CHƯƠNG 12: NGƯỜI ẨN DANH - SỰ THẬT CHÌM DƯỚI ĐẠN
09:00am – Căn cứ chính của King – Phòng họp nội bộ
"Có kẻ đang đâm sau lưng tao," King gằn giọng, ánh mắt lạnh như thép.
"Bốn chuyến hàng liên tiếp bị phá... Đây không còn là lỗi của một thằng ngu nữa—mà là dấu răng của một con rắn đang luồn lách giữa chúng ta."
Không khí trong phòng đông cứng lại. Ten và Lookmhee ngồi đối diện nhau bên bàn họp dài, ánh mắt không chạm nhau—nhưng sát khí thì lặng lẽ va chạm như lưỡi dao trong vỏ.
"Muốn tôi xử ai?" – Ten cất giọng, lạnh và thẳng.
King cười nhạt. "Tao không đánh nhầm. Tao cần chắc chắn nội gián là ai trước khi ra tay. Nhưng một khi đã biết..."
Ông dừng lại, ánh mắt xoáy thẳng vào Lookmhee.
"... thì kẻ đó không còn đường sống."
"Tao ghét nhất là bị cắn từ phía mình."
⸻
14:30pm – Sở cảnh sát Bangkok – Phòng họp khẩn
Sonya đứng trước màn hình lớn, ánh đèn mờ phản chiếu lên gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng.
Trên màn hình là sơ đồ chi tiết hiện trường – một cái bẫy, một cuộc giao dịch giả mạo do King dàn dựng.
Thông tin được gửi từ "Người Ẩn Danh".
"Giao dịch này là giả. Thứ King thật sự muốn..." – cô ngẩng đầu, giọng đều nhưng lạnh buốt – "Là để lôi nội gián ra khỏi bóng tối."
Một sĩ quan phía sau lên tiếng: "Chúng ta có can thiệp không, đội trưởng?"
Sonya im lặng vài giây, ánh mắt cô lướt qua bản đồ sắc như dao.
"Không. Chúng ta quan sát. Và nếu cần... bằng mọi giá bảo vệ Người Ẩn Danh."
Ở góc khuất hành lang, nơi bóng tối nuốt gần hết ánh sáng. Top – dù đang bị đình chỉ – vẫn lặng lẽ theo dõi qua thiết bị nghe lén cài đặt từ trước.
Hắn siết chặt tay, môi nhếch cười.
"Tên khốn đó..." – hắn thì thầm – "Không lâu nữa đâu...Sớm muộn cũng lộ mặt."
⸻
22:10pm – Căn hộ bí mật của Sonya
Ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ ánh đèn vàng phản chiếu lên từng góc nhỏ của căn phòng.
"Cuộc giao dịch là giả." – Lookmhee khẽ nói khi Sonya bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt đẫm, nhỏ giọt lên nền gỗ."
"King thử tôi"
"Mhee có chắc Ten sẽ cắn câu chứ?" – Sonya hỏi, vừa lau tóc, vừa liếc qua nhìn gương.
Lookmhee gật đầu, mắt không rời bóng lưng người mình yêu.
"Ten chưa từng bỏ lỡ cơ hội loại bỏ tôi. Hắn sẽ tìm cách chứng minh tôi là nội gián... và để làm vậy, hắn sẽ chủ động tiếp cận cảnh sát – đúng như tôi muốn."
"Sonya đặt khăn xuống, quay lại.
"Nguy hiểm quá. Nếu hắn không mắc câu thì sao?"
Lookmhee nhìn thẳng vào mắt cô:
"Thì tôi chết."
Sonya sững người. Trong một khoảnh khắc, không gian như nín thở.
Cô bước tới, nắm chặt lấy vai Lookmhee, giọng run:
"Đừng nói vậy... Đừng lấy mạng mình ra đặt cược nữa."
Lookmhee nhẹ nhàng cúi đầu, trán chạm trán Sonya, hơi thở cô ấm áp nhưng dồn dập:
"Tôi không có nhiều lựa chọn. Nhưng tôi chọn luôn bảo vệ em"
00:45am – Một quán bar ngoại ô – Bàn riêng tầng lửng
Ten ngồi đối diện một người đàn ông ăn mặc giản dị – một sĩ quan cảnh sát giả danh do Lookmhee cài vào.
"Giao dịch tối mai là thật." – Ten nói, giọng trầm và dứt khoát.
"Tôi cần đội 1 hoặc 2 vây bắt...."
" Phải báo cho Sonya, và đừng để Lookmhee thoát."
Gã sĩ quan khẽ gật đầu, rút điện thoại ra như thể sẽ báo tin ngay lập tức.
Ten không để ý chiếc đồng hồ trên cổ tay gã ta – bên trong, máy ghi âm mini đã bắt trọn từng lời của Ten.
⸻
Sáng hôm sau – 09:00am – Phòng họp của King
Bản ghi âm được King ném xuống bàn như một cái tát.
Giọng Ten vang lên, lạnh lẽo qua loa:
"...Tôi cần đội 1 hoặc 2 vây bắt..."
Ten đứng bật dậy, mặt tái đi.
King dựa lưng vào ghế, bật cười khô khốc.
"Mày tưởng tao không biết mày lén lút sau lưng tao à, Ten?"
"Tôi... tôi bị gài! Là Lookmhee! Con nhỏ đó hai mặt! Tôi thề—"
King khoanh tay, mắt xoáy vào Lookmhee.
"Cô có gì để nói không?"
Lookmhee vẫn bình thản. Cô lấy từ túi áo ra một USB, đặt lên bàn.
"Nghe nốt phần sau đi."
Giọng Ten tiếp tục vang lên:
"...Nếu bắt được Lookmhee, King sẽ mất chỗ dựa. Và tao lên thay. Đơn giản."
Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng. Không ai thở mạnh
Ánh mắt King sầm lại. Hắn đập mạnh tay xuống bàn?
Giọng gằn từng chữ, giận dữ đến nghẹt thở:
"Mày phản tao thật rồi, Ten."
⸻
Tối hôm đó – Cuộc xử lý nội bộ - căn cứ bí mật của King, 20:47pm
Tiếng hét vang lên trong sân sau căn cứ King – lạnh lẽo, tuyệt đối.
Ten bị lôi ra, mặt mũi bầm dập, tay bị trói chặt sau lưng.
Hắn vùng vẫy, gào lên:
"Lookmhee! Con khốn đó lừa ông! Nó là nội gián!?..Nó đang ăn nằm với đội trưởng Sonya! Chúng nó lén lút qua lại mỗi đêm!"
King khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm.
Lookmhee bước lên, giọng lạnh như thép:
"Ông có cần bằng chứng nữa không? "
Tôi có....
Đoạn ghi hình Ten gặp cảnh sát. Tin nhắn. Cả chuyển khoản tiền. Tất cả trong đây.
Cô đưa một chiếc USB cho King.
King cầm lấy, mắt không rời Lookmhee: "Tao sẽ kiểm tra "
"Nếu mày nói dối... tao sẽ tự tay rút tim mày ra."
Ten bị kéo đi. Hắn vẫn gào lên, giọng khản đặc:
"Chúng mày sẽ chết chung! Nghe không? Chết chung!"
⸻
Khuya hôm đó – Căn hộ bí mật của Sonya, 23:28pm
Lookmhee nằm lặng yên, ánh mắt nhìn lên trần nhà, đầu tựa nhẹ vào cánh tay Sonya.
"Ten chết rồi." – cô khẽ nói, giọng như tan vào bóng đêm.
"King - ông ấy có tin Mhee không?" – Sonya hỏi, mắt không rời cô.
"Không hoàn toàn. Nhưng đủ để ông ta giữ tôi bên cạnh. Đủ gần... để tôi chuẩn bị cú ra đòn cuối."
Sonya cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Lookmhee.
"Hứa với em... dù có chuyện gì xảy ra... Mhee cũng phải sống."
Lookmhee nhắm mắt lại, thì thầm:
"Em là lý do duy nhất... để tôi còn sống đến lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com