Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: GIỮA CHÚNG TA KHÔNG CÒN GÌ GIẢ DỐI

20:37pm - Căn hộ bí mật của Sonya

Lookmhee đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng bàn tay khẽ run khi đặt lên tay nắm. Cô không chắc Sonya có ở đây – và càng không chắc Sonya còn muốn thấy mặt mình hay không. Nhưng đây là nơi duy nhất... nơi duy nhất từng có ánh sáng.



Cửa không khóa.



Lookmhee đẩy nhẹ, bước vào, tim thắt lại khi thấy bóng dáng Sonya – ngồi đó, thẫn thờ trên sofa, đầu tựa vào ghế, mắt nhìn về khoảng không vô định. Ánh đèn vàng nhạt làm nổi bật nét mệt mỏi đến xót xa trên gương mặt nàng.



Lookmhee không cất tiếng.



Chỉ tiến đến, đặt nhẹ món cháo mà Sonya thích và một phong bì giấy nâu cùng một USB lên bàn.



Sonya không quay lại, nhưng đôi mắt đã rơi xuống vật thể trước mặt.



" Tôi lại mang cháo mà em thích nhất nè..."



Đứng xếp hàng lâu lắm mới có thể mua được đó. Em ăn chút nhé.



Còn đây...



"Trong đó là hình ảnh chụp Top và đàn em của Ten gặp nhau," Lookmhee nói khẽ,



"Và đoạn ghi âm họ bàn chuyện dàn dựng ảnh, lén đặt ghi âm cuộc nói chuyện của tôi với King. Và cả việc tố cáo em "



Sonya im lặng...



Cầm lấy USB, cắm vào laptop. Giọng Top và đàn em vang lên trong không gian yên tĩnh.



"Ảnh đó? Tao cắt từ đoạn cũ hồi Lookmhee đi điều hàng."



"USB cũng gài lại đoạn cô ta nói với King thôi. Có vẻ giống thật nên Sonya mới sập bẫy."



"Chừng nào con nhỏ đó còn sống, King còn nghi Lookmhee..."



Sonya không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấn pause. Không khí trong căn hộ bí mật lạnh đi một nhịp. Cô quay đầu nhìn Lookmhee, ánh mắt nửa giận dữ, nửa tổn thương:



 "Còn những tấm ảnh chụp cô đi ăn, đi khách sạn với cô gái trong bar thì sao? Bill nhà hàng, bill khách sạn? Đừng nói cũng là dựng."



Lookmhee nhìn sang, giọng chùng xuống:



"Tôi thật sự không biết vụ đó. Bọn chúng dựng. Tôi thề."



Còn 1 đoạn ghi âm nữa, em nghe nốt sẽ hiểu



Sonya nhíu mày, tua nhanh đến phần sau. Một đoạn ghi âm khác bắt đầu – tiếng của tên đàn em:



"Còn vụ đi khách sạn với con nhỏ tóc nâu? Tụi bây làm giả được không?"



"Dễ. Tao lấy hình camera mờ, rồi thuê đứa đóng giả gái đi cùng hắn, ghép mặt Lookmhee vô. Còn bill? Tao có người làm bên khách sạn, nhà hàng – ký tên là xong."



Sonya cứng người. Môi mím lại. Tay cô siết chặt mép bàn đến trắng bệch.



Và cả ảnh cười đùa trong vòng tay một người đàn ông ở khách sạn thì sao?.



Lookmhee nhẹ nhàng thở dài, giọng khẽ khàng mà nghiêm túc:



"Còn vụ tôi cười đùa cùng một người đàn ông trong khách sạn... Anh ta là mồi nhử."



Sonya ngước lên, đôi mắt mở to đầy tò mò.



"Anh ta là người của King. Đó là cách King thử tôi."



Lookmhee nói tiếp, ánh mắt tràn đầy sự tự tin pha chút thách thức:



"King muốn biết tôi có yêu đàn ông không???., hay chỉ là một mớ hỗn độn lẫn lộn lời đồn đoán về tôi với đàn ông, đàn bà lẫn lộn, không thật thà với chính mình.



"Nếu tôi chỉ là một trò chơi, một sự nghi ngờ vô căn cứ trong mắt hắn, thì liệu hắn có giao cho tôi trọng trách lớn đến vậy?"



"Đó là lý do tôi phải diễn tròn vai một người phụ nữ. Dù có phải cười đùa giả tạo, cũng không được phép để ai biết sự thật."



Sonya nhìn vào mắt Lookmhee, Sonya thấy rõ được sự kiên định và mưu trí của cô gái này.



Một phần Sonya cảm thấy thương, một phần lại không thể ngăn nổi cơn ghen âm ỉ bùng lên.



Nhưng trong sâu thẳm, Sonya hiểu, những thứ họ đang làm không chỉ là đấu trí với kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm không hồi kết giữa tình yêu và nghi hoặc.



Sonya bật cười – tiếng cười không hề nhẹ nhõm, mà đứt quãng, như bị bóp nghẹt.



"Vậy là...tôi chỉ là một quân cờ cô phải vờ ngủ để lấy thông tin, còn anh ta là quân cờ cô vờ yêu để đánh lạc hướng?"



Sonya quay mặt về phía laptop, nhấn nút tắt. Màn hình tối sầm.



Bên môi nàng là một nụ cười nhạt, không phải vì mừng rỡ, mà như vừa xát muối vào vết thương cũ.



" Còn đoạn ghi âm trong tầng hầm " - Sonya nói, mắt không rời màn hình



"Tôi đã kiểm chứng đoạn đó hàng trăm lần. Lời cô nói với King... là thật."



Nàng quay sang, đối diện Lookmhee.



"Tôi quên mất cô là Gấu Con – cái tên từng khiến cả sở cảnh sát lạnh gáy"



"Là bóng ma. Là cánh tay phải của King, kẻ được ông ta tin tưởng hơn cả mạng sống."



Lookmhee không né tránh. Ánh mắt cô đầy day dứt.



 "Lời nói đó là thật. Nhưng mục đích của nó... không như em nghĩ"



"Tôi chỉ muốn King tin. Muốn hắn buông lỏng cảnh giác. Một ngày nào đó, khi đủ bằng chứng và đủ lực, sẽ lật hắn. Nhưng..."



Cô ngừng lại, giọng nghèn nghẹn.



"Tôi đã gây ra một tội mà chính tôi cũng không dám xin em tha thứ - Tôi đã bóp cò."



"Dù tính toán kỹ đường đạn không chạm vào chỗ hiểm, dù chỉ muốn em ngã xuống để cảnh sát tin... nhưng vẫn là tôi - Người nổ súng vào em, người làm tổn thương em là tôi."



Sonya nhìn xuống dưới vai mình – nơi vết thương chưa lành hẳn còn được băng chưa tháo.



Rồi nàng khẽ nói:



"Lần đầu tiên em bị người mình yêu bắn."



Không khí ngưng đọng. Nhưng rồi...



Sonya bước đến gần Lookmhee. Mắt nàng ngấn nước, nhưng giọng thì bình thản như cơn gió lặng:



"Và lần đầu tiên em cảm thấy... mình vẫn không hận vì quá yêu người đó."



Lookmhee nhìn nàng không chớp. Mắt cô mở lớn, ngỡ như không tin những gì vừa nghe.



Sonya chạm nhẹ vào ngực Lookmhee, nơi tim cô đang đập mạnh từng nhịp như sợ lỡ mất điều gì.



"Lần sau mà còn dám bắn em... đừng có tính toán đường đạn gì nữa.



Bắn là bắn chết luôn. Vì em không chịu nổi cảnh này thêm lần nào nữa."



Lookmhee bật cười – nước mắt rơi xuống má.



Họ ôm lấy nhau, chặt như thể sợ buông ra rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Như thể đêm nay là lần đầu, và cũng là lần cuối. Nhưng họ biết – không....lần này, là để bắt đầu lại. Để cùng nhau bước tiếp, không còn dối trá, không còn những vết thương giấu trong bóng tối.



Giờ thì...để tôi đút em ăn cháo nhé...- Lookmhee khẽ nói



Món cháo mà em rất thích và cũng vất vả lắm tôi mới mua được đấy.



21:45pm – Vẫn tại căn hộ bí mật của Sonya

Trên bàn, ảnh, ghi âm của Top và đàn em đang nói chuyện âm mưu vẫn còn đó.



Sonya lau khô nước mắt, rồi đứng dậy, ánh mắt trở lại sắc bén như ngày nào nàng dẫn đội 1 đi truy bắt.



"Đủ rồi. Đến lúc chúng ta đáp lễ."



Lookmhee gật đầu.



"Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi: máy quay, mic, và cả đội ngũ chờ lệnh. Lần này... sẽ không còn ai chạy thoát."



Sonya mỉm cười, ánh nhìn rực lửa.



"Vậy thì... bắt đầu trò chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com