CHƯƠNG 10: MẬT MÃ MÁU - KẺ HAI MẶT
08:00am – Sở cảnh sát Bangkok – Phòng họp chiến lược
Không khí căng như dây đàn. Cấp trên từ Bộ nội vụ trực tiếp có mặt.
Trên màn hình trình chiếu là ảnh chụp vệ tinh cuộc truy quét tại cảng số 9. Một bóng nữ mờ mờ lọt vào ống kính camera nhiệt.
"Cô nói đây không phải cô?" – một người hỏi.
Sonya nhìn thẳng, giọng đều và lạnh:
"Không. Tôi ở cẩu trục phía trên, chỉ huy đội 1. Camera an ninh của container 87 có thể chứng minh."
Một giọng khác chen vào – Top, với nụ cười nửa miệng:
"Thế thì thật trùng hợp khi một bóng người giống đội trưởng Sonya đến vậy lại xuất hiện ở vị trí không rõ danh tính."
Sonya liếc hắn – đôi mắt như băng lạnh.
"Và cũng thật trùng hợp khi đội 2 lại là người nổ súng trước khi không có lệnh, phải không đội trưởng Top?"
Không khí phòng họp đặc sệt mùi nghi kỵ.
⸻
10:45am – Căn hộ bí mật của Lookmhee
Lookmhee chống tay lên bàn, vai phải còn băng, nhưng mắt đầy tính toán.
Trên bàn là sơ đồ cấu trúc nội bộ của King: các đàn em, người giao dịch, liên lạc, tài khoản ảo, cùng một số hình ảnh Top và Ten trong các cuộc gặp mặt bí mật.
"Ten... mày luôn muốn hạ tao. Nhưng mày quên, tao chưa bao giờ là đứa ngồi yên một chỗ."
Cô mở laptop, gõ một đoạn mã – đó là mật khẩu vào hệ thống dữ liệu ngầm
Cô đang truy cập bản sao lưu của toàn bộ các cuộc gọi, giao dịch và lịch hẹn của Ten trong 3 tháng gần nhất.
Một cuộc gọi ghi âm bật lên.
"Top, nếu anh làm theo đúng kế hoạch, chúng ta vừa hạ được Lookmhee, vừa biến Sonya thành vật tế thần."
Lookmhee siết chặt nắm tay.
"Hai con rắn, giờ đến lượt tao cắt đầu chúng mày."
⸻
14:30pm – Nhà kho bỏ hoang ở Lat Krabang
Một cuộc họp kín không có tên trong lịch trình.
Top bước vào, đội mũ đen kéo thấp. Trong nhà kho, Ten đang chờ sẵn, cùng hai đàn em canh gác bên ngoài.
"King đang nghi ngờ tao đấy." – Ten nói, giọng thấp nhưng sắc như dao.
Top nhếch môi: "Ông ta cần bằng chứng. Chưa có, thì chưa dám ra tay."
"Dù gì mày cũng là một trong những cánh tay của ổng mà. Không dễ chặt như vậy."
"Còn Lookmhee?....
Nó vẫn sống sót sau vụ ở cảng. "Tao tưởng kế hoạch của mày là... dứt điểm?"
Ten liếc Top, ánh mắt thoáng lạnh. "Tao có kế hoạch mới. Tao sẽ hợp tác với mày... và kéo cả đội cảnh sát vào cuộc. Tao có người trong sở."
"Sonya?" – Top hỏi.
"Không....Là người khác"
Nhưng Sonya rồi cũng sẽ bị hất khỏi ghế thôi. Tao sẽ giúp mày đẩy cô ta ra ánh sáng... bằng chính bằng chứng giả."
⸻
18:10 pm– Căn hộ bí mật
Lookmhee đang lắp ráp thiết bị nghe lén vào một chiếc đồng hồ cổ. Cô thì thầm một mình như thể đang nói chuyện với Sonya.
"Nếu tôi làm điều này... Em sẽ hận tôi không? Nhưng nếu không làm... Tôi và em sẽ là người tiếp theo bị đẩy xuống địa ngục."
Cô thở hắt ra, nhìn vào tấm ảnh chụp lén Ten và Top bắt tay nhau trong kho.
Lật mặt từng kẻ một.
⸻
22:45pm – Sở cảnh sát – Văn phòng đội 1
Sonya nhận được phong thư không đề tên, không dấu vết.
Trong đó là một bức ảnh in từ camera an ninh: hình Top bước ra từ nhà kho bỏ hoang ở Lat Krabang.
Cùng dòng ghi chú viết tay:
"Người từng sát cánh cùng cô trong mỗi cuộc truy quét... có thể lại chính là kẻ đâm sau lưng cô."
Kèm theo là USB chứa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Top và Ten.
Cô ngồi lặng hàng giờ, hai tay run nhẹ.
"Tôi hiểu rồi, Lookmhee... Là cô."
⸻
23:30pm – Tầng hầm sở cảnh sát
Sonya mở tủ hồ sơ mật – nơi lưu trữ các tài liệu nội bộ chưa được giải mã.
Cô kéo một tập hồ sơ mang tên: GẤU CON – Bóng Không Tên & Mắt Thứ Ba
Cô đứng đó rất lâu.
Lookmhee... Là cô thật sao? Là Gấu Con, là kẻ được cả cảnh sát lẫn tội phạm truy lùng, là bóng ma trong bóng tối...
Nhưng rồi Sonya gấp hồ sơ lại. Khóa tủ.
Và thì thầm:
"Cô có thể là Gấu Con, nhưng trong tim tôi....Cô luôn là Lookmhee — người con gái tôi yêu, là cả thế giới của tôi lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com