Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ra Mắt

Những mảnh vườn xanh mướt, những chậu hoa tulip ,hồng ,hoa vạn thọ , hoa cúc , hoa hướng dương,... đan xen nhau trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng đầu năm mới, làm lòng Phú Thiên nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều.

Anh đã vượt qua được sự căng thẳng trong suốt hành trình dài từ thành phố, giờ đây chỉ còn lại sự háo hức thuần túy. Anh mở điện thoại gọi cho Nga, giọng đầy hân hoan: "Tớ đã đến trước cổng rồi, cậu có thể ra đón tớ không?"

Ánh Nga lập tức chạy ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Cô mặc một chiếc váy linen màu be giản dị, tóc buộc cao, gương mặt ửng hồng và háo hức.

Khi thấy xe dần mở cốp, ánh mắt cô dừng lại ở cốp xe đang chất đầy quà cáp, từ rượu quý, tổ yến, đến những hộp bánh thủ công đắt tiền.

"Wow, cậu đem hết trung tâm thương mại về nhà tớ à?" Nga bật cười, trêu chọc.

Thiên cũng cười tươi: "Tớ chỉ góp vốn để cho đỡ ngại thôi."

Vừa bước qua cánh cổng chính, Thiên chợt khựng lại. Nụ cười trên môi anh đông cứng. Anh đã tưởng tượng về một buổi ra mắt thân mật, có thể hơi nghiêm túc, nhưng chắc chắn là tối giản. Căn phòng khách rộng rãi, với bộ ghế gỗ lim chạm trổ tinh xảo, không hề tĩnh lặng như anh hình dung. Ngược lại, nó vô cùng rộn ràng, huyên náo với số lượng người đông đảo chưa từng thấy trong bất kỳ dịp lễ Tết nào ở gia đình anh.

Chính giữa là Ông Bà nội Nga, vẻ mặt phúc hậu nhưng đầy uy nghiêm. Ba Mẹ cô ngồi trang trọng, cùng với vợ chồng Bác Tư, Bác Năm. Xung quanh là các Anh Chị Họ đã lập gia đình, và con cái của họ. Khoảng mười đứa cháu, từ cô bé 5 tuổi đang ôm búp bê đến cậu thanh niên 25 tuổi đang lướt điện thoại, đều đồng loạt hướng ánh mắt tò mò, háo hức về phía anh.

Không gian vốn ấm cúng, nay bỗng trở nên "khó thở" với Thiên. Anh cảm nhận rõ mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, bàn tay vô thức siết chặt chiếc túi quà. Anh chỉ biết đứng ngây ngốc giữa ngưỡng cửa, nở một nụ cười cứng đờ, hoàn toàn choáng váng trước tâm điểm chú ý quá lớn này.

Nga cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của anh bạn thân. Cô mỉm cười trấn an, rồi nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào giữa phòng khách. Nga giới thiệu một lượt, giọng nói rõ ràng, lanh lảnh, nhưng cô chủ động nhấn mạnh: "Đây là Phú Thiên, người bạn rất thân mà con đã kể với mọi người trước đó"

Thiên cúi đầu chào hỏi từng người, lời nói dù hơi lắp bắp nhưng đầy thành ý. Khi được mời ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim, anh chỉ dám ngồi nửa ghế, lưng thẳng đứng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Cuộc "tra khảo thân mật" bắt đầu, chia thành nhiều vòng, không hề dồn dập nhưng lại vô cùng chi tiết.

Ông nội Nga, với vẻ mặt phúc hậu, là người mở lời đầu tiên: "Cháu Thiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quê quán ở đâu? Nhà có mấy anh chị em? Ba mẹ làm nghề gì?"

Thiên trả lời rành mạch, giọng dù hơi nhỏ nhưng rõ ràng: "Dạ, tết này là 30 tuổi ạ. Quê cháu là làng chài ven biển tại cảng biển Nam Trung, nhà cháu có hai anh em trai, cháu là con trưởng, ba mẹ cháu có một cửa tiệm nhỏ, chuyên buôn bán những món quà thủ công cho khách du lịch ạ"

Bà nội Nga, ánh mắt ấm áp nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi quay sang nói Mẹ Nga: "Thằng bé cao ráo, sáng sủa, đẹp trai quá ha" nói xong bà vừa cười vừa gật đầu nhè nhẹ

Sau khi thông tin cá nhân được xác nhận là "ổn định", sự chú ý chuyển sang Bác Trai

Ba Nga hỏi "Thiên làm nghề gì? Hiện đang công tác ở đâu?"

Thiên trả lời chi tiết, chuyên nghiệp, mô tả rõ các dự án đang quản lý, các thách thức về mặt kỹ thuật.

Bác Tư, người có lẽ làm kinh doanh, trầm giọng hỏi: "Cháu làm bên xây dựng thì tài chính chắc là ổn định lắm nhỉ?" [Đây là cách tế nhị nhất để hỏi về thu nhập và vị thế xã hội.]

Anh trình bày cứ như đang đứng giữa một buổi thuyết trình quan trọng, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, logic của một kỹ sư trưởng .

Khi các câu hỏi nghiêm túc lắng xuống, đến lượt thế hệ trẻ. Sự rộn ràng và náo nhiệt bùng nổ. Đây là vòng "tra khảo" Thiên cảm thấy căng thẳng nhất.

Anh Hai, người anh họ lớn tuổi nhất, cười tít mắt, vỗ vai Thiên một cái thân mật: "Nói nghe nè, hai đứa quen được bao lâu rồi? Quen nhau như thế nào mà giờ mới chịu ra mắt hả, Thiên?"

Thiên chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói bắt đầu tự tin hơn một chút khi nói về Nga: "Dạ, hai đứa em là bạn đại học, tính đến bây giờ cũng được mười hai năm rồi ạ."

Cả phòng khách đồng loạt "ỒỒỒ" lên một tiếng dài đầy bất ngờ và phấn khích, khiến Thiên, vốn đã căng thẳng, giờ lại thêm phần ngại ngùng, hai bên tai và mặt đỏ ửng lên.

Chị út, người vừa mới lập gia đình, lập tức nói: "Trời ơi, mười hai năm!hiếm có đó, mà chắc cũng có gì mới bền như vậy được hén"

Tiếp lời đứa cháu lớn 25 tuổi người cùng chơi cùng lớn lên với Nga nói " Chú Thiên chắc yêu thương,bao dung, nhường nhịn lắm mới chơi được với cô Nga lâu như vậy, cháu hiểu hết á"

Mọi người càng cười Nga và Thiên càng đỏ mặt . Nga cất lời chống chế "Cô đây rất tốt tính, cháu im lặng không là không có lì xì đâu đó"

Anh Năm lên tiếng "cháu nó nói đúng rồi phải đủ thương yêu mới bao dung được cái tính khí này "

Mặt Nga giờ đây còn đỏ bừng hơn cả Thiên. Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái, rồi quay sang cả nhà, giọng hơi nhõng nhẽo: "Mọi người làm cậu ấy ngại đó! Khách lần đầu tới nhà mà!"

Cả nhà cười vang. Anh bảy liền vỗ vai Thiên một cái thân mật: "Có gì đâu ngại, hén em rể! từ từ là quen à!"

Khi hai chữ em rể vừa thốt lên, Thiên vừa vui mừng vừa ngại ngùng. Mặt anh đỏ bừng, anh muốn đáp lời nhưng lại bị nghẹn, lúng túng đến mức làm đổ ly trà đang cầm trên tay. Cả nhà lại được dịp cười lớn hơn. Mặt Nga cũng đỏ không kém gì Thiên liền la lên "thôi tới đây thôi, mọi người đừng trêu cậu ấy nữa!"

Phú Thiên được Nga dẫn ra phía sau để rửa tay, rửa mặt. Không khí tĩnh lặng nơi sân sau khiến anh như được trút bỏ lớp áp lực vô hình. Anh hít một hơi thật sâu.

"Vừa nảy, chắc cậu ngại lắm hả?" Nga hỏi, ánh mắt đầy thông cảm.

Thiên lắc đầu, mỉm cười chân thành: "Không sao đâu. Tớ rất thích không khí nhà cậu, một gia đình tràn ngập niềm vui, huyên náo và đầy yêu thương."

"Này chưa gọi là huyên náo đâu, cậu sẽ từ từ cảm nhận sự huyên náo thật sự"

"Ồ vậy à"

"Yên tâm tớ sẽ giúp cậu trải nghiệm tất cả, giờ thì đi ăn cơm thôi nào" Nga vừa nói vừa nắm tay kéo Thiên đi vào nhà.

Bàn ăn được bày trí không theo kiểu mâm cơm Tết truyền thống mà là một bữa tiệc đãi khách đầy ắp đặc sản quê hương, rôm rả, náo nhiệt. Giữa sự huyên náo đó, Thiên vẫn giữ thói quen tự nhiên của mình: anh lột tôm, gỡ thịt cá đặt vào chén Nga. Tiếp đó, Nga vừa gắp gỏi gà vào chén, thì Thiên khẽ đưa đũa gắp hành tây và rau thơm từ chén của cô bỏ qua chén mình.

Những hành động săn sóc này của Thiên diễn ra hoàn toàn tự nhiên, dứt khoát, như thể anh đã thực hiện vô số lần. Tất cả những người xung quanh, dù đang trò chuyện, đều liếc nhìn, giả vờ không để ý, nhưng khóe môi ai cũng khẽ cười thầm đầy ẩn ý. Ba Mẹ Nga chỉ trao đổi ánh mắt hài lòng.

Nga thấy mọi người liên tục lén lút nhìn về phía mình, gương mặt cô bỗng chốc đỏ ran. Cô đưa bàn tay trái xuống dưới gầm bàn, lén lút cấu nhẹ vào tay Thiên một cái rõ đau.

"Này!" Nga thì thầm, giọng trách móc nhưng lại pha chút ngại ngùng. "Cậu ăn phần cậu đi, tớ tự làm được! Cậu đừng có làm mọi người chú ý nữa!"

Thiên ngước nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, anh chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi lại tiếp tục rót thêm nước chấm đầy chén cô, như một lời đáp lại vô thanh rằng: Chuyện của cậu, tớ lo. Dù có bị cả nhà cậu nhìn, tớ vẫn lo.

Sau bữa cơm, Nga dắt Thiên đi dạo xung quanh vườn nhà. Thiên, người con vùng biển, cảm thấy thích thú: "Mô hình này tuyệt vời quá. Sau này không đi làm nữa, tớ sẽ về quê dưỡng già như vầy, tớ sẽ trồng cho cậu một vườn hoa trái như này."

Nga tiếp lời, giọng đầy mơ mộng: "Tớ cũng thích như vậy. Rảnh rỗi thì trồng cây, trồng hoa, không thích thì cứ nằm chill chill dưới tán cây thôi, không cần bon chen. Chỉ cần bình yên." Cô nói một cách vui vẻ, nhưng sâu trong tâm trí Thiên, một công trình lớn đã hình thành: ngôi nhà và gia đình nhỏ với cô.

Họ sau đó hòa vào những trò chơi ngày Tết cùng đại gia đình. Thiên đáp, giọng anh đầy cảm xúc: "Đây là cái Tết vui nhất trong những năm tớ sống đó. Lần đầu tiên được hòa vào không khí này, tớ còn không tin là thật nữa. Cảm giác như mình vừa tìm được nơi mình thuộc về."

Sáng hôm sau, mùng năm. Tiếng chim ríu rít trước hiên. Thiên dậy sớm, bước ra sân, thấy ba Nga đang ngồi bên bàn cờ dưới gốc mai vàng. Ánh sáng sớm rọi xuống, làm nổi rõ mái tóc hoa râm và dáng ngồi trầm tĩnh của ông.

Thiên khẽ chào:
"Cháu chào bác, bác dậy sớm quá ạ."
"Ờ, Tết mà. Lâu lâu yên tĩnh vậy cũng thích."
Ông ra hiệu mời Thiên ngồi: "Ngồi xuống chơi ván cờ cho vui."

Hai người lặng lẽ sắp cờ. Tiếng quân gỗ chạm nhau vang khẽ. Gió mang theo hương trà từ trong bếp, ấm và dễ chịu.
Một lúc sau, ông hỏi, giọng thong thả:
"Hôm qua chắc cháu mệt hả? Nhà đông người, nói nhiều quá hén."
"Dạ không đâu, con vui lắm ạ."
"Ừ, tụi nhỏ thương con bé, nên ai cũng muốn coi thử bạn nó ra sao."

"Dạ, tớ hiểu mà... à,dạ con xin lỗi ạ, ý con là con hiểu." – Thiên sửa nhanh, khiến ông bật cười.

Ông nhìn thẳng vào bàn cờ, nói chậm rãi:
"Con bé nhà bác, tính kỹ, hơi khó một xíu. Nhưng được cái thật lòng. Nó giới thiệu cháu là bạn thân, mà nhìn ánh mắt cháu, bác biết con không xem nó là bạn đâu ha?"

Thiên ngẩng lên, hơi khựng cậu ấy biết đây mới là chính thức ra mắt. Cậu im vài giây rồi nói nhỏ:
"Dạ... con quý Nga nhiều lắm. Không dám nói xa, nhưng con muốn ở gần, để cô ấy thấy có người bên cạnh."

Ông không nói, chỉ di chuyển quân mã, giọng nhẹ như gió:
"Ờ, quý thì giữ. Giữ bằng cách làm người ta thấy yên,hình như cháu đang làm rất tốt đó"

Hai người tiếp tục chơi. Tiếng cờ chạm nhau đều đặn. Gió sớm mơn man qua hàng mai, rơi vài cánh vàng lên bàn. Một lúc, ông ngẩng lên, nhìn xa xăm:
"Ván này còn lâu mới xong. Nhưng bác thích kiểu con đi cờ, chậm mà chắc."
Thiên mỉm cười: "Con cũng mong vậy."
"Ờ, vậy tốt."
Ba Nga nhìn bao quát cả bàn cờ rồi mỉn cười thật nhẹ.

Từ trong nhà, mẹ Nga bước ra, cầm ấm trà nóng. Bà dừng lại ở cửa, nhìn thấy hai người đang chăm chú, khẽ mỉm cười. Bà không gọi, chỉ lặng im một lát rồi quay vào.

Ngoài sân, ánh nắng mùng năm lan rộng, chiếu xuống bàn cờ còn dang dở. Ông đứng dậy, nói nhỏ, giọng trầm mà ấm:
"Thôi, chừng nào đánh nốt ván này thì nói bác ha. Giờ coi như hòa, nhưng bác nghĩ con đang nắm thế."

Thiên cúi đầu, đáp nhỏ:"Dạ, con cảm ơn bác."

Khi ông quay lưng đi, Thiên vẫn ngồi nhìn bàn cờ thêm một lúc. Gió nhẹ, tiếng cười của đám trẻ vang đâu đó phía xa. Trong lòng cậu, không còn cảm giác hồi hộp của buổi đầu nữa, chỉ còn sự bình yên lạ lẫm như thể, cậu vừa tìm thấy một nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com