Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần đầu gặp nhau (Hồi Ức)

Phương Linh ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn bàn mờ ảo. Sau cuộc trò chuyện đầy xúc động với Bảo Uyên, nơi cô đã buộc phải thừa nhận sự thật về tình cảm dai dẳng của mình, lòng cô vừa nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng, lại vừa đau đớn vì phải đối diện với sự thật cay đắng. Cô khẽ đưa tay chạm vào chiếc lọ sao thủy tinh trên bàn làm việc, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Chiếc lọ lạnh buốt dưới ngón tay cô, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự ấm áp của tuổi thơ.

Sự lạnh lùng và né tránh cô đang cố gắng thể hiện với Trọng Nghĩa ở hiện tại bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và sự hiểu lầm. Nhưng, tình cảm cô dành cho anh, cái cảm giác "chưa bao giờ ngừng thích," lại bắt nguồn từ những điều giản dị và thuần khiết nhất của ngày xưa. Cô nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một thước phim cũ kỹ, ấm áp, lãng mạn, và đầy ý nghĩa bắt đầu tua lại trong tâm trí cô.

Năm đó, vào một ngày hè nắng như đổ lửa, làm cháy cả những chiếc lá bàng mới nhú. Ở thị trấn nhỏ yên bình, có một gia đình chuyển tới. Gia đình mới đến có một cô con gái nhỏ. Cô gái ấy nhút nhát với bím tóc được bện chặt lại với nhau, đó là Phương Linh hồi năm tuổi.

Khi đó, cô bé thường trốn tránh ở trong nhà, như một con mèo con sợ hãi thế giới bên ngoài, không dám ra đường chơi với lũ trẻ trong xóm. Mẹ cô nhiều lần đã thầm nghĩ, lo lắng: "Có phải là do môi trường mới nên con bé mới trầm tính, nhút nhát như vậy không? Hay con bé sợ giao tiếp với người lạ?"

Rồi một ngày, khi mẹ cô đang dọn dẹp sân, có một cậu trai nhỏ xuất hiện. Cậu mặc chiếc áo thun trắng, da hơi rám nắng, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, tươi tắn như đóa hướng dương.

"Bác ơi, mẹ con có ít đồ bảo con mang sang cho bác ạ." Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên, trong trẻo và tự tin.

"Bác cảm ơn, con bảo với mẹ con cô nhé. Mà con tên là gì?"

"Dạ con tên Trọng Nghĩa ạ."

Mẹ cô mỉm cười hiền hậu. "Cô mới chuyển tới đây, cô cũng có đứa con gái trạc tuổi con." Mẹ cô gọi với vào trong. "Chíp ơi, ra đây."

Cô bé Linh nghe thấy mẹ gọi, vội vàng chạy ra, núp sau chân mẹ.

"Dạ mẹ gọi con."

"Ừm, đây là con của cô hàng xóm nhà đối diện mình, tên là Trọng Nghĩa. Nhìn cũng bằng tuổi con đó. Con có thể chơi cùng cậu ấy."

Cô bé Linh im lặng, ngước nhìn mẹ, rồi nhìn theo hướng mẹ chỉ. Ánh mắt cô bé chạm vào đôi mắt lấp lánh của cậu bé kia. Cậu bé thấy cô, nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy sáng rực như ánh nắng, làm dịu đi sự sợ hãi vô cớ trong lòng cô bé.

"Chào cậu, mình tên Trọng Nghĩa. Cậu tên là gì thế?"

"Mình là Phương Linh." Cô lí nhí đáp, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng gió, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Câu chuyện chào hỏi cũng chỉ dừng lại ở đó. Cậu bé cũng không nán lại quá lâu, mà xin phép về luôn.

Nhưng từ sau hôm đó, cậu sang nhà cô nhiều hơn, với đủ các lý do: khi thì mang cho cô đồ chơi, khi thì hỏi cô bài tập, khi thì chỉ đơn giản là đứng ở cổng chờ cô. Dần dần, cô cũng quen hơn với cậu và không còn xa cách với cậu nữa. Cậu đã kéo cô ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, ra khỏi sự cô lập. Cô cũng chẳng rõ, từ bao giờ cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Khi hết hè, cả hai cùng nhau đi học và thật bất ngờ khi cô với cậu lại chung một trường, chung một lớp. Sự đồng hành của cậu khiến ngày đầu tiên đến trường của cô bớt đáng sợ hơn rất nhiều.

Ngày đầu tiên trên đường đi tới trường. Trên đường những ánh nắng xuyên qua tán lá bàng rơi xuống vạt áo trắng tinh. Tiếng ve vẫn còn kêu nhưng đã bớt đi vài phần, lẫn trong làn gió là mùi cỏ mới cắt.

"Cậu sợ không?" Chợt Nghĩa lên tiếng, cậu nhận thấy cô đi cạnh mình luôn nép người lại một chút.

Cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn cậu như không hiểu cậu đang hỏi gì.

"Ý của tớ, khi chuyển đến môi trường mới, cậu có sợ không?"

"Có một chút. Tớ sợ phải nói chuyện với người lạ." Linh khẽ đáp, chân vẫn bước đều.

Cậu bé Trọng Nghĩa đứng lại, quay người đối diện với cô. Cậu vỗ vào ngực mình, giọng chắc chắn, dứt khoát. "Không sao đâu, có tớ đây rồi. Tớ sẽ giới thiệu cậu với tất cả mọi người."

Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà tim cô như rung lên. Khi ấy, cô tưởng rằng bốn chữ ấy chỉ là bốn chữ đơn giản thôi. Nhưng không ngờ lại trở thành chỗ dựa và lời hứa vô hình cho cô cả một quãng tuổi thơ dài, một lời hứa mà cô luôn giữ khư khư.

Quãng thời gian đầu khi mới tới lớp, cô khá nhút nhát và dễ bị tổn thương. Mà trẻ con ý, chỉ cần thấy có bạn mới tới, chúng nó sẽ xúm vào trêu. Linh bị lũ trẻ trêu tới nỗi bật khóc mà chẳng hề dám phản kháng, sự tự ti như một bức tường ngăn cách cô với thế giới.

Tới mỗi giờ ra chơi, cô lại lặng lẽ ôm quyển sách, ngồi một mình dưới gốc cây phượng già. Như mọi khi, hôm nay cô cũng ra gốc cây ngồi đọc sách. Khi đọc được nửa chừng, chợt có một bóng người to lớn chắn trước mặt cô, là Nghĩa.

"Sao hôm nay cậu lại ở ngoài này, sao không vào trong lớp?"

Cô không nói gì, cô không biết nên trả lời ra sao.

"Cậu bị mấy đứa chúng nó trêu chọc sao?"

Cô không trả lời. Nhưng cậu biết sự im lặng của cô giờ đây chính là câu trả lời. Sự giận dữ ánh lên trong mắt Nghĩa. Nghĩa kéo cô đứng dậy, nắm chặt tay cô, đi thẳng về phía sân thể dục nơi có mấy đứa con trai lớp cô đang đứng. Nghĩa đặt tay lên vai cô, một cử chỉ mạnh mẽ và che chở, rồi nói to, giọng kiên quyết.

"Tụi mày từ giờ đừng trêu Phương Linh, cẩn thận không tao xử lũ tụi mày đó!"

"Mày định anh hùng cứu mỹ nhân à?" Lũ kia cười ầm lên, giọng đầy khiêu khích.

"Ừ, tao muốn là anh hùng đấy. Chúng mày cứ thử động vào Linh thử xem." Nghĩa đáp tỉnh queo khiến cho cả lũ cứng họng, không dám lên tiếng nữa.

Cô đứng bên cạnh đã ngượng tới mức đỏ cả mặt, ước gì có thể độn thổ. Nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp một cách lạ thường. Lần đầu tiên có một người bạn đứng ra để bảo vệ cho cô, trở thành tấm khiên cho sự yếu đuối của cô. Kể từ khoảnh khắc đó, hình bóng Nghĩa đã in sâu vào trái tim cô.

Mối quan hệ giữa cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cậu cùng cô xách đồ, tưới hoa trong vườn và dạy cho cô cả cách đi xe đạp.

Nhưng không phải giờ không bị trêu chọc là sau này cũng sẽ không bao giờ bị nữa. Lên cấp hai, hôm đó, trong giờ học, chỉ vì nói ngọng vài âm mà lũ bạn trong lớp lại kiếm được cớ trêu cô. Chúng đặt cho cô biệt danh là "Linh ngọng". Chúng nó viết lên bảng rồi cười ầm lên.

Cô không biết nói sao, chỉ biết đứng đó, cảm giác tự ti và tủi thân bóp nghẹt. Đúng lúc cô sắp khóc, thì chợt có giọng nói vang lên sau đầu, lạnh lùng và dứt khoát.

"Ngọng thì sao, cô ấy ngọng nhưng còn học giỏi hơn chúng mày nhiều!" Giọng Nghĩa lạnh lùng vang lên sau lưng cô, như một tiếng sấm giữa trưa hè.

Cô quay đầu lại, dáng người cậu đã cao lớn hơn, khiến cô phải ngước lên mới thấy rõ gương mặt cậu. Những đứa vừa rồi cười đùa sau khi nghe câu nói của Nghĩa thì chợt im bặt lại. Một thằng định lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Nghĩa, nó lại im bặt. Cậu đi vào lớp, dắt cô đi qua đám nhóc đó.

Đến sân trường, chợt cậu lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ khó chịu. "Sao cậu không phản bác lại chúng nó? Cậu cứ để chúng nó trêu hoài vậy à?"

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu. Cậu thấy vậy thở dài.

Rồi vào một buổi chiều, khi cô đi học thêm về thì trời bất chợt đổ cơn mưa to. Đang thầm nghĩ rằng bản thân sẽ phải dầm mưa về vì không mang ô thì chợt Trọng Nghĩa từ bên kia đường bước tới.

"Tớ tưởng cậu về rồi?" Cô bất ngờ, sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.

"Tớ thấy trời mưa, biết cậu không có ô nên tớ đứng đây đợi cậu." Cậu gãi gãi mũi.

"Nhưng mà chỉ có một cái ô, giờ về như nào được?"

"Chúng ta dùng chung đi."

Và thế là dưới cơn mưa xối xả của mùa hạ, hai đứa đi về cùng nhau. Chiếc ô nhỏ quá, không thể che nổi hết cho cả hai. Cậu nghiêng phần ô nhiều hơn sang cho cô. Thành ra một bên bả vai của cậu ướt sũng.

Thấy thế, cô đẩy lui ô về phía cậu rồi lên tiếng. "Cậu che cho cả cậu đi, ướt hết một bên vai rồi."

"Tớ không sao đâu. Cậu yếu hơn nên che phần nhiều hơn, không là về sẽ bị bệnh mất."

Có những ký ức, chỉ cần nhắm mắt lại là như có thể cảm nhận lại được hết. Mùi đất ướt sau mưa, tiếng lá cây rì rào và cả giọng nói của cậu ngày hôm đó dưới cơn mưa.

Giờ nghĩ lại, cô nhận ra không biết từ khi nào bản thân cô đã thích cậu. Là từ khi buổi sáng nắng đổ qua vai hay buổi chiều cả hai cùng nhau tưới cây. Nhưng chắc chắn nhất có lẽ là khi cậu bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt trong lớp, bảo vệ lòng tự trọng mong manh của cô.

Hình ảnh của cậu ngày hôm đó đứng trước mặt cô, che chở cho cô đã in sâu trong trí nhớ của cô từ khi đó.

Kể từ hôm đó, cô bắt đầu viết nhật ký. Nhưng thay vì để hẳn tên ra, cô lại viết cậu với một biệt danh đặc biệt, đầy ý nghĩa: "Ngôi Sao".

"Hôm nay mình mệt quá, nhưng nhìn thấy nụ cười của Ngôi Sao là mình vui rồi."

"Nay Ngôi Sao lại bảo vệ mình. Mình muốn dũng cảm như cậu ấy để cậu ấy khỏi phiền lòng."

Cứ như vậy, một trang rồi hai trang cứ thế, anh trở thành ngôi sao sáng trong lòng của cô. Một ngôi sao duy nhất đã soi rọi cả đoạn đường tuổi thơ tăm tối, là nguồn cảm hứng cho sự dũng cảm của cô.

Một hôm, như thường lệ trên đường đi học về vẫn là những câu nói chuyện vu vơ. Chợt cô đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Nghĩa, cậu có tin vào điều ước không?"

"Tớ có, nhưng điều ước chỉ thành hiện thực khi người đó thật lòng." Cậu trả lời chắc nịch, giọng đầy tự tin.

"Vậy cậu có biết điều ước của tớ là gì không?" Cậu quay lại hỏi Linh.

"Là gì thế?" Cô ngơ ngác trong câu nói xen lẫn chút tò mò.

"Đó là tớ sẽ luôn bên cậu." Anh nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chứa đựng sự chân thành tuyệt đối, không hề có chút đùa cợt nào.

Cô cũng cười. Cô nghĩ đó chỉ là câu nói an ủi để cho cô vui hoặc chỉ là câu nói bâng quơ của cậu. Nhưng câu nói đó như đã khắc sâu vào trái tim cô. Để rồi mãi đến sau này, khi nhớ lại trái tim cô vẫn khẽ run.

Phương Linh mở mắt. Chiếc lọ sao vẫn ở đó, lấp lánh như nhắc nhở cô về lời hứa và tình cảm không thay đổi ấy. Nước mắt cô lăn dài trên má, thấm vào chiếc áo.

"Tớ đã không bày tỏ lòng mình, nhưng cậu đã từng hứa sẽ luôn bên tớ, phải không, Trọng Nghĩa?" Cô thầm thì. "Giờ đây, cậu đang ở rất gần, ngay căn nhà đối diện, nhưng lại đang đi bên một cô gái khác. Chắc chắn đó không phải là điều ước mà cả hai đã mong muốn."

Cô hiểu rằng, tình cảm cô dành cho anh không phải là sự rung động nhất thời của hiện tại, mà là sự ngưỡng mộ và yêu thương đã lớn lên cùng cô, vững chắc như móng nhà. Nhưng chính sự vững chắc đó lại khiến cô đau đớn hơn khi đối diện với sự thật. Cô đặt lọ sao xuống, tự nhủ.

"Điều ước đã không thành hiện thực, vì mình đã không đủ dũng cảm để hoàn thành nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com