Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: THĂNG HOA CẢM XÚC ( 18+)

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự bình yên gần như hoàn hảo, một sự bình yên mà cả Sonya và Lookmhee đều trân trọng đến từng khoảnh khắc. Họ dành thời gian bên nhau, cùng nấu ăn, xem phim, đi dạo trong công viên, làm những điều bình dị mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Họ đang học cách xây dựng lại niềm tin từng chút một, qua những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những cuộc trò chuyện chân thành về cảm xúc và nỗi sợ hãi của mình.

Một đêm nọ, sau bữa tối lãng mạn, họ ngồi trên ban công cùng ngắm sao trời.

" Em thấy như đây là một giấc mơ vậy, Mhee. Em không nghĩ mình sẽ có được những giây phút bình yên và hạnh phúc như thế này thêm lần nữa "

Sonya tựa đầu vào vai Lookmhee khẽ nói.

" Đây không phải là mơ, Sonya! Đây là sự thật! Chúng ta xứng đáng với điều này sau tất cả những gì đã trải qua "

Lookmhee nói xong vòng tay ôm lấy Sonya.

" Mhee biết không... đã có lúc em nghĩ mình không bao giờ có thể tha thứ cho Mhee. Nỗi đau em phải chịu đựng là quá lớn "

Sonya khẽ hôn lên tóc Lookmhee.

" Tôi xin lỗi, Sonya. Tôi thật lòng xin lỗi! "

Lookmhee ngẩng đầu lên nhìn Sonya, ánh mắt đầy ăn năn.

" Đừng xin lỗi nữa! Em hiểu. Em hiểu Mhee đã ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Và em nhìn thấy sự hối hận trong Mhee. Quan trọng là bây giờ chúng ta ở đây, cùng nhau! "

Cô nâng cằm Lookmhee lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy trong ánh sáng mờ ảo của đêm.

" Em yêu Mhee! Yêu con người thật của Mhee, yêu cả những tổn thương và sự mạnh mẽ của Mhee "

Lookmhee cảm động đến rơi nước mắt. Cô ôm chầm lấy Sonya, vùi mặt vào cổ cô ấy.

" Tôi cũng yêu em, Sonya! Yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời! "

Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của trái tim đối phương thông qua lớp quần áo mỏng manh. Trong vòng tay siết chặt, không cần bất cứ lời nói hoa mỹ nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ lấp đầy mọi khoảng trống. Đó là sự bình yên họ đã tìm kiếm bấy lâu.

Đêm đó, tình yêu của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và chân thật nhất. Sau khi bước vào phòng ngủ, họ không vội vàng lao vào nhau. Lookmhee bước nhẹ nhàng, thắp thêm vài ngọn nến thơm khắp căn phòng, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp đến nao lòng. Ánh nến lung linh nhảy múa trên tường, hắt lên khuôn mặt Sonya những mảng sáng tối quyến rũ.

Họ đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau đầy yêu thương và khao khát. Chậm rãi và đầy nâng niu, Lookmhee chủ động vươn tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người Sonya. Sonya đứng yên, để Lookmhee làm điều đó, ánh mắt đầy tin tưởng và phó thác. Lớp vải cuối cùng trượt xuống, để lộ cơ thể Sonya dưới ánh nến mờ ảo, mềm mại và đầy đặn những đường cong quyến rũ. Không có một chút xấu hổ nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối và khao khát được hòa quyện vào nhau. Lookmhee ngắm nhìn Sonya, đôi mắt cô tràn ngập sự ngưỡng mộ và tình yêu. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hõm vai Sonya, rồi từ từ trượt xuống dọc theo tấm lưng mịn màng, những ngón tay lướt nhẹ trên cột sống như đang vẽ nên một bản đồ cảm xúc.

Sonya khẽ rùng mình, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái chạm đầy yêu thương của Lookmhee. Cô thả lỏng hoàn toàn cơ thể, để bản thân trôi theo dòng cảm xúc đang dâng trào dưới những ngón tay khéo léo của Lookmhee. Mọi mệt mỏi, mọi lo lắng của ngày dài dường như tan biến dưới sự chăm sóc dịu dàng này.

Lookmhee nắm tay Sonya, dẫn cô vào phòng tắm nhỏ. Hơi nước ấm áp từ vòi sen bao trùm lấy họ, cuốn trôi đi không chỉ bụi bẩn mà cả những ưu phiền còn sót lại. Lookmhee đứng phía sau Sonya, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai căng thẳng và tấm lưng mềm mại cho cô ấy. Bàn tay Lookmhee lướt trên làn da ướt át của Sonya, mỗi cái chạm đều như một lời xoa dịu, một lời khẳng định tình yêu và sự bảo vệ. Sonya dựa lưng vào lồng ngực Lookmhee, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền sang, cảm giác an toàn và bình yên đến lạ kỳ.

" Thật thoải mái! "

Sonya khẽ nói, giọng hơi run rẩy vì xúc động.

" Em xứng đáng được như vậy! "

Lookmhee đáp, cúi xuống hôn lên mái tóc ướt mềm của Sonya.

Trong không gian chật hẹp và thân mật của phòng tắm, hơi nước làm mờ tấm gương, tạo nên một thế giới riêng chỉ có hai người. Họ trao nhau những nụ hôn dưới làn nước ấm, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu và sự khao khát. Làn da ướt trượt lên nhau, tạo nên một cảm giác trơn mượt và nhạy cảm lạ thường.

Sau khi tắm xong, họ quấn những chiếc khăn bông mềm mại quanh người và trở lại phòng ngủ. Ánh nến vẫn lung linh, vẽ nên những điệu nhảy huyền ảo trên tường. Lookmhee kéo tấm chăn lên, cả hai cùng chui vào, tìm kiếm sự ấm áp và gần gũi. Sự ấm áp của chăn hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể đối phương bao trùm lấy họ, xua tan đi cái lạnh còn vương sau khi tắm.

Lookmhee nằm nghiêng, chống khuỷu tay, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt Sonya. Đôi mắt Sonya dưới ánh nến lấp lánh, đầy mong chờ và tình yêu, một sự mong chờ thầm lặng. Lookmhee cúi xuống, đặt lên môi Sonya một nụ hôn sâu và nồng nàn. Không còn ngập ngừng, nụ hôn này là sự hòa quyện của khao khát và yêu thương. Sonya đáp lại bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình của mình, cô hơi hé mở đôi môi, mời gọi Lookmhee tiến sâu hơn.

Bàn tay Lookmhee luồn vào mái tóc mềm mại của Sonya, giữ lấy đầu cô ấy khi nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Lưỡi họ khám phá nhau, đầy đam mê nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng nâng niu. Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng Sonya, một âm thanh nhỏ bé nhưng đầy mời gọi, như một bản nhạc chỉ dành riêng cho Lookmhee.

Lookmhee hiểu âm thanh đó, hiểu sự khao khát ẩn sâu trong ánh mắt và cơ thể Sonya. Cô từ từ trượt xuống dưới chăn, tiếp tục hành trình khám phá cơ thể đang run rẩy vì mong chờ của Sonya. Cô bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, xuống vai, rồi dừng lại ở bầu ngực căng đầy, dùng đầu lưỡi mơn man đỉnh hoa nhạy cảm. Sonya uốn mình, thở dốc, những ngón tay bấu chặt vào ga giường hoặc siết lấy cánh tay Lookmhee. Lookmhee tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên bụng phẳng lỳ, vòng eo thon gọn, rồi đến đùi non mềm mại của Sonya. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như một lời khẳng định về tình yêu và sự chấp nhận hoàn toàn, xua tan đi mọi mặc cảm, mọi tổn thương vô hình.

Sonya cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng trào trong cơ thể mình, một sự căng thẳng dễ chịu, khác hẳn với sự căng thẳng của nỗi sợ hãi hay lo lắng trước đây. Đây là sự căng thẳng của khao khát tột độ, của tình yêu muốn được dâng hiến và hòa tan. Tiếng thở dốc của cô ngày càng dồn dập, mái tóc dài xõa tung trên gối ướt mồ hôi. Cô cảm nhận được sự giải phóng đang đến gần dưới bàn tay và khuôn miệng khéo léo của Lookmhee.

Lookmhee ngẩng đầu lên, nhìn Sonya. Đôi mắt Sonya ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, hé mở những âm thanh đứt quãng.

" Mhee...~"

Đó là tiếng gọi của sự đầu hàng ngọt ngào, của sự tin tưởng hoàn toàn.

Lookmhee mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương, thấu hiểu và một chút đắc thắng khi biết mình đang nắm giữ mọi cảm xúc của Sonya trong tay. Cô biết Sonya đã sẵn sàng. Lookmhee di chuyển lên trên, nằm giữa hai chân Sonya. Cô nhìn sâu vào mắt Sonya một lần cuối, ánh mắt như muốn hỏi:

" Em thực sự muốn điều này chứ? "

Sonya khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh đầy tin tưởng, không còn chút do dự nào.

Lookmhee cúi xuống, đặt lên môi Sonya một nụ hôn sâu nữa, một nụ hôn chia sẻ tất cả tình yêu, sự khao khát và lời hứa sẽ nâng niu, bảo vệ Sonya. Rồi chậm rãi, cô tiến vào trong Sonya.

Sonya khẽ rên lên, không phải vì đau đớn, mà vì cảm giác lấp đầy, cảm giác hòa hợp hoàn toàn khi hai cơ thể, hai tâm hồn, cuối cùng cũng trở thành một. Họ bắt đầu di chuyển cùng nhau, theo một nhịp điệu riêng mà chỉ họ mới cảm nhận được. Một điệu nhạc của tình yêu và sự chữa lành, chậm rãi và đầy cảm xúc lúc ban đầu, rồi dần tăng tốc. Mỗi nhịp đẩy sâu hơn, mỗi cái siết chặt đều như lời khẳng định thầm thì: " Chúng ta thuộc về nhau! Chúng ta là một! ".

Sonya vòng chân quanh eo Lookmhee, kéo cô gần hơn nữa, muốn xóa tan mọi khoảng cách còn sót lại. Cô vùi mặt vào hõm cổ Lookmhee, hít hà mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi mồ hôi. Cô cảm nhận được sức mạnh từ Lookmhee, sức mạnh đang lấp đầy những khoảng trống trong trái tim cô, hàn gắn những vết thương cũ.

"Mhee ~ ...A~~..."

Sonya gọi Lookmhee đầy khao khát.

Cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau trong không gian lãng mạn dưới ánh nến. Khi khoái cảm ập đến, nó mạnh mẽ và dữ dội hơn bất cứ điều gì họ từng trải qua. Đó không chỉ là sự giải phóng thể xác, mà còn là sự giải phóng tâm hồn bị đè nén bấy lâu. Mọi nỗi sợ hãi, mọi tổn thương, mọi gánh nặng dường như tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh đó. Cơ thể Sonya run rẩy, uốn cong dưới sự dẫn dắt của Lookmhee.

Họ nằm thở dốc, cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau bởi mồ hôi và tình yêu. Cảm giác bình yên và mãn nguyện tràn ngập từng tế bào.

" Em có sao không? "

Lookmhee ôm chặt lấy Sonya, dịu dàng hôn lên trán cô ấy, giọng khàn đi vì cảm xúc.

" Em... em ổn. Rất... rất ổn. Em yêu Mhee rất nhiều! "

Sonya khẽ lắc đầu, siết chặt Lookmhee hơn nữa, vùi mặt vào hõm vai cô ấy.

" Tôi cũng yêu em rất nhiều, Sonya! "

Lookmhee đáp lại, lời nói vô cùng chắc chắn và chân thành.

Họ nằm im lặng trong vòng tay nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều dần và nhịp đập của hai trái tim đang đồng điệu. Trong khoảnh khắc đó, không còn bóng dáng của Thanon, không còn sự đe dọa từ gia đình hắn, không còn những rắc rối của thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại tình yêu của họ, mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết, tỏa sáng trong bóng đêm như ngọn hải đăng sau bão giông.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Họ dành thời gian để hiểu nhau hơn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất. Họ nói về tương lai, về những dự định, về một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, về việc cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.

Tình yêu của họ không phải là thứ tình yêu hoàn hảo, không có vết sẹo. Những vết sẹo của quá khứ vẫn còn đó, nhưng chúng không còn là những vết thương hở hành hạ họ mỗi ngày. Chúng đã trở thành một phần của câu chuyện của họ, là minh chứng cho thấy họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn như thế nào, và chính những khó khăn đó đã tôi luyện tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lmsy