Chương 5: Gặp Lại
Buổi tối, sau khi tan làm, Nga nằm vắt tay lên trán, ngắm trần nhà một lúc rồi bật cười khẽ.
Công việc vừa xong xuôi, cuối cùng cô cũng có thể 'tạm thời thở' — ít nhất vài ngày. Nhưng thay vì thư giãn, đầu óc cô lại đang chạy đua với danh sách: vé máy bay, khách sạn, lịch trình concert, đồ cần mang theo...
Không thể việc gì cũng để cho Thiên lo được, cô lẩm bẩm. Người ta đâu phải quản gia toàn năng đâu chứ.
Vừa nghĩ dứt câu, chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiện chữ "Thiên".
Cô bật cười. Đúng kiểu "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới".
"Alo, là tớ đây." – giọng Thiên trầm, ấm và có chút mệt sau một ngày dài.
"Cảm ơn cậu vì vé concert nhé," Nga nói chậm rãi, "nhưng vé máy bay và khách sạn để tớ đặt. Nếu cậu lo hết, tớ ngại lắm."
Ở đầu dây bên kia, Thiên mỉm cười, tưởng tượng gương mặt cô đang hơi nhăn lại – biểu hiện điển hình mỗi khi Nga 'tự lập bất chấp'.
"Quá trễ rồi," anh đáp, giọng bình thản mà có chút đắc ý, "tớ đặt hết rồi. Đang định gọi cho cậu thông báo đây."
"Hả? Nhanh vậy luôn á?"
"Ừ. 23 giờ thứ sáu bay ra thủ đô. Nghỉ một đêm, rồi chiều hôm sau đi concert. Dự án của cậu vừa xong nên rảnh mấy ngày đúng không?"
"Ừ, tớ có thể nghỉ tối đa 5 ngày."
"Tốt. Vậy chiều thứ ba về, nghỉ thêm một ngày rồi đi làm lại. Kế hoạch hoàn hảo."
Nga thở dài một hơi, nhưng là một hơi thở của sự thỏa mãn. "Tuyệt vời luôn. Vẫn như năm nào, chỉ có cậu là hiểu ý tớ. Cậu hiểu tớ còn hơn cả tớ hiểu chính mình ấy."
Sau lời khen chân thành này, ống nghe bên kia bỗng im lặng vài giây, tạo ra một khoảng trống lãng mạn giữa hai người.
Giọng Thiên trở nên dịu dàng hơn, nửa đùa nửa thật: "Tớ hiểu ý cậu, vậy cậu có hiểu lòng tớ không?"
Nghe thấy câu này, tim Nga bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Năm năm qua, dù Thiên vẫn luôn thổ lộ bóng gió kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nghiêm túc đến thế qua giọng nói của anh. Cô chọn cách quen thuộc nhất: né tránh và biến nó thành một câu đùa.
"Nữa nha, nữa nha, anh bạn này tới nữa rồi á hả!" Nga bật cười lớn, cố tình làm giảm đi sự căng thẳng. "Này, tớ nói thật, tớ không muốn 'đầu tư' vào một kỹ sư suốt ngày chỉ biết nói về bê tông và thép đâu!"
"Ồ, thế à?" Thiên cười khùng khục, "Thế thì cậu đã bỏ lỡ một 'cổ phiếu' tiềm năng rồi đấy. Thôi được rồi, không trêu cậu nữa." Anh lại chuyển sang giọng điệu tin cậy. "Chuyến đi này nhờ hết vào anh bạn nha, đợt này tui cho bộ não làm việc 12 tiếng/ngày của tui nghỉ ngơi đúng nghĩa nha."
"Oki nè, việc của cô bạn là tận hưởng, mọi vấn đề từ vé máy bay, khách sạn, cho đến việc cậu ăn món gì, uống món gì, cứ để anh bạn này lo cho."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tim cô hơi loạn một nhịp. Nga nhìn vào màn hình điện thoại, nơi ảnh đại diện của Thiên là một chiếc mũ bảo hộ và nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ: 'Thiên à, đến bao giờ cậu mới thôi làm tớ phải bối rối đây?'
Một tuần sau, 17 giờ 12 phút, thứ Sáu.
Căn phòng tràn ngập ánh chiều vàng nhạt. Nga đang háo hức soạn vali nào là áo phông, váy nhẹ, túi xách nhỏ và tất nhiên... chiếc B-Bong thần thánh, lightstick của nhóm B&B mà cô trân trọng như báu vật.
Cô nhìn nó rồi chép miệng:
"Chết rồi, chưa có Day-Bong của trưởng nhóm DAYG. Ra đó mua vậy, mong còn hàng."
Điện thoại ting ting báo tin nhắn.
Thiên: "Hello người đẹp, chuẩn bị đập hộp đi nè 🎁"
Ảnh kèm theo là một chiếc hộp sáng bóng – lightstick DAYG phiên bản giới hạn!
Nga suýt làm rơi điện thoại.
"Trời đất, cậu lấy đâu ra vậy?" – cô gọi ngay.
"Thì... tớ có cách của tớ." – giọng Thiên pha chút đùa.
"Bao nhiêu tiền? Nói đi, tớ không nhận quà free đâu."
"Tớ không bán, chỉ muốn tặng. Nếu cậu không lấy thì tớ để trong góc tủ thôi."
"Cậu biết cách khiến người ta khó từ chối ghê á," cô bật cười, "thôi được, ghi sổ nhé, bữa nào tớ mời cơm bù."
"Deal luôn. À, cậu ở gần sân bay, tớ tiện ghé sớm đưa tận tay rồi chờ đi chung luôn."
Sự im lặng của Nga kéo dài vài giây. Năm năm. Năm năm trò chuyện qua Zalo, Messenger, chia sẻ mọi thứ từ bản vẽ lỗi, dự án thất bại, đến các tin đồn trong lớp và sự kiện idol, nhưng cô chưa bao giờ tiết lộ địa điểm cụ thể mình sống. Cô luôn giữ một ranh giới cuối cùng giữa hai người.
Nhưng hôm nay, sự chân thành, sự chu đáo và chuyến đi anh đã dày công sắp xếp đã phá vỡ rào cản đó. "Dù sao cũng sắp gặp rồi, giấu làm gì nữa." Cô nghĩ.
Lần đầu tiên sau 5 năm, Thiên biết được nhà của Nga. Cậu nhìn địa chỉ, khẽ cười nhẹ một cái, nụ cười đầy bí ẩn và thấu hiểu. Mọi việc, từ chiếc vé, đến chiếc lightstick, đến địa chỉ này, đều như cậu đã dự tính. Bởi vì, cậu quá hiểu cô gái nhỏ của mình.
20 giờ 30 phút, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Cô mở cửa.
Và khoảnh khắc ấy, chiếc chìa khóa nhà trượt khỏi tay cô, rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng chói tai. Nga không hề cúi xuống nhặt. Mọi giác quan đều dồn vào chàng trai đang đứng trước mặt. Tiếng máy bay gầm rú ngoài xa, tiếng còi xe bên dưới, mọi thứ đều tan biến.
Nga sững sờ, đôi mắt của cô mở to nghĩ trong đầu "Thiên là cậu à?". Năm năm trọn vẹn đã trôi qua kể từ ngày cuối cùng họ chạm mặt và chàng trai trước mặt cô giờ đây vừa lạ lẫm đầy cuốn hút, vừa quen thuộc đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Cậu sinh viên thư sinh ngày nào đã trở thành một "ông chú kỹ sư" vô cùng phong độ. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo, săn chắc và bờ vai rộng đầy nam tính. Khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ ấm áp, trìu mến.
Cái nhìn của Thiên cũng dịu dàng và đắm đuối như thở phào vì anh thấy người mình thầm thương đang đứng trước mặt mình.
Hôm nay, cô diện một chiếc váy đỏ đô sậm màu, khoét vai tinh tế. Làn da của Nga là một sắc trắng hồng có sức sống, tựa cánh hoa đào vừa nở rộ dưới nắng xuân. Khuôn mặt trái xoan thêm phần thanh tú và sắc sảo. Đặc biệt, đôi mắt Nga vẫn long lanh, đen láy như hố sâu thăm thẳm, giờ đây pha thêm chút tinh anh và chững chạc.
Toàn thân Nga toát lên một vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo mặn mà, khiến Thiên không thể rời mắt. Anh đứng đó, nụ cười giãn rộng, sự thấu hiểu và khao khát như muốn lấp đầy khoảng trống năm năm xa cách.
"Chào người đẹp," Thiên cất giọng, tiếng nói trầm ấm và trưởng thành hơn xưa rấtnhiều. "Đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com