շ. 𝖈ậ𝖚 𝖊𝖒 𝖓𝖍ỏ ( շ )
Thời gian trôi đi như dòng nước đen, cuốn theo những mùa mưa và cả ký ức mục rữa.
Trịnh Bằng ba mươi sáu tuổi, mái tóc anh đã có vài sợi bạc.
Căn nhà nhỏ ngày nào giờ phủ đầy bụi, nhưng vẫn là nơi Điền Lôi tìm về.
Mười hai năm — từng giây từng phút đều như dấu móng tay in trên vách đá.
Ngày hắn trở lại, trời âm u, khói hương tang lễ của cha hắn lẫn với mùi đất ẩm.
Hắn bước vào, dáng cao, vai rộng, gương mặt không còn là đứa bé năm nào. Chỉ đôi mắt — vẫn là màu đen như vực sâu, chỉ khác là giờ đây trong đó có cả lửa, có cả bóng tối.
“Anh đến rồi.”
Giọng hắn khàn, dịu dàng đến mức khiến người rùng mình.
Trịnh Bằng đứng lặng, nhìn hắn mặc áo tang, ánh mắt trầm như tro tàn. Anh không biết vì sao tim mình lại run lên — không phải vì thương, mà là sợ.
Bởi từ trong ánh mắt kia, anh thấy lại người cha năm xưa của hắn — người đàn ông say rượu, điên loạn, và độc ác.
Chỉ khác là, trong ánh nhìn của Lôi, sự độc ác được che đậy bằng thứ gọi là “tình yêu”.
Buổi tối hôm đó, mưa rơi liên hồi.
Trịnh Bằng ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Ngoài kia, hắn bước vào, áo còn dính đất, mùi khói hương lẩn quẩn quanh người.
“Anh vẫn uống trà loại cũ.”
“Ừ.”
“Anh vẫn sống một mình?”
“Ừ.”
“Anh vẫn không thích ai khác ngoài em năm mười hai tuổi chứ?”
Trịnh Bằng ngẩng lên, giọng nghẹn lại:
“Lôi, đừng nói vậy.”
“Vì sao? Em vẫn là đứa trẻ anh từng thương. Chỉ là lớn hơn thôi.”
“Không, em đã khác rồi.”
Hắn cười, tiếng cười khàn và méo mó.
“Khác ư? Em chỉ làm điều anh dạy. Anh bảo em phải học cách yêu thương, phải biết giữ lấy thứ mình muốn. Giờ em đang làm thế đó thôi.”
Anh khẽ lùi lại, trái tim đập hỗn loạn.
“Em không hiểu đâu, Lôi. Yêu không phải là giam cầm.”
“Không giam thì sẽ mất.”
“Không, em sai rồi—”
Lời nói chưa dứt, hắn đã bước đến, bàn tay siết lấy cổ tay anh.
Không mạnh, nhưng đủ để khiến máu ngừng chảy.
Hơi thở của hắn phả lên tai, ấm như lửa cháy.
“Anh biết không, mỗi lần em nhìn anh nói chuyện với người khác, em thấy lòng mình… muốn nổ tung. Em đã từng tự làm mình đau để quên anh, nhưng không được. Anh đã khắc trong em từ khi em mười hai tuổi.”
“Lôi…”
“Đừng sợ.”
“Em không còn là đứa trẻ ngày xưa.”
“Anh cũng không còn là người cứu em nữa.”
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái, như trăm ngón tay đang cào rách bầu trời.
Từ hôm đó, Điền Lôi ở lại.
Hắn dọn dẹp nhà, nấu cơm, sửa cửa, làm mọi thứ như một người chồng tận tụy.
Nhưng trong mắt Trịnh Bằng, mọi thứ đều méo mó.
Hắn luôn nhìn anh — cái nhìn không phải của yêu thương mà là của kẻ muốn cất giấu con chim nhỏ trong lồng, để nó hát cho riêng mình nghe.
Anh bắt đầu sợ.
Sáng, thức dậy thấy cửa đã khóa chặt.
Chiều, hắn gọi tên anh chỉ để chắc chắn anh còn ở đó.
Đêm, anh nằm mơ thấy ánh mắt ấy soi thẳng vào linh hồn mình — ánh mắt vừa thương, vừa điên, vừa như lưỡi dao đặt trên cổ.
Một buổi sáng, điện thoại anh reo.
Tin nhắn đến từ một người cũ — vài dòng hỏi thăm bình thường.
Anh chưa kịp trả lời, Lôi đã bước đến.
Ánh nhìn hắn tối sầm lại, tiếng điện thoại vỡ tan dưới sàn.
“Anh còn cần ai khác ngoài em sao?”
“Em đang làm gì vậy?!”
“Em chỉ hỏi thôi.”
“Lôi, em khiến anh sợ.”
Hắn im lặng một lúc rồi nở nụ cười nhạt:
“Vậy là anh vẫn còn cảm xúc vì em.”
Từ đó, trong căn nhà ấy, không còn ban ngày hay ban đêm.
Chỉ còn hai linh hồn giằng xé nhau giữa bóng tối.
Trịnh Bằng không rời đi, không phải vì không muốn, mà vì hắn khiến anh tin rằng, nếu bỏ đi, hắn sẽ chết.
Anh sống trong sợ hãi, trong thương hại, trong thứ tình cảm bị bóp méo đến không còn hình dạng.
Có đêm, anh thức giấc, thấy hắn ngồi ở mép giường, đôi mắt dán vào mình.
“Em không ngủ sao?”
“Em sợ khi nhắm mắt lại, anh sẽ biến mất.”
“Anh không đi đâu.”
“Anh đã từng nói thế.”
“Giờ anh nói lại.”
Hắn khẽ cười, một nụ cười rớm lệ, nhưng trong đó không có nước mắt — chỉ có bóng đêm đặc quánh.
Ngày qua tháng lại, anh dần héo rũ.
Khuôn mặt anh gầy đi, ánh mắt rỗng tuếch.
Mỗi sáng, hắn đặt trước mặt anh một tách trà, nói nhỏ:
“Anh phải uống. Vì nếu anh chết, em cũng sẽ chết theo.”
Anh nhìn hắn, chỉ còn thấy một đứa trẻ lạc trong thân xác người lớn — đứa trẻ ngày nào vẫn ôm lấy anh trong mưa, run rẩy gọi tên anh bằng giọng nghẹn.
Nhưng giờ đây, đứa trẻ ấy đã hóa quỷ, và anh, người từng che chở, giờ là tù nhân của chính tình thương mình đã gieo.
Một sáng, Trịnh Bằng mở cửa sổ. Gió ùa vào, mang theo mùi hoa oải hương — loài hoa anh thích trồng năm xưa.
Hắn bước đến, hỏi khẽ:
“Anh đang nghĩ gì?”
“Anh đang nghĩ… nếu một ngày em không còn nhìn thấy anh, em có thể sống tiếp không?”
“Không. Vì anh là mắt của em, là tay, là máu, là hơi thở.”
“Và nếu anh rời đi?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
“Thì em sẽ đi cùng anh. Đến đâu cũng được, kể cả nơi không có ánh sáng.”
Trịnh Bằng rùng mình.
Anh hiểu — đó không phải lời dọa. Đó là sự thật.
Đêm đó, trăng mờ, gió thổi qua khe cửa phát ra tiếng rít.
Trên bàn, lọ thủy tinh chứa cánh hoa khô bị lật úp, từng cánh bay tán loạn.
Anh bước ra hiên, nhìn bóng người dưới ánh trăng.
Lôi quay lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ đục, đôi môi khẽ cong.
“Anh à,” hắn nói, “thì ra anh cũng biết sợ.”
Trịnh Bằng nhìn hắn rất lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
“Không, Lôi. Anh không sợ em. Anh chỉ sợ chính mình — vì đã tạo ra em như thế này.”
Gió thổi.
Một chiếc đèn giấy rơi xuống, lửa bén lên, cháy sáng một khắc rồi tắt.
Trong khoảng khắc ấy, bóng hai người hòa vào nhau — không còn phân biệt ai là người, ai là quỷ.
“Có những đứa trẻ, khi được cứu, lại học cách yêu bằng vết thương.
Và có những người, khi dang tay cứu lấy, lại vô tình gieo xuống một bóng ma không thể dập tắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com