắng của cô dần tan biến. Họ đối xử với cô như một người thân trong gia đình, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn.
Trong suốt chuyến đi biển, Lookmhee đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh Sonya và gia đình cô. Họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển, xây lâu đài cát, chơi đùa với sóng biển. Lookmhee đặc biệt thích chơi với bé Pleng và bé Wan. Hai đứa trẻ rất quấn quýt cô, gọi cô là "dì Lookmhee" một cách đầy trìu mến.
Một buổi chiều, khi cả gia đình đang ngồi quây quần bên nhau ngắm hoàng hôn trên biển, ông Nathan bất ngờ lên tiếng.
" Lookmhee này! Bác biết con đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng bác tin rằng con là một người tốt. Bác và bác gái rất vui khi thấy con và Sonya yêu thương nhau. Chúng ta là một gia đình" - ông nói bằng giọng trang trọng.
Những lời nói của ông Nathan khiến Lookmhee cảm động đến rơi nước mắt. Cô nhìn sang Sonya, nhận thấy ánh mắt đầy yêu thương và tự hào của Sonya dành cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, Lookmhee cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này, thuộc về gia đình này.
" Tôi đã nói rồi mà. Họ sẽ yêu quý cô thôi"
Sonya nắm lấy tay Lookmhee, siết nhẹ.
"Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác gái, cảm ơn anh Thanit và chị Narin "
Lookmhee xúc động nói, gương mặt hạnh phúc rạng ngời.
"Không cần phải khách sáo như vậy đâu ! Con đã là con gái của bác rồi mà!"
Bà Ploy nói rồi dịu dàng xoa đầu Lookmhee.
Những ngày ở biển trôi qua thật nhanh chóng. Sonya và Lookmhee đã có những khoảnh khắc riêng tư lãng mạn bên nhau. Họ cùng nhau ngắm bình minh trên biển, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng, và chia sẻ những ước mơ và hy vọng về tương lai.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công ngắm nhìn biển đêm tĩnh lặng, Lookmhee khẽ ôm Sonya vào lòng, giọng thỏ thẻ:
" Chuyến đi này thật tuyệt vời! Tôi thật sự rất vui! "
" Tôi rất vui vì cô thích nó! Tôi muốn chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi như thế này nữa, cùng nhau khám phá những vùng đất mới "
Sonya đáp lại, siết chặt hơn vòng tay của Lookmhee đang ôm lấy mình.
" Cô có nghĩ... chúng ta sẽ thực hiện được những dự định về tổ chức từ thiện không? " - Lookmhee đột ngột hỏi, giọng có chút lo lắng.
" Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta có tình yêu, có sự tin tưởng, và giờ đây, chúng ta còn có cả sự ủng hộ của gia đình tôi nữa " - Sonya khẳng định chắc nịch
Lookmhee siết chặt vòng tay ôm lấy Sonya. Cô cảm thấy tràn đầy hy vọng và tự tin vào tương lai. Cô biết rằng, có Sonya bên cạnh, cô có thể làm được mọi thứ.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, cả gia đình đã cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm trên bãi biển. Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm ấm áp đã ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ của họ.
Khi trở về Bangkok, Sonya và Lookmhee cảm thấy tâm hồn mình tươi mới hơn và tràn đầy năng lượng. Chuyến đi biển không chỉ giúp Lookmhee hồi phục sức khỏe mà còn thắt chặt thêm tình cảm giữa cô và Sonya, đồng thời mang cô đến gần hơn với gia đình của người mình yêu.
Những ngày sau đó, Sonya và Lookmhee tiếp tục tập trung vào việc xây dựng tổ chức từ thiện của mình. Họ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình Sonya và bạn bè. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn được tham gia và đóng góp vào dự án ý nghĩa này.
Lookmhee đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là một cô gái sống trong bóng tối của quá khứ. Tình yêu của Sonya, sự tin tưởng của gia đình cô, và khát vọng được giúp đỡ những người khác đã mang đến cho cô một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy ý nghĩa và hy vọng. Tình yêu giữa Sonya và Lookmhee ngày càng trở nên sâu sắc và bền chặt. Họ luôn bên cạnh nhau, chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, mọi định kiến và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời mỗi người.
Một buổi chiều, khi Sonya và Lookmhee đang làm việc cùng nhau tại căn hộ của họ, điện thoại của Sonya reo lên. Là Earth.
" Đội trưởng! Chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ việc nghiêm trọng. Một số trẻ em đã bị bắt cóc và có thể đang bị đưa ra nước ngoài " - Earth nói, giọng có vẻ nghiêm trọng.
Sonya và Lookmhee trao nhau ánh mắt lo lắng. Vụ bắt cóc trẻ em này không chỉ là một tội ác ghê tởm mà còn gợi lại những ký ức đau buồn về quá khứ của Lookmhee.
" Có thông tin gì cụ thể không, Earth? "
Sonya hỏi, giọng cô trầm xuống, sự kiên quyết của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đã trở lại.
" Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin, đội trưởng! Hiện tại chỉ biết rằng có ít nhất ba đứa trẻ đã mất tích trong vòng một tuần qua, và có dấu hiệu cho thấy chúng đã bị đưa ra khỏi thành phố. Chúng tôi nghi ngờ đây là một đường dây buôn người xuyên quốc gia " - Earth lập tức báo cáo.
" Những kẻ này thật tàn nhẫn. Chúng ta phải cứu những đứa trẻ đó! "
Lookmhee siết nhẹ tay Sonya, ánh mắt cô chứa đựng sự căm phẫn.
" Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu những đứa trẻ vô tội "
Sonya khẳng định, cô nhìn Lookmhee với ánh mắt đầy quyết tâm.
Lookmhee gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt nâu sẫm. Quá khứ của cô đã từng bị vấy bẩn bởi những thế lực đen tối, và cô hiểu rõ hơn ai hết sự tàn nhẫn và vô nhân đạo của những kẻ buôn người. Giờ đây, cô muốn dùng chính kinh nghiệm và những mối quan hệ trước đây của mình để ngăn chặn những tội ác tương tự xảy ra.
" Tôi sẽ liên lạc với một vài người. Có thể họ sẽ có thông tin gì đó "- Lookmhee nói, giọng cô trầm xuống.
Sonya tin tưởng Lookmhee. Cô biết rằng người yêu mình có những mối liên hệ mà cảnh sát không thể tiếp cận được. Sự hợp tác giữa họ, sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của một cảnh sát và sự hiểu biết sâu rộng về thế giới ngầm, sẽ là một lợi thế lớn trong cuộc điều tra này.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com