C10.
Tôi đọc tin nhắn mà rụng rời tay chân.
Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Em đi casting? Tại sao không báo trước? Tại sao phải đợi tôi đi làm rồi mới lấy xe?
Tôi gọi điện cho em.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi gọi Zalo, không bắt máy. Tôi phải bỏ dở công việc, chạy như điên về phòng trọ.
Căn phòng trống hoác.Chiếc xe SH đã biến mất. Và trên bàn, hộp giấy tờ xe (tôi giấu kỹ dưới nệm) cũng không còn. Ken đã lục lọi tìm ra nó.
Tôi ngồi sụp xuống sàn. Em lại lừa tôi. Em lại mang xe đi. Lần này em đi đâu? Lại đi với gã nào? Hay em mang xe đi bán?
Tôi chờ đợi trong vô vọng.
1 giờ chiều. 3 giờ chiều. 5 giờ chiều.
Trời bắt đầu sẩm tối. Điện thoại em vẫn tắt.
Đến 7 giờ tối.
Điện thoại tôi đổ chuông. Một số lạ hoắc.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi hy vọng đó là em, gọi từ số người lạ để bảo tôi ra đón vì xe hư hay gì đó.
Tôi bắt máy, giọng run run:
– A lô... Ken hả em?
Đầu dây bên kia là một giọng nói đàn ông, trầm và lạnh lùng, mang âm sắc của công quyền:
– A lô, đây có phải là chủ nhân số điện thoại liên lạc khẩn cấp của anh Nguyễn Văn Kiên không?
– Dạ... dạ phải. Em là người nhà. Có chuyện gì vậy anh?
– Tôi gọi từ Đội Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Thủ Đức. Mời anh lên Bệnh viện Đa khoa khu vực nhận diện nạn nhân. Anh Kiên bị tai nạn giao thông rất nặng...
Tai tôi ù đi. Mọi âm thanh xung quanh tắt ngấm.
– Tai nạn... nặng lắm hả anh? – Tôi thều thào.
– Tiên lượng xấu. Anh chuẩn bị tinh thần. Và... mang theo giấy tờ xe biển số 61B1-xxxxx để làm việc. Tại hiện trường chúng tôi thu giữ được một số tang vật...
Tôi buông rơi điện thoại.
Không gian tối sầm lại trước mắt tôi.
Ken ơi... Em lại làm cái gì vậy?
Tôi lao ra đường, bắt xe ôm chạy lên bệnh viện. Trong đầu tôi chỉ cầu mong em gãy tay, gãy chân thôi, xe nát cũng được, nợ thêm cũng được, miễn là em còn sống.
Nhưng ông trời không cho kẻ ngu ngốc như tôi cơ hội sửa sai nữa.
Khi tôi đến nơi, Ken đã được đắp khăn trắng.
Em nằm đó, lạnh lẽo, cô độc. Khuôn mặt em – khuôn mặt từng khiến tôi mê mẩn, từng nũng nịu gọi "chồng ơi" – giờ biến dạng, đầy vết trầy xước và máu.
Tôi gục xuống bên xác em, gào khóc không thành tiếng.
Anh công an đưa cho tôi một túi ni lông đựng di vật của em.
– Chúng tôi tìm thấy cái này trong túi áo nạn nhân.
Trong túi là một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc: Hợp đồng cầm đồ.
Tên tài sản: Xe máy SH 150i. Số tiền cầm: 40 triệu đồng.
Và bên cạnh tờ giấy, là một chiếc hộp điện thoại nát bét, dính máu.
Bên trong chiếc hộp vỡ nát ấy, là một chiếc iPhone 15 Pro Max màu Titan Tự Nhiên. Nó còn nguyên seal màn hình, chưa kịp bóc. Nhưng mặt lưng kính đã vỡ vụn thành trăm mảnh, khung viền titan cong queo.
Tôi nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn tờ giấy cầm đồ, rồi nhìn xác em.
Tôi hiểu ra tất cả.
Em đã mang chiếc xe – mồ hôi nước mắt của tôi – đi cầm ở tiệm cầm đồ chui để lấy 40 triệu.
Em dùng số tiền đó mua ngay chiếc iPhone 15 này.
Và trên đường về, có lẽ vì quá phấn khích, quá vội vã muốn về khoe với tôi (hoặc muốn livestream khoe với thiên hạ), em đã chạy quá tốc độ. Em đã đánh cược mạng sống của mình với tử thần để đổi lấy một món đồ công nghệ vô tri.
Em đã thắng được chiếc điện thoại. Nhưng em thua cả cuộc đời.
Tôi ôm lấy chiếc hộp điện thoại dính máu vào ngực, cười như điên dại giữa nhà xác lạnh lẽo.
Ken ơi, em có cái điện thoại em mơ ước rồi nè. Màu Titan Tự Nhiên nè. Đẹp lắm. Sang lắm.
Nhưng em dậy mà xài đi chứ? Em dậy mà livestream đi chứ?
Sao em nằm im thế này?
Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, trước mặt tôi là một đống tro tàn. Mùi giấy cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi nhang trầm tạo nên một bầu không khí u uất đến ngộp thở. Tôi vừa đốt xong cho em một chiếc iPhone 15 Pro Max bằng giấy – món quà cuối cùng mà tôi hứa tặng em, nhưng phải đợi đến khi em sang thế giới bên kia mới có thể nhận được.
Người ta nói "chết là hết", nợ trần gian trả sạch. Nhưng với Ken, cái chết của em không xóa đi được món nợ em để lại cho tôi, và đau đớn hơn, nó để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn những người từng yêu thương em thật lòng. Câu chuyện về chiếc xe SH và cái điện thoại Titan này, tôi xin gói lại bằng nước mắt và sự hối hận muộn màng.
Đêm hôm đó ở nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức là đêm dài nhất cuộc đời tôi.
Ken nằm đó, lạnh lẽo và bất động trên băng ca inox. Những vết thương trên cơ thể em đã được y tá lau sạch máu, nhưng sự biến dạng trên khuôn mặt, khuôn mặt từng là niềm tự hào của em thì không gì che giấu được.
Tôi đứng nhìn em, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp iPhone 15 nát bét. Tôi không khóc được nữa. Nước mắt tôi dường như đã cạn khô sau bao nhiêu lần khóc vì sự vô tâm của em rồi. Lúc này, tôi chỉ thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng mênh mông như lỗ đen vũ trụ nuốt chửng lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com